Q1_Chương 6: Quỷ mặt người
Quyển 1: Phàm Trần Thần Vực
Chương 6: Quỷ mặt người
Bên ngoài khu nội thành cũ.
Người đàn ông mới vừa triển khai Cấm Khư ngồi bên cạnh bảng biểu ngữ, quay đầu lại nhìn về khu nội thành cũ tưởng như đang yên ắng, không biết làm sao lắc lắc đầu, lấy điện thoại di động từ trong túi ra bắt đầu chơi Sugar Rush
"Người anh em, sao đêm khuya rồi lại còn ngồi đây nghịch điện thoại thế? Không sợ lạnh mông à?"
Chẳng bao lâu sau, có một người ở con đường đối diện đi tới nhìn thấy cảnh này thì lập tức lên tiếng hỏi.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn anh ta, rồi lại cúi đầu xuống nghịch tiếp: "Không có chuyện gì làm, nhàn rỗi quá thôi."
Người đi đường cười cười, lấy một điếu thuốc ra khỏi túi áo, đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông khoát khoát tay, nghiêm nghị nói: "Đang giờ làm, không hút thuốc."
"Haha, anh ngồi trên đường chơi điện thoại cũng tính là đi làm hả?" Người đi đường vui vẻ hỏi.
"Ừm."
"Được rồi." Người đi đường nhún nhùn vai, đứng dậy đi về con phố phía sau người đàn ông.
"Anh định đi đâu?" Bỗng nhiên người đàn ông hỏi.
"Về nhà."
"Anh không về được, ít nhất là bây giờ không thể về được."
Người đi đường nhướng mày: "Anh có ý gì?"
"Bây giờ con đường này đang bị chặn, chờ nó được lưu thông trở lại thì anh mới có thể về nhà." Đàn ông chỉ bảng biểu ngữ phía sau mình.
Người đi đường nhìn theo ngón tay anh ta chỉ, thấy được bảng biểu ngữ chả hiểu ra sao đang đứng sừng sững giữa con đường, đang định nói gì đó, thì thấy bốn chữ "Cấm đi phía trước" lóe lên ánh sáng rồi biến mất.
Ánh mắt của người đi đường bỗng nhiên dại ra.
Sau mấy giây, anh ta cứng đờ xoay người lại, từng bước từng bước quay ngược lại con đường lúc nãy, đôi mắt mê man mù mịt.
Người đàn ông hình như cũng không hề bất ngờ, đang lúc anh ta định chơi Sugar Rush tiếp, thì trong tai nghe vang lên giọng nói của một người đàn ông khác.
"Triệu Không Thành! !"
Trong khoảnh khắc giọng nói này vang lên, người đang ông đang ngồi trên mặt đất vọt đứng dậy, vẻ mặt buồn ngủ và rảnh rỗi đã không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối.
"Có! Đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Có một chút vấn đề, trong đám quỷ mặt người có một con thăng cấp lên Quỷ Diện Vương, nhân lúc chúng ta đang vây quét đám quỷ mặt người đã hung bạo lên khiến Hồng Anh bị thương, trốn khỏi phạm vi Cấm Khư bằng cống thoát nước rồi."
"Quỷ Diện Vương?" Sắc mặt Triệu Không Thành thay đổi: "Nó chạy về hướng nào? Tôi đi chặn đường nó."
"Không được, Không Thành, anh không giỏi về chiến đấu, không đánh thắng được Quỷ Diện Vương, tôi sẽ đuổi theo nó."
Triệu Không Thành sững sờ: "Vậy tôi..."
"Sau khi Quỷ Diện Vương chạy mất, lại có thêm hai con quỷ mặt người nhân cơ hội trốn vào cống thoát nước, những người khác đang vây quét những con quỷ mặt người còn lại, không thể đuổi theo chúng được."
"Chạy về hướng nào?"
"Đông nam."
"Oke."
Đôi mắt Triệu Không Thành lóe lên ánh sáng, nhanh chóng chạy đến một đầu khác của con phố, chui vào một chiếc xe màu đen, đạp mạnh chân ga, rời đi vội vã trong tiếng xe rền vang.
Trên chiếc ghế bên cạnh ghế lái, một chiếc áo choàng màu đỏ đậm và một thanh Trực Đao(*) đang để gọn gàng trên đó.
(*) Theo mình tìm hiểu 直刀 là đao có từ thời Tây Hán đến Nam Tống của Trung Quốc, mình không biết để tên sang tiếng Việt như thế nào cho hợp lý nên mình để Hán Việt luôn nhé, nếu như có tên gọi nào hợp lý hơn mọi người hãy góp ý mình sẽ sửa dần, đao Chokuto của Nhật Bản cũng có tên này, nguồn gốc đao là từ Trung Quốc.
...
"Được rồi, tôi phải rẽ ở đoạn này rồi, tôi đi trước đây."
Uông Thiệu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bốn người sau lưng.
Ngay lúc này, dường như Lý Nghị Phi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lên tiếng nói: "Uông Thiệu, nếu tôi nhớ không nhầm, thì nhà cậu có phải ở gần khu nội thành cũ không?"
"Đúng thế, sao vậy?"
"... Không có gì, trên đường về nhớ cẩn thận đấy nhé."
Khóe môi Uông Thiệu hơi co rút, trợn mắt lên nói: "Cậu có chuyện gì thì nói đi, đùng có úp úp mở mở như thế, khiến người ta khó chịu lắm đó biết không?"
Lý Nghị Phi do dự một chút: "Nghe nói gần đây khu nội thành cũ không yên ổn lắm, có biến thái điên cuồng giết người á."
" Biến thái điên cuồng giết người sao? Thật hay giả thế?" Tưởng Thiến có chút không tin.
" Đương nhiên là thật!" Lý Nghị Phi nhìn xung quanh, khẽ nói: "Có thể các cậu không biết chuyện này, mấy ngày gần đây khu nội thành cũ liên tục có mười mấy người chết rồi đấy."
"Mười mấy người cơ á? Không thể nào, nếu như có chuyện lớn như thế, đã sớm có tin tức trên báo rồi." Uông Thiệu lắc đầu.
"Hừ, sao lại không thể, tôi nói với mấy cậu này, xảy ra mấy chuyện kỳ quặc, phía trên sẽ có người cưỡng ép đè chuyện này xuống, nếu bố tôi không đi làm ở cục cảnh sát thì tôi cũng không biết chuyện này đâu."
" Kỳ quặc? Kỳ quặc chỗ nào?"
"Nghe nói..." Lý Nghị Phi dừng lại một chút, cố gắng hạ thấp giọng nói của mình.
"Nghe nói mấy người chết rồi á, khuôn mặt đều bị lột hết, khuôn mặt chỉ còn lại máu thịt lẫn lộn cùng với con ngươi lồi ra thôi, ra tay vô cùng ác độc."
Gió lạnh ban đêm quét qua, khi nghe thấy câu này, mấy người bọn họ chỉ cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đầu.
" Lý Nghị Phi! Cậu bệnh hả, đêm hôm lại đi nói mấy chuyện này." Vẻ mặt Tưởng Thiến trắng bệch, nhìn xung quanh con hẻm yên tĩnh theo bản năng, tức giận nói.
Nơi này vốn gần khu nội thành cũ, là nơi xa xôi của thành phố Thương Nam, giờ tự học buổi tối đến gần mười giờ mới tan, đường đi đến cả một bóng người cũng chẳng có, lại thêm câu chuyện của Lý Nghị Phi nữa thật sự khiến cho người ta kinh hoảng vô cùng.
Không riêng gì cô ấy, ngay cả hai tên đàn ông Uông Thiệu và Lưu Viễn cũng thấy sợ hãi, Uông Thiệu đưa mắt nhìn con hẻm nhỏ hẹp mà mình sắp đi, đột nhiên cảm thấy sợ hãi...
Nếu như lời nói của Lý Nghị Phi chỉ khiến người ta sợ hãi không thôi thì câu nói kế tiếp của Lâm Thất Dạ thật sự đã khiến da đầu bọn họ tê dại.
Lâm Thất Dạ suy tư trong chốc lát, khẽ lên tiếng: "Cậu chắc chắn... những chuyện này là do người làm chứ?"
" Thất Dạ, cậu..." Cả người Tưởng Thiến run lẩy bẩy.
Khóe miệng Uông Thiệu và Lưu Viễn hơi co quắp, ánh mắt nhìn Lâm Thất Dạ có chút kỳ lạ.
Được lắm cái tên Lâm Thất Dạ mắt to mày rậm này, không ngờ người che giấu tốt nhất lại là cậu.
Lý Nghị Phi giật mình nhìn Lâm Thất Dạ: "Cậu cũng cảm thấy vậy sao?"
" Im miệng Im miệng im miệng hết đi!" Tưởng Thiến thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay ra véo tay Lý Nghị Phi một cái, khiến người đó đau tới nỗi kêu thành tiếng.
"Đêm đã khuya rồi đừng có nói chuyện ma quỷ nữa! Lát nữa tớ còn phải về nhà đó."
Lý Nghị Phi che tay mình lại, đau tới nỗi phải suýt xoa, núp ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây cũng không phải chuyện ma quỷ..."
Uông Thiệu nhún vai: "Không nói chuyện vớ vẩn với mấy cậu nữa, dù sao tôi cũng không tin vào mấy chuyện yêu ma quỷ quái, đi đây."
Bóng người Uông Thiệu dần dần biến mất ở trong con hẻm chật hẹp.
Tưởng Thiến trợn mắt lên nhìn Lý Nghị Phi, đi về phía trước mấy bước, đột nhiên ngừng lại.
Cô ấy hít vào một hơi, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ, quay đầu lại nói: "Các cậu có ngửi thấy mùi thôi thối không?"
"Mùi thối á?"
"Chính là cái mùi đó, cái mùi mà vật chất thối rữa ấy."
" Tôi không ngửi được, Lưu Viễn thì sao?"
"Tôi cũng không... Oái!"
Lưu Viễn còn chưa trả lời Lý Nghị Phi xong, thì khuôn mặt đã biến sắc, vội che mũi mình, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Lâm Thất Dạ đang định nói gì đó, thì một mùi hôi thối kinh khủng đã xông thẳng vào trong mũi cậu, cái cảm giác này giống như là thịt thối rữa mười mấy ngày vứt vào trong hố rác, rồi trộn chung với trứng gà thối, vừa ngửi thôi đã khiến dạ dày nhộn nhạo.
Lâm Thất Dạ sống mười mấy năm trời, đây là mùi thối nhất mà cậu từng ngửi.
Còn Tưởng Thiến có cái mũi nhanh nhạy nhất, thì đã ngồi xổm xuống nôn mửa rồi.
"Mẹ nó, cái gì mà thối dữ vậy?" Lý Nghị Phi bịt mũi hét lên.
"Không biết." Lâm Thất Dạ nhíu mày, chỉ một lát sau, cậu chỉ tay về phía con hẻm nhỏ mà Uông Thiệu rời đi.
"Theo phương hướng mà mùi này truyền tới, hình như là đến từ đó."
Ngay lúc đó, một tiếng hét thê thảm vang lên cách đó không xa, vang vọng khắp bầu trời đêm tĩnh lặng.
------
Nessa: Mình đang cố để chạy chương truyện ngang với bản hoạt hình đây. Mọi người hãy ủng hộ mình với nha!!!
Bản edit mình chưa có thời gian beta lại nên đọc hơi không trơn và sẽ có lỗi chính tả, nếu được mình sẽ beta lại dần nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro