Chương 19: Sóng gió chụp trộm

Đối với đại đa số diễn viên mà nói, một khi tiến vào đoàn phim liền mang ý nghĩa sắp nghênh đón mấy tháng quay phim công việc bận rộn, mà phần lớn bối cảnh quay phim đều ở ngoại địa, vì thế bọn họ nhất định phải rời nhà, theo đoàn phim bôn ba.

Nhưng đối với Dạ Tôn mà nói, bất luận quay phim ở địa điểm nào, cũng không cách nào ngăn cản y mỗi ngày về nhà như thường lệ, mãi đến tận khi có một lần hơn nửa đêm y và Phó Hồng Tuyết ăn khuya bên ngoài bị fan chụp trộm tung ảnh lên mạng, lúc này mới kinh động tới người quản lý.

Tề Lam hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Dạ Tôn hỏi y đang ở đâu, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết vừa vào nhà, y thuận miệng liền nói đang ở trong khách sạn với đoàn phim.

Thế là, Tề Lam suốt đêm bay sang thành phố lấy bối cảnh quay phim, sáng ngày hôm sau trước lúc đoàn phim tập hợp gõ cửa phòng Dạ Tôn.

Dạ Tôn vừa từ Long thành trở về, trên môi còn mang theo dư âm nụ hôn của Phó Hồng Tuyết, tâm tình rất tốt mở cửa cho người quản lý vào phòng.

Tề Lam rất kinh ngạc: "Cậu thật sự ở khách sạn?"

Dạ Tôn: "Không phải vậy tôi có thể ở đâu chứ?"

Tề Lam mở mạng xem tin tức mới nhất, tối hôm qua ở Long thành có người chụp được ảnh Dạ Tôn nửa đêm cùng với một người đàn ông thần bí ăn mì trong cửa hàng ven đường.

Tề Lam vào ảnh của hai người: "Đây không phải là bạn trai của cậu Phó Hồng Tuyết sao? Đây không phải là cậu sao?"

Dạ Tôn nói: "Vậy tôi làm thế nào đến đó, tối hôm qua còn ăn khuya ở Long thành, hiện giờ lại ở ngồi trong khách sạn này?"

Tề Lam: "..." Đúng vậy, cậu ta làm thế nào đến đó?

Dạ Tôn cầm điện thoại di động lên, tìm trong album ảnh, đưa tấm ảnh chụp chung lúc Tết, có Phó Hồng Tuyết và cả Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan, còn có Đại Cát Đại Khánh nữa, phóng to Thẩm Nguy đưa cho Tề Lam.

Tề Lam: "Đúng nha, cậu còn có một người anh trai song sinh!"

Dạ Tôn gật đầu: "Đã nói không phải tôi mà."

Chuyện y là người Địa Tinh, hiện nay vẫn trong trạng thái bảo mật, chỉ có một số ít người biết.

Tề Lam nói: "Vậy cậu đưa một tấm ảnh cậu và anh trai cậu chụp ảnh chung cho tôi, tôi giúp cậu post lên weibo làm sáng tỏ mọi chuyện."

Sau khi ký kết, Tề Lam đã giúp Dạ Tôn tạo một tài khoản, hỏi dò ý kiến của Dạ Tôn, y đối với loại mạng xã hội này thực sự không hứng thú gì, weibo hiện nay của y đều do công ty xử lý, cách vài ngày sẽ post mấy tấm hình mới lên.

Hiện tại "Sát thủ" còn đang hot, mới ngắn ngủi mười mấy ngày, weibo của Dạ Tôn đã có năm triệu follow.

Dạ Tôn có chút khó khăn: "Tôi và anh ấy chưa từng đơn độc chụp ảnh chung."

Tề Lam: "Không thể nào? Hai người anh em ruột cũng không chụp hình chung?"

"Ai nói anh em ruột thì phải chụp ảnh chung?" Dạ Tôn cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài, "Một chút nữa tôi gọi điện hỏi anh ấy, hỏi xem trong điện thoại di động của anh ấy có ảnh nào không." Chờ buổi tối kết thúc công việc rồi trở về nhà tìm Thẩm Nguy chụp chung một tấm là được chứ gì?

Tề Lam: "Được thôi. Dù sao trên mạng cũng chỉ có chút suy đoán, không có bình luận tiêu cực gì."

Dạ Tôn nghe xong rất tò mò, hỏi: "Thế họ nói thế nào?"

Tề Lam nói: "Cũng không nói gì, một phần là khen cậu rất soái, còn có một phần là khen Phó Hồng Tuyết rất soái, lại có người post video lên nói hắn là ảnh sát đẹp trai nhất Long Thành, một người đánh mười tên cướp quả thực quá tuấn tú, hỏi hắn có hứng thú phát triển trong giới giải trí không đấy?"

Dạ Tôn liếc mắt một cái: "Không có."

Tề Lam ồ một tiếng: "À đúng rồi, còn có người não động đặc biệt lớn, nói có khả năng cậu là người Địa Tinh, dị năng là dịch chuyển tức thời."

Dạ Tôn hơi nhíu mày, nghĩ thầm đám người kia đoán thật chuẩn, nhưng bọn họ nhất định không biết y không chỉ có dị năng dịch chuyển, y còn có rất nhiều loại dị năng khác.

Hai người đang trò chuyện, điện thoại di động của Dạ Tôn reo lên, Dạ Tôn vừa nhìn thông báo, rất kinh ngạc.

Người luôn luôn rất ít khi dùng sản phẩm điện tử như Thẩm Nguy, thế mà lại gọi điện thoại cho y.

Dạ Tôn đến bên cửa sổ nghe điện thoại, điện thoại kết nối, Thẩm Nguy liền nói: "A Dạ, Lâm Tĩnh nói em bại lộ thân phận, có người ở trên mạng suy đoán ra em là người Địa Tinh, nói em biết..."

"Dịch chuyển tức thời." Dạ Tôn nói tiếp, "Em vừa biết rồi."

Thẩm Nguy hỏi: "Em chuẩn bị công khai thân phận sao?"

Dạ Tôn: "Không chuẩn bị." Nói xong, y nhìn Tề Lam chỉ chỉ tay vào phòng vệ sinh, sau đó tiến vào phòng vệ sinh, khóa cửa.

Vừa vào phòng vệ sinh xong, Dạ Tôn liền cúp điện thoại.

Thẩm Nguy nhíu mày lại, nhìn về phía Triệu Vân Lan ngồi ở đối diện.

Triệu Vân Lan đang ăn cháo, thấy vẻ mặt này của Thẩm Nguy, lại đến gần liếc mắt nhìn: "Ai nha? Tiểu tử này ngứa người à, cả điện thoại của anh cũng dám cúp, chờ cậu ta trở về phải đánh một trận!"

"Anh dám?" Một giây sau một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Triệu Vân Lan, vừa ngẩng đầu liền đối mặt Dạ Tôn với đằng đằng sát khí.

"Cậu làm cái gì mà xuất quỷ nhập thần thế?" Triệu Vân Lan vỗ vỗ ngực, dọa chết anh rồi.

Thẩm Nguy không cảm thấy kinh ngạc, nói tiếp: "Nếu như cần xóa bức ảnh trên mạng, Lâm Tĩnh nói cậu ta có thể hỗ trợ."

Dạ Tôn tò mò hỏi: "Cậu ta nhiệt tình như vậy, sao không trực tiếp gọi điện thoại cho em?"

"Cậu ta sợ cậu đó." Triệu Vân Lan nói, "Lâm Tĩnh nói trước đây từng gặp ác mộng, mơ thấy bị cậu nuốt vào trong bụng, nhưng ở trong dạ dày còn chưa bị tiêu hóa, nói trong dạ dày của cậu cái gì cũng có, lung ta lung tung. Thật hay giả thế?"

Dạ Tôn cười híp mắt nhìn về phía Triệu Vân Lan: "Triệu sở trưởng tự mình vào trong xem chứ?"

Triệu Vân Lan bưng chén cháo lên tiếp tục ăn: "Cơ hội ngắm cảnh đẹp trong bụng cậu vẫn lưu lại tặng người khác đi thôi, tôi không cảm thấy gì đâu, thật sự."

Dạ Tôn lúc này mới nhìn sang Thẩm Nguy: "Tề Lam nói, em post một tấm ảnh chúng ta chụp ảnh trên weibo, sau đó thanh minh rằng ngày hôm qua là anh và Tiểu Hồng Tuyết đi ăn khuya."

Triệu Vân Lan xung phong nhận việc giúp hai người chụp chung mấy bức ảnh, kết quả Dạ Tôn và Thẩm Nguy liếc mắt nhìn đống ảnh xong thì ánh mắt phức tạp nhìn về phía Triệu sở.

Dạ Tôn nói: "Triệu Vân Lan, trình độ chụp ảnh của anh thực sự tốt y như trình độ chơi mạt chược của anh."

"Đúng vậy." Triệu Vân Lan vừa định đắc ý, liền phát hiện có gì không đúng, "Ơ hay! Dạ Tôn cậu!"

Thẩm Nguy nghe không hiểu: "Có ý gì?"

Dạ Tôn tự mình mô tả, giơ tay lên: "Đều rất bê bết."

Triệu Vân Lan không cam lòng yếu thế: "Dạ Tôn, bản thân cậu và cách nói chuyện của cậu trên weibo cũng tốt như nhau."

Dạ Tôn: "Có ý gì?"

Triệu Vân Lan nhấc cằm nói: "Bà xã, còn ăn cháo không? Tôi giúp anh múc một bát?" Thẳng thắn không để ý tới Dạ Tôn.

Tề Lam ở trong khách sạn đợi mấy phút, Dạ Tôn liền từ phòng vệ sinh đi ra, lúc đi ra Dạ Tôn đưa cho Tề Lam một tấm hình: "Tôi bảo anh trai tôi gửi ảnh chụp chung qua trước, cô xem có thể dùng được không."

Tề Lam mở ra xem, lập tức nói: "Có thể có thể, anh trai cậu và cậu thật sự giống nhau như đúc đó, nhưng khí chất cũng không hoàn toàn giống nhau, anh trai cậu đặc biệt có phong độ của người trí thức."

Dạ Tôn nở nụ cười, trong giọng nói lộ ra tự hào: "Đó là đương nhiên, anh ấy là giáo sư của đại học Long Thành."

Tề Lam tự mình biên soạn nội dung post weibo, sau khi post nói tiếp: "Được rồi, phía dưới bình luận chạy rất nhanh, cũng khen anh trai cậu trưởng thành thật đẹp trai, nói muốn đi báo danh khóa học của anh trai cậu."

Dạ Tôn nhíu mày nói: "Cô công khai thân phận của anh ấy?"

Tề Lam: "Không có, tôi chỉ nói anh trai cậu là giáo sư đại học, không tin cậu xem đi." Nói rồi, cô đưa điện thoại di động cho Dạ Tôn xem.

Dạ Tôn không xem thì cũng không cảm thấy quan trọng lắm, xem xong nhất thời muốn ngất tại chỗ, bức ảnh kèm dòng cap là: Post tấm ảnh chụp chung với anh trai, anh ấy là giáo sư đại học, cũng là thần tượng từ nhỏ của tôi nha, có phải rất tuấn tú không nhỉ? Hỏi mọi người đó, yêu tôi hay là anh ấy? [ôm tim.jpg]

Dạ Tôn khóe miệng run lên: "Cái gì gọi là... thần tượng từ nhỏ? Tại sao phải hỏi bọn họ yêu ai hơn?" Bọn họ yêu ai, anh ấy có quan tâm chút nào đâu?

"Còn có... Tại sao nói chuyện không nói như bình thường, nhất định phải thêm 'nha' và 'nhỉ'?" Dạ Tôn nói, nhớ tới lời của Triệu Vân Lan, y cầm điện thoại di động từ trong tay Tề Lam, xem các bài post khác.

Tề Lam kiên nhẫn giải thích: "Rất nhiều em trai đều sùng bái anh trai của mình nhất đó. Còn ngữ khí câu nói, chung quy cần phải kéo tương tác mà, công ty đang tạo dựng hình tượng gần gũi cho cậu đấy!"

Ngày hôm qua Dạ Tôn đang quay phim thì bị yêu cầu cầm cái quạt máy mini trong tay chụp tấm ảnh, thế là weibo post tấm hình này, nội dung là: "Đây là Tiểu Lam của tôi, hiện tại mỗi ngày đều theo tôi đóng phim nha, thực sự rất cực khổ đó! [cười híp mắt.jpg] "

Dạ Tôn hỏi: "Tiểu Lam là ai?"

Tề Lam: "Cái quạt máy mini của cậu đó."

Dạ Tôn: "Tại sao phải đặt tên cho cái quạt, còn phải nói cái quạt máy cực khổ nữa?"

Tề Lam: "Cậu không cảm thấy như vậy rất dễ thương sao?"

Dạ Tôn mặt tối sầm lại trả điện thoại di động cho Tề Lam: "Tôi căn bản không thể nói ra những lời này, xóa hết bài post trước đây đi."

Kết quả, Dạ Tôn bị Tề Lam từ chối tại chỗ.

Dạ Tôn cũng không cứng rắn yêu cầu, nhưng khi đến trường quay phim lại gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh.

Sau mười phút, năm triệu người hâm mộ của Dạ Tôn phát hiện, toàn bộ bài post trên weiboo của thần tượng đột nhiên bị xóa hết rồi.

Dạ Tôn ngồi ở trong phòng hóa trang, gõ mật khẩu tài khoản weibo, thong thả post một bài mới: "Tài khoản bị trộm, các bài post trước đây bị xóa toàn bộ rồi, khá đáng tiếc." Post xong, Dạ Tôn hài lòng nở nụ cười.

Rất nhanh, dưới bài post bị càn quét mấy vạn bình luận, Dạ Tôn lật xe vài comment, trong nhất thời không cười nổi.

Phía dưới bình luận gần như có tất cả các bài post cũ của y.

Những người hâm mộ rất nhiệt tình, cùng ngày một đề tài tên là #giúp Dạ Tôn tìm ký ức# chiếm đóng đứng đầu topsearch.

Cũng không cần... Làm như vậy chứ.

Dạ Tôn nghĩ.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Diện Diện biểu thị: Tiểu Hồng Tuyết là của ta, ẩn đi không cho các ngươi xem đâu!          

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro