Chương 11: Vô Danh Cư
Đoạn Vân Cốc, bên cạnh Đoạn Nhai.
Dạ Tôn ở phía xa nhìn Phó Hồng Tuyết cùng nữ tử tên là Thuý Nùng kia lưu luyến không rời, cuối cùng Thuý Nùng ôm Phó Hồng Tuyết từ sau lưng.
Hoá ra, con mèo hoang của y lại ra đây thông đồng với con mèo cái khác.
Dạ Tôn hơi nhướng mày, thật đúng là nhìn không ra, Thuý Nùng thích hắn, Mã Phương Linh cũng thích hắn.
Phó Hồng Tuyết rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Vậy mà có thể khiến hai nữ nhân này đem lòng ái mộ hắn.
Dạ Tôn ôm tay nhìn một màn kịch tình yêu trước mặt.
Phó Hồng Tuyết lấy từ trong ngực ra một cái trâm gỗ, nhìn có chút thô ráp, nhìn ra được là do một người tay nghề không tốt làm ra.
Rồi Phó Hồng Tuyết cài cái trâm kia lên búi tóc của Thuý Nùng.
Ồ, còn cả vật định tình.
Dạ Tôn châm biếm một tiếng. Nam nhân này ở trước mặt y chỉ nghĩ tới chuyện báo thù, bây giờ đã hiểu nữ nhi tình trường?
Phó Hồng Tuyết tặng tín vật đính ước, Thuý Nùng tất nhiên cũng muốn hồi đáp.
Phó Hồng Tuyết mong chờ mà nhắm mắt lại.
Rồi Dạ Tôn thấy Thuý Nùng rút từ bên hông ra một thanh đoản kiếm, nhắm ngay trái tim Phó Hồng Tuyết.
Chậc, cốt truyện sao lại phát triển như thế này?
Tương ái tương sát?
Dạ Tôn hơi nheo mắt, khi Thuý Nùng đâm đoản kiếm vào ngực Phó Hồng Tuyết, một đoàn sương đen giống như tia chớp lao tới bao bọc đoản kiếm.
Đoản kiếm đâm vào ngực, Phó Hồng Tuyết đau đớn mở bừng mắt, không thể tin được mà nhìn Thuý Nùng.
Nữ nhân kia đưa tay đẩy Phó Hồng Tuyết xuống Đoạn Vân Cốc.
Một đoàn sương mù theo sát tới, giống như đám mây mà nâng lên thân thể Phó Hồng Tuyết, chậm rãi phiêu xuống đáy cốc.
Khi Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên một đống rơm rạ, ngực hắn còn cắm đoản kiếm.
Là Thuý Nùng... Phó Hồng Tuyết nghĩ, hắn thật sự muốn cảm tạ nàng, lại không ngờ rằng nàng là mật thám của Vạn Mã Đường; mà từ đầu đến cuối, nàng luôn muốn mình chết.
Phó Hồng Tuyết ngồi dậy, hắn cầm chuôi đoản kiếm, dùng chút lực rút đoản kiếm ra.
Ngoài dự đoán, không có đau đớn ập tới, cũng không có máu tươi trào ra.
Hắn ngẩn người, kéo vạt áo ra, lại thấy trên ngực một vết máu cũng không có.
Phó Hồng Tuyết nhăn mày, hắn đặt đoản kiếm lên ngón tay, nhẹ rạch một đường, máu liền chảy ra...
Là y?
Phó Hồng Tuyết đứng lên nhìn xung quanh, nói: "Dạ Tôn, có phải là ngươi không?".
Không có người trả lời.
Phó Hồng Tuyết lớn tiếng nói: "Ta biết ngươi ở chỗ này! Mau ra đây!".
*
Lúc này, Dạ Tôn đang ngồi ở phòng cho khách xa hoa nhất tại Vô Danh Cư, cùng lão bản Vô Danh Cư - Tiêu Biệt Ly - uống rượu.
"Huyết nguyệt?(*)" - Dạ Tôn cầm ly rượu, nói - "Lần đầu tiên xuất hiện huyết nguyệt là bao giờ?".
"Mười chín năm trước" - Tiêu Biệt Ly cầm lấy bầu rượu, rót cho Dạ Tôn một ly Bồ Đào mỹ tửu, rồi lại rót cho chính mình một ly. Hắn đưa ly rượu tới bên môi, nhắm mắt hưởng thụ mà nhấp một ngụm rượu, rồi sau đó cười nói: "Ngày đó, ta vẫn ở chỗ này, chỉ là khi đó đại mạc này chưa có Vô Danh Cư".
Dạ Tôn không vội vã uống rượu, hỏi: "Ngươi thấy cái gì?".
"Huyết nguyệt xuất hiện không bao lâu, một cơn bão cát đen cuồn cuộn kéo đến, trời đất trở nên hỗn loạn, cái gì cũng không thấy rõ" - Tiêu Biệt Ly nói - "Ở trong lúc hỗn loạn kia, không trung giống như bị xé toạc một lỗ hổng, mà người kia chính là từ lỗ hổng kia rơi xuống".
Đồng tử Dạ Tôn chợt co lại: "Người đó như thế nào?".
Tiêu Biệt Ly nói: "Một nam nhân ăn mặc y phục kỳ quái, hắn mặc một cái áo không có tay áo, quần chỉ tới đầu gối, trên chân còn đi một đôi giày màu đỏ bị dây thừng cột lại, tóc của hắn rất ngắn, chỉ dài khoảng một tấc(**), hơn nữa còn là màu xanh biếc, ta lần đầu tiên nhìn thấy một mái tóc xanh biếc, chỉ sợ là khắp Tây Vực cũng không có ai như vậy".
Ánh mắt Dạ Tôn loé sáng, đây chắc hẳn là một người đến từ tương lai, y không thể xác định được liệu người đó tới từ Địa Tinh hay Hải Tinh, là Nhân Tộc hay là Yêu Tộc; nhưng y có thể xác định được rằng, ngày đó, không trung nhất định sẽ xuất hiện một trùng động có thể xuyên qua thời không.
"Ngươi có biết huyết nguyệt lần sau sẽ xuất hiện lúc nào không?" - Dạ Tôn hỏi.
"Lão nhân nói, huyết nguyệt tại đại mạc xuất hiện hai mươi năm một lần, tính ra còn khoảng 3-4 tháng, huyết nguyệt sẽ một lần nữa xuất hiện" - Tiêu Biệt Ly nói.
"Thật tốt" - Dạ Tôn nở nụ cười - "Phòng này, ta muốn thuê bốn tháng, tiền thuê nhà thì người của Vạn Mã Đường sẽ đưa tới".
Tiêu Biệt Ly nói: "Tiêu mỗ đa tạ Dạ công tử có ý chiếu cố tửu quán nhỏ này của ta".
Từ hôm nay, Dạ Tôn liền trú tại Vô Danh Cư.
Nữ tử tên Thuý Nùng kia cũng ở chỗ này, đôi khi sẽ ra ngoài vì khách nhân mà khiêu vũ, nhưng đại đa số thời điểm, không ai biết nàng đi nơi nào.
Phần lớn thời gian Dạ Tôn đều ở trong phòng, thỉnh thoảng cũng xuống lầu xem náo nhiệt.
Khoảng thời gian này Công Tôn Đoạn đã tới một lần, hắn cho rằng Dạ Tôn thấy Vạn Mã Đường buồn chán đến phát hoảng nên mới tìm tới tửu quán duy nhất trong đại mạc này tìm thú vui. Hắn ngày thường cũng không chăm lo được cho Dạ Tôn cái gì, thế nên rất thoải mái thanh toán tiền phòng giúp y, còn để lại một túi bạc, dặn dò y chơi đủ rồi thì nhớ quay về.
Sau này người tới Vô Danh Cư ngày càng náo nhiệt, cả Mã Phương Linh và người giả trang Mộ Dung Minh Châu - Diệp Khai - cũng tụ hết ở đây.
Mấy ngày sau, ngay cả Phó Hồng Tuyết cũng xuất hiện tại Vô Danh Cư.
Khi Dạ Tôn nhìn thấy Phó Hồng Tuyết, y đang xuống lầu thưởng thức ca vũ, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Phó Hồng Tuyết từ bên ngoài đi vào. Hắn mặc bộ y phục hồng hắc giao nhau, trong tay cầm thanh đao màu đen quen thuộc.
Dạ Tôn hơi nheo mắt, một khắc kia, y đột nhiên không muốn xem ca vũ nữa, xoay người vào phòng.
Phó Hồng Tuyết thuê một gian phòng và kêu người chuẩn bị một thùng nước ấm, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là nghiêm túc tắm rửa, sau đó muốn một chén mì Dương Xuân.
Phó Hồng Tuyết cầm đũa, đang định ăn mì thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tiểu nhị gõ cửa phòng cách vách: "Dạ công tử, cơm trưa của ngài tới rồi, ta đưa vào cho ngài được chứ?".
Đũa trên tay hắn ngừng lại.
Dạ công tử?
Dạ Tôn sao?
Chẳng lẽ y cũng ở chỗ này?
Phó Hồng Tuyết không chút nghĩ ngợi mà buông đũa, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu nhị đưa xong đồ ăn, ra ngoài đang định đóng cửa lại thì một bàn tay đè lại cửa gỗ.
Trong mắt Phó Hồng Tuyết thoáng qua một tia sáng, hắn nhìn Dạ Tôn, đang muốn mở miệng liền thấy Dạ Tôn không ngẩng đầu lên mà cầm lấy đôi đũa, nói: "Tiểu nhị, giúp ta đóng cửa lại. Ta không muốn gặp khách, nhất là người này".
Phó Hồng Tuyết cả người cứng đờ, tiểu nhị bên cạnh hắn vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía hắn: "Khách quan, ngài xem...".
Phó Hồng Tuyết buông tay xuống, trầm mặc mà đi về phòng mình, cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn chén mì Dương Xuân kia.
Hôm nay, Phó Hồng Tuyết cũng giống như Dạ Tôn, đóng cửa từ chối tiếp khách, mặc cho Mã Phương Linh cùng Dạ Tôn ở bên ngoài nói chuyện như thế nào, hắn cũng không mở cửa.
Dạ Tôn chơi bộ bài mới mà Tiêu Biệt Ly đưa cho y, sau đó nghe thấy bên ngoài chiêng trống vang trời, không có kết cấu cũng chẳng có tiết tấu, hoàn toàn là một tạp âm gây phiền nhiễu.
Dạ Tôn từ trước đến nay luôn chán ghét ầm ĩ, đợi một lát không thấy tạp âm dừng lại, y liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Phó Hồng Tuyết đã ra ngoài trước y, đứng ở lan can lầu hai. Khi Dạ Tôn đi ra ngoài, y nghe thấy hắn nói: "Diệp Khai, nếu ngươi thật sự không có chỗ ở, vậy cùng ta ở một gian phòng đi".
Diệp Khai nghe xong liền cười, gã đắc ý mà nhìn về phía Đinh Linh Lâm, cố ý lớn tiếng hỏi: "Việc này có hơi ngượng ngùng không ta?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Không muốn thì thôi".
Diệp Khai vội vàng nói: "Ta ở ta ở! Tiêu lão bản, có rượu cùng đồ ăn ngon đều mang lên hết cho ta đi!".
Tiêu Biệt Ly cười: "Được! Tiểu nhị—".
Phó Hồng Tuyết nói: "Tiêu lão bản, những thứ hắn vừa nói đều không cần, cho hắn một chén mì Dương Xuân là được".
Phó Hồng Tuyết nói xong liền xoay người về phòng, nhưng bước chân hắn khựng lại.
Dạ Tôn đứng ở không xa trước mắt hắn, cong môi nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy trào phúng.
Nhưng y không nói gì, xoay người rời đi.
Phó Hồng Tuyết nói: "Dạ Tôn!".
Dạ Tôn dừng bước chân, Phó Hồng Tuyết bước nhanh đến trước mặt y, Dạ Tôn cười nhìn hắn: "Phó công tử tìm tại hạ có việc?".
Y gọi hắn một tiếng 'Phó công tử', làm Phó Hồng Tuyết đột nhiên căng thẳng, hắn hỏi: "Lúc ở Đoạn Vân Cốc, là ngươi cứu ta?".
"Cứu ngươi?" - Dạ Tôn cười - "Thật buồn cười, Dạ Tôn ta trời sinh tính tình bạo ngược, không giết người liền không chịu được, vì sao phải cứu ngươi?".
Dạ Tôn đi vào phòng.
Phó Hồng Tuyết đi theo vào.
"Nhưng ngươi đã cứu ta, còn cứu ta không chỉ một lần" - Phó Hồng Tuyết nói.
"Thứ ta cứu không phải là người" - Dạ Tôn ngồi xuống cạnh bàn, nhàn nhạt nói - "Ta chỉ là cứu một con mèo hoang không có lương tâm, ta cho nó cái gì nó cũng không cần, người khác dùng ngân châm thịt thối đút cho nó, nó lại vui vẻ ăn hết".
Phó Hồng Tuyết ngẩn ra, đang muốn mở miệng cãi lại, Dạ Tôn lại nói: "Phó công tử không phải là mời bạn thân ở cùng sao? Lúc này không đi chiêu đãi khách nhân còn phí thời gian ở chỗ ta làm gì?".
Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao, hắn nhìn về phía Dạ Tôn một hồi lâu, sau đó như đã hạ được quyết tâm mới lên tiếng: "Phòng ta nhường cho Diệp Khai, ta không có chỗ để đi, nơi này của ngươi có thừa giường gỗ không... có thể cho ta mượn ở mấy buổi tối...".
Dạ Tôn giương mắt nhìn về phía hắn, khoé môi hơi gợi lên, cười như không cười: "Giường gỗ không có, nhưng giường của ta có thể chia cho ngươi một nửa, Phó công tử ở được không?".
Phó Hồng Tuyết yên lặng nhìn y: "Được".
(Còn tiếp)
———————————-
(*) Trăng máu
(**) Tấc là đơn vị đo lường chiều dài. Trong hệ đo lường chiều dài cổ của người Việt Nam, bằng 1/10 thước hoặc bằng 10 phân (tương đương 4 cm), nay được chuyển đổi thành 1/10 Mét (Theo Wikipedia).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro