Chương 1: Gặp gỡ tại đại mạc
Đại mạc bao la, cát vàng trải dài tận chân trời.
Mặt trời trầm lặng lặn xuống, một con tuấn mã màu đen từ sâu trong đại mạc phi nhanh tới, trên ngựa là một người mặc áo choàng đen.
Gió cuốn theo cát bụi, cuốn cả thân ảnh người nọ, nhìn không rõ nam nữ.
Cuối cùng, hoàng hôn chìm trong biển cát, tia nắng mặt trời cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng.
Y tỉnh lại.
Dạ Tôn vừa mở mắt ra liền thấy màn đêm buông xuống, bầu trời tràn ngập ánh sao.
Nơi này không phải Địa Tinh, bầu trời Địa Tinh vĩnh viễn u ám, không có mặt trời, mặt trăng cũng như ánh sao.
Nơi này cũng không phải là Hải Tinh, không khí cũng như ánh sáng ở Hải Tinh đều bị ô nhiễm, tuy rằng ban đêm vẫn có thể thấy sao, nhưng cũng rất ít.
Dạ Tôn đứng lên, bạch y của y đã bị gió cát phủ một lớp bụi bẩn, điều này làm cho y có chút nôn nóng.
Y nhớ rõ trước khi ngất xỉu, y đang dùng hắc năng lượng cắn nuốt Triệu Vân Lan, nhưng mà Thánh khí đột nhiên kích hoạt, một trùng động được tạo ra giữa đại điện trống rỗng, Triệu Vân Lan và y đều bị trùng động hút vào bên trong...
Trùng động có thể xuyên qua thời không, chẳng lẽ y quay về một vạn năm trước?
Khó trách lại có thể ngập tràn sao trời như vậy.
Dạ Tôn câu lên khoé môi, lộ ra vẻ châm biếm. Y nhắm mắt, âm thầm thở dài một hơi.
Một vạn năm trước, nếu là một vạn năm trước dị năng của y đã thức tỉnh thì thôi; còn nếu dị năng chưa thức tỉnh, chỉ cần Triệu Vân Lan tìm được y rồi giết y, vậy thế gian này cứ vậy mà không còn Dạ Tôn y.
Nhưng nếu là y giết Triệu Vân Lan của một vạn năm trước thì sao? Triệu Vân Lan một vạn năm sau, có phải hay không sẽ không tồn tại?
Dạ Tôn mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập ý cười. Y thỏa mãn ngửa đầu nhìn lên trời cao, con ngươi đen láy lộng lẫy ánh sao.
Trò chơi này đúng là ngày càng thú vị...
Dạ Tôn dang hai cánh tay, ngưng tụ hắc năng lượng để rời khỏi sa mạc.
Nhưng mà ngay sau đó, trái tim y đột nhiên chùng xuống.
Dạ Tôn giơ tay lên trước mắt, nhưng dù cho y dùng sức thúc giục hắc năng lượng như thế nào cũng chỉ có mấy sợi khói đen khó có thể thấy từ lòng bàn tay bay ra, như đuốc tàn trước gió lắc lư vài lần liền tiêu tán vô ảnh.
Tại sao y không thể cảm nhận được hắc năng lượng trong cơ thể?
*
Đêm lạnh như nước, Phó Hồng Tuyết quấn chặt áo choàng, tựa sau một tảng đá tránh gió. Tay trái hắn nắm đao - một thanh đao toàn thân đen nhánh. Cho dù là lúc hắn ăn hay ngủ, hắn đều sẽ không buông đao.
Không biết tiếng sói tru từ nơi nào truyền tới, đầu tiên là một tiếng, ngay sau đó là một đàn, ban đêm tại đây lập tức trở nên đáng sợ.
Con tuấn mã màu đen đứng ở một bên dùng vó ngựa hất cát, phun ra hơi thở bất an.
Phó Hồng Tuyết vẫn như cũ say ngủ, không có ý muốn tỉnh.
Sau một lúc lâu, tiếng sói tru dần dần đi xa.
Chỉ còn lại tiếng gió cuốn cát nho nhỏ vụn vặt.
Đột nhiên, Phó Hồng Tuyết mở bừng mắt. Hắn mặt mày như đao, ánh mắt cũng lạnh băng sắc bén.
Trong nháy mắt, tay phải hắn đã nắm lấy chuôi đao. Lúc này nếu có người tấn công hắn, hắn tất nhiên có thể một đao đoạt mạng người đó.
Là tiếng bước chân.
Là tiếng bước chân của một thiếu niên thân thể suy yếu đạp lên cát vàng.
Ở trong sa mạc, tiếng bước chân mỏng manh như vậy rất dễ bị tiếng gió che mất, nhưng lại không thể trốn khỏi lỗ tai của Phó Hồng Tuyết.
Hắn giương mắt nhìn lên - đó là một bạch y thiếu niên, thoạt nhìn nhiều nhất là 17-18 tuổi. Mái tóc đen dài rối tung của y bay theo gió, ở trong gió cát lại giống như ám dạ quỷ mị.
Một khắc kia, sát ý trên người Phó Hồng Tuyết cực kì nồng đậm.
Thiếu niên kia hiển nhiên cũng thấy hắn, nhưng sắc mặt lại không hề sợ hãi.
Phó Hồng Tuyết phát hiện, khi thiếu niên kia nhìn thấy mình, tựa như một người ở trong băng thiên tuyết địa tìm thấy một đống lửa. Đáy mắt thiếu niên kia tràn đầy hy vọng, y lảo đảo đi tới hướng này, thân hình lại không xong, ngã quỵ xuống cát vàng.
Phó Hồng Tuyết không cử động, chỉ nhìn chằm chằm bạch y thiếu niên kia ngã cách hắn ba trượng.
"Cứu ta..."
Hắn nghe thấy thiếu niên kia rên rỉ. Thanh âm của y nghẹn ngào, giống như đã mấy ngày chưa được uống một ngụm nước.
Phó Hồng Tuyết làm như không nghe thấy, đao trong tay chưa ra khỏi vỏ, tay nắm chuôi đao cũng không có buông ra.
Thiếu niên kia giãy dụa một lát, cuối cùng bò lên, dường như tích cóp chút sức lực cuối cùng. Y ghé vào trong cát vàng, dùng khuỷu tay và hai đầu gối bò về phía trước, mỗi một bước đều đầy gian nan.
Thiếu niên cuối cùng cũng bò tới trước mặt Phó Hồng Tuyết, y vươn tay về phía Phó Hồng Tuyết, trong đáy mắt tràn đầy khát vọng muốn sống.
Phó Hồng Tuyết hơi nheo mắt lại, đao phát ra một tiếng, đã ra khỏi vỏ một tấc.
Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại thu đao vào trong vỏ.
Bởi vì, thiếu niên kia lại ngã xuống, quỳ rạp xuống đất, giống như là đã chết, không nhúc nhích.
Qua thật lâu, Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng đứng lên, tay trái vẫn nắm chặt đao như cũ. Hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, ngồi xổm xuống, nắm cổ tay thiếu niên mà xem mạch.
Mạch đập mỏng manh, Phó Hồng Tuyết vẫn không cảm nhận được một tia chân khí lưu chuyển trong cơ thể thiếu niên.
Người này không biết võ công.
Phó Hồng Tuyết lật người y lại, gạt đi những sợi tóc đen loà xoà trên mặt y, liền nhìn thấy một gương mặt thanh tú.
Đây là một thiếu niên tuấn tú. Y một thân bạch y, sắc mặt cũng tái nhợt, chỉ có đôi môi khô khốc chậm rãi chảy ra máu tươi.
Nhìn y như thế này, ở nơi đại mạc gió cát còn mặc một bộ bạch y, chỉ sợ là công tử nhà ai đi lạc.
Phó Hồng Tuyết do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo người tới nơi tránh gió, hơi nghiêng người cầm lấy túi nước.
Khi hắn đang lấy túi nước, thiếu niên nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra.
Y liếc Phó Hồng Tuyết, khoé miệng cong lên, con ngươi đen láy tràn ngập trào phúng.
Trái tim dễ đồng cảm... Quả nhiên là đám người Hải Tinh ngu xuẩn.
Chẳng lẽ không biết sự đồng cảm là vật dư thừa nhất trên thế giới này sao? Không những bị lợi dụng mà lại còn không dùng được cho việc khác, quả thực trăm hại mà không một lợi.
Khi Phó Hồng Tuyết bón nước vào miệng Dạ Tôn, Dạ Tôn nghĩ: Nếu là ta, ta cứ mặc hắn khát chết.
Bón xong nước, Phó Hồng Tuyết thu lại túi nước, lui về phía sau tiếp tục dựa vào tảng đá, nhưng lại không nhắm mắt ngủ. Tay phải hắn cầm chuôi đao, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia.
Cho dù là ai, khi ở vùng hoang vu nhặt được một người cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người kia sẽ không mang nguy hiểm tới cho mình.
Phó Hồng Tuyết từ trước tới nay là người cẩn thận, hắn sẽ không để người khác có cơ hội đả thương hắn.
Dạ Tôn biết hắn đang nhìn mình, hơn nữa hắn nhất định sẽ nắm lấy đao như vừa rồi.
Nhưng Dạ Tôn biết người kia sẽ không giết y.
Muốn giết thì sẽ không cứu, đạo lý này quá đơn giản.
Nếu không phải y tạm thời không thể sử dụng hắc năng lượng, mất đi khả năng mê hoặc người khác, biến người khác thành con rối của mình, thì y việc gì phải giả bộ suy yếu bất lực để lôi kéo sự đồng cảm của nhân loại.
Hiện tại y cần người này trợ giúp, đưa thân thể người thường không thể sử dụng hắc năng lượng này của y ra khỏi đại mạc.
Chờ cho tới khi hắc năng lượng khôi phục, y liền cắn nuốt hắn đầu tiên.
Chỉ có như vậy, trên đời này mới không có người nào biết Dạ Tôn y đã từng vẫy đuôi lấy lòng với một nhân loại.
*
"Ngươi... đã cứu ta?"
Thiếu niên từ trong hôn mê tỉnh lại lập tức giãy dụa ngồi dậy. Y dịch về phía sau một chút, có chút không chịu nổi mà dựa vào tảng đá, nhìn Phó Hồng Tuyết ngồi ở một bên.
Phó Hồng Tuyết nói: "Đúng"
Khuôn mặt thiếu niên rất đẹp, ánh mắt y thực thuần khiết thanh tịnh, Phó Hồng Tuyết từ trước tới nay chưa từng thấy qua một đôi mắt sạch sẽ sáng trong tới vậy, không khỏi nhìn tới có chút thất thần.
Dạ Tôn ngồi ngay ngắn, nâng tay lên, quy quy củ củ mà chắp tay nói: "Tại hạ Dạ Tôn, xin hỏi cao danh quý tính của ân nhân?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Sau bình minh, ta và ngươi sẽ không gặp lại".
Thiếu niên cố chấp mà nhìn hắn: "Ta vẫn muốn biết tên họ của ân nhân".
"Phó Hồng Tuyết" - Phó Hồng Tuyết nói - "Màu đỏ hồng, trận tuyết lớn".
Thiếu niên cười: "Tuyết màu trắng, tại sao ngươi lại tên là Hồng Tuyết?".
Phó Hồng Tuyết nhìn cát bụi bị gió cuốn, nói: "Không phải tất cả tuyết đều là màu trắng".
Hắn nhớ tới mẫu thân thê lương gào rống: "Vào lúc ngươi được sinh ra, tuyết chính là màu đỏ, bị máu nhiễm đỏ!". Nàng ném tráp bột phấn đỏ vào người hắn, cắm cây đao này trước mặt hắn rồi mới đuổi hắn đi.
Hắn là vì báo thù mà sinh, tương lai cũng vì báo thù mà chết đi.
Liệu sẽ có một ngày, máu của hắn cũng làm tuyết trắng nhiễm đỏ?
Dạ Tôn cảm nhận được có một loại bi thương dày đặc dâng lên từ đáy lòng Phó Hồng Tuyết, bi thương giấu trong nhẫn nhịn, phẫn nộ cùng thù hận.
Mặc dù không thể sử dụng hắc năng lượng, y cũng có thể thấy rõ thứ tình cảm yếu đuối tới từ nhân loại kia.
Là người sẽ có nhân tính, có nhân tính sẽ có nhược điểm.
Mà dựa vào nhược điểm đó, y có thể biến mọi người trở thành con rối của mình.
Dạ Tôn rũ mắt, hàng mi dài che khuất đi ý cười vụt loé trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro