Q1_Chương 5: Vô Giới Không Vực
Quyển 1: Phàm Trần Thần Vực
Chương 5: Vô Giới Không Vực
Trăng sáng sao thưa.
Tiếng chuông tan học của tiết tự học buổi tối vang lên, tốp năm tốp ba học sinh đi ra khỏi phòng học, cười cười nói nói đi trong màn đêm, sau một ngày học hành khổ sở, đây có lẽ là khoảng thời gian mà bọn học thả lỏng nhất.
Không có bài tập, không có giáo viên, bên cạnh có hai ba người bạn thân, về nhà tắm xong là có thể thoải mái leo lên giường đi ngủ, chẳng phải quá tuyệt rồi hay sao?
Thế nhưng trong đám người đang phân tán đó, có một đội ngũ mười mấy người chen chúc nhau đi ra, chỉnh tề mà ổn định đi ra ngoài trường học.
Ở giữa bọn họ, một thiếu niên đeo vải bịt mắt màu đen giống như là nhân sủi cảo, bị ép chặt phía trong.
Một đội hình khổng lồ như thế, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của các bạn học sinh ở chung quanh.
"Thật ra... tôi có thể tự về được mà, thật đó." Khóe môi Lâm Thất Dạ hơi co rút, bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi có thể nhìn được, chỉ là mắt không thể nhìn thấy ánh sáng thôi..."
"Đừng nói nữa bạn học." Tưởng Thiến cắt ngang lời Lâm Thất Dạ, nghiêm túc nói: "Chúng tôi đã đồng ý với dì của cậu là sẽ chăm sóc cậu rồi, đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được."
"Đúng đó Thất Dạ à, vừa hay nhà chúng ta cùng một hướng cũng tiện đường mà."
"Tôi cũng tiện đường..."
Lâm Thất Dạ:...
Nói thật, giờ cậu lại hi vọng bản thân mình bị cô lập hơn, đã ở trong bóng tối quá lâu, cậu không quen việc có quá nhiều người quan tâm mình thế này, nó khiến cậu không được tự nhiên.
Đương nhiên, sự quan tâm của dì và Dương Tấn lại khác, họ là người nhà của cậu.
Nhưng dù sao thì người ta cũng là có lòng tốt, cậu cũng không thể nói ra nói vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đám người phía trước.
"Đoạn đường giao nhau trước mặt tôi phải rẽ phải, nhưng mà có thể đi cùng với mọi người thêm một đoạn nữa."
"Tôi thì phải rẽ vào đoạn này rồi, đi trước đây, mai gặp nhé."
"Oke."
"..."
Cách trường học càng lúc càng xa thì những bạn học bên cạnh Lâm Thất Dạ cũng lục tục nói lời tạm biệt, mấy phút sau bên cạnh Lâm Thất Dạ chỉ còn lại năm người.
Bầu không khó vốn ầm ĩ bắt đầu yên tĩnh lại, không gian cũng bắt đầu nới rộng ra, Lâm Thất Dạ thật sự thở phào nhẹ nhõm.
"Mọi người nói xem... cái màn sương dày đặc kia có hồi phục lại lần nữa, nuốt chửng cả Đại Hạ không?" Lý Nghị Phi đeo cặp, có chút hiếu kỳ quay đầu lại hỏi.
"Cậu không nghe mấy chuyên gia kia nói sao? Xác suất màn sương mù có thể hồi phục lại là cực kỳ nhỏ, có lẽ khoảng một trăm năm nữa sẽ không có biến hóa gì, còn một trăm năm sau thế nào... thì... thôi dù sao chúng ta cũng chẳng sống đến khoảng thời gian đó, lo lắng nhiều như thế để làm gì?" Tưởng Thiến đưa mắt nhìn.
"Haizzz, cậu lại không biết rồi, mấy lời của những chuyên gia đó nói là không đáng tin nhất, lỡ may chúng ta cực khổ lắm mới thi lên được đại học, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, thì màn sương mù đó đã nuốt chửng cả Đại Hạ, cậu nói xem có phải quá thiệt thòi hay không?"
"Cho nên đây là nguyên nhân mà hôm nào cậu cũng chơi bời, không chuyên tâm học tập?" Tưởng Thiến đi tới trước mặt Lý Nghị Phi, nghiêm túc nói: "Tôi nhắc nhở cậu, thầy Vương đã nói rồi đấy, nếu như lần này cậu thi lại đứng bét tiếp, cậu hãy chuyển bàn đến chỗ bục giảng."
"Biết rồi, biết rồi mà." Lý Nghị Phi ngượng ngùng cười nói.
"Nhưng mà, tôi lại cảm thấy màn sương mù dày đặc kia sẽ không hồi phục lại." Uông Thiệu Đi tuốt ở đàng trước đột nhiên mở miệng: " Suy cho cùng, màn sương mù kia chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên mà thôi, khi đã đạt đến một ngưỡng nhất định, thì sẽ dần dần biến mắt, giống như thời kỳ băng hà vậy, khi băng tuyết bao trùm đất đai, nhiệt độ cũng dần tăng trở lại, băng hà cũng từ từ biến mất, tiếp theo là một thời đại mới bắt đầu."
"Tôi biết điều mà cậu nói, hình như gọi là thảm họa tự nhiên nhỉ? Hiện giờ cái này vẫn được đồng ý nhiều nhất." Tưởng Thiến gật đầu.
"Vậy, nếu như sương mù dày đặc không phải là một loại hiện tượng tự nhiên hiện tượng tự nhiên thì sao?" Ngay lúc này, Lâm Thất Dạ vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng.
Uông Thiệu hơi sững người, sau đó cười nói: "Thất Dạ, không phải là cậu tin vào mấy lời của mấy nhà tâm linh, cho rằng sương mù dày đặc đó có liên quan đến các năng lực siêu nhiên đấy chứ?"
"Cũng đã là thế kỉ 21 rồi, chúng ta phải tin vào khoa học, trên thế giới không có nhiều mấy thứ thần quỷ như vậy đâu." Một bạn học tên là Lưu Viễn xen lời vào.
Lâm Thất Dạ không trả lời, trên cái thế giới này có những thứ vượt ra khỏi khoa học hay không, trong lòng cậu hiểu rõ nhất, nhưng những chuyện này không cần phải nói với người ngoài.
Lý Nghị Phi nhỏ giọng thầm thì một câu: "Ngược lại tôi lại cảm thấy, nếu như có những thứ đó thật, thì thế giới này sẽ càng thú vị."
"Nói mấy chuyện vô dụng đó làm gì, những chuyện này cũng không cần các cậu phải quan tâm, thay vì cứ lo lắng xem màn sương mù đó có phục hồi hay không thì hãy đợi đến ba ngày nghỉ lễ Ngày Sống Sót thì ngủ nhiều hơn một chút cho thực tế." Tưởng Thiến cười nói.
'Đúng vậy, kỳ nghỉ mới là thực tế nhất."
...
Giờ phút này, khu nội thành cũ của thành phố Thương Nam.
Một người đàn ông vác một tấm biểu ngữ, không hoảng hốt không vội vàng đang dạo bước trong con phố vắng vẻ mà mờ tối, đèn đường cũ kỹ tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm, kéo dài bóng lưng của anh ta...
Anh ta liếc mắt qua điện thoại di động, đi tới đầu con hẻm chật hẹp, dừng bước chân.
" Chính là nơi này..."
Anh ta lẩm bẩm một tiếng, bỏ tấm biểu ngữ đang gánh trên vai xuống, bày ra.
Dưới ánh sáng của đèn đường, bóng dáng của tấm biểu ngữ như ẩn như hiện, mà hoa văn trên cái đế màu đen, xuất hiện mấy dòng chữ màu đỏ to đùng vô cùng dễ thấy!
Cấm đi phía trước!
Đàn ông dựa vào dưới đèn đường, đốt cho mình một điếu thuốc, hít vào một hơi thật sau, sau đó mở tai nghe.
"Đội trưởng, biểu ngữ thứ ba đã vào vị trí."
"Đã biết, bắt đầu đi."
"Vâng."
Người đàn ông ngậm thuốc lá, bước tới trước mặt tấm biểu ngữ, đưa ngón tay lên hàm răng nhọn, cắn mạnh một cái.
Một giọt máu tràn ra khỏi vết thương, người đàn ông ngồi xổm xuống, quẹt qua một đường thật dài lên bốn chữ "Cấm đi phía trước" bằng đầu ngón tay thấm máu.
Ánh mắt của anh ta đọng lại, một cỗ khí thế không thể hiểu nổi lấy anh ta làm trung tâm mà bộc phát ra.
Anh ta ngẩng đầu lên bầu trời đen thẫm, lẩm bẩm ra câu chỉ có mỗi mình anh ta có thể nghe thấy...
" Cấm Khư, Vô Giới Không Vực."
Một khắc sau, giọt máu tươi trên tấm biểu ngữ ngay trước mặt anh ta nhanh chóng phai màu, giống như là bị hấp thu, ngay sai đó bốn chữ "Cấm đi phía trước" chợt lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ."
Sau đó dần dần khôi phục về hình dạng ban đầu.
Người đàn ông ngồi bệt xuống đất, thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút oán trách mở miệng.
"Con mẹ nó, lại bị đào sạch rồi..."
Giờ phút này, nếu như có người từ trên bầu trời nhìn xuống thành phố Thương Nam, thì sẽ phát hiện ở nơi gần khu nội thành cũ, ba điểm sáng đều lóe lên, sau đó lấy ba điểm sáng làm đỉnh, nhanh chóng phác ra một hình tam giác màu đỏ sậm.
Trong khoảnh khắc hình tam giác này xuất hiện, đã bao trùm một nửa khu nội thành cũ, giống như là có một người quét sạch trên bản đồ vậy, dần dần biến mất...
Nhưng nhìn từ mặt đất, khu nội thành cũ vẫn là khu nội thành cũ.
Cùng lúc đó, trong trung tâm hình tam giác, sáu chiếc mũ rộng vành đi cùng vệt sáng đỏ đậm tựa như tia chớp vạch ngang chân trời!
Người đàn ông dẫn đầu nhìn lên bầu trời đỏ sậm, đưa tay ra nắm lấy cán đao, hơi nheo mắt lại.
"Hành động quét sạch Quỷ mặt người, bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro