Q1_Chương 10: Trực Đao dưới ánh trăng

Quyển 1: Phàm Trần Thần Vực

Chương 10: Trực Đao dưới ánh trăng

Đoạn gậy nhón xuyên thẳng vào não của con quái vật, cướp đi cơ hội sống của nó, nhưng cho dù có như vậy, thì vẫn còn lực quán tính.

Thân thể nó giống như quả pháo đang rơi xuống, kéo Lâm Thất Dạ đang cầm khúc gậy kia ngã nhào xuống đất.

Suy cho cùng, Lâm Thất Dạ có thể giết được con quái vật này, tất cả là nhờ vài thần uy của Sí Thiên Sứ cùng sự năng động thị giác mạnh đến biến thái, sức mạnh của bản thân cậu không hề được tăng lên, con quái vật này nặng ít nhất cũng một trăm cân, với sức mạnh của cậu thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào trốn thoát được.

Hơn nữa sau khi Lâm Thất Dạ kiên cường sử dụng thần uy của Sí Thiên Sứ, thì cả người như bị rút hết sức lực, thậm chí còn cảm thấy hơi váng đầu.

Nhưng lúc này, vẫn còn một con quái vật nữa đang chuẩn bị hành động.

Nó âm thầm ẩn núp như một tay thợ săn ở phía xa xa, cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra nanh vuốt dữ tợn.

Tứ chi của nó hoạt động hết công suất, thoát ẩn thoắt hiện dưới bóng đèn đường mờ tối, thân ảnh di chuyển vô cùng quỷ mị, cái lưỡi dài ngoằng lè ra đung đưa.

Lâm Thất Dạ có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của nó, nhưng bây giờ cậu không thể tránh né nó được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàm răng nanh gớm ghiếc kia nhanh chóng áp sát lại gần mình.

Trong khoảnh khắc con quái vật chỉ còn cách Lâm Thất Dạ hai mét, con ngươi của cậu bỗng nhiên co rút lại.

Trong phạm vi cảm giác của cậu, có một vật thể còn di chuyển nhanh hơn con quái vật đang ép sát tới gần.

Hình như... là con người!

Thật sự là con người!

Soạt!

Lâm Thất Dạ chỉ thấy trước mắt là một mảnh mơ hồ, một bóng người rơi xuống từ không trung, hai chân vững vàng tiếp đất, cơn gió lốc mang theo bên người thổi tung mũ rộng vành màu đỏ sậm, để lộ ra gò má của một người đàn ông đang tuổi trung niên.

Không đẹp trai nhưng cũng không tính là xấu xí, giống như là một ông chú có thể tùy tiện nhìn thấy được ở trên đường, sẽ khiến người ta bất giác coi thường sự tồn tại của anh ta.

Nhưng đôi mắt anh ta để lộ ra sát ý, giống như một thanh kiếm sáng loáng vô cùng chói mắt.

Anh ta nửa ngồi xổm, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật đang cách anh ta không đến một mét, tay trái cầm chắc lấy cán đao ở sau lưng.

"Keng!"

Một âm thanh giòn giã vang lên từ trong vỏ đao, lưỡi đao màu xanh nhạt phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, lặng im chém về phía trước.

Đó là một thanh Trực Đao không hề sặc sỡ hoa hòe.

Lưỡi Trực Đao vạch lên một đường trăng lưỡi liềm, chạm vào móng vuốt của con quái vật, cọ sát ra tia lửa.

Triệu Không Thành gầm nhẹ lên một tiếng, bắp thịt khắp cơ thể thít chặt lại, chợt bước lên phía trước nửa bước.

Con quái vật có kích thước không khác gì con gấu ngựa bị anh ta đẩy lùi mấy bước.

Ánh mắt Lâm Thất Dạ tràn đầy vẻ khó tin, cậu đã từng đánh tay đôi với con quái vật này, biết rõ sức mạnh của nó kinh khủng tới mức nào, thế mà người đàn ông trước mặt lại có thể đẩy lùi được nó?

Anh ta rốt cuộc là ai?

Triệu Không Thành ép lùi con quái vật mấy bước chân xong thì nhịp bước chân lại vạch ra theo một bộ pháp đặc biệt, giống như là khóa chặt trước người con quái vật, Trực Đao trong tay chém liên tục, để lại những vết đao dữ tợn trên người con quái vật.

Con quái vật kêu la thảm thiết, nhìn Triệu Không Thành bằng cặp mắt oán độc, chi trước dài ngoằng như cái mâu nâng lên, định giết chết loài người đáng giận này.

Thế nhưng hai đường đao lóe lên, chân trước của nó đã bị chém đứt.

Con quái vật còn chưa kịp thét lên, đôi mắt Triệu Không Thành đã tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, Trực Đao trong tay lao nhanh như chớp về phía cổ của con quái vật.

Lưỡi đao màu xanh nhạt rạch đứt máu thịt của con quái vật, chỉ một lúc sau, đầu của con quái vật đã bị hất tung lên cao...

Sau đó lăn lóc dưới mặt đất...

"Két!"

Trực Đao vào vỏ, trên chiếc mũ rộng vành màu đỏ đậm tràn đầy máu tươi của quái vật, nhưng bởi vì màu sắc của hai thứ quá giống, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được.

Triệu Không Thành chẳng thèm nhìn thi thể trên mặt đất, không nhanh không chậm móc một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lên rồi hít vào một hơi, móc điện thoại vô tuyến ra.

"Đã giết chết hai con quỷ mặt người trốn thoát, bảo đội dọn dẹp chiến trường tới đây đi."

Vừa dứt lời, anh ta cất điện thoại vô tuyến đi, đi thẳng tới chỗ Lâm Thất Dạ.

Lâm Thất Dạ lẳng lặng nhìn anh ta, anh ta cũng chẳng nói gì nhìn Lâm Thất Dạ.

Dưới bóng đêm, bên cạnh vũng máu, hai người đàn ông cứ thế im lặng nhìn nhau chăm chú...

Qua một lúc lâu, cuối cùng Triệu Không Thành cũng không nhịn được nữa, lên tiếng trước:

"Vừa rồi tôi có ngầu khum?"

Lâm Thất Dạ: ...

Lâm Thất Dạ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, thế mà lại nhận ra anh ta đang hỏi nghiêm túc, chỉ có thể mở miệng: "Ngầu lắm."

"Ngầu là đúng rồi." Triệu Không Thành cười khà khà: "Có muốn ngầu giống như tôi không?"

"Không muốn."

"..." Khóe môi Triệu Không Thành hơi co rút: "Vì sao?"

"Dễ chết lắm."

Vẻ mặt Lâm Thất Dạ vô cùng nghiêm túc.

Thế mà Triệu Không Thành lại cảm thấy hơi nghẹn họng: "Nhưng vừa rồi cậu cũng nhìn thấy rồi còn gì, cậu có sức mạnh siêu nhiên mà người bình thường luôn mong mỏi, cậu không muốn làm một siêu anh hùng giống như trong phim sao?"

"Không muốn hả?"

"... Bởi vì dễ chết sao?"

"Đúng thế."

Triệu Không Thành xoa xoa khóe miệng, cảm thấy cậu thiếu niên trước mặt này có vẻ không dễ đối phó, nhưng mà cậu đã khuấy vào vũng nước đục này, và lại còn sở hữu một sức mạnh quá mức cường đại...

"Thế này đi, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện vui vẻ với nhau đi." Triệu Không Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đúng rồi, tôi tên là Triệu Không Thành, tôi không phải người xấu đâu."

"Lâm Thất Dạ." Lâm Thất Dạ chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi tin anh, anh ở đây chờ tôi, tôi đi lấy cặp sách đã, tài liệu học tập của tôi vẫn còn ở bên trong."

"... đi lấy đi." Triệu Không Thành bất đắc dĩ khoát khoát tay, đi tới chỗ lề đường ngồi xuống, trong lòng có chút buồn rầu.

Nếu là người bình thường, gặp phải chuyện này đã sớm bị dọa cho mất hồn mất vía, sao tên nhóc này lại còn muốn đi lấy tài liệu học tập nhỉ...

Quan trong hơn chính là... thế mà cậu nhóc đó lại từ chối mình.

Mẹ nó, ông đây đã mang hết bản lĩnh của mình ra rồi đó, trước đây chỉ xoẹt xoẹt mấy đao, quả thật là không mấy thoải mái.

Lúc luyện tập với đội trưởng ông đây cũng chưa từng liều mạng như thế đâu.

Nói ra thì, cũng không biết phía đội trưởng thế nào rồi, Quỷ Diện Vương không dễ đối phó đâu...

Triệu Không Thành chẳng để ý đến hình tượng gì, ngồi vắt vẻo ở bên đường vừa ngậm thuốc lá vừa suy nghĩ...

Suy nghĩ đến say sưa...

Ừm?

Hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải?

Bỗng nhiên Triệu Không Thành tỉnh táo lại, sau nửa giây suy nghĩ, thì bật dậy, vội vàng nhìn xung quanh...

Bóng dáng của cậu thiếu niên kia nào có còn ở đây nữa...

Triệu Không Thành đứng ngây ngốc tại chỗ mười mấy giây, mấp máy môi, mãi mà vẫn không dám tin mình đã trải qua chuyện thế này.

"Mẹ nó, thế mà thằng nhóc đó còn bỏ chạy nữa chứ."

...

"Anh, sao hôm nay anh về muộn thế?"

Dương Tấn nhìn thấy Lâm Thất Dạ mặt tràn đầy mệt mỏi trở về, nghi ngờ hỏi: "Gậy dẫn đường của anh đâu?"

Lâm Thất Dạ đổi dép, cố rặn ra nụ cười: "Trên đường gặp phải chút chuyện, không cẩn thận làm rơi mất rồi."

Vì muốn tránh Dương Tấn nhìn thấy vết thương trên thái dương, Lâm Thất Dạ đã lấy nửa đoạn vải màu đen quấn mắt lại, nhưng gậy dẫn đường đã gãy, dù cầm về cũng khiến cho người nhà lo lắng sợ hãi, cho nên cậu đã vứt đi luôn.

"Không sao, mất rồi thì đổi cái khác... Mọi chuyển đã ổn rồi chứ?"

"Ừm, không sao rồi."

Tiểu Hắc hì hục từ chỗ ban công chạy tới, cọ cọ đầu vào bắp chân Lâm Thất Dạ, sau đó lăn xuống đất, ngửa bụng mình ra.

Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, lấy tay xoa xoa bụng nó rồi hỏi: "Dì vẫn chưa về sao?"

"Hôm nay mẹ làm ca đêm, sáng mai mới về được."

"Được rồi, đã làm bài tập xong chưa?"

"Vẫn còn một ít."

"Mới trung học cơ sở mà đã giao nhiều bài tập như thế, đúng là biến thái mà." Lâm Thất Dạ đứng lên, mắng một câu rồi nói với Dương Tấn: "Không sao, nếu mệt quá thì thôi, giáo viên có mắng thì nói với anh, anh sẽ đi nói chuyện với thầy ấy."

Khóe môi Dương Tấn cong lên, ừm một tiếng: "Cũng sắp làm xong rồi."

Lâm Thất Dạ gật gật đầu: "Anh hơi mệt, đi ngủ trước đây, em làm xong thì cũng ngủ sớm đi nhé."

"Vâng."

Lâm Thất Dạ kéo lê thân thể mệt mỏi trở về phòng mình, lúc chuẩn bị đóng cửa lại thì giọng nói của Dương Tấn lại vang lên lần nữa.

"Anh, thật sự không có chuyện gì sao?"

"Không thật mà, em ngủ sớm đi... Đúng rồi, sữa đang để trong tủ lạnh, ngày mai nếu dậy sớm thì tự hâm lại nhé."

"Em biết rồi ạ."

"Ngủ ngon nhé."

"Anh cũng ngủ ngon."

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Dương Tấn ôm Tiểu Hắc đứng ngây người ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn chăm chú cửa phòng Lâm Thất Dạ.

Dương Tấn kẽ cọ cọ đầu Tiểu Hắc: "Mày cũng ngửi thấy đúng không?"

"Gâu!"

Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm:

"Trên người anh ấy... có mùi máu."

------

Nessa: Đến đây là mới hết tập 1 bản hoạt hình, không biết đến bao giờ mới đuổi kịp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro