QUYỂN 2. Chương 67. Ôn Nhu Hương, khổ dục giữ thân vàng (3)

Chương 67. Ôn Nhu Hương, khổ dục giữ thân vàng (3)

Ánh trăng mờ ảo, không thể nhìn rõ dung mạo thiếu nữ ấy rốt cuộc thế nào, liệu có thực sự đẹp vô song như lời đồn hay không. Nhưng có thể thấy nước mắt trong mắt nàng ngày càng trào dâng, cũng chẳng rõ nàng có hiểu lời "xin lỗi" của y rốt cuộc là ám chỉ điều gì hay không.

Lúc này, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, rên rỉ kêu đau, mơ hồ không hiểu tại sao mình lại ở đây. Chỉ có Thích Dung vừa nhìn thấy y đã nhào tới ôm chặt, lớn tiếng kêu lên: "Thái tử biểu ca! Cuối cùng huynh cũng tới rồi, đệ biết là huynh sẽ đến cứu đệ mà! Chúng suýt nữa đánh chết đệ rồi!"

Tạ Liên dở khóc dở cười, vừa buồn cười lại vừa thương xót, lấy tay lau vết máu trên trán Thích Dung, rồi cũng vươn tay ôm lại, vỗ nhẹ để an ủi, nói: "Đệ nên nghĩ lại xem, vì sao trong đám người ở đây, chỉ có mỗi đệ là bị đánh nhừ tử hả?"

Đúng lúc đó, một cơn lạnh lẽo chợt ập lên lưng y.

Tạ Liên lập tức đẩy mạnh Thích Dung ra, quay người vung tay đánh văng thanh kiếm của Lang Anh, rồi tung một cước đá hắn ngã lăn xuống đất, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải đối thủ của ta. Đừng đánh nữa!"

Ai cũng nhìn ra được, hiện tại Lang Anh chính là thủ lĩnh của nhóm người Vĩnh An này. Ý nghĩa trong câu "đừng đánh nữa" của Tạ Liên, đương nhiên không chỉ đơn thuần là muốn hắn dừng tay.

Lang Anh nằm dưới đất, ánh mắt trừng trừng nhìn y, ánh mắt đó khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tạ Liên nghiêm túc nói: "Ngươi muốn gì? Muốn mưa, Vĩnh An sẽ có mưa. Muốn vàng, ta sẽ đưa tượng vàng cho ngươi. Muốn đồ ăn, ta... sẽ nghĩ cách. Nhưng đừng khơi mào chiến tranh nữa. Cùng nhau tìm cách giải quyết có được không?"

Nhưng Lang Anh không hề do dự, lạnh lùng đáp: "Ta không muốn gì hết. Ta cũng chẳng cần gì hết. Thứ duy nhất ta muốn chính là nước Tiên Lạc không còn tồn tại trên đời nữa. Ta muốn nó biến mất khỏi thế gian này."

Lang Anh gằn từng chữ: "Ta biết ngươi là thần. Chẳng sao cả. Dù có là thần thì cũng đừng hòng khiến ta dừng lại."

Thích Dung trốn sau lưng Tạ Liên, giận đến mức muốn bùng nổ, lớn tiếng mắng: "Cái tên tiện dân này đang nói vớ vẩn cái gì thế?! Thái tử Biểu ca, mau giết hắn đi!"

Nhưng Tạ Liên biết Lang Anh nói thật. Bởi Tạ Liên vô cùng quen thuộc với thứ ẩn chứa trong giọng điệu của hắn... đó là lòng quyết tâm không bao giờ chùn bước của một con người. 

Ngay lúc này, một tiếng cười the thé lạnh sống lưng đột ngột vang lên phía sau y.

Có người có thể lặng yên đến gần y mà y lại không hề phát hiện, điều này khiến Tạ Liên vô cùng kinh ngạc.

Y lập tức quay đầu, trừng lớn mắt.

Y thật không ngờ kẻ đứng phía sau mình lại là một kẻ quái đản như vậy.

Người này mặc đồ tang nhợt nhạt, đeo mặt nạ trắng bệch, nửa bên khóc nửa bên cười trông cực kỳ quái dị. 

Tiếng cười lạnh lẽo kia chính là phát ra từ miệng gã.

Không hiểu sao Tạ Liên thấy rợn tóc gáy, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là thứ gì?"

Y dùng từ "thứ gì", bởi trực giác của y mách bảo đây chắc chắn không phải con người!

Người mặc tang phục trắng đột nhiên áp sát, mặt nạ của gã gần như chỉ cách mặt Tạ Liên ba tấc.

Một giọng nói ma quái vang lên bên tai y, nhẹ nhàng mà u ám: "Chào ngài, Thái tử điện hạ."

Toàn thân Tạ Liên lập tức nổi da gà.

Y muốn cử động, nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích.  

Không chỉ vì lông tơ trên lưng dựng đứng lên, mà cả người y tựa như bị đóng băng trong một khối băng giá lạnh, cánh tay cầm kiếm lại càng bị người áo trắng quỷ dị kia kìm chặt, như thể bị móng vuốt sắt bóp nát.  

Đây tuyệt đối không phải con người!  

Người mặc tang phục trắng này và Lang Anh là cùng một phe. Rốt cuộc, thứ này là cái gì?!  

Bên kia, Thích Dung và mấy người khác kinh hoàng kêu lên. Thì ra Lang Anh, nhân lúc Tạ Liên đang giằng co với người áo trắng, đã nhanh chóng bật dậy bỏ chạy. Thấy hắn thoát thân, người áo trắng khẽ cười một tiếng, buông lỏng ngón tay, lúc này Tạ Liên mới có thể rút tay ra.  

Phản ứng đầu tiên của y chính là vung kiếm chém tới, thế nhưng dường như người áo trắng đã biết rõ từng chiêu thức của y, nhẹ nhàng tránh né từng nhát kiếm một. Ống tay áo rộng thùng thình tung bay, trông tựa như một vũ điệu đầy tao nhã, thậm chí còn có thời gian nhàn nhã, búng nhẹ một cái vào lưỡi kiếm y, vang lên một tiếng "keng".  

Đây chính là động tác mà Tạ Liên thường thích làm!  

Cảm giác như đang bị chế giễu.  

Từ khi xuất đạo đến nay, Tạ Liên bôn ba khắp chốn, gần như chưa từng gặp đối thủ, càng chưa từng lâm vào cảnh bị áp đảo hoàn toàn như thế này. Trong lòng y vừa giận vừa loạn, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.  

Người áo trắng nhận ra điều đó, bỗng bật cười khẽ, nói:  "Đừng tức giận, ta để ngươi đâm trúng là được chứ gì."  

Tạ Liên vung kiếm, quả nhiên lần này đâm trúng.  

Y cảm nhận rõ ràng lưỡi kiếm xuyên qua máu thịt, chứ không phải khoảng không trống rỗng. Nhưng y không hề vui mừng, mà trái lại, cơn giận càng bốc lên dữ dội.  

Cảm giác này giống như là, chỉ khi đối phương cho phép, y mới có thể đánh trúng.  

Đối với một Võ thần mà nói, đây là một sự sỉ nhục to lớn!  

Trong khoảnh khắc, Tạ Liên thậm chí có ý định đồng quy vu tận với đối phương. Thế nhưng, chưa kịp hành động, y bỗng cảm giác mắt cá chân bị siết chặt. Cúi đầu nhìn xuống, y nhìn thấy một bàn tay nhớp nháp, bẩn thỉu đang bấu chặt lấy giày của y!  

Cùng lúc đó, bụi rậm bốn phía vang lên những tiếng xào xạc, từng sinh vật quái dị, giống như những con sâu thịt khổng lồ, đang chậm rãi bò ra.  

Thích Dung thất thanh kêu lên: "Cái quái gì vậy?!"  

Tạ Liên vung kiếm chém đứt bàn tay đang nắm lấy mình, lạnh giọng đáp:  "Không phải người. Là bỉ nô!"  

Nhân lúc y phân tâm, người áo trắng bật cười ha hả, nhanh chóng lủi vào sâu trong rừng tối. Sự xuất hiện và biến mất của người này đều quỷ dị đến cực điểm.  

Những người bị bắt đến đây vốn đã sợ hãi tột độ, giờ lại càng chết lặng. Đừng nói họ, ngay cả Tạ Liên cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì một khi bỉ nô xuất hiện, chúng sẽ kéo đến thành đàn thành lũ, giết một con sẽ có mười con khác lao lên, cứ thế mà bào mòn cho đến khi con người kiệt sức mà chết!  

Đúng lúc này, một con bỉ nô từ trên cây nhắm vào lưng Tạ Liên, lao xuống.  

Nhưng ngay khi nó còn lơ lửng giữa không trung, một ánh kiếm sắc lạnh chợt lóe lên, chém đôi nó thành hai nửa!  

Tạ Liên quay đầu, thoáng ngạc nhiên: "Là đệ sao?"  

Thì ra người vung kiếm lại chính là binh sĩ thiếu niên nọ!

Không ngờ cậu nhóc bị Tạ Liên bỏ xa không thấy bóng trước cổng thành vẫn theo đến tận đây, hơn nữa còn tìm thấy bọn họ. 

Thiếu niên này quả thực thân thủ không tầm thường, thậm chí có thể nói là dũng mãnh. Thanh kiếm trong tay cậu lướt qua đâu, máu thịt văng tung tóe, khiến Tạ Liên lập tức giảm bớt áp lực.

Nhưng bỉ nô lại là loại sinh vật không hề sợ chết. Chúng càng bị giết, càng kéo đến nhiều hơn. Những con quái vật trần truồng, béo ú, có màu da thịt kỳ dị cứ thế trườn về phía họ không ngừng nghỉ. Những thứ này vừa bò vừa tiết ra chất nhầy nhớp nháp trên cơ thể, Thích Dung gào lên ghê tởm, hung hăng đạp lên đầu một con bỉ nô yếu ớt. Gã phát hiện thứ này không đáng sợ như mình tưởng tượng, buồn bực nói: "Cũng chẳng có ghê gớm nhỉ?"

Nhưng gã không biết, bỉ nô thường xuất hiện cùng với những thứ tà ma tàn ác khác. Tạ Liên  không có thời gian giải thích, y cắn rách môi rồi dùng hai ngón tay phải quệt máu tươi, nhanh chóng bôi lên lưỡi kiếm. Sau đó y nhét kiếm vào tay Thích Dung, bảo gã: "Thanh kiếm này ta đã khai quang, các ngươi cầm lấy mà đi trước, trở về báo tin. Không có thứ gì dám đến gần đâu. Trên đường đi, dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại, nhớ kỹ, tuyệt đối không được quay đầu!"  

Thích Dung do dự: "Nhưng nếu chúng ta gặp phải thứ gì mạnh hơn thì sao...?"  

Tạ Liên cắt ngang: "Thứ mạnh hơn sẽ tìm đến ta. Một khi bọn chúng đến, ta không thể lo cho các ngươi được nữa!"  

Thích Dung không nói thêm lời nào, vội vàng cầm kiếm chạy như điên. Tạ Liên thấy mấy cô gái chạy không kịp, lập tức quát lớn: "Đừng chạy nhanh như thế! Dẫn theo mọi người! Các cô nương không theo kịp kìa!"  

Thích Dung bèn túm lấy một cô gái, kéo theo mà chạy tiếp. Có thanh kiếm hộ thân, lũ tà vật quả nhiên không dám đến gần. Chẳng bao lâu sau, nhóm người đã khuất dạng.  

Nhưng binh sĩ thiếu niên kia vẫn chưa chịu rời đi.  

Tạ Liên không còn bảo kiếm phòng thân thứ hai cho cậu, y chỉ đành dùng tay, cộng thêm thiếu niên cũng ra sức phối hợp nên khoảng một nén hương sau, tất cả bỉ nô đều bị giết sạch.

Dưới đất nhầy nhụa những dịch thể và xác chết, mùi tanh dậy lên nồng nặc. Sau khi xác nhận không bỏ sót con bỉ nô nào, nhịp thở của Tạ Liên mới ổn định trở lại, y xoay người nói với thiếu niên: "Đệ dùng kiếm khá lắm."

Thiếu niên nắm chặt kiếm trong tay, vốn còn đang thở hổn hển không ra hơi lập tức đứng thẳng, đáp: "Dạ, dạ."

Tạ Liên cười khẽ: "Ta cũng đâu có ra lệnh, đệ dạ vâng làm cái gì? Sao lúc nãy ta ra lệnh cho đệ trở về, đệ không nói 'dạ' đi?"

Thiếu niên đáp: "Dạ." Nói xong mới sực nhớ ra không ổn lắm, cậu càng đứng thẳng hơn. Tạ Liên lắc đầu, nghĩ một lúc rồi bỗng dưng nhếch miệng nói: "Cơ mà... đệ hợp dùng đao hơn!"

Thiếu niên giật mình, hỏi y: "Đao? Vì sao ạ?"

Tạ Liên nhớ lại những chiêu thức ban nãy cậu dùng khi giết bỉ nô, sau đó tiện tay múa lại vài đường. Y nói: "Đệ chưa thử dùng đao bao giờ ư? Lúc đệ dùng kiếm, đường kiếm biến hóa kỳ ảo, tuy nhanh và hung tàn nhưng dường như hơi gò bó, không phát huy hết khả năng được. Nếu chưa dùng bao giờ, chi bằng lần sau thử xem. Ta nghĩ có lẽ uy lực sẽ càng mạnh hơn đấy."

Mỗi khi thấy ai đó ra tay mà có điểm đặc sắc, y đều kìm lòng không đặng muốn trao đổi vài câu, chẳng phải để khoe mẽ mà là cực kỳ hào hứng muốn thảo luận với người ta. Vì kinh nghiệm chiến đấu của y quá phong phú nên thường chẳng phải nghĩ ngợi, chỉ cần nhìn liền biết nó phải như thế, song nhất thời không nói ra được nguyên do vì sao, chỉ cảm thấy chắc chắn là vậy thôi. Hầu như những người xung quanh vì tôn trọng thân phận của y nên mới nghe, nhưng trong lòng lại rất hiếm khi thực sự nghĩ xem y nói vậy có lý hay không. Còn thiếu niên này nghe rất chăm chú, dường như đang suy ngẫm, thi thoảng lại nhìn thanh kiếm trong tay mình. 

Nói được vài câu, đột nhiên bốn bề rừng rậm đen kịt vang lên tiếng sột sột soạt soạt, như thể có thứ gì đó đang bò tới rất nhanh. Tạ Liên sực nhớ giờ đây bản thân đang trong cảnh nguy hiểm rình rập tứ phía, sự hào hứng này đến không đúng lúc lắm, y lập tức nghiêm mặt: "Không biết trên núi này còn yêu ma quỷ quái gì nữa, phải giải quyết triệt để một phen!"

Thiếu niên nọ gật đầu thật mạnh, hai tay giơ kiếm sắt lên, Tạ Liên lắc đầu: "Đệ tự vệ là được rồi. Khi nãy đệ không đi, giờ muốn đi đã muộn. Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đệ, đệ cũng phải cẩn thận đấy!"

Lúc này bụi cỏ lay động, có thứ gì đó lao như bay ra, Tạ Liên phất tay tung chưởng đánh trúng, vật kia ré lên một tiếng "grào" thảm thiết rồi bất động. Tạ Liên ngửi thấy mùi máu tanh, không khỏi lấy làm lạ: Nếu là bỉ nô, chúng sẽ chảy ra chất nhầy khi bị đánh nát bấy, chứ không có mùi máu tanh như vậy. Y bèn tiến lên trước xem thử. Tạ Liên vạch bụi cỏ ra, đó quả nhiên là một con bỉ nô đầu to bị y đánh cho tan xác, nhưng thứ tỏa ra mùi máu tanh không phải nó mà là thứ nó ngậm trong miệng: Một mảnh da đầu rách dính tóc dài!

Bỉ nô sống nhờ gặm nhấm rác rưởi, xem ra đã có người sống bị làm hại. Trên đường bò tới đây, nó để lại những vệt máu vương trong bụi cỏ, Tạ Liên men theo vết máu tiến về phía trước, binh sĩ thiếu niên cũng vội vàng cất bước theo sau. Càng đi vết máu càng dày đặc, mùi máu tanh cũng càng nồng. Chẳng bao lâu sau, y nghe thấy tiếng khóc yếu ớt.

Thiếu niên giơ kiếm chắn trước người Tạ Liên, song y bật cười, lôi cậu bé ra sau lưng mình, nói: "Không cần đâu."

Vòng qua bụi cây đang trở hoa, một hang động nhỏ hiện ra trước mắt hai người.

Hai, ba mươi con bỉ nô nằm rạp bấu lấy thi thể dưới đất, gặm nhấm điên cuồng. Hơn nữa còn có năm con đang vây quanh một thiếu nữ. Biểu cảm của cô gái ấy vô cùng đau khổ, bị mổ bụng, nội tạng xổ ra đầy đất, nhưng vẫn còn sống. Bên tóc mai còn cài đóa hoa đỏ, màu máu đỏ tươi làm tôn lên đóa hoa trên mái tóc, trông tàn khốc vô cùng.

Đám bỉ nô kia liếm láp đống nội tạng nóng hôi hổi, đang chuẩn bị mở miệng cắn bỗng nhiên chúng nghe thấy có tiếng người đến gần, bèn đồng loạt quay đầu, bổ nhào về phía người đến. Tạ Liên nào có ý định khách sáo với chúng. Khi chúng vừa quay đầu, cũng chính là lúc chúng bỏ mạng. Chỉ vài chưởng, y đã đánh diệt sạch bọn chúng, rồi nhanh chóng bước lên trước.

Thiếu nữ kia phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ cầu cứu: "Cứu mạng, cứu ta với!"

Y cúi người, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn: "Đừng sợ. Không sao đâu, ta đến cứu muội."

Binh sĩ thiếu niên rút kiếm chỉ vào thiếu nữ, nói: "Điện hạ, coi chừng là yêu tinh trên núi!"

Nhưng Tạ Liên đã lấy thuốc linh ra, trấn an: "Không sao, là người."

Khi đỡ nàng dậy, y đã nhanh chóng bắt mạch, kiểm tra dấu vân tay, vân chưởng của nàng, xác nhận nàng không có vũ khí, chỉ là một thiếu nữ yếu ớt không có sức chống cự. Y bắt mạch cho thiếu nữ, đồng thời lật xem chỉ tay và vân tay, xác nhận thiêu nữ là người sống, hơn nữa chưa luyện võ bao giờ, liễu yếu đào tơ, bèn lập tức cứu chữa. 

Tạ Liên chẳng tiếc thuốc quý, cho thiếu nữ dùng hết cả lọ. Y hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Thiếu nữ bị thương nghiêm trọng, vô cùng thê thảm, sau khi hít làn khói kia, gương mặt đã hồng hào đôi chút, nàng yếu ớt gật đầu. Tạ Liên hỏi: "Sao cô lại ở đây? Là ai đã khiến cô thành ra thế này? Là người, hay là thứ gì khác?"

Thiếu nữ nghẹn ngào: "Khiến ta thành ra thế này chính là... chính là... chính là ngươi đó!"

Lúc nói hết câu cuối, sắc mặt thiếu nữ bỗng trở nên dữ tợn, hai mắt phát sáng, vươn tay ôm chầm lấy Tạ Liên.

Binh sĩ thiếu niên đứng bên cạnh vẫn luôn cảnh giác nên phản ứng vô cùng nhanh, cậu giơ kiếm đâm thẳng vào cổ họng nàng ta. Thiếu nữ vốn đã trọng thương, bị cậu đâm thêm một nhát chắc chắn không sống nổi nữa. Thế nhưng nàng ta lại bật cười sung sướng, ôm chặt lấy Tạ Liên không chịu buông, cứ duy trì tư thế này cho đến lúc tắt thở.

Thiếu nữ ôm quá chặt, binh sĩ thiếu niên mãi mới gỡ được xác ra. 

Cậu lo lắng hỏi: "Điện hạ, huynh sao rồi?"

Tạ Liên cứ nghĩ thiếu nữ muốn đánh lén y. Nhưng trên người nàng ta không có vũ khí, cũng không cắn xé, chỉ ôm chặt lấy y, như thể chỉ cần vậy là đủ thỏa mãn, chết cũng không chịu buông tay. Y lấy làm lạ nói: "Ta không sao, ta..."

Còn chưa dứt lời, cảm giác choáng váng đột nhiên kéo tới như muốn cười nhạo y.

Thiếu niên mở to một con mắt đen láy nhìn y, lo lắng gọi: "Điện hạ?!"

Tạ Liên cảm giác ruột gan nóng bừng, vô cùng khó chịu, không nói nên lời, càng không muốn nghe người khác nói chuyện. Y lắc đầu, giơ tay ra hiêu im lặng. Lúc này, tiếng cười nô đùa của con gái vang lên khắp bốn phía.

"Hi hi hi hi.."

"Hi hi hi hi..."

Hai người kinh ngạc phát hiện, xung quanh tuyệt nhiên không có kẻ thứ ba. Không ngờ thứ phát ra tiếng cười lại là bông hoa đỏ tươi kia!

Trong nháy mắt, Tạ Liên lập tức hiểu ra y đã rơi vào bẫy gì... Ôn Nhu Hương!

Ôn Nhu Hương này không phải ôn nhu hương (*) kia.

Ôn Nhu Hương là một loại hoa thích sống quần cư, chuyên hút máu và tinh khí của đàn ông để tồn tại. Mùi hương của chúng không phải thứ tốt đẹp gì, Tạ Liên lập tức bảo: "Đệ mau bịt kín mũi miệng lại, đừng để hít phải mùi hương của loại hoa đó!"

Cậu thiếu niên vốn dĩ đã băng kín mặt, coi như có một lớp lọc nên mới không hít phải mùi hương. Nghe y nói, cậu liền xé góc tay áo sạch sẽ nhất trên người, dùng sức chà xát rồi phủi phủi, sau khi làm sạch mới đưa cho y bằng hai tay.

Song Tạ Liên lại bảo: "Không cần. Vô ích thôi!"

Khi nãy y cứu thiếu nữ kia, tuy có đề phòng nhưng không để ý mùi hương nên đến quá gần, không ngờ cô gái lại cài "Ôn Nhu Hương" trên tóc. Trước lúc chết, nàng ta còn ôm chặt lấy y để đảm bảo không thất bại. Cũng có thể nói, Tạ Liên đã vô thức hít phải mùi hương này từ lâu, coi như là "thấm đẫm ruột gan" thật rồi!

Sau khi Ôn Nhu Hương đi vào cơ thể sẽ khiến khí huyết nam giới sôi sùng sục. Đầu tiên là mệt mỏi, sau đó y sẽ nóng nảy đến mức phát điên. Bây giờ cả người y mềm nhũn như con chi chi, lát nữa khi cơn tê dại qua đi, y sẽ hóa thành một bình thuốc nổ. Việc đầu tiên Tạ Liên làm là sờ tìm bình thuốc, nhưng y chợt nhớ ra số thuốc đó đã dùng hết để cứu cô gái kia, song cuối cùng người ta vẫn chết.

Tạ Liên đưa mắt nhìn thi thể bên cạnh, y cũng chẳng thể ngờ một thiếu nữ mới mười lăm, mười sáu tuổi lại có thể mang vẻ mặt oán độc vui mừng, có thể làm được chuyện quyết tuyệt đến nhường này.

Còn ở bên kia, đám hoa yêu đang cực kỳ hưng phấn, chúng thầm thầm thì thì: "Mắc bẫy rồi!"

"Câu được rồi!"

"Là vị thái tử điện hạ kia thật à!"

"Là chàng đó!"

"Ôi đẹp trai quá... Rễ của tôi, rễ của tôi sắp không chịu nổi lao ra khỏi mặt đất rồi!"

___________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro