Chương 10
9 giờ sáng ngày hôm sau, Minh Châu đã có mặt ở sân bay để đón bạn của mình. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, giờ này chắc phải xuống máy bay rồi chứ nhỉ. Một lúc sau, một chàng trai cao lớn và trông rất ưa nhìn từ từ tiến về phía Minh Châu. Anh tiến đến trước mặt cô rồi giơ nắm đấm ra.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Minh Châu cũng giơ nắm đấm cụng tay với anh. Đây là cách mà hai người chào hỏi nhau.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Chàng trai hỏi.
"Giờ này còn sớm quá, hay bây giờ tao với mày ngồi ở quán cà phê nào đó nói chuyện đã rồi trưa mới về nhà bố mẹ tao ăn cơm có được không? Để tao gọi điện thoại báo trước cho bố mẹ tao chuẩn bị."
Anh gật đầu. "Cũng được."
"Vậy mình đi thôi."
Chàng trai đẩy hành lí của mình theo hướng Minh Châu đi. Sau đó cô dừng lại bên cạnh một chiếc BMW màu bạc. Anh chỉ vào chiếc xe rồi nhìn cô đầy nghi hoặc. "Xe của mày đấy à?"
Cô không ngần ngại gật đầu. "Ừ, đây là quà bố mẹ chồng tặng tao đấy. Nhanh xếp hành lí của mày vào cốp đi rồi lên đây tao chở mày đi."
Chàng trai lập tức sắp xếp hành lí của mình vào cốp xe của cô rồi mở cửa ngồi ở vị trí cạnh ghế lái. Minh Châu cũng không nhanh không chậm ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi sân bay. Cô đâu hề biết rằng ở một góc không xa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm và khẩu trang màu đen đang âm thầm theo dõi mình ở phía sau.
Chàng trai chăm chú nhìn ngắm cảnh vật của thành phố lướt qua cửa kính xe sau nhiều năm ở nước ngoài, còn Minh Châu ở bên cạnh đang gọi điện thoại cho mẹ cô.
"Alo mẹ à, mẹ biết gì không, Nam Thành về nước rồi đấy... Vâng, để trưa nay con sẽ dẫn nó về nhà mình ăn cơm... Vâng, con chào mẹ."
Minh Châu tháo tai nghe ra rồi tập trung lái xe. Cùng lúc đó, Nam Thành cũng quay ra nói chuyện với cô.
"Tao rời đi 6 năm mà ở đây thay đổi nhiều quá." Anh cảm thán.
"Không riêng gì mày đâu, bản thân tao là người sống ở đây mỗi ngày mà cũng không khỏi choáng ngợp trước sự thay đổi của nó." Sau đó cô bắt đầu hỏi chuyện anh.
"Mày có định về hẳn không? Tao cứ tưởng là mày sẽ định cư ở nước ngoài luôn với gia đình chứ?"
Nam Thành nhún vai. "Tao cũng chưa biết nữa. Nếu như môi trường làm việc phù hợp thì có thể ở lại luôn, và..." Anh bỗng bật cười. "Nếu tao tìm được vợ ở đây."
Minh Châu bật cười thành tiếng. "Thế hoá ra là mày bị đuổi về đây để tìm vợ à?"
"Có thể nói là như vậy." Anh nói.
Xe của Minh Châu nhanh chóng dừng lại trước một quán cà phê. "Mày còn nhớ quán này không?" Cô hỏi.
Nam Thành nhìn thấy tên quán cà phê thì nhận ra ngay. "Nhớ chứ. Hồi xưa tao với mày toàn ngồi ở đây ôn thi mà."
"Mày vào chọn bàn trước đi, tao đi tìm chỗ đỗ xe."
Anh ra dấu "ok" với cô rồi mở cửa xe bước vào quán trước. Vài phút sau, Minh Châu cũng bước vào quán thì thấy Nam Thành đã chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ. Cô tiến về phía anh rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ngay lập tức, anh nhân viên quán mang đồ uống ra cho hai người, một cốc bạc xỉu và 1 cốc cà phê đen đá không đường. Đợi khi người phục vụ đã đi rồi, cô nói:
"Mày vẫn còn nhớ tao thích bạc xỉu à?"
"Tất nhiên. Tao vẫn nhớ là lúc nào đến đây mày cũng phải gọi 1 ly."
Cô mỉm cười rồi nhấp một ngụm. "Thế mày đã có dự định gì về công việc chưa?"
"Tao cũng chưa biết nữa. Tao định xin vào làm pháp chế doanh nghiệp của một công ty nào đó, đấy cũng là chuyên môn của tao mà."
Minh Châu chợt nghĩ đến điều gi đó. "Mày nghĩ sao về công ty Tùng Lan?"
"Công ty nhà chồng mày á?" Anh hỏi lại.
"Đúng vậy. Bố chồng tao có bảo là hiện nay công ty vẫn đang tuyển giám đốc ở bộ phận pháp chế, do giám đốc trước vừa mới xin nghỉ việc. Nếu mày muốn tao có thể dẫn mày đi gặp ông ấy."
Anh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. "Cũng được, dù gì thì tao cũng có bằng Thạc sĩ về luật ở nước ngoài mà, nếu được nhận chắc cũng không bị tính là "đi cửa sau" đâu."
Cô cười. "Mày cứ khéo đùa."
"Xin lỗi vì tao đã không thể đến dự đám cưới của mày. Lúc đấy tao có việc đột xuất nên không thể bay về được." Nam Thành bắt đầu chuyển đề tài.
"Không sao đâu." Cô cười xoà. Cũng chả phải chuyện vui vẻ gì, cô nghĩ.
Nam Thành đang định tiếp lời thì bỗng có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của anh.
"Có chuyện gì không ổn à?" Minh Châu nhìn ra sự khác thường của anh rồi hỏi.
"Hình như có người đang theo dõi chúng ta." Anh tỏ ra như vẫn đang nói chuyện với cô như bình thường, nhưng tông giọng đã nhỏ hơn.
"Theo dõi?" Trong đầu cô lập tức nghĩ đến một cái tên.
"Nhưng tại sao lại có người theo dõi chúng ta?" Anh thắc mắc.
"Chắc chắn là cô ta." Cô khẳng định chắc chắn.
"Mày nói ai cơ?" Anh càng lúc càng tò mò.
Biết không thể giấu giếm anh được nữa, Minh Châu thở dài rồi kể hết cho anh đầu đuôi câu chuyện.
"Hoá ra đây là cuộc sống hôn nhân của mày 4 tháng nay sao?" Nam Thành uống một ngụm cà phê đầy rồi hỏi cô.
"Phải." Cô gật đầu thừa nhận
"Từ bao giờ mà mày lại chấp nhận sống một cuộc sống như thế? Có đáng không?" Anh bất lực hỏi.
"Mày cũng biết đấy, nhà họ có ơn với nhà tao." Cô phân trần.
"Thế thì mày cũng đâu cần phải trả ơn theo cách này." Anh thẳng thắn nói.
Cô im lặng vài giây rồi phân bua với anh. "Tao không cảm thấy mình quá thiệt thòi trong chuyện này. Gia đình chồng đối xử với tao rất tốt. Đến một lúc thích hợp nào đó tao vẫn có thể li hôn với một khoản tiền trong tay và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Thế thì mày phải đợi đến bao giờ chứ? Thanh xuân con gái cũng đâu có bao nhiêu?"
"Tao cũng chả biết nữa, đến đâu thì đến thôi. Dù sao thì tao không hối hận với quyết định của mình."
"Tao chịu mày rồi đấy." Nam Thành bức xúc.
Cô cố gắng xoa dịu anh. "Mày đừng giận nữa, tao là người trong cuộc mà còn bình tĩnh thế này, sao mày lại bức xúc thế?"
"Tao bất bình thay cho mày thôi." Anh dịu giọng. "Mày là bạn thân nhất của tao, gia đình mày cũng giống như gia đình thứ hai của tao vậy, nên tao không muốn mày phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Nói thật là lúc mày thông báo kết hôn tao đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi, hoá ra là tao đã nghĩ đúng. Tao mà không hỏi thì mày định giấu tiệt tao luôn đấy à? Mày có còn coi tao là bạn không?"
"Thôi được rồi mà, tao cũng kể hết mọi chuyện cho mày rồi, mày cười lên đi xem nào." Cô nhìn đồng hồ. "Cũng gần trưa rồi, chắc bố mẹ tao cũng đang chờ đấy. Đứng dậy đi, chúng ta cùng về nhà bố mẹ tao ăn cơm thôi."
**********
"Anh đến rồi sao? Mau vào nhà đi." Diệp Loan dịu dàng mở cửa cho anh.
"Hôm nay em có chuyện gì vui à?" Anh Vũ ngồi xuống sofa, một tay ôm eo cô, một tay bóp nhẹ đầu mũi nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hỏi.
"Em có cái này muốn cho anh xem, thú vị lắm đấy." Diệp Loan vui vẻ nói. Cô nhanh tay lấy điện thoại của mình ấn vào mục thư viện ảnh rồi đưa cho anh. "Anh xem đi."
"Đây là cái gì?" Anh nhìn cô đầy nghi vấn.
"Anh cứ xem đi rồi biết."
Anh thận trọng nhận lấy điện thoại từ tay cô rồi mở những bức ảnh trong đó ra xem. Đó là hình ảnh Minh Châu đang tươi cười vui vẻ với một người đàn ông nào đó, từ ở sân bay cho đến quán cà phê.
"Em lấy những ảnh này ở đâu ra thế?"
"Là em cho người theo dõi chị ta đấy. Anh biết không, khó khăn lắm em mới tìm được điểm yếu của chị ta đấy."
Nhìn những bức ảnh này, Anh Vũ không biết phải bày tỏ cảm xúc gì. Anh quay sang nói với Diệp Loan. "Chắc hôm nay anh không ở lại với em được rồi. Em gửi hết cho anh những bức ảnh này đi, anh phải về nói chuyện với cô ta cho ra nhẽ mới được."
"Được rồi, vậy anh cứ về đi, hôm khác mình gặp nhau sau."
Diệp Loan đon đả tiễn anh ở cửa, sau đó đóng cửa lại. Cô rót rượu vang ra ly rồi cầm lên lắc nhẹ, nở nụ cười đầy đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro