Chương 2: Kẻ buôn bán "Vui sướng"

Hơn ba giờ sáng, Triệu Vân Lan lái xe chở cả đoàn người về Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Lúc xuống xe Phó Hồng Tuyết cố ý đi chậm tụt lại phía sau, kéo tay Dạ Tôn hỏi: "Trên người ngươi mùi rượu nặng như vậy, rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu rượu?"

Dạ Tôn suy nghĩ một chút: "Cũng chỉ có nửa chai Husky thôi mà."

Phó Hồng Tuyết chưa từng uống qua rượu Husky, nhưng từ ánh mắt lờ mờ do men say của Dạ Tôn hắn cũng nhìn ra loại này chắc chắn là rượu mạnh, hắn hỏi: "Uống nhiều như thế, ngươi không sao chứ?"

"Đương nhiên có chuyện." Dạ Tôn thuận thế dựa cả người vào Phó Hồng Tuyết, "Đau đầu, không nhúc nhích nổi, đứng không vững nữa... Cõng ta."

Phó Hồng Tuyết liền ngồi xổm người xuống cõng Dạ Tôn lên lưng, Dạ Tôn ôm lấy cổ của Phó Hồng Tuyết, trong tay y còn cầm gậy chống, y chôn đầu vào bả vai của Phó Hồng Tuyết, cứ thế để mặc cho Phó Hồng Tuyết cõng lấy y trên lưng cùng mọi người bước vào Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Trong Cục Điều Tra Đặc Biệt đèn đuốc sáng choang. Chúc Hồng đang chơi điện thoại di động, đối diện là đôi tình lữ Uông Trưng và Tang Tán đang lặng lẽ nói tình thoại khanh khanh ta ta.

Triệu Vân Lan vừa bước vào liền hỏi: "Lão Sở và Tiểu Quách đâu? Còn chưa về nữa à?"

Chúc Hồng nói: "Người này là..." Tầm mắt của cô nhìn về phía Hàn Trầm, trong nhất thời ánh mắt sáng lên.

"Chuyện này phải nói một chút, tôi xin được phép giúp chuyên gia đứng bên cạnh giới thiệu bản thân... Vị này chính là người ngày hôm qua Hải Tinh Giám nhắc tới, từ Hắc Thuẫn tổ đến Long thành điều tra loại ma tuý mới có liên quan đến các vụ tự sát gần đây, Hàn Trầm cảnh sát Hàn, mọi người phải phối hợp tốt để giúp cảnh sát Hàn hoàn thành công tác đó." Triệu Vân Lan nói, rồi giới thiệu sơ lược về các thành viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Không chờ Triệu Vân Lan giới thiệu xong, Hàn Trầm đã mở miệng: "Triệu sở trưởng, tôi muốn mượn phòng thẩm vấn của mọi người một lát, thẩm vấn kẻ tình nghi phạm tội."

Dạ Tôn hừ lạnh một tiếng.

Triệu Vân Lan nở nụ cười: "Anh còn hoài nghi Dạ Tôn hả? Y thật sự không phải là..."

Hàn Trầm nhìn về phía Triệu Vân Lan, tựa như cười mà không cười: "Y có phải hay không, cầm chứng cứ đến nói chuyện với tôi, không phải chỉ cần một câu nói của Triệu sở trưởng."

Uông Trưng và Tang Tán hai mặt nhìn nhau, Chúc Hồng không nhịn được nhíu mày, Triệu Vân Lan trưng bộ mặt muốn xem trò vui không lo phiền phức ra.

Triệu Vân Lan nở nụ cười, xoay người nhìn Dạ Tôn: "Dạ Tôn đại nhân, vậy thì làm phiền ngươi đi vào trong tán gẫu vài câu với vị này cảnh sát Hàn này được chứ?"

Dạ Tôn còn bám dính trên người Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nói: "Triệu sở, y uống nhiều rồi, có vấn đề gì ngày mai hỏi đi."

"Tiểu Hồng Tuyết, ta không có chuyện gì đâu, thả ta xuống." Giọng nói của Dạ Tôn rất tỉnh táo, "Nếu cảnh sát Hàn cố ý muốn có lời giải đáp mới chịu thỏa hiệp, vậy thì xin mời."

Phó Hồng Tuyết thả xuống người, hỏi: "Ngươi không uống say?"

"Ta không phải Thẩm Nguy, một chén đã giục ngã. Tiểu Hồng Tuyết, rót cho ta cốc nước đi." Dạ Tôn nói, đi về phòng thẩm vấn.

Nghĩ nghĩ một tí, cách thời gian lần trước y bước vào phòng thẩm vấn này vẫn chưa tới một tháng, Dạ Tôn quen thuộc ưu nhã ngồi xuống ghế dựa, y xoay xoay ngắm nghía gậy chống trong tay, liếc mắt nhìn Hàn Trầm ngồi ở đối diện một cái: "Cảnh sát Hàn, có vấn đề gì, cứ hỏi."

Triệu Vân Lan ngồi dựa vào một góc bàn, Phó Hồng Tuyết đứng ở bên tường, trầm mặc nhìn bọn họ.

Hàn Trầm: "Họ tên?"

Dạ Tôn: "Dạ Tôn."

Hàn Trầm: "Tuổi tác."

Dạ Tôn: "Chắc khoảng một vạn lẻ hai mươi tuổi."

Đáy mắt Hàn Trầm lóe qua một vệt kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến mất.

Hàn Trầm: "Nghề nghiệp."

Dạ Tôn: "Không nghề nghiệp."

Hàn Trầm: "Ngươi và người của Cục Điều Tra Đặc Biệt rất thân quen?"

Dạ Tôn nở nụ cười: "Không quen, không quen biết bất cứ ai."

Hàn Trầm nhìn ra được người kia đang nói hưu nói vượn, đang muốn mở miệng, Triệu Vân Lan liền gõ gõ bàn: "Nói chuyện cẩn thận."

Dạ Tôn nhíu mày: "Được rồi. Vị kia, vợ của tôi. Vị này, chị dâu của tôi."

Lần này vẻ kinh ngạc trong mắt Hàn Trầm kinh ngạc không ngăn được nữa, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục hỏi: "Đêm nay ở quán bar 'Lòng đất Long Thành', có phải anh đã dùng hắc năng lượng mê hoặc một người phụ nữ?"

Phó Hồng Tuyết vừa nghe, lập tức nhìn sang Dạ Tôn.

Dạ Tôn nhìn Hàn Trầm đáp: "Cảnh sát Hàn hiểu lầm rồi, không phải tôi mê hoặc người phụ nữ kia, tôi chỉ muốn đuổi cô ta đi thôi."

Hàn Trầm: "Tại sao lại đuổi cô ta đi?"

Dạ Tôn: "Cô ta muốn ngủ với tôi, nhưng tôi không muốn."

Hàn Trầm hỏi: "Trước đó chỉ có một người thôi sao?"

Phó Hồng Tuyết nhướng mày, không chỉ có một người?

Dạ Tôn: "Trước đó? Mục đích của họ trùng hợp lại trái ngược với mục đích của cảnh sát Hàn."

Hàn Trầm hỏi: "Nói rõ một chút."

Dạ Tôn lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, khuỷu tay chống lên tay vịn, đầu ngón tay xoa huyệt Thái dương, nhìn Hàn Trầm: "Một kẻ muốn tìm tôi mua 'Vui sướng', còn kẻ kia lại muốn bán 'Vui sướng' cho tôi."

Nghe được từ "Vui sướng" này, Triệu Vân Lan đứng thẳng người nhìn chằm chằm Dạ Tôn.

Hàn Trầm trầm giọng hỏi: "Anh biết gì về người phụ nữ muốn bán 'Vui sướng' cho anh không?"

Dạ Tôn: "Không quen biết. Tôi chỉ đi uống rượu, không phải đi tìm hoan với phụ nữ hay đàn ông."

"Từ ấy không phải có nghĩa là tìm hoan." Triệu Vân Lan nói, "Thứ 'Vui sướng' mà bọn họ nói không phải có ý là bán thân, mà nó là một loại ma tuý mới. Hồng Tuyết, đi lấy thứ kia ra."

Phó Hồng Tuyết gật đầu, cầm đao đi ra ngoài.

"Loại ma tuý mới này so với loại thông thường có khác biệt rất lớn." Triệu Vân Lan vừa nói vừa nhìn Hàn Trầm, "Trước khi cảnh sát Hàn đến đây đã bảo người đưa hàng mẫu tới trước cho ta để Lâm Tĩnh làm kiểm tra, loại độc phẩm này thực sự đo lường ra có dấu vết hắc năng lượng lưu lại. Nhưng xem xét thành phần, chỉ đựng một ít chất gây nghiện, theo lý thì nó sẽ bị thị trường đào thải, nhưng vì sao lại được hoan nghênh như thế?"

Phó Hồng Tuyết cầm một túi vật chứng đi vào, bên trong có hai viên thuốc nhỏ màu trắng.

Triệu Vân Lan đặt túi vật chứng ở trước mặt Dạ Tôn, hỏi: "Đêm nay ngươi ở trong quán rượu có thấy người nào chào hàng hoặc dùng thứ này hay không?"

Dạ Tôn nhấn mạnh lần thứ hai: "Ta chỉ đi uống rượu." Nói xong, khinh thường dùng gậy chống chạm vào túi vật chứng kia định đưa nó tới trước mặt Triệu Vân Lan, kết quả gậy chống vừa tiếp xúc túi vật chứng thì Dạ Tôn đột nhiên ngẩn người.

Một loại cảm giác khiến người ta vui vẻ từ túi vật chứng kia truyền ra, chạy dọc theo gậy chống mà lan tới.

Dạ Tôn hơi nhíu mày, nhắm mắt nhận biết một lúc, nhìn sang Triệu Vân Lan: "Đây là...'Vui sướng'."

Triệu Vân Lan không nói gì: "Phí lời, chúng ta đã sớm biết loại thuốc này gọi là 'Vui sướng', cái này còn cần ngươi nói?"

"Ta không nói về loại thuốc này." Dạ Tôn thả túi vật chứng xuống, "Là tâm tình."

Triệu Vân Lan: "Tâm tình?"

Hàn Trầm: "Có ý gì?"

Dạ Tôn: "Trên thuốc này, bị bao phủ bởi hắc năng lượng tạo ra loại tâm tình 'Vui sướng'... Theo ta được biết, lúc trước ở Địa tinh vẫn chưa ai có loại dị năng này."

Triệu Vân Lan hỏi: "Dị năng này là như thế nào?"

Dạ Tôn: "Có thể lấy các loại tâm tình của người khác đi, cũng có thể chuyển nó lên người những kẻ khác."

Triệu Vân Lan trầm tư chốc lát: "Nếu như vậy... Sự tình đã nói xong sáng tỏ rồi. Cảnh sát Hàn, Dạ Tôn không có loại dị năng này, y và vụ án lần này không có liên quan."

Dạ Tôn đánh nhẹ gậy chống vào lòng bàn tay, dường như y hơi bất ngờ về sự tín nhiệm của Triệu Vân Lan đối với mình.

"Hiện giờ tôi đã có hướng suy nghĩ mới, mọi người ra ngoài. " Triệu Vân Lan cầm lấy túi vật chứng túi, đứng lên nói, "Chúng ta sắp xếp lại vụ án một lần nữa."

Hàn Trầm đứng dậy theo Triệu Vân Lan đi ra ngoài, Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn đi theo sau.

Bọn họ vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành cũng vừa về tới.

"Hai người cũng về rồi? Vừa đúng lúc, lại đây." Triệu Vân Lan nói.

Triệu Vân Lan viết thêm vài nét bút lên tấm bảng trắng, dùng nam châm gắn túi vật chứng lên trên, sau đó ngồi xuống bàn dài, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ vụ án một lần.

Một tuần trước, một loại ma tuý mới xuất hiện, bước đầu phát hiện ra loại độc phẩm này chính là Hắc Thuẫn tổ. Sau khi đo lường thì phát hiện, loại độc phẩm này có độ tinh khiết rất thấp so với thị trường, nhưng giá cả lại vô cùng cao, căn cứ theo lời khai của kẻ nghiện hút loại độc phẩm này, nó sẽ làm cho người sử dụng mê huyễn vui sướng trong tích tắc, nhưng mức thương tổn đối với thân thể lại nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây, những kẻ lắm tiền cực kỳ thích chơi.

Hắc Thuẫn tổ bắt tay vào điều tra nhưng không có bất kì đầu mối nào, sau đó cấp trên bảo bọn họ gửi một phần ma tuý tìm được đến Cục Điều Tra Đặc Biệt ở Long thành, có lẽ có thể tra ra thêm manh mối. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau Cục Điều Tra Đặc Biệt Long Thành đã hồi đáp lại, trong ma tuý còn sót lại một ít hắc năng lượng bám vào, nhưng không thể xác định hắc năng lượng trong ma túy có liên hệ gì với loại độc phẩm này.

Mà không lâu sau khi loại độc phẩm này xuất hiện, số người tự sát trên địa bàn đột nhiên tăng gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, Long Thành cũng phát sinh vài vụ giết người bắt nguồn từ sự kiện kia, Hàn Trầm vì điều tra rõ ràng chuyện này, đặc biệt xin chỉ thị của cấp trên tới Long Thành điều tra.

Trước đó, không ai biết bản thân ma tuý và hắc năng lượng liên hệ gì. Lâm Tĩnh cũng đã làm rất nhiều đo lường, nhưng không thu được kết quả hữu dụng. Mãi đến tận khi nãy Dạ Tôn chạm vào ma tuý, nhận biết được trong đó có một loại dị nặng điều khiển tâm tình bám vào.

"Chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán rằng..." Triệu Vân Lan nói, " Sự việc trong vòng một ngày hôm nay ở Long Thành phát hiện ba người chết, thậm chí các vụ tự sát Hắc Thuẫn tổ phát hiện trước đó đều có liên quan tới loại độc phẩm này."

Hàn Trầm nói: "Chiếu theo báo cáo giản lược của phòng pháp y từng kiểm tra và đưa ra, kết quả chứng minh tất cả những người tự sát không có ai dùng ma túy, thậm chí ngay cả chất kích thích cũng không có chạm qua."

"Tôi nghĩ không phải do bọn họ sử dụng." Triệu Vân Lan nói, "Cảnh sát Hàn trước kia chưa từng tiếp xúc qua các vụ án về hắc năng lượng, những gì tôi nói tiếp sau đây, cảnh sát Hàn có thể sẽ cảm thấy hoang đường." Triệu Vân Lan dừng một chút, nói tiếp, "Nếu loại ma túy mới này có đặc điểm lớn nhất là bị 'Vui sướng' bám vào, vậy loại dị năng điều khiển tâm tình trên ma túy kia từ đâu mà đến? Có phải do cướp đoạt, hay từ một con đường khác tạo ra, nếu như bị người khác cướp đoạt mất 'Vui sướng', người ta có thể trở nên uất ức, nếu như vậy, việc này có thể giải thích tại sao số người tự sát đột nhiên tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mạnh dạn bước đầu của tôi, chúng ta còn cần phải cẩn thận tìm chứng cứ."

Ánh mắt Hàn Trầm nặng nề: "Ý của anh là, có người xem... loại tâm tình 'Vui sướng' này như thương phẩm mà buôn bán? Chuyện này... Làm sao có khả năng?"

Dạ Tôn giơ tay xoay gậy chống một cái, rồi nắm nó trong tay, sâu xa nói: "Cảnh sát Hàn. Không biết không có nghĩa là không tồn tại, chỉ có thể nói rằng kiến thức của anh nông cạn, nhận định thiển cận mà thôi."

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Trầm chỉ là cameo ~ sẽ không xuất hiện quá nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro