Chương 4: Thử vai

Khi đám người bọn họ chạy tới đại học Long Thành, ở cửa kí túc xá nam sinh đã kéo đường cảnh giới.

Chúc Hồng và Phó Hồng Tuyết đưa ra giấy chứng nhận nghiệp vụ, dẫn theo Hàn Trầm và Dạ Tôn tiến vào ký túc xá.

Người chết ở phòng 509, cửa phòng đã kéo đường cảnh giới, người chết được đặt dưới đất, trên cổ có một vết hằn rất sâu và nhỏ.

Căn cứ theo lời của nhóm cảnh sát đầu tiên tiến vào hiện trường vụ án, người chết được phát hiện vào khoảng hơn tám giờ sáng. Ba người bạn cùng phòng của người chết dẫn theo bạn gái đi ra ngoài karaoke suốt đêm, trời vừa sáng trở lại ký túc xá, mở cửa liền nhìn thấy người chết treo cổ ngay trên mép giường, ba người nhanh chóng đỡ người kia xuống, phát hiện người đã chết rồi, ba người vội vã báo cảnh.

Sau khi đoàn người của Cục Điều Tra Đặc Biệt đến thì lập tức tiếp nhận hiện trường ngay, các cảnh sát khác đều ở bên ngoài bảo vệ.

"Cổ tay của cậu ta..." Chúc Hồng nhìn thấy trên cổ tay người chết có một vệt trắng rõ ràng so với những nơi khác, cô đang muốn đưa tay cầm lấy cổ tay của người chết, thì Hàn Trầm kéo tay của cô lại.

Chúc Hồng nghi hoặc nhìn về phía anh, liền thấy Hàn Trầm lấy một đôi găng tay cao su từ trong túi y cụ ra mang vào, sau đó mới nâng cổ tay người chết lên xem.

Chúc Hồng bĩu môi, lấy ra một máy kiểm tra hắc năng lượng trong túi mình, quét một vòng quanh chỗ cổ tay của người chết, cảm nhận được nguồn hắc năng lượng đèn đỏ nhanh chóng loé lên.

Chúc Hồng: "Quả nhiên, trên cổ tay vẫn còn hắc năng lượng, nhưng rất ít."

Hàn Trầm đứng dậy đi hỏi dò tình huống từ phía cảnh sát, đúng lúc này Dạ Tôn dường như đã phát hiện gì đó, y đi dọc quanh phòng ký túc xá đến chỗ ban công, sau đó mở cửa sổ ra. Một trận gió thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay xuống đất.

Hàn Trầm nghiêm giọng, nói: "Đóng cửa sổ!"

Dạ Tôn không để ý tới anh ta, mà chỉ nhìn ra phía ngoài, "Người kia, từ ban công nhảy xuống."

Chúc Hồng: "Cái gì?"

Dạ Tôn chỉ vào khung cửa sổ ban công: "Nơi này có dấu vết hắc năng lượng tiếp xúc qua..." Dạ Tôn vừa nói vừa nhắm mắt lại, cảnh trí xung quanh trong nháy mắt biến hóa, y nhìn thấy trên khung cửa sổ xuất hiện sương mù màu đen, mà sương mù kia kéo dài xuống bồn hoa ở dưới lầu.

"Tôi xem một chút." Chúc Hồng cầm máy dò hắc năng lượng đi tới, quét một lượt chỗ khung cửa sổ mà Dạ Tôn nói, quả nhiên máy dò hắc năng lượng nhấp nhoáng đèn đỏ.

Dạ Tôn xem kĩ vết tích hắc năng lượng kia, nói: "Hắn ta còn chưa rời khỏi trường học này."

Hàn Trầm lại hỏi: "Có thể tìm được hắn ở nơi nào không?"

Dạ Tôn mở mắt ra, nhìn hướng hội trường: "Ta sẽ thử xem." Nói xong, Dạ Tôn chống tay lên bệ cửa sổ nhảy xuống dưới.

Hàn Trầm ngẩn ra, đây là năm tầng mà!

Sau đó, anh thấy Dạ Tôn vững vàng đáp xuống đất, sửa lại cổ áo một chút rồi đi mất.

Hàn Trầm: "..."

*

Đại học Long Thành xảy ra vụ án tự sát, nhưng cũng không gây ảnh hưởng lớn đến các sinh viên, nên đi học vẫn phải đi học, nên các hoạt động ngoại khóa của sinh viên vẫn tiến hành bình thường.

Khi Dạ Tôn lần theo dấu vết của luồng hắc năng lượng kia đi tới hội trường, lầu dưới của hội trường có rất nhiều học sinh, đứng thành tốp hình như đang đợi cái gì đó.

Dạ Tôn đi vào hội trường, trong đại sảnh của hội trường cũng có rất nhiều học sinh đứng đợi, y cũng không phát hiện được dấu vết của hắc năng lượng ở đây, cũng không có người Địa Tinh lẫn trong đám người này.

Mà dấu vết của luồng hắc năng lượng yếu ớt kia dẫn y tới dọc theo hành lang bên trái, Dạ Tôn tiếp tục đi theo hắc năng lượng, kết quả, y đi tới cửa vào hành lang thì bị cản lại.

Một nữ nhân viên mặc áo len trắnghơn ba mươi tuổi  hỏi: "Bạn học, cậu ghi danh chưa?"

Dạ Tôn hơi nhíu mày: "Không đăng ký thì không thể vào?"

Nữ nhân viên chỉ vào tờ giấy dán trên tường có ghi mấy chữ to "Nơi thử vai phim điện ảnh 'Sát thủ'": "Nơi này dĩ nhiên không thể tùy tiện vào, cậu xem những người phía sau đều phải đăng ký sau đó xếp hàng chờ."

Một người đàn ông áo ba lỗ ăn màu đen bước ra từ bên trong, hô: "Số 34."

Nữ nhân viên cầm xấp giấy đăng ký, hô: "Số 34, Trương Phi Phi."

Một nữ sinh tóc dài đi ra từ trong đám người, sau đó đi vào hành lang.

"Đây đây, bạn học, đây là bút, cậu viết họ tên và số điện thoại vào đây, hiện giờ đang gọi tới số 34, phía sau còn khoảng hơn ba mươi người, buổi chiều có lẽ sẽ kêu tới lượt của cậu." Nữ nhân viên vừa nói vừa đưa bút cho Dạ Tôn.

Dạ Tôn nhìn phiếu đăng ký một lát, sau đó viết tên của mình và số điện thoại.

"Cậu tên là Dạ Tôn à? Họ tên này rất đặc biệt, nghe có vẻ rất bạo ngược đó." Nữ nhân viên nói, "Cậu học ở học viện nào?"

Dạ Tôn cong khóe môi, nhẹ nhàng ấn ngón tay trên phiếu đăng ký một cái, rồi trả phiếu đăng ký lại cho nữ nhân viên: "Tôi không phải học sinh của trường này."

"Vậy thì do cậu nghe nói được tin tức có buổi thử vai ở đây nên đặc biệt chạy tới nhỉ? Tôi trông dung mạo của cậu rất soái, khí chất cũng tốt lắm, tám phần mười có hi vọng."

Nữ nhân viên vừa nói xong,nữ sinh vừa đi vào lúc nãy đã hồng mắt chạy ra.

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía nữ sinh kia.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen kia lại đi ra: "Số 35."

Nữ nhân viên phụ trách đăng ký cầm lấy phiếu đăng ký, hỏi: "Cô gái vừa nãy bị sao vậy?"

"Chuyện này, máy quay vừa lia tới cả người cô ấy liền choáng váng, một câu cũng không nói ra được, đạo diễn cho phép cô ấy thả lỏng một chút, cô ấy trực tiếp ngồi tự mình khóc lớn sau đó chạy ra ngoài. Nhanh nhanh, số 35."

Nữ nhân viên dò bút lên phiếu đến số 35, kêu tên: "Số 35, Dạ Tôn... Hả?" Không phải cậu ta vừa đăng ký sao?

Nữ nhân viên xác nhận lần hai, hàng số 35 thực sự viết tên của Dạ Tôn.

Dạ Tôn đi theo người đàn ông kia vào trong.

Không cần người kia dẫn đường, Dạ Tôn đã lần theo vết tích của hắc năng lượng đi tới phòng kín thử vai.

Trong phòng thử vai có hai người đang ngồi, bọn họ đều không phải người Địa Tinh, thế nhưng nơi này có dấu vết hắc năng lượng lưu lại... Dạ Tôn nhìn về phía người đàn ông ngồi ở bên trái, tay áo bên trái của ông ta hơi cuốn lên, Dạ Tôn nhìn thấy một vật mà nếu không nhìn kỹ hầu như không thể nhìn ra, đó là một vật trong suốt lưu chuyển như nước chảy, ẩn bên trong cổ tay bên giống như một cái mặt đồng hồ.

Trước đó trên thi thể những người chết, trên cổ tay họ không phải chính là vật này chứ? Dạ Tôn muốn đi qua nhìn rõ ràng, nhưng người đàn ông mặc áo ba lỗ đen kia lai đưa y tới trước phông nền bối cảnh, để y tạo dáng chụp vài POSS ảnh, Dạ Tôn qua loa chụp hai tấm xong, nhanh chân đi tới người khả nghi kia, sau đó nắm lấy cổ tay trái của ông ta.

Tay của y vừa chạm tới vật trong suốt như mặt đồng hồ kia, một loại cảm giác vui sướng từ cổ tay ông ta liền truyền đến, Dạ Tôn không nhịn được nhắm mắt, khóe môi hơi cong lên.

Quả nhiên, giống như y dự đoán, vật này là lọ chứa thu thập "Vui sướng". "Cậu làm gì vậy chứ?" Người đàn ông mặc áo kia đen vội vã bước tới, "Đạo diễn Chu..."

Người đàn ông bị gọi là đạo diễn Chu giơ tay ngăn người áo đen kia lại, ông rất hứng thú mà nhìn những hành động của Dạ Tôn.

Chờ khi Dạ Tôn mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc của y lại nhìn đạo diễn Chu.

Theo cơ sở suy đoán của Triệu Vân Lan, Dạ Tôn cảm thấy "Vui sướng" nếu có thể bị thêm thành phụ gia trong viên thuốc rồi bán đi, vậy thì lẽ ra nó chỉ có thể được mua bởi người có tài. Mà trước đó, những người chết rõ ràng đều là người có nguồn thu nhập kinh tế bình thường, bọn họ rất có thể vì tiền mà bán đi "Vui sướng". Thế nhưng người trước mặt này...

Dạ Tôn đánh giá quần áo của ông ta, xem ra ông ta rõ ràng không phải người thiếu tiền, vậy tại sao ông ta chịu để Dạ Tôn nắm lấy tay mình, y cúi người nhìn về phía ông ta: "Ông không thiếu tiền."

Đạo diễn Chu ung dung thậm rãi hỏi: "Cho nên?"

Dạ Tôn hơi nheo mắt đánh giá ông ta, một người không thiếu tiền, tại sao muốn buôn bán vui sướng? Trừ khi, ông ra muốn thống khổ, muốn chết.

Dạ Tôn buông tay ông ta ra, hỏi: "Tại sao muốn chết?"

Đạo diễn Chu xoa xoa cổ tay, ngón tay xuyên qua mặt đồng hồ trong suốt kia, ông ta lại ung dung nói: "Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn thưởng thức tư vị của tử vong."

Quả nhiên, là một tên nhân loại ngu xuẩn, có những người vì tiền tài mà bán đi "Vui sướng", lại còn có người vì muốn thưởng thức tư vị của tử vong mà bán đi "Vui sướng" .

Đáy mặt Dạ Tôn hiện lên một vệt châm chọc, y cười lạnh một tiếng: "Ông có vẻ đang đánh giá quá cao chính mình rồi, ông cho rằng..."

"Chính là ngữ khí như thế! Chính là ánh mắt này!" Dạ Tôn còn chưa nói hết, đạo diễn Chu đột nhiên kích động đứng lên, nắm lấy tay của y, "Đúng là cậu rồi! Sát thủ K tôi muốn tìm chính là cậu!"

Dạ Tôn sững sờ.

Tình huống gì thế này?

Dạ Tôn từ rút tay mình ra khỏi tay của đạo diễn Chu, y phải cẩn thận gặn hỏi từng chi tiết nhỏ về việc ông ta bán đi "Vui sướng", điện thoại di động đột nhiên liền rung lên, Dạ Tôn liếc mắt nhìn màn hình..."Tiểu Hồng Tuyết của ta."

Y ấn nút nhận cuộc gọi , vừa nghe vừa đi ra ngoài.

Phía sau lưng, mấy giọng nói thì thầm vang lên.

"Đạo diễn Chu, ngài thật sự định chọn người này à? Trông thật kỳ quái."

"Quái lạ? Đương nhiên phải quái lạ rồi! Đây chính là K đó! Quả thực bản thể của K bước ra từ trong nguyên tác!"

"..."

Dạ Tôn đi tới đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang nghe điện thoại.

Phó Hồng Tuyết hỏi: "A Dạ, ngươi bên kia thế nào? Tìm được manh mối sao?"

Dạ Tôn: "Chưa bắt được người kia, nhưng tìm được một người khác trên cổ tay có vật kỳ quái kia, đây hẳn chính là lọ chứa thu thập 'Vui sướng'."

Phó Hồng Tuyết: "Ngươi ở chỗ nào?"

Dạ Tôn nói vị trí của mình, Phó Hồng Tuyết nói: "Chờ ta, chúng ta lập tức đến."

Dạ Tôn dựa vào thành cửa sổ, giương mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Dạ Tôn quay đầu lại liền nhìn thấy đạo diễn Chu đạo kia đi đến, nhìn thấy Dạ Tôn, ông ta bước nhanh tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro