Chương 37: Mất tích

La Phù Sinh phát hiện gần đây Hứa Tinh Trình cứ thần thần bí bí, anh muốn tìm Hứa Tinh Trình uống rượu cũng không tìm thấy người.

Rốt cục, sau khi La Phù Sinh ra sức tìm mấy lần không thấy, liền trực tiếp gọi La Thành dẫn người tìm tới Hứa thiếu gia, trói người dẫn đến Mỹ Cao Mỹ.

Đang là buổi chiều, Mỹ Cao Mỹ còn chưa bắt đầu kinh doanh.

La Phù Sinh ngồi ở trên ghế sô pha, uống một ly rượu ngoại, thấy Hứa Tinh Trình bị La Thành dẫn vào, còn trưng vẻ mặt buồn rầu nhìn mình.

La Phù Sinh rót một ly rượu, đứng dậy đưa cho Hứa Tinh Trình, La Thành ở bên tai La Phù Sinh thấp giọng nói vài câu, La Phù Sinh phất tay một cái bảo cậu rời đi.

"Hứa đại thiếu gia gần đây đúng là khó mời mà, bệnh viện không tìm thấy người, trong nhà của cậu cũng không tìm thấy người, người huynh đệ như tôi đây muốn tìm cậu uống ly rượu, cũng phải dùng thủ đoạn bạo lực mới có thể nhìn thấy người, nói một chút xem cậu gần đây bận đi làm gì?" La Phù Sinh khoác vai bá cổ Hứa Tinh Trình, kéo người ngồi xuống sô pha.

"Không làm gì." Hứa Tinh Trình nói, "Tôi gần nhất rất bận, nếu như anh muốn tìm tôi uống rượu, có thể chờ thêm ít hôm."

"Chờ cái gì?" La Phù Sinh cười nói, "Cậu có thời gian đi rạp hát Long Phúc nghe hí kịch, cũng không có thời gian uống rượu với tôi?"

Nhắc tới rạp hát Long Phúc, tâm tình Hứa Tinh Trình bỗng tốt lên hẳn, cũng không tính toán chuyện La Phù Sinh dùng thủ đoạn bạo lực bắt hắn từ rạp hát Long Phúc nữa.

"Tôi đang theo đuổi cô gái mà tôi thích!" Hứa Tinh Trình uống một ngụm rượu nói, "Anh không biết đâu, trên đời này thế mà lại có cô nương đáng yêu như thế."

"Cô nương đáng yêu như thế? Rạp hát Long Phúc..." La Phù Sinh nói, "Cậu không phải đang nói tiểu hoa đán Thiên Anh cô nương, con gái đương gia nhà đó đấy chứ?"

"Đúng! Chính là cô ấy!" Hứa Tinh Trình lập tức nói.

"Cũng được nha, mắt nhìn người rất chuẩn!" La Phù Sinh vỗ vỗ vai Hứa Tinh Trình, lại nói, "Nhưng mà... Hồng Lan làm sao bây giờ?"

"Hồng Lan? Tôi và cô ấy không hề có chút quan hệ nào!" Hứa Tinh Trình phân rõ giới hạn.

"Thế nhưng Hứa thúc thúc và nghĩa phụ của tôi gần đây đang thảo luận hôn sự của hai người." La Phù Sinh nói, "Cậu cũng hiểu nếu để cha cậu biết chuyện của Thiên Anh cô nương..."

"Biết thì thế nào?" Hứa Tinh Trình vừa nghe nhắc tới phụ thân hắn, liền hơi mất kiên nhẫn, "Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chỉ biết buộc tôi làm những chuyện tôi không thích, tôi hiện giờ đã là người trưởng thành, tôi có tư tưởng độc lập và suy nghĩ của chính mình, tôi sẽ không dựa theo sắp xếp của ông ấy nữa. Hơn nữa Phù Sinh anh cũng biết, chuyện hôn sự này vốn là hôn nhân vì lợi ích, tôi không hề yêu thích Hồng Lan, thà chết cũng sẽ không cưới nàng! Đời này người tôi yêu duy nhất, đồng thời sau này sẽ lấy làm vợ, người phụ nữ ấy chỉ có một người là Thiên Anh."

La Phù Sinh uống một hớp rượu, anh nhếch môi nhìn về phía Hứa Tinh Trình.

Hứa Tinh Trình từ nhỏ áo cơm không lo, ở trong thế đạo hỗn loạn này được cha mẹ hắn bảo vệ thật khỏe mạnh, tựa như đóa hoa ủ ấm trong nhà, không biết gì về khí trời ác liệt bên ngoài cả, hắn căn bản không biết hắn từ chối cuộc hôn nhân này cần đối mặt với sự phản đối đáng sợ thế nào.

Nhưng La Phù Sinh biết, hiện tại Đông Giang thế cuộc hỗn loạn, Hứa gia cần thế lực của Hồng bang, mà Hồng bang cũng cần cảnh sát che chở, cuộc hôn nhân này bất luận nói theo phương diện nào, đều là thành lập lợi ích tốt nhất để hai nhà tồn tại.

La Phù Sinh: "Tinh Trình, lần trước tôi và cậu đổi quần áo, để cậu chạy ra ngoài phỏng vấn, Hứa thúc thúc tìm tôi nói chuyện, tôi nghe ý của ông ấy, chuyện hôn sự này thái độ của ông rất kiên định, sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Hứa Tinh Trình không để ý chút nào: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, coi như cha tôi tức giận cũng sẽ không thật sự làm gì tôi."

"Nhưng còn Thiên Anh cô nương?" La Phù Sinh hỏi, "Cha cậu sẽ không ra tay với cậu, vậy cậu cảm thấy ông ấy sẽ bỏ qua cho Thiên Anh cô nương sao?"

Hứa Tinh Trình sững sờ, khi trước hắn thật sự chưa hề nghĩ tới chuyện này.

La Phù Sinh thấy hắn rơi vào trầm tư, biết hắn đã nghe hiểu lời của mình, anh vươn tay vỗ vỗ vai Hứa Tinh Trình: "Huynh đệ, tôi hi vọng cậu có thể được hồi đáp tình yêu, có thể hạnh phúc. Nhưng hiện thực thật sự có quá nhiều bất đắc dĩ, tôi cũng chỉ có thể chúc cậu được nhiều may mắn thôi."

Hứa Tinh Trình nặng nề gật đầu: "Cảm ơn anh, Phù Sinh."

Hắn đưa tay về phía La Phù Sinh, hai người nắm tay nhau.

Hứa Tinh Trình: "Huynh đệ tốt!"

La Phù Sinh cười nói: "Huynh đệ tốt!"

*

Mấy ngày kế tiếp, La Phù Sinh hầu như chưa thấy bóng dáng của Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết, Trình Diệu cũng không có trở lại gây án.

La Phù Sinh bảo La Thành cầm tờ cũ đó đi tìm viên Ngọc Giác kia, nhưng mà chỉ như mò kim đáy biển, sau đó La Phù Sinh quyết định sai người thông báo các cửa hàng gia công ngọc khí, còn đăng báo tìm kiếm, nhưng trải qua mấy ngày vẫn không có một chút tin tức gì.

Cuối tháng mười, qua mấy trận mưa thu, khí trời càng ngày càng lạnh.

Ngày hôm đó, khí trời âm trầm.

Hứa Tinh Trình hiếm khi tới Mỹ Cao Mỹ, biểu hiện sắc mặt nghiêm trọng tìm tới La Phù Sinh, nói rằng không tìm thấy Thiên Anh đâu cả.

"Không thấy? Không thấy cậu còn không đi tìm người, lại tìm tôi làm cái gì?" La Phù Sinh hỏi.

"Có người nhìn thấy nàng bị cảnh sát bắt đi, thế nhưng tôi đi hỏi cha tôi, tôi nói thế nào ông cũng không chịu thừa nhận đã bắt Thiên Anh." Hứa Tinh Trình cầm lấy cánh tay La Phù Sinh, nói tiếp, "Tôi đã đi qua cảnh cục, Thiên Anh cũng không ở đó, tôi chỉ biết tìm anh hỗ trợ. Phù Sinh, anh nhất định phải giúp tôi tìm được nàng, tôi sợ cha tôi sẽ thương tổn nàng..."

La Phù Sinh thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức để người thủ hạ đi thăm dò tung tích của Thiên Anh.

Chờ tra được thì đã là buổi chiều, có người nói nhìn thấy một người bị bắt trói nhốt trong kho hàng cũ của Hồng bang trên Đỗ Quyên sơn.

La Phù Sinh lệnh cho thủ hạ không được phép lộ ra tin tức, tự mình cưỡi xe gắn máy đi tới Hứa gia báo cho Hứa Tinh Trình.

Khi La Phù Sinh đi đến Hứa gia, Hứa Tinh Trình bị phụ thân hắn nhốt trong phòng, La Phù Sinh nỗ lực muốn tráo đổi người, nhưng mà hạ nhân Hứa gia từ lâu đã trải qua nhiều lần bị bọn họ lừa, lần này mới vừa ra cửa liền bị ngăn lại.

La Phù Sinh thấy Hứa Tinh Trình không rời nhà được, vì để hắn yên tâm, chính anh tự mình vào núi tìm kiếm, nhất định mang Thiên Anh cô nương lông tóc không tổn hao gì về.

Kết quả ngày hôm đó mãi cho đến trời tối La Phù Sinh cũng không trở về nữa, ban đêm cuồng phong gào thét, một hồi mưa to xối xả tầm tã cả một đêm.

Hứa Tinh Trình lòng như lửa đốt đợi một buổi tối.

Giữa trưa ngày hôm sau, Hứa Thụy An nhận được tin tức, Đỗ Quyên sơn nhiều chỗ có núi đất lở, mà chỗ đất lở kia đã vùi lấp toàn bộ kho hàng cũ, ông nghĩ tiểu nha đầu kia tám phần mười đã chết rồi, liền không cấm túc Hứa Tinh Trình nữa.

Hứa Tinh Trình lái xe thẳng đến Mỹ Cao Mỹ, sau khi đến mới biết La Phù Sinh trắng đêm không về, La Thành trời còn chưa sáng liền dẫn theo các huynh đệ vào núi tìm người, đến giờ vẫn chưa có tin tức.

Hứa Tinh Trình đợi cả buổi chiều, thực sự chờ không được, rốt cục vẫn đi cầu cứu phụ thân hắn.

*

Khi Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết trở lại Mỹ Cao Mỹ, đã là sáng sớm.

Dạ Tôn mới tiến vào Mỹ Cao Mỹ, Sương tỷ đợi cả đêm, vừa thấy y liền vội vàng đứng lên: "Phù Sinh cậu đã trở về rồi!"

Nhưng mà đi tới trước mặt y, nhìn thấy Phó Hồng Tuyết bên cạnh, lại quan sát tỉ mỉ cách ăn mặc của Dạ Tôn, nhất thời lại trở nên mặt ủ mày chau: "Là Dạ tiên sinh à..."

Phó Hồng Tuyết hỏi: "La Phù Sinh làm sao?"

Sương tỷ hai mắt ửng đỏ: "Trước lúc trời xế chiều, Phù Sinh đi Đỗ Quyên sơn giúp Hứa thiếu gia tìm cô gái hát hí khúc tên Đoạn Thiên Anh kia, đến bây giờ còn chưa trở về."

Dạ Tôn nói: "Đỗ Quyên sơn hôm trước mưa xối xả nên cả núi đất lở, La Phù Sinh đi Đỗ Quyên sơn đó sao?"

"Đúng vậy." Sương tỷ không cầm được chực khóc, cầm khăn tay lau nước  mắt, "La Thành dẫn người tìm một ngày một đêm, đến giờ này vẫn không tìm được người... Các người nói xem, Phù Sinh sẽ không xảy ra chuyện chứ... Không không, Phù Sinh nhất định cát nhân tự có thiên tướng."

Phó Hồng Tuyết nói: "A Dạ."

La Phù Sinh là bạn của Phó Hồng Tuyết, anh có chuyện Phó Hồng Tuyết đương nhiên sẽ không ngồi yên không thèm quan tâm đến.

Không chờ hắn nói tiếp, Dạ Tôn cũng đã biết hắn muốn nói điều gì, y gật đầu nói: "Được, chúng ta cùng đi tìm."

Phó Hồng Tuyết gật đầu, hai người bước nhanh rời khỏi Mỹ Cao Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro