Chương 19-1: Tiểu bạch kiểm hôm em.

Edit: Beom

Ngày đầu tiên đi làm, trên tay Ôn Dư là danh sách diễn viên tham gia "Cuộc tuyển chọn diễn viên trẻ." của Á Thịnh tổ chức cách đây không lâu tại Giang Thành.

Có tài liệu cùng ảnh chụp của hai mươi diễn viên.

Ôn Dư là một người biết đầu tư, trong một đám ngựa đen chắc chắn sẽ chọn con biết kiếm tiền cho mình nhất.

Bỗng dưng cô thấy được một gương mất quen thuộc.

Ôn Dư híp híp đôi mắt lại --

Vưu Hân???

Cẩn thận nhìn lại ngày sinh, xem lại thêm ảnh chụp, thế mà lại là Vưu Hân thật đấy.

Ôn Dư lúc này mơ hồ nhớ đêm đó khi ở khách sạn Giang Thành, hình như Vưu Hân có nhắc tới việc mình tham gia một cuộc thi tuyển chọn nào đó.

Nói cách khác thì cô nàng thế nhưng lại lọt top!!

Nhìn tới tài liệu của bạn thân xuất hiện ở đây, tự dưng Ôn Dư hưng phấn hẳn lên.

Tưởng Vũ Hách bảo cô xem ở đây ai có năng lực nhất ____ cái này còn phải xem lại à?

Đương nhiên là gái yêu của cô là nhất rồi!

Ôn gia thất thế, những bạn bè trước kia tránh còn không kịp, chỉ có Vưu Hân là đi thăm Ôn Dịch An, còn bởi vì một cái tin nhắn WeChat là tìm tới cô, giúp cô đi vả mặt Triệu Văn Tĩnh.

Hảo bạn thân, phải trân trọng gái yêu cả đời!

Ôn Dư tức khắc cầm ảnh chụp chủa Vưu Hân đưa tới trước mặt Tưởng Vũ Hách:

"Em chọn cô ấy."

Tưởng Vũ Hách nhìn cũng chẳng thèm: "Lý do."

"Đầu tiên ngoại hình đặc biệt, không phải ở nơi chỉnh nhan đầy ra có thể tìm được, có độ linh hoạt cao. Tiếp nữa là xem tư liệu chị gái nhỏ này đã diễn rất nhiều phim, tuy rằng chỉ là vai phụ nhưng tất cả lại cùng một đạo diễn. Điều này có thể giải thích rằng chị gái nhỏ này được đạo diễn hài lòng, nguyện ý tiếp tục dùng cô ấy."

"Kỳ thật thì nghề nào cũng vậy, cũng cần cái may mắn, cho dù các cô ấy có nghiêm túc làm việc thế nào cũng không được công chúng biết đến, đó là vì thiếu cơ hội đó ạ."

Ôn Dư liều mạng nói tốt về Vưu Hân cho Tưởng Vũ Hách nghe.

Tưởng Vũ Hách lại cười nhạt không rõ ý gì: "Em phân tích đạo lý rõ ràng thật."

"Không đúng à?"

Tưởng Vũ Hách đầu tiên chỉ muốn kiếm việc cho cô làm giết thời gian, không phải muốn cô xem thật.

Nhưng nếu cô đã nghiêm túc chọn, thì hắn cũng phải nhìn bằng hai mắt.

Cô gái trên ảnh chụp có diện mạo không quá xuất chúng, nhưng Ôn Dư nói đúng, độ linh hoạt không tệ.

Là gương mặt thích hợp trên màn ảnh lớn.

Trong giới giải trí, có người hợp trên TV, có người hợp với điện ảnh, người này có thể ăn chén cơm này, người kia thì không. Tưởng Vũ Hách nhìn phát biết luôn.

Anh thả tư liệu xuống: "10 giờ tôi có cuộc họp, em ở đây ngồi chờ tôi về, nghe chưa?"

Tuy rằng phản ứng của Tưởng Vũ Hách với ảnh chụp kia không quá bất ngờ nhưng Ôn Dư biết, loại việc này không phải là không thể, dù gì cũng đã chọn và xem qua, chính cô có rất nhiều cơ hội thổi gió bên tai.

Vì thế rất phối hợp mà gật đầu: "Dạ."

Chờ Tưởng Vũ Hách đi, Ôn Dư lập tức gọi điện thoại cho Vưu Hân:

"Cậu đoán xem mình nhìn thấy gì ở văn phòng của Tưởng Vũ Hách?!"

Vưu Hân còn kích động hơn cả cô: "Vcđ cậu thế mà đi tới văn phòng của lão đại?"

...... Gái yêu vĩnh viễn không thể nào hưng phấn cùng một vấn đề với mình.

Ôn Dư đỡ trán: "Mình nhìn thấy cậu được đề cử! Cái tuyển chọn kia cậu được đề cử!"

"Cái này à." Vưu Hân lại rất bình tĩnh, "Mình biết lâu rồi."

Ôn Dư đang muốn hỏi đi gì đó lại nghe thấy tiếng thông báo ở sân bay, cô hơi giật mình: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Vưu Hân cười hì hì: "Sân bay Kinh Thị, bất ngờ không?"

"Sân bay?"

"Hôm qua mình nghe người ta bảo mồng 7 phải trở về Kinh Thị để thi vòng hai, nhưng sau tết Nguyên Đán vé máy bay sẽ rất quý nên hôm nay mình vội vàng đặt vé thương nhân tới đây."

"......"

Lúc định tính kế Thẩm Minh Gia thì thời khắc mấu chốt Vưu Hân tới, giống như là ông trời phái xuống một đội quân lính nhảy dù cho bạn vậy, Ôn Dư sẽ không phải đi chiến đấu một mình.

Phải biết rằng lần đó vả mặt Triệu Văn Tĩnh, Ôn Dư phải cùng với Vưu Hân nội ứng ngoại hợp mới hoàn thành được.

Cô ở bên trong thổi gió cho Triệu Văn Tĩnh, Vưu Hân ở bên ngoài theo dõi, chờ khi Tưởng Vũ Hách tới thì phát tín hiệu thông báo.

Hai người mà phối hợp thì phải gọi là trời sinh một đôi.

Vì thế mà Ôn Dư vui vẻ mười phần: "Lẹ, tới giữa trưa chúng ta phải gặp mặt."

Vưu Hân gửi định vị tới, Ôn Dư vừa định mở ra xem thì cửa văn phòng bị đẩy ra, cô giật mình vội tắt điện thoại.

Tưởng Vũ Hách đi tới.

Ôn Dư đứng lên: "Anh."

Một giây sau lại sửa miệng: "Tưởng tổng."

Tưởng Vũ Hách ngó thấy cô hoảng loạn tắt di động thì hỏi: "Đang cái làm gì đấy."

Mặt Ôn Dư bình tĩnh: "Không làm gì ạ, chơi game thôi."

Tưởng Vũ Hách lười so do đến cùng với cô, gần đến giữa trưa, anh sửa sang lại văn kiện trên bàn: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Ôn Dư dừng khoảng chừng là hai giây: "Tưởng tổng."

Tưởng Vũ Hách: "?"

"Là như này, em vừa thấy trên mạng có một quán mì thịt bò mới khai trương, em muốn đi ăn, anh có muốn đi cùng không?"

Tưởng Vũ Hách còn chưa kịp mở miệng, Ôn Dư đã lập tức chen vào: "Em biết chắc chắn là anh không quen nơi đó, không cần phải miễn cưỡng với em đâu, em tự đi ăn được. Yên tâm, trước hai giờ em sẽ có mặt ở nơi làm việc."

Nói xong chuồn luôn ra khỏi văn phòng.

"......"

Tưởng Vũ Hách đứng hình mất 5 giây --

Cô ấy đi ăn cơm một mình?

Cô ấy không bám dính mình?

Cảm giác này, anh không quen chút nào!

Một lúc sau anh mới nhớ ra...

Cô không phải là đứa trẻ con.

Hơn nữa,

Chính bản thân anh cũng không cần phải mang cô theo kè kè bên người.

Rốt cuộc ngày mà cô khôi phục trí nhớ thì cô vẫn rời đi.

Nghĩ vậy, Tưởng Vũ Hách nhấn nhấn ấn đường, gọi điện cho thư kí: "Gọi một phần cơm vào đây."

Bên kia, thừa dịp vào giờ ăn cơm trưa, Ôn Dư cùng Vưu Hân gặp mặt thành công.

Ôn Dư nói thẳng vào vấn đề rằng cô muốn nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Thẩm Minh Gia vào đêm giao thừa này. Vưu Hân nghe vé trên:

"Những thứ kích thích như thế sao lại thiếu được tên mình, mình phải đi, mình đi cùng cậu!!!!!"

Ban đầu còn sợ Vưu Hân khó xử, ai mà ngờ cô nàng máu chiến như vậy, Ôn Dư thả lỏng ngay lập tức:

"Sau khi trời tối, mình sẽ làm như vậy......"

Nửa giờ sau, cuộc gặp mặt kết thúc.

Giữa trưa mà vứt Tưởng Vũ Hách một mình tại văn phòng, sợ anh không vui, Ôn Dư lúc về còn cố tình mua ít đồ ăn vặt. Lúc trở lại công ty thì chủ động gặp Tưởng Vũ Hách mà xum xoe:

"Em mua cho anh dâu tây nè."

Tưởng Vũ Hách: "Không thèm."

Ôn Dư nghĩ anh tức giận, ngừng một chút, cô dứt khoát nhét miếng dâu vào miệng anh: "Thử chút đâu có chết người, dâu em mua vừa to vừa ngọt lại còn đi xa nữa."

Động tác quá nhanh, đầu ngón tay cô xẹt qua môi Tưởng Vũ Hách.

Tuy chỉ là nửa giây ngắn ngủi.

Ôn Dư vô tâm mà thu tay lại, chớp mắt hỏi: "Sao? Ngọt lắm đúng không?"

Lòng bàn tay mềm mại, độ ấm giống như một tia lửa nhỏ, nóng dần rồi lan ra từ môi đến cổ họng.

Khô nóng bắt đầu.

Tưởng Vũ Hách nuốt nuốt, yết hầu trên dưới lăn lộn vài cái, sau đó mặt không biểu cảm mà đem miếng dâu trong miệng nhổ vào thùng rác, nhìn chằm chằm vào Ôn Dư:

"Em càng lúc càng to gan."

Ý cười trên mặt Ôn Dư lập tức tắt ngúm: "......"

Chắc do mấy ngày nay ở chung hài hòa quá nên cô quên mất mấy cái cấm kỵ này.

Xấu hổ mà thu tay: "Xin lỗi ạ."

Cô lùi ra sau: "Tưởng tổng, buổi chiều em làm cái gì?"

Tưởng Vũ Hách: "Đừng phiền tôi, em làm cái gì cũng được."

"......"

Tuy nói trà trộn vào văn phòng để tìm thông tin của Thẩm Minh Gia, nhưng đến thì cũng đã đến rồi, cô cũng không muốn lãng phí cơ hội.

Đây là văn phòng tư bản lớn mạnh nhất giới giải trí, một phần văn kiện linh tinh trên bàn cũng đủ để cho Ôn Dư học tập thật lâu.

Thế là cô ở một bên cặm cụi học tập, nếu thấy mệt thì lại ngẩng đầu lên nhìn trộm Tưởng Vũ Hách một cái. (Chị ơi????)

Anh xử lý công việc rất tốt, vấn đề khó giải quyết vẫn nắm trong tay vững vàng.

Đùa chứ, anh tập trung vào công việc nhìn rất có sức hút.

So với ba cô còn đẹp trai hơn nhiều.

Cứ không quấy rầy nhau như vậy cả một buổi trưa, ăn ý ra phết.

Hai ngày trước cũng thế. Hôm nay là giao thừa, người trong công ty đều ngo ngoe rục rịch, Tưởng Vũ Hách cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt nên không cho nhân viên tăng ca.

6 giờ, trong văn phòng ai ai cũng bắt đầu thu dọn đồ chạy lấy người, Tưởng Vũ Hách nhìn đồng hồ, đần người một lát rồi mới làm bộ tùy ý hỏi Ôn Dư:

"Tối hôm nay muốn ăn gì?"

Ôn Dư lấy ra chiếc gương nhỏ, soi soi một tí rồi trả lời: "Không cần quan tâm đến em đâu, đêm nay em có việc rồi."

Tưởng Vũ Hách: "?"

Anh nhíu mày, nhìn Ôn Dư đang sửa sang lại bản thân: "Em thì có việc gì?"

"Mũi của em có một vết sẹo nhỏ nè, mấy hôm trước em hẹn bác sĩ thẩm mỹ, đêm nay sẽ đi gặp hộ lý để sửa."

Cô nói xong lý do đã chuẩn bị sớm, Ôn Dư lại hỏi Tưởng Vũ Hách: "Anh làm gì? Lại chuẩn bị tăng ca hả?"

Tưởng Vũ Hách lặng lẽ dời đi ánh mắt, mãi một lúc sau mới "Ừ" một tiếng.

Ôn Dư khẳng định luôn là anh định tăng ca.

Mấy hôm nay, ngày nào cũng thế, cô đều cùng anh tăng ca đến tận 9 giờ.

"Này..." Ôn Dư nhẹ nhàng đứng lên, chỉ ra bên ngoài: "Em đi trước nha?"

Tưởng Vũ Hách không nói gì.

Ôn Dư thấy tên này có phản ứng hơi lạ, nhưng bây giờ cô không rảnh mà lo nhiều như vậy, bây giờ cô phải chạy đến khách sạn chuẩn bị.

"Tạm biệt anh trai, năm mới vui vẻ." Nói xong, Ôn Dư nhanh chóng xoay người rời đi.

Cô đi rồi, biểu cảm của Tưởng Vũ Hách biến hóa hơi vi diệu.

Giống như kiểu nuôi chim chóc rất lâu, từ gầy yếu bệnh tật cho đến khi nó khỏe, từ rất bám mình bỗng dưng quay mông đi. Đến và đi không hề báo trước.

Tưởng Vũ Hách chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất phía trước, nhìn ánh đèn ngoài cửa, nghiêng đầu châm điếu thuốc.

Cảm xúc nơi đáy lòng cũng theo làn khói mà tỏa ra, mãnh liệt bao phủ bóng đêm yên tĩnh trong văn phòng.

Đài truyền hình Kinh Thị phát sóng chương trình đêm giao thừa sẽ bắt đầu lúc 7 rưỡi tối, Thẩm Minh Gia biểu diễn ca khúc mở màn, màn biểu diễn kết thúc sẽ trở về khách sạn, khoảng thời gian tầm 8 giờ rưỡi tối.

Ôn Dư từ văn phòng đi ra thì đi thẳng tới khách sạn, ở đường lớn tìm vị trí có tầm nhìn tốt nhất để có thể nhìn được Thẩm Minh Gia đầu tiên.

Cô nhắn tin WeChat cho Vưu Hân: 【 cậu tới chưa thế? 】

Vưu Hân: 【 đang trên đường nè, chờ mình năm phút. 】

Người người nhà nhà đều vui vẻ cùng nhau đón năm mới, hai cô thì lại đeo kính râm đi bắt gian, kích thích quá đi mất.

Ôn Dư hưng phấn: 【 lẹ, mình chờ không kịp. 】

Một lúc sau, một người toàn thân mặc đồ đen đi đến trước mặt Ôn Dư.

Ôn Dư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một hồi lâu -- "Bạn là ai?"

Thật ra cô nhận ra rồi, chẳng qua không dám tin: "À không, mình bảo cậu là cải trang một tí rồi tới, cậu cải trang thành đàn ông luôn hả????"

Vưu Hân cũng cười Ôn Dư: "Cậu không nhìn lại mình hả, sao lại cải trang thành thiếu nữ mới lớn để đi đánh nhau với Thẩm Minh Gia thế kia?"

Vì để không bị người nhận ra, Ôn Dư sửa sang thành cô thiếu nữ mới lớn, trên đầu còn búi hai chỏm.

Cô lập tức hết lý: "Ít ra hơn cậu giả trai mà."

Vưu Hân liếc mắt nhìn tóc giả nam trên đầu: "Bạn ở đoàn làm phim hóa trang cho mình đấy, người trong đoàn làm phim am hiểu nhất là hóa trang, đảm bảo Thẩm Minh Gia không nhận ra."

Ôn Dư đỡ trán: "Rồi rồi, cứ như vậy đi."

Đang nói chuyện, bỗng cô nhìn thấy ngoài cửa có một người phụ nữ đi vào.

Nói đúng hơn thì Ôn Dư nhận ra cái túi xách trên người ả ta.

Cái túi của tiểu tam Phương Doanh giống y đúc cái này, đều màu xanh lá, bắt mắt cực kì.

Dáng người cũng giống y đúc.

Nhưng cô gái này bọc người kín mít, nào là mũ, kính râm, khẩu trang, không cho ai có cơ hội nhìn mặt.

Trực giác Ôn Dư mách bảo ả này chính là Phương Doanh, cô lấy di động ra ngay chụp ảnh lập tức, lại quay sang Vưu Hân nói: "Người phụ nữ kia kìa, đi xem cô ấy lên tầng mấy."

Vưu Hân nhanh chóng chạy theo sau.

Ở trước cửa thang máy, phục vụ mang bao tay trắng lễ phép gật đầu: "Hoan nghênh vào ở."

Sau năm phút, Vưu Hân thông báo lại.

"1607," cô nói, "May mắn cậu nhìn xa trông rộng mà đặt phòng trước, phục vụ vừa nãy định đưa mình ra nhà kho, má ơi, chắc do mình đẹp trai quá nên làm cho cậu ta để ý."

Ôn Dư: "......"

Tuy rằng Ôn Dư biết tên đàn ông tồi tệ kia sẽ ở lại khách sạn này vào đêm nay, nhưng cụ thể là phòng nào thì cô chịu, kể cả là fans cũng không thể tra được tin tức riêng tư như thế.

Mà khách sạn Châu Dật có tiêu chuẩn rất cao, Ôn Dư nghiên cứu đã rất lâu, tầng cao thì Thẩm Minh Gia không xứng, tầng dưới thì càng không thích hợp, thế thì chỉ có tầng 16-18.

Vì để theo dõi cho tiện, Ôn Dư dùng nhiều tiền đặt ba phòng cho ba tầng để phòng bị.

Chờ người phụ nữ Phương Doanh kia xuất hiện, giờ thì chờ Thẩm Minh Gia.

Ôn Dư và Vưu Hân dựa vào cùng nhau, hết sức chăm chú mà để ý người ngoài cửa đi vào.

Hôm nay là đêm giao thừa, nhà ăn khách sạn Châu Dật có tổ chức hoạt động, bởi vậy khách ra vào rất nhiều. Nhìn một lúc lâu, Vưu Hân không khỏi hoài nghi:

"Nhiều người thế kia, cậu có thể nhận ra Thẩm Minh Gia thật không?"

"Có chứ." Ôn Dư tự tin cực kì: "Chân hắn bị thối."

"......?"

____________________
Beom: tui xin phép cắt xén truyện edit nửa một cho các nàng nha 🥲
Cúi cùng thì tui cũng hết trầm cảm để quay lại edit bộ này, mong các nàng tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ Beom nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro