Q1_Chương 9: Nửa cây gậy

Quyển 1: Phàm Trần Thần Vực

Chương 9: Nửa cây gậy

"Sáng thật đó!"

"Đó là gì vậy?"

"Có nơi nào cháy sao?"

"Sao có thể? Cháy làm gì mà sáng đến mức đó! Hơn nữa thành phố Thương Nam chúng ta làm gì có tòa nhà nào cao đến thế!"

"Nhanh nhìn kìa! Chụp lại đăng lên vòng bạn bè đi!"

"..."

Cột ánh sáng này thật sự quá chói mắt, hơn một nửa người dân thành phố Thương Nam đều chú ý đến nó, người đi đường cũng rào rào dừng lại, kích động suy đoán nguyên nhân xuất hiện của cột sáng này.

Có người nói là có vụ nổ, có người nói là thí nghiệm quang học, có người nói là do sự xuất hiện của thần tích... Nhưng chỉ có một số ít người mới biết luồng sáng này xuất hiện có ý nghĩa như thế nào?

Hai phút trước trong khu nội thành cũ.

Trên con đường không một bóng người, không gian chấn động giống như có người vén một góc tranh sơn dầu đang bao phủ lên khu nội thành cũ, ngay sau đó năm bóng người mặc áo choàng màu đỏ đậm chạy ra ngoài.

Một người trong số đó nhìn xung quanh, bước về phía trước xách tấm biểu ngữ "Cấm đi phía trước" lên rồi gập lại.

Khi tấm biểu ngữ được thu vào, sự yên tĩnh trong khu nội thành cũ đã không còn nữa, hiện ra hình ảnh thật sự bên trong khu nội thành cũ.

Đường phố cũ kỹ nhuộm đầy máu tươi ghê người, chân tay rơi lả tả ở khắp nơi, nếu như Lâm Thất Dạ nhìn thấy hình ảnh nào sẽ phát hiện ra, những thứ bị chặt thành từng khúc rải đầy trên mặt đấy chính là con quái vật quỷ mặt người mà cậu đang đối mặt.

Rải đầy khắp nơi, ít nhất phải có ma bốn mươi con.

"Đã thu hồi Vô Giới Không Vực." Người đàn ông kia xách biển biểu ngữ lên nhàn nhạt mở miệng: "Có thể gọi hậu cần tới để dọn dẹp chiến trường được rồi đấy."

"Lão Triệu đâu?"

"Đã đuổi theo mấy con quỷ mặt người bỏ chạy rồi."

"... Là sơ sót của chúng ta." Cô gái bị thương đã che bả vai, vẻ mặt có chút uể oải.

"Đừng nói như thế Hồng Anh, cũng không ai biết ở trong đám quỷ mặt người lại che giấu một con Quỷ Diện Vương." Người đàn ông bên cạnh an ủi.

"Một mình đội trưởng chiến đấu với Quỷ Diện Vương hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

"Đương nhiên là không sao rồi, đừng quên đội trưởng của chúng ta là cường giả đang ở cảnh giới thứ ba "Xuyên", sẽ không có chuyện gì đâu." Người đàn ông dừng lại một chút: "Chỉ mong là... hai con quỷ mặt người trốn thoát kia sẽ không tổn thương đến người vô tội."

Anh ta vừa dứt lời, thì ở một hướng khác xuất hiện một cột sáng chọc thẳng, sáng rực nửa bầu trời.

Năm người quay đầu lại nhìn, ánh mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ.

"Đó là..."

"Có một Cấm Khư xuất thế rồi, sự dao động của nguồn sức mạnh này... đáng sợ thật đó."

"Sức mạnh này, ít nhất phải cảnh giới thứ năm "Vô lượng", không, thậm chí còn có thể đến cảnh giới thứ sáu "Khắc Lai Nhân"... Chỉ một thành phố Thương Nam nho nhỏ, sao lại có thể xuất hiện một người mạnh như vậy."

"Không, sức mạnh này không giống Cấm Khư."

Hồng Anh sững người, ngay sau đó dường như cô ấy nghĩ đến điều gì đó: "Anh đang nói đến..."

"Sức mạnh này giống như là Cấm Khư của Thần Linh, chính là Thần Khư."

Nghe đến hai chữ Thần Linh, sáng mắt của mấy người đều nghiêm túc lên hẳn.

"Vị Thần Linh nào?"

"Nóng bỏng, thần thánh, mạnh mẽ, còn có hơi thở sáng thế, nếu như tôi đoán không nhầm, thì đây chính là..." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào luồng sáng đang dần dần biến mất, nói từng câu từng chữ:

"Thần Linh mang số hiệu 003, Thiên Sứ Chi Vương - vua của thiên sứ, Michael*."

(*)Là một tổng lãnh thiên thần trong niềm tin của Do Thái giáo, các giáo hội Kitô giáo và Hồi giáo. Trong Giáo hội Công giáo Rôma, Chính Thống giáo Đông phương, Anh giáo và Lutheran, ông còn được xưng tụng là "Thánh Tổng lãnh thiên thần Micae" hoặc "Thánh Micae"

...

Lâm Thất Dạ đang cảm thấy rất khó chịu.

Ngay chính giữa cột sáng màu vàng rực, thân thể cậu đã mất hoàn toàn khống chết, trôi lơ lửng giữa không trung, năng lượng vô tận bắn ra từ trong mắt cậu.

Lâm Thất Dạ cảm thấy dường như mình đã trở về mười năm trước, ngăn cách bởi vũ trụ bao la và lại nhìn thấy ánh mắt kia một lần nữa.

Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in hơi thở thần thánh chí cao vô thượng đó.

Chỉ khác biệt là ở, mười năm trước hơi thở đó đến từ mặt trăng, mà hiện tại hơi thở này đến từ chính ánh mắt của cậu.

Hơi thở và thần uy của Sí Thiên Sứ điên cuồng trào ra khỏi đôi mắt cậu, đôi mắt cậu giống như là hai mặt trời đang thiêu đốt, dường như muốn thiêu cháy tất cả thành hư vô.

Mười năm trước, Sí Thiên Sứ Michael nhìn vào mắt cậu từ trên mặt trăng.

Mười năm sau, Lâm Thất Dạ mở mắt ra, sức mạnh của Sí Thiên Sứ để lại trong mắt cậu đã hoàn toàn bùng nổ.

Cũng may sức mạnh của Sí Thiên Sứ còn lưu lại trong mắt Lâm Thất Dạ cũng không nhiều, cột sáng cũng chỉ duy trì trong bảy tám giây rồi dần dần biến mất, cơ thể Lâm Thất Dạ rơi xuống khỏi không trung, thân thể lảo đảo.

Ánh sáng vàng rực trong đôi mắt của cậu dần dần ảm đạm, cuối cùng chỉ để lại hai luồng sáng nhàn nhạt.

Nếu như trước đó độ sáng tương đương với mặt trời, thì hiện giờ ánh sáng này chỉ có thể so với ngọn đèn le lói.

Mặc dù cột sáng trước đó bộc phát ra sức mạnh ghê gớm, nhưng dù sao cũng không phải là thứ thuộc về cậu, mà ánh sáng vàng rực đang ẩn hiện nơi đáy mắt của Lâm Thất Dạ mới là thứ thật sự thuộc về cậu.

Một luồng sức mạnh yếu ớt của Sí Thiên Sứ.

Lâm Thất Dạ hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bầu trời tối đen, con hẻm cũ kỹ, con quái vật kinh người, máu tươi đầy đất... Khi cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp hiện lên trước mắt Lâm Thất Dạ, cậu đã cười.

Cậu cười vô cùng vui vẻ.

Mười năm rồi, cuối cùng cậu cũng đã có thể nhìn thế giới này bằng đôi mắt của mình.

Giờ phút này, trong mắt của Lâm Thất Dạ con quái vật miệng đầy máu tươi kia lại có chút đáng yêu.

Ngay lúc thần uy của Sí Thiên Sứ bộc phát trên người Lâm Thất Dạ, hai con quái vật đã bị thần uy đè ép trên mặt đất, suýt chút nữa đã bị ép thành bánh thịt.

Cho tới khi cột sáng màu vàng biến mất, bọn chúng mới lấy lại tinh thần, mê man nhìn xung quanh, sau đó nhìn Lâm Thất Dạ chằm chằm.

Trong mắt lại hiện lên sự thèm muốn.

"Gào!"

Một con trong đó hú lên một tiếng quái gở, sau đó nhào vào Lâm Thất Dạ.

Lâm Thất Dạ đã bình tĩnh hơn trước đó rất nhiều, trong khoảnh khắc quái vật hành động, cậu đã có thể lập tức phán đoán được quỹ đạo hành động của nó, mạnh mẽ nhào tới mặt bên kia.

Thật ra mà nói tốc độ của Lâm Thất Dạ rất chậm so với quái vật, nhưng tốc độ phản ứng của cậu lại nhanh đến kinh người, việc dự đoán được trước mấy giây quỹ đạo hành động của đối thủ đã giúp cậu có đủ thời gian để tránh né.

Không phải cậu có năng lực tiên tri, mà sau khi hai mắt mở ra, năng lực cảm giác của cậu đã có những thay đổi long trời lở đất.

Phạm vi cảm giác bằng tinh thần của cậu đã tăng lên từ mười mét lên hai mươi mét, phải biết rằng trước đó Lâm Thất Dạ đã mất tận năm năm mới có thể có được năng lực này trong phạm vi mười mét, thế mà hiện giờ đã tăng lên gấp đôi.

Mà bên cạnh đó còn có sự thay đổi của năng động thị giác

Trong phạm vi hai mươi mét, Lâm Thất Dạ có sự năng động thị giác gấp ba lần người bình thường, thần kinh phản xạ cũng có thể nói là kinh người, trong quá trình đánh tay đôi, dường như là đã đến trình độ có thể tiên tri được hành động của đối phương.

Đôi mắt này có còn mang đến năng lực gì cho cậu nữa hay không, thì Lâm Thất Dạ vẫn chưa cảm nhận tiếp được.

Nhưng trong tình huống này, cậu cũng chẳng thể tìm hiểu thêm được.

Con quái vật tựa như mũi tên đã rời khỏi cung, bổ nhào đến chỗ Lâm Thất Dạ vừa mới đứng, đụng sập một mảng tường lớn, tứ chi dùng sức đạp mạnh một cái trên vách tường, lại phóng về phía Lâm Thất Dạ.

Mà lúc này, Lâm Thất Dạ đã lộn nhào tránh đi con quái vật đang vồ tới, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, thì nắm được một nửa cây gậy dẫn đường bị gãy rơi trên đất trước đó.

Lâm Thất Dạ vội vàng bò dậy, nửa ngồi xổm, đôi mắt nhìn chằm chằm con quái vật đang áp sát với tốc độ kinh người, tay nắm thật chặt nửa cây gậy dẫn đường.

Chỉ nhìn thấy bóng mờ của con quái vật, gió lốc nổi lên cuốn bay tóc mái của Lâm Thất Dạ.

Nó dùng sức ở chân say, bay cả người lên không trung.

Lần này, Lâm Thất Dạ không trốn nữa.

Cậy nắm chặt nửa cây gậy dẫn đường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của con quái vật.

"Gào!"

Con quái vật để lộ ra đôi móng sắc nhọn, xoẹt thẳng về phía cổ Lâm Thất Dạ.

Trong khoảnh khắc nó sắp chạm được vào Lâm Thất Dạ thì hai tròng mắt của cậu bỗng nhiên có rút lại.

Trong con ngươi hiện lên ánh vàng nhàn nhạt giống như bó củi đang thiêu đốt, bỗng nhiên sáng lên, giống như là lai cái lò luyện đang cháy rừng rực.

Thông qua đôi mắt của Lâm Thất Dạ, một luồng thần uy chợt bắn ra quất lên thân thể con quái vật.

Giờ phút này, hình ảnh Lâm Thất Dạ trong đôi mắt con quái vật đã thay đổi, trở thành một vị thần linh tối cao sáu cánh, toàn thân tỏa ra một cỗ uy áp khủng khiếp.

Vì thế, dưới sự ảnh hưởng của thần uy, thân thể nó cứng ngắc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi, Lâm Thất Dạ đã giơ nửa cây gậy dẫn đường trong tay lên...

Đâm thẳng vào mắt phải của con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro