Chương 66: Tỉnh lại

Khi Dạ Tôn đến, đã là nửa đêm.

Phó Hồng Tuyết đang ngồi dựa vào ghế sô pha trong phòng bệnh, nhắm mắt dưỡng thần.

La Phù Sinh nằm trên giường bệnh đắp chăn, Tiểu Cửu ôm một con thỏ bông nhỏ ngủ say sưa, còn thỉnh thoảng chép miệng một cái.

Chỉ có Sửu vẫn như trước ngồi bên giường bệnh của La Phù Sinh, cậu đã thay một bộ âu phục mới sạch sẽ, tắm gội một lần, tuy rằng đã rửa sạch vết máu trên người, thế nhưng trên mặt cậu trước sau vẫn mang theo vẻ mệt mỏi.

Dạ Tôn vừa xuất hiện, trong tức khắc Phó Hồng Tuyết vốn đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, đáy mắt lóe qua sự cảnh giác, nhưng nhìn thấy Dạ Tôn, ánh mắt lạnh lẽo vụt hóa thành nhu hòa.

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, Dạ Tôn mặc một bộ âu phục màu trắng khoác áo vest dài đứng ở cuối giường, nhìn La Phù Sinh nằm trên giường.

"Anh ấy vẫn chưa tỉnh." Phó Hồng Tuyết đứng dậy đi tới bên cạnh Dạ Tôn, nói, "Từ buổi chiều phẫu thuật xong, anh ấy vẫn mê man."

Sửu nghe thấy tiếng nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn đứng ở cuối giường, trong mắt Sửu dần hiện ra ánh sáng hi vọng, cậu nhìn Dạ Tôn, giọng khàn khàn: "Dạ tiên sinh, cầu xin anh... Mau cứu anh ấy."

Dạ Tôn đi tới bên giường, y giơ tay lên, một luồng hắc năng lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay, Dạ Tôn nhắm mắt, tay y chậm rãi lướt qua phía trên thân thể La Phù Sinh, một lát sau, y mở mắt ra nói: "Anh ta không có gì đáng ngại."

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Vậy tại sao đến bây giờ còn chưa tỉnh?"

"Nhân loại cần giấc ngủ, trong khi ngủ sẽ hồi phục càng nhanh hơn." Dạ Tôn đáp lời.

Sửu thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh, Dạ tiên sinh."

Dạ Tôn nói: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi đi về trước."

Sửu gật đầu.

Phó Hồng Tuyết cũng khẽ gật đầu, một giây sau, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết đã biến mất ở trong phòng bệnh.

*

Bộ phim Dạ Tôn diễn sắp sát thanh, vì theo kịp tiến độ toàn bộ diễn viên trong đoàn phim đều ngủ ít đến mức vành mắt đen thui, tuy Dạ Tôn không có vành mắt gấu trúc như bọn họ, nhưng cũng ít nhiều lộ ra vẻ mỏi mệt.

Y và Phó Hồng Tuyết về đến nhà, vừa tắm xong y đã ngã ra giường ngủ mất.

Khi Phó Hồng Tuyết tắm xong đi ra, Dạ Tôn đã cuộn người trong chăn ngủ say.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ, dưới ánh đèn êm dịu, vài sợi tóc mái của Dạ Tôn vươn trên mặt y.

Phó Hồng Tuyết rón rén vén chăn lên giường, hắn vừa mới nằm xuống, Dạ Tôn đã theo bản năng nghiêng người dựa vào bên cạnh hắn.

Phó Hồng Tuyết nhìn Dạ Tôn, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Dạ Tôn, lại nhớ tới hình ảnh La Phù Sinh có dụng mạo hệt như Dạ Tôn, người đang nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hôn mê chưa tỉnh, Phó Hồng Tuyết dựa theo ánh đèn ngủ mờ mờ nhìn Dạ Tôn chăm chú hồi lâu, cẩn thận từng li từng tí nhích lại gần, rồi hôn nhẹ lên mi tâm của Dạ Tôn.

Hai mắt Dạ Tôn vẫn nhắm nghiền, y cong môi cười, vẫn ngủ say như trước.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hồng Tuyết còn chưa thức dậy Dạ Tôn đã trở về đoàn phim rồi.

Buổi sáng Phó Hồng Tuyết đi đến bệnh viện trước, mua điểm tâm cho Sửu và Tiểu Cửu, La Thành cũng đang ở đó.

La Phù Sinh vẫn chưa tỉnh.

Tuy rằng Dạ Tôn nói La Phù Sinh không có chuyện gì, nhưng Sửu vẫn một đêm không dám ngủ.

La Thành vừa ăn điểm tâm vừa thúc giục Sửu nằm lên giường ngủ một lát, thúc giục mấy lần Sửu mới chịu đi ngủ, nằm xuống cũng không nhắm mắt lại, cậu chỉ nghiêng người nhìn chằm chằm La Phù Sinh.

Tiểu Cửu ôm thỏ bông nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha, cô bé có thể cảm giác được tâm tình của Sửu không tốt, cũng vì vậy mà cảm thấy bất an.

Khi chuẩn bị rời khỏi, Phó Hồng Tuyết hỏi: "Tiểu Cửu, có muốn đến Cục Điều Tra Đặc Biệt chơi không?"

Tiểu Cửu: "Nhưng mà, La thúc thúc còn chưa tỉnh."

La Thành nói: "Tiểu Cửu, muốn đi thì đi đi, chờ La thúc thúc của em tỉnh rồi anh sẽ thông báo cho mọi người."

Tiểu Cửu chớp chớp mắt mấy cái, trông có vẻ rất muốn đi, lại có chút do dự nhìn về phía Sửu.

Sửu vẫn nhìn chằm chằm La Phù Sinh, tựa như ngoại trừ La Phù Sinh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành hư vô.

Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, nói với La Thành: "La thúc thúc tỉnh rồi anh nhất định phải báo với em đó."

La thành gật đầu, đưa tay ra trước mặt Tiểu Cửu, hai ngón út chạm vào nhau, hai người ngoéo thay.

Sau mười phút, Tiểu Cửu một tay ôm thỏ bông, một tay nắm lấy hai ngón tay của Phó Hồng Tuyết rời khỏi bệnh viện.

Phó Hồng Tuyết mặc một bộ cổ phục nên rất bắt mắt, có vài phóng viên muốn săn tin còn chưa đi khỏi, vừa nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đi ra, lập tức lao tới hỏi dò Phó Hồng Tuyết xem có phải hắn tới thăm người bị thương hôm qua không, người bị thương hôm qua có quan hệ gì với Dạ Tôn.

Các ký giả đột nhiên xuất hiện, khiến Tiểu Cửu sợ hết hồn, trốn sau lưng Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nhíu chặt mi tâm lại, hắn cúi người ôm lấy Tiểu Cửu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô bé động viên vài câu an ủi, lại liếc mắt nhìn đám phóng viên một lượt, rồi trực tiếp điểm nhẹ mũi chân phi thân qua dòng xe cộ đông nghịt, lại xoay người một cái rơi xuống phần vỉa hè năm mét dành cho người đi bộ bên kia đường, Phó Hồng Tuyết bắt một chiếc taxi, lên xe về thẳng Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Tiểu Cửu ngửa đầu ra sau nhìn về phía Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn cô bé, hỏi: "Có sợ không?"

Tiểu Cửu lắc đầu một cái, chớp chớp mắt mấy cái hỏi: "Anh biết bay?"

Phó Hồng Tuyết nở nụ cười: "Biết."

Tiểu Cửu lại hỏi: "Vậy anh có thể mang em bay cùng không?"

Phó Hồng Tuyết cười nói: "Có gì không thể?"

Vừa mới đi có một quãng đường, Phó Hồng Tuyết đã bảo dừng xe, dẫn theo Tiểu Cửu xuống xe, đi vào hẻm nhỏ vận khinh công phi thân một đường tới Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Chúc Hồng vừa dừng xe, ngáp dài đi tới trước cửa Cục Điều Tra Đặc Biệt, trùng hợp gặp Phó Hồng Tuyết một tay ôm Tiểu Cửu từ trên trời rơi xuống, Chúc Hồng sững sờ, không biết nói gì: "Hồng Tuyết, mới sáng sớm cậu... Làm gì thế?"

Tiểu Cửu cười khanh khách: "Hồng Tuyết thúc thúc biết bay!"

Chúc Hồng thấy Tiểu Cửu cười thật đáng yêu, không nhịn được đưa tay nhéo má của cô bé: "Hồng Tuyết thúc thúc của em lợi hại nhất rồi! Hồng tỷ tỷ có mang theo kẹo cho em, Tiểu Cửu có muốn ăn không?"

Tiểu Cửu: "Muốn!"

Tiểu Cửu lại đến Cục Điều Tra Đặc Biệt chơi, so với hôm qua cô bé rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, quấn lấy Chúc Hồng hỏi cái này hỏi cái kia, lúc bắt đầu Chúc Hồng còn kiên trì trả lời, nhưng sau đó bị Tiểu Cửu hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi đến nổi cô không biết trả lời thế nào, cuối cùng đành phải giao Tiểu Cửu cho người có tính khí ôn hòa, cũng là người kiên trì nhất Cục Điều Tra Đặc Biệt, Uông Trưng.

Đến buổi trưa, bệnh viện gọi điện thoại tới, thông báo La Phù Sinh đã tỉnh lại. Tiểu Cửu vừa nghe xong, cắn vội cái hamberger đang cầm trên tay, nhảy xuống ghế đòi đến bệnh viện.

Triệu Vân Lan hết sức tò mò về La Phù Sinh, nên chủ động lái xe đưa Phó Hồng Tuyết và Tiểu Cửu đi bệnh viện.

Những người khác cũng muốn cùng đi xem một phen, kết quả bị Triệu Vân Lan quát một câu, "Giờ làm việc đi cái gì mà đi, không cần tiền thưởng tháng này hả?" Đuổi bọn họ về được, nhưng chỉ có Chúc Hồng và Đại Khánh đi theo, hai người này căn bản không sợ Triệu Vân Lan trừ tiền thưởng.

Lúc bọn người Phó Hồng Tuyết chạy đến, La Phù Sinh đang nằm ở trên giường, thấy Phó Hồng Tuyết tới, nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Phó Hồng Tuyết cũng mỉm cười đáp lại.

Tiểu Cửu đến bên giường, đưa cái hamberger đã dùng giấy gói kỹ cho La Phù Sinh: "Cho anh ăn."

La Phù Sinh nhìn Tiểu Cửu, giơ tay còn truyền nước biển lên xoa đầu cô bé: "Em ăn đi, bác sĩ nói hiện tại anh không thể ăn những thứ này."

Tiểu Cửu cũng không đi ra, đứng dựa bên tường.

La Phù Sinh nói: "Hồng Tuyết, lần này cũng hơi may có anh và Dạ Tôn, tôi mới tìm được cái mạng này về."

Phó Hồng Tuyết cười nói: "Nếu không có anh hỗ trợ, tôi và A Dạ vẫn còn bị giữ chân ở thành phố Đông Giang... A Sửu đâu?"

La Thành cười đáp lại: "Anh ấy sợ anh tôi bị đói, đi xuống dưới lầu mua cháo rồi."

La Phù Sinh muốn ngồi dậy, nhưng hơi cử động lại kéo căng vết thương, đau đến mức kêu một tiếng, anh nói: "Hồng Tuyết, chờ vết thương của tôi khỏi hẳn, chúng ta nhất định phải vui vẻ uống say một bữa. Đúng rồi, nơi này của các người thật sự rất thần kỳ đó, TV trong phòng so với TV ở thành phố Đông Giang rõ hơn không biết bao nhiêu lần, màu sắc cũng rực rỡ hơn... Bọn họ là?"

La Phù Sinh lúc này mới để ý đến mấy người từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng Phó Hồng Tuyết, Triệu Vân Lan, Chúc Hồng và Đại Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro