Chương 20: Tham ban
Bộ phim "Kiếm Thánh đao" này vừa khai máy mấy ngày trước, số lượng cảnh quay còn chưa nhiều lắm, buổi tối Dạ Tôn còn có thể trở lại Long thành.
Thế nhưng đến tháng bảy, cảnh quay còn kéo dài tới đêm khuya, Dạ Tôn thường hừng đông mới có thể trở về nghỉ, buổi chiều trở lại trường quay, chờ y về nhà được thì Phó Hồng Tuyết đã đi làm, Dạ Tôn đành về lại phòng khách sạn của đoàn phim, tắm rửa, nằm trong phòng nghỉ ngơi một lúc.
Rốt cuộc, một tuần sau ngày đêm bận bịu điên đảo, Dạ Tôn mỗi ngày chăm chú quay phim chỉ rảnh chút thời gian gửi cho Phó Hồng Tuyết vài tin nhắn, Phó Hồng Tuyết thường trả lời sau vài giây, nhưng phải đợi tin nhắn của Dạ Tôn rất lâu.
Trời càng ngày càng nóng, vì theo kịp tiến độ, bên ngoài nhiệt độ cao đến đâu cũng phải tiếp tục quay.
Tất cả nhân viên đoàn phim đều mồ hôi đầm đìa bận rộn tối tăm mặt mũi, các diễn viên mặc y phục cổ trang dày nặng, còn đội thêm bộ tóc giả nên càng nóng hơn, cả người đầy mồ hôi, mỗi người vào lúc nghỉ ngơi đều ôm một cái quạt điện mini, trốn ở chỗ bóng mát nghỉ ngơi.
Nếu như trong thời gian ngắn không cần quay cảnh của mình, mọi người đều cởi ngoại bào cho mát mẻ một chút, ngoại bào được cởi ra quần áo bên trong sớm đã sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Mấy ngày kế tiếp đều là phải quay ngoại cảnh, quay cảnh Dạ Tôn trong vai nhân vật phản diện Tạ Dật Phàm còn chưa hắc hóa và nam chính Tiếu Diêu bị đuổi giết, nội dung cảnh này là Tạ Dật Phàm vì cứu huynh đệ mà té xuống vách núi, Dạ Tôn lật qua lật lại kịch bản, lại quay thêm vài cảnh ban đêm.
Trước khi lên núi, Dạ Tôn có nhắn tin cho Phó Hồng Tuyết, nói cho hắn biết mấy ngày này y không thể quay về.
Phó Hồng Tuyết ngồi trên sô pha trong Cục Điều Tra Đặc Biệt, cả người hơi có chút hậm hực.
Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vào mấy ngày y bận bịu muốn chết không thể được về nhà được, Dạ Tôn có tâm tình gì.
Triệu Vân Lan mới từ Hải Tinh giám trở về, vừa tiến vào phòng liền bảo Uông Trưng bật điều hòa hạ nhiệt độ xuống cho mát, nói xong cũng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết ngồi một góc trên ghế sô pha, hắn có chút mất tập trung vuốt nhẹ hắc đao của mình.
"Làm sao thế?" Triệu Vân Lan vỗ vỗ vai Phó Hồng Tuyết, ngồi xuống trên bàn, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, "Có phải gần đây đều không có vụ án, cảm thấy quá tẻ nhạt?"
Phó Hồng Tuyết nhìn Triệu Vân Lan: "Triệu sở, tôi muốn xin nghỉ vài ngày."
Những người khác trong văn phòng đều lập tức nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, trong Cục Điều Tra Đặc Biệt này, mỗi ngày đúng giờ đi làm rồi tan tầm, tăng ca nhẫn nhục chịu khó không oán giận, không đến muộn cũng không về sớm, chỉ có thể đếm được hai ngón tay, một người là Quách Trường Thành, một người khác chính là Phó Hồng Tuyết.
Triệu Vân Lan thực sự hiếu kỳ, bạn bè mà Phó Hồng Tuyết thân quen ở Long Thành đều là người của Cục Điều Tra Đặc Biệt, hắn xin nghỉ có thể làm gì.
Triệu Vân Lan hỏi: "Lý do xin nghỉ đâu?"
Phó Hồng Tuyết nói: "Tôi đi thăm A Dạ."
"Thăm Dạ Tôn?" Triệu Vân Lan hơi nhíu mày, "Y không phải ở ngoại địa đóng phim sao? Đến đó cần phải đi máy bay đấy? Một mình cậu đi?"
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
"Được thôi, mấy ngày nay cũng không có vụ án gì, cậu dự tính lúc nào đi?" Triệu Vân Lan hỏi.
"Bây giờ." Phó Hồng Tuyết nói.
"Gấp như thế? Không trở về nhà thu thập mấy bộ quần áo?" Triệu Vân Lan.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái.
Triệu Vân Lan lại hỏi: "Có mang thẻ căn cước theo không?"
Phó Hồng Tuyết lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, lúc trước khi hắn tiến vào Cục Điều Tra Đặc Biệt, Triệu Vân Lan đã nghĩ biện pháp làm thẻ căn cước cho hắn rồi.
"Được rồi, Lâm Tĩnh cậu giúp Hồng Tuyết lên mạng đặt một tấm vé máy bay, Tiểu Quách cậu phụ trách đưa người ra sân bay, giúp Hồng Tuyết đăng ký thủ tục một chút." Triệu Vân Lan vừa đứng lên lại ngồi xuống trên bàn, "Đúng rồi, đao của cậu là vật dụng quản chế, đừng mang theo, để Cục Điều Tra Đặc Biệt giữ giúp cậu. Tôi còn có việc, phải đi trước đây."
Lâm Tĩnh hỏi: "Lão đại, vừa nãy nói không có vụ án, anh đi đâu vậy?"
"Tôi?" Triệu Vân Lan lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi quần, xé giấy gói kẹo ra nhét kẹo vào trong miệng, "Tôi đương nhiên đi đại học Long Thành tuần tra trị an hằng ngày."
Quách Trường Thành ngay thẳng hỏi: "Triệu sở, chúng ta từ khi nào thì bắt đầu tuần tra trị an? Là luân phiên làm sao?"
Chúc Hồng xì một tiếng, nở nụ cười: "Triệu sở nhà cậu đang cầm cờ hiệu việc công đi làm việc tư, cậu tin là thật hả?"
Triệu Vân Lan cầm cây kẹo trong tay chỉ về phía Chúc Hồng: "Chuyện này là chuyện gì, nhìn thấu không nói toạc à."
Phó Hồng Tuyết nói địa điểm Dạ Tôn quay phim đóng cho Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh đặt trước vé máy bay cho hắn, hai giờ sau lên máy bay.
Quách Trường Thành lái xe đưa Phó Hồng Tuyết tới sân bay, lại thay hắn đăng ký thủ tục ổn thỏa, nói rõ kỹ lưỡng quy trình đăng ký một lần cho hắn hiểu, nhìn Phó Hồng Tuyết qua cửa kiểm tra an ninh xong, cậu mới rời khỏi sân bay.
*
Hơn một giờ chiều, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.
Mặc dù đang ở trên núi, có không ít bóng cây, nhưng không khí vẫn cực kỳ nóng bức.
Đoàn phim vừa dừng quay ăn cơm, trời nắng to thế này, phải ăn một hộp cơm đầy mỡ Dạ Tôn thực sự không có khẩu vị gì, dù sao y không ăn cũng sẽ không đói bụng, y cầm hộp hoa quả mà Đinh Vũ trợ ký của y chuẩn bị sẵn ăn vài miếng.
Buổi chiều lại quay thêm vài cảnh chạy trốn, Dạ Tôn và Lưu Vũ Tri diễn vai Tiếu Diêu quay cuồng thành một thân bẩn thỉu rất chật vật, vẫn quay tới chạng vạng, sau đó còn phải quay vài cảnh đêm khuya, Dạ Tôn một thân bùn đất ngồi ở trên ghế, cả người cũng không tốt, nếu như không phải vì sắp quay tiếp, hiện giờ y thật sự rất muốn trở về thay bộ quần áo sạch sẽ.
Chờ bố trí cảnh quay, chờ đến lúc trời sắp tối, các diễn viên đều ở bên cạnh nghỉ ngơi.
Dạ Tôn đang bởi vì cả người bẩn thỉu mà bực bội, điện thoại di động của y bỗng chớp sáng có cuộc gọi, người gọi đến... Tiểu Hồng Tuyết.
Tiểu Hồng Tuyết ba chữ này như một liều thuốc an thần, làm tâm trạng buồn bực của Dạ Tôn tốt lên không ít, khi nghe được giọng nói của Phó Hồng Tuyết, lo lắng trong lòng y liền tản đi triệt để.
"Ngươi nói ngươi ở chỗ nào?" Dạ Tôn ngẩn ra, ngồi thẳng người lại.
"Đại sảnh khách sạn mà mọi người ở." Phó Hồng Tuyết hỏi, "Ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi."
Dạ Tôn trong một lát không phục hồi tinh thần được, chờ khi Phó Hồng Tuyết hỏi lại một lần nữa, Dạ Tôn liếc mắt nhìn những người khác đang ở bên cạnh nghỉ ngơi, cầm điện thoại di động đi ra xa.
Dạ Tôn đi ra xa một chút, nói: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi vào phòng vệ sinh ở lầu một của khách sạn, chờ lúc không có ai thì nói cho ta biết, ta đi đón ngươi."
Phó Hồng Tuyết đáp một tiếng, đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện ồn ào.
Từ đại sảnh khách sạn đến phòng vệ sinh chỉ có chừng vài chục mét, Dạ Tôn lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, y vừa chờ vừa nhìn xung quanh, phụ cận cũng không có ai, y kế tục đi xa xa thêm mười mấy mét, đứng sau một chỗ núi đá.
Chờ giây lát, điện thoại di động đầu kia lại truyền đến tiếng nói của Phó Hồng Tuyết: "Ta ở trong phòng vệ sinh, nơi này không có ai."
Phó Hồng Tuyết vừa nói xong, trước mắt một bóng trắng lóe lên, Dạ Tôn cầm điện thoại di động, xuất hiện ở trước mặt hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thâm tình.
Phó Hồng Tuyết còn chưa nói chuyện, Dạ Tôn liền bước lên trước một bước hôn môi của hắn, Phó Hồng Tuyết bị y ép sát vào bồn rửa tay, cơ thể hơi nghiêng về sau, hắn dùng tay chống lên chỗ mặt bàn bồn rửa tay, đáp lại nụ hôn của Dạ Tôn.
Mãi đến khi bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, Dạ Tôn mới thả Phó Hồng Tuyết ra.
Phó Hồng Tuyết lúc này mới lưu ý trên mặt và trên người Dạ Tôn người toàn là bùn đất: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Dạ Tôn cười: "Đi trước rồi lại nói."
Một giây sau Phó Hồng Tuyết bị Dạ Tôn nắm lấy cánh tay, cả người trước mắt loáng một cái, rồi đáp thân vào trong một rừng cây.
Phó Hồng Tuyết mới đứng vững, môi lại bị lấp kín.
Trời đã tối, chờ hai người tách ra, hai người đã giằng co lẫn nhau một hồi, lúc nói chuyện đều mang theo tiếng thở dốc.
Dạ Tôn hỏi: "Sao đột nhiên lại tới đây?"
Phó Hồng Tuyết nói: "Ta xin Triệu sở nghỉ phép."
Dạ Tôn hơi có chút bất ngờ, y nhìn về phía Phó Hồng Tuyết: "Ngươi không phải yêu quý công việc của mình lắm sao?"
Phó Hồng Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn y: "Ngươi không ở cạnh, ta không có tâm trạng làm việc."
Dạ Tôn nở nụ cười, lại nghiêng người hôn lên môi Phó Hồng Tuyết một cái, điện thoại di động của y rung lên.
Là Đinh Vũ trợ lý của y gọi điện thoại tới, báo cho y biết chuẩn bị bắt đầu cảnh quay, hỏi y đang ở đâu.
Dạ Tôn liền dẫn theo Phó Hồng Tuyết cùng nhau quay trở lại, Đinh Vũ chưa từng thấy Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn nói: "Đinh Vũ cậu đi xem xem còn cơm hộp không, đi lấy một phần lại đây."
Đinh Vũ đáp một tiếng, đi lấy một phần cơm hộp, lúc trở lại liền thấy nghệ nhân của công ty cậu, người cả ngày cũng không nói lời nào, vào lúc này đang nói lải nhải liên miên.
"Ăn tạm trước đi, tối nay có lẽ ta phải quay suốt đêm." Dạ Tôn thanh âm ôn nhu nói, "Ngươi ngồi ở đây chờ ta, bên này hơi nóng, cái quạt điện mini kia ngươi cầm tạm, có nhu cầu gì thì tìm Đinh Vũ, cậu ta là trợ lý Tề Lam sắp xếp cho ta."
Phó Hồng Tuyết đáp một tiếng: "Ngươi quay phim đi, không cần phải để ý đến ta."
Dạ Tôn cười híp mắt đi mắt.
Đinh Vũ đưa cơm đến trước mặt Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết nhận lấy, nói cám ơn.
Đinh Vũ kéo cái ghế ngồi cạnh Phó Hồng Tuyết, thấy anh cột búi tóc dài, nghĩ rằng anh ta cũng là diễn viên đang có cảnh quay ở đoàn phim khác, liền hỏi: "Anh cũng ở đây quay phim sao?"
"Không phải." Phó Hồng Tuyết xé bao giấy gói đũa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Dạ Tôn đóng phim, "Tôi là bạn trai của y, tới thăm y một chút."
"Ồ... Hả?" Trợ lý vẻ mặt khiếp sợ.
Cứ như cậu vừa nghe được tin tức không nên biết gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro