Chương 29: Gặp lại
Buổi tối trời đổ mưa, khi La Phù Sinh trở về Mỹ Cao Mỹ cả người đều ướt sũng, anh từ cửa sau đi lên lầu, mới đi tới trên lầu thì La Thành liền theo tới.
"Anh!" La Thành nói.
"Chuyện gì?" La Phù Sinh hỏi.
La Thành nói: "Máu trên người anh?"
La Phù Sinh kéo kéo quần áo: "Đều là của người khác, thế nào? Tìm tôi có việc?"
"Buổi tối ở bến tàu có một huynh đệ bị giết, chết rất kỳ quái, máu thịt cả người cũng không còn, chỉ còn dư lại một bộ xương và da." La Thành nói.
"Cái gì?" La Phù Sinh liếc mắt nhìn La Thành, vỗ một cái vào đầu người kia, cười nói, "Cậu đùa kiểu gì vậy? Còn chỉ còn dư lại xương và da, cậu xem tôi là đứa nhỏ ba tuổi à?"
La Thành bưng mũ ôm đầu: "Em nói sự thật, cảnh sát đều tới hiện trường. Đúng rồi, huynh đệ ở bến tàu nói, vừa nãy khi cảnh sát tới, nhìn thấy anh ở bến tàu."
"Nhìn thấy tôi?" La Phù Sinh đi về phía trong phòng, "Ở bến tàu?"
"Đúng vậy." La Thành nói, "Bọn họ nói là người kia có khuôn mặt rất giống anh, nhưng người kia nói họ nhận lầm người."
La Phù Sinh chỉ cảm thấy La Thành nói hưu nói vượn đùa giỡn với anh, giơ tay lại muốn đánh, cửa bên cạnh lại đột ngột mở ra.
Phó Hồng Tuyết nhìn về phía La Thành, vội vàng hỏi: "Cậu vừa nói, gặp phải một người rất giống La Phù Sinh ở bến tàu?"
La Thành nói: "Không phải tôi gặp, là huynh đệ ở bến tàu gặp được."
Phó Hồng Tuyết nói: "Bến tàu Hồng bang kia sao?"
La Thành gật đầu.
"Vậy là y cũng tới..." Phó Hồng Tuyết nói, nở nụ cười, hắn bước nhanh đi xuống dưới lầu.
"Chờ đã! Người kia đã sớm đi rồi!" La Thành lại nói.
Phó Hồng Tuyết dừng chân, xoay người lại hỏi: "Biết y đi chỗ nào không?"
La Thành lắc đầu một cái.
La Phù Sinh nói: "Không biết còn không mau mau đi thăm dò?"
La Thành ồ một tiếng, nói: "Em đi ngay đây!"
"Người anh muốn tìm, có khuôn mặt rất giống tôi sao?" La Phù Sinh nhíu mày nói, "Lần trước không phải anh nói muốn tìm một người mang mặt nạ trắng sao?"
"Không phải cùng một người." Đáy mắt Phó Hồng Tuyết lộ ra một vệt cười ôn nhu, "Y gọi Dạ Tôn, là người rất quan trọng đối với tôi. Tôi không nghĩ tới y cũng đến nơi này."
La Phù Sinh cười nói: "Chẳng trách lần đầu gặp tôi anh gọi tôi là A Dạ, còn chủ động tới giúp tôi. Tôi cũng bắt đầu hiếu kỳ, Dạ Tôn này rốt cuộc có bao nhiêu phần giống tôi... Tôi đi tắm trước, anh về phòng chờ một lát, nếu y đã cùng cảnh sát tới hiện trường, vậy không đến nửa giờ sẽ có tin tức."
Quả nhiên, La Phù Sinh nói không sai, hơn hai mươi phút sau, La Thành trở lại.
Phó Hồng Tuyết vội từ trên ghế đứng lên, bước tới hỏi: "Có tin tức sao?"
La Thành gật đầu: "Người kia đi cùng một thám tử tư, thám tử kia ở nhà trọ Sa Lợi Văn lầu hai phòng thứ nhất, nhưng còn tra chưa được nơi ở của người kia."
"Vậy có nghĩa là tìm được thám tử tư kia liền có thể tìm được y." La Phù Sinh cầm áo khoác lên, mặc vào, "Đi, tôi đưa anh tới đó."
Phó Hồng Tuyết nói: "Không cần phiền anh, tôi tự đi."
"Anh?" La Phù Sinh cười nói, "Anh biết nhà trọ Sa Lợi Văn ở chỗ nào sao? Đi thôi, đều là huynh đệ, đừng khách khí với tôi."
La Phù Sinh lái xe mô tô chở Phó Hồng Tuyết đi tới nhà trọ Sa Lợi Văn, cửa lớn của nhà trọ khép hờ, La Phù Sinh và Phó Hồng Tuyết đẩy cửa đi vào, liền thấy bên trong cánh cửa ánh đèn lờ mờ.
Hai người đi dọc theo cầu thang lên lầu hai, đi thẳng đến cuối hành lang.
Cuối hành lang có hai căn phòng cửa đối diện nhau.
"Tên La Thành này, tra tin tức thật quá cẩu thả." La Phù Sinh lẩm bẩm nói trong miệng, ngón tay khẽ gõ lên hai cánh cửa phòng, nói xong mấy câu kia, anh quyết định gõ cửa một căn phòng.
Cửa rất nhanh mở ra, La Phi nhìn về phía người đứng trước cửa, nhíu mày nói: "Anh tại sao lại..." Một câu nói chưa nói hết, hắn liền nhận ra được có gì đó không đúng, người đứng trước mặt không phải Dạ Tôn, tuy rằng bọn họ trông rất giống nhau.
Cùng lúc đó, Phó Hồng Tuyết cũng đang gõ cửa phòng đối diện.
Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra.
Dạ Tôn vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, y ngẩn ra, chợt nở nụ cười.
Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, một khắc đó trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
"A Dạ..." Tiếng nói của hắn khẽ run.
Lúc chưa nghe nói có người nhìn thấy một người trông rất giống La Phù Sinh, hắn còn tưởng rằng đi tới thời không này chỉ có hắn và Trình Diệu. Hai ngày nay, hắn chưa tìm được Trình Diệu, cũng không có tìm được phương pháp trở về, hắn cũng từng nghĩ tới nếu như hắn không thể quay về thì phải làm sao bây giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng hắn lại có chút sợ hãi.
Dạ Tôn thấy viền mắt của hắn có chút đỏ, cười nghiêng người để hắn đi vào, nói: "Mới hai ngày không gặp, liền nhớ ta như thế rồi à?"
Phó Hồng Tuyết vào phòng, La Phù Sinh đang muốn đi vào, cửa liền đóng lại trước mặt anh.
"Hả?" La Phù Sinh giơ tay muốn gõ cửa, La Phi phía sau nói, "Nếu như tôi là anh, hiện tại tôi sẽ không đi quấy rối bọn họ."
La Phù Sinh không hiểu nhìn về phía hắn.
La Phi ngoắc ngoắc khóe miệng, đang muốn đóng cửa, La Phù Sinh liền không khách khí đẩy cửa mà vào.
La Phù Sinh đánh giá một vòng phòng khách, tùy tiện ngồi xuống trên ghế dựa, nhìn về phía La Phi: "Anh chính là thám tử tư hiệp trợ cảnh sát điều tra án? Nói cho tôi biết một chút, huynh đệ của tôi chết như thế nào?"
Trong nháy mặt khi Dạ Tôn đóng cửa lại, liền bị người kia ôm vào trong ngực.
Phó Hồng Tuyết ôm y thật chặt, chôn đầu vào cổ y tựa như tham lam mà ngửi hương vị duy nhất thuộc về y, Dạ Tôn rất hưởng thụ cảm giác Phó Hồng Tuyết ỷ lại vào y như thế, y giơ tay vỗ vỗ lưng Phó Hồng Tuyết nói: "Không sao rồi Tiểu Hồng Tuyết, ta đến rồi."
Phó Hồng Tuyết lại ôm một lúc mới thả Dạ Tôn ra, hỏi: "Tại sao ngươi lại đến?"
Dạ Tôn: "Chân trước trước của ngươi vừa tiến vào trùng động ta liền đi vào theo, bằng không ta còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi."
Chỉ có mấy ngày không gặp, Phó Hồng Tuyết đã cảm thấy như trải qua rất lâu, trong lòng hắn cực kỳ cảm thán, nhưng lời nói ra rất bình tĩnh: "Ngươi ở Long Thành, cùng lắm chờ hai, ba ngày ta liền có thể trở lại."
"Nhưng ở trong trùng động có ngươi mà?" Dạ Tôn nhìn đôi môi của Phó Hồng Tuyết, rốt cục nhịn không được lại bước tới hôn một cái, "Để ngươi một mình một phòng ở một thời không khác, ta sao có thể đành lòng..."
Phó Hồng Tuyết thấp giọng gọi "A Dạ", khắc sâu thêm nụ hôn này...
Ngoài cửa "Ầm" một thanh âm vang lên, tiếp theo liền truyền tới tiếng nói của La Phù Sinh: "Không nói thì không nói, ta cũng đâu cầm súng chỉ vào người anh buộc anh nói, đuổi người là có ý gì? Cho rằng La Phù Sinh tôi không trả nổi phí cố vấn của anh sao?!"
La Phù Sinh nói xong, ầm ầm ầm đập vang cửa đối diện.
La Phù Sinh: "Huynh đệ, người tìm được rồi thì theo tôi về Mỹ Cao Mỹ đi, tôi mời hai ngươi uống rượu, không say không về!"
Phó Hồng Tuyết thả Dạ Tôn ra, môi hai người đều có chút ửng đỏ.
Dạ Tôn nói: "La Phù Sinh? Nhị đương gia Hồng bang?"
Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng.
Dạ Tôn: "Nghe nói trông giống hệt như ta?"
Phó Hồng Tuyết nói: "Chỉ có mấy phần giống nhau."
Dạ Tôn nở nụ cười, y mở cửa ra, La Phù Sinh đứng ngoài cửa, La Phù Sinh vừa nhìn thấy Dạ Tôn, quan sát tỉ mỉ một phen, nở nụ cười: "Cũng thật là giống nhau nha... Tôi nói này huynh đệ, trong nhà cậu có phải còn một ca ca sinh đôi?"
Dạ Tôn cong khóe miệng, cười lấy lệ: "Có. Nhưng không phải anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro