Chương 12: Thế gian không có người si tình

Khi Phó Hồng Tuyết trở về thì trời đã tối rồi.

Trong tay hắn cầm một phong thư, hắn cũng không tránh Dạ Tôn, an vị ngồi cạnh bàn mà mở phong thư.

Dạ Tôn liếc mắt nhìn nội dung bên trong, chữ viết giống như quỷ vẽ bùa vậy, căn bản nhìn không hiểu cái gì.

Phó Hồng Tuyết đọc xong tin liền đem phong thư châm vào lửa đèn dầu rồi đặt ở khay trà trước mặt, nhìn phong thư kia bị đốt thành tro bụi.

Dạ Tôn đặt một chén chè ở trước mặt Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết bưng lên, hỏi: "Ngươi không phải muốn đi Trung Nguyên sao? Là không đi hay là đã trở lại?".

"Không cần phải đi Trung Nguyên nữa" - Dạ Tôn dùng muỗng đảo đảo chè, y cười, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết nói - "3-4 tháng sau sẽ có huyết nguyệt từ đại mạc dâng lên, đến lúc đó, hắc bão cát cùng huyết nguyệt đồng thời xuất hiện, hình thành một cái trùng động hai mươi năm mới xuất hiện một lần ở chỗ này. Khi đó ta liền có thể rời khỏi nơi này, trở lại Địa Tinh của ta...". Dạ Tôn nhẹ giọng nói - "Sau đó, ta sẽ giết chết hết những người phản bội ta, những người muốn đối phó ta... Địa Tinh cùng Hải Tinh đều sẽ thuộc về ta".

Phó Hồng Tuyết thấy được một tia khát vọng điên cuồng ở trong ánh mắt Dạ Tôn, dường như y hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.

Cho nên... 3-4 tháng sau, khi hắc bão cát cùng huyết nguyệt đồng thời xuất hiện, y liền sẽ không chút do dự mà rời khỏi nơi này, trở lại thế giới của y?

Phó Hồng Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy cõi lòng mình như đang đắm chìm trong hồ băng, lạnh lẽo tới mức làm hắn phát run.

Hắn rất muốn hỏi rằng, liệu Dạ Tôn có thể lưu lại không, nhưng hắn có lập trường gì mà tới hỏi y?

Trên lưng hắn còn mang theo huyết hải thâm thù, chính hắn cũng không xác định được liệu mình có sống được tới 3-4 tháng sau không...

Hắn trầm mặc mà uống xong chè rồi mới đi rửa mặt, rửa mặt xong hắn liền ôm đao nằm xuống giường, thực tự giác mà chỉ chiếm nửa giường ngoài.

Dạ Tôn nằm ở sườn bên trong nghỉ ngơi.

Dạ Tôn ngủ không bao lâu liền nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi của Phó Hồng Tuyết ở bên cạnh.

Hắn ngủ rồi.

Dạ Tôn nghiêng người, dùng tay chống đầu nhìn về phía Phó Hồng Tuyết.

Đao của Phó Hồng Tuyết không biết từ khi nào đã bị ném sang một bên, hắn nghiêng người về hướng Dạ Tôn mà ngủ.

Lúc Phó Hồng Tuyết ngủ so với ngày thường nhu hoà hơn rất nhiều, tựa hồ trong lúc ngủ đã dỡ xuống một lớp đề phòng.

Dạ Tôn nhìn chăm chú vào mặt Phó Hồng Tuyết, cuối cùng dừng lại ở môi của hắn. Dạ Tôn nhớ tới nụ hôn trước đây, y nở nụ cười. Lúc bị Tiểu Hồng Tuyết hôn có một loại cảm giác làm người khác đê mê, hiện tại nhìn tới bờ môi hồng nhuận của hắn, liền muốn hôn lên...

Dạ Tôn nghĩ như vậy, cũng là như vậy mà làm.

Nhưng y vừa mới cúi người qua thì Phó Hồng Tuyết trở mình, hướng mặt ra bên ngoài ngủ, khiến Dạ Tôn duy trì tư thế cúi người tới hơn nửa ngày mới định thần lại.

   *

Buổi sáng hôm sau, Phó Hồng Tuyết lặng lẽ rời khỏi Vô Danh Cư, đến buổi chiều mới trở về.

Mã Phương Linh đứng dưới mặt trời chói chang đợi Phó Hồng Tuyết thật lâu, khi Phó Hồng Tuyết trở về, nàng đang cùng Thuý Nùng khắc khẩu, mà nội dung khắc khẩu lại là vì Phó Hồng Tuyết.

Thuý Nùng nói người Phó Hồng Tuyết yêu chính là nàng, Mã Phương Linh không tin.

"Ngươi tin không Tiêu lão bản?" - Dạ Tôn cùng Tiêu Biệt Ly ngồi ở sân tầng hai của Vô Danh Cư, uống rượu nhìn náo nhiệt ở phía dưới.

Tiêu Biệt Ly tránh không đáp, cười nói: "Chuyện nữ nhi tình trường, ai nói chuẩn được đâu".

Dạ Tôn nói: "Có một người có thể nói chuẩn".

Tiêu Biệt Ly hỏi: "Ai?".

Dạ Tôn nói: "Tất nhiên là Phó Hồng Tuyết". Y nhìn Phó Hồng Tuyết từ phía xa bước tới, bước chân hắn thong thả, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ, giống như một ngọn núi vĩnh viễn đè nặng trên vai hắn.

Khi Phó Hồng Tuyết tiến vào, ngoại trừ Dạ Tôn và Tiêu Biệt Ly trên lầu, người phía dưới không ai để ý tới hắn.

Thuý Nùng còn đang tuyên thệ quyền sở hữu của mình, muốn Mã Phương Linh tránh xa Phó Hồng Tuyết một chút, nhưng mà ngay sau đó, Phó Hồng Tuyết liền nắm tay Mã Phương Linh đi vào Vô Danh Cư.

"Xem ra, trong lòng Phó công tử đã có người, nhưng không phải là Thuý Nùng, nhưng ta thấy Thuý Nùng đối Phó công tử lại là một tấm tình si" - Tiêu Biệt Ly thở dài nói - "Giang hồ thật nhiều nữ nhi si tình".

"Si tình?" - Dạ Tôn cười, nhìn về phía Tiêu Biệt Ly - "Thế gian này nào có người si tình? Chẳng qua chỉ là một đám dục vọng sinh thành tâm ma thôi".

Dạ Tôn nói xong, uống cạn ly rượu, đứng dậy rời đi.

Cửa khép hờ, Dạ Tôn nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, thế nên y không đi vào.

Y nghe thấy Mã Phương Linh thỉnh cầu Phó Hồng Tuyết đi cùng nàng, rời khỏi nơi này, cùng nàng đi giải sầu.

Dạ Tôn qua khe cửa khép hờ mà nhìn vào bên trong, thấy Phó Hồng Tuyết nhìn Mã Phương Linh, ánh mắt nhu hoà.

Cuối cùng hắn gật đầu, nắm tay Mã Phương Linh, hai người cùng hướng ra phía mặt trời.

Phó Hồng Tuyết mở cửa liền thấy Dạ Tôn.

Dạ Tôn lại làm như không nhìn thấy hắn, hơi hơi gật đầu với Mã Phương Linh: "Đại tiểu thư".

Mã Phương Linh thất thần lên tiếng, kéo Phó Hồng Tuyết tiến về phía trước hai bước, rồi như sực nhớ ra điều gì, nói: "Dạ Tôn, nếu có người tìm tới, ngươi liền nói là chưa tưng thấy ta, biết chưa? Cho dù là Công Tôn đại ca hỏi ngươi, ngươi vẫn cứ nói như thế".

"Vâng" - Dạ Tôn hơi rũ xuống mi mắt, nhìn về phía Mã Phương Linh - "Đại tiểu thư là muốn cùng tình lang tư bôn(*)?".

Phó Hồng Tuyết nhăn mày, không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn sàn nhà phía trước.

Mã Phương Linh đỏ mặt: "Đêm nay có người muốn tới giết hắn, ta là muốn cứu hắn".

Dạ Tôn hơi nhướng mày, bộ dáng như bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, vậy đại tiểu thư cứ mang người đi đi, Dạ Tôn là một thành viên của Vạn Mã Đường, tất nhiên sẽ vì đại tiểu thư mà tận lực, ta sẽ giúp đại tiểu thư cản lại đám người muốn tới giết người đêm nay".

"Ngươi?" - Mã Phương Linh nói - "Ngươi không có võ công, cản bọn họ lại bằng cách nào?".

"Làm cho bọn họ cho rằng Phó Hồng Tuyết vẫn còn ở tại Vô Danh Cư" - Dạ Tôn đi qua người Phó Hồng Tuyết vào phòng, xoay người nhìn về phía bọn họ - "Như vậy bọn họ sẽ không vội vã đuổi theo các người, các người cũng sẽ có nhiều thời gian để chạy xa hơn".

Mã Phương Linh cười, nói: "Cảm ơn ngươi, Dạ Tôn!".

"Đại tiểu thư không cần khách khí" - hai tay Dạ Tôn đặt trên cửa, Mã Phương Linh liền lôi kéo Phó Hồng Tuyết rời đi.

Phó Hồng Tuyết đi được vài bước liền quay đầu lại, nhìn thấy bên trong cánh cửa, Dạ Tôn đang một thân bạch y đột nhiên biến thành áo choàng hồng hắc giao nhau, mái tóc dài luôn buông thả ở phía sau của y giờ phút này biến thành búi tóc cột ở đỉnh đầu, bộ dáng của y cũng biến hoá...

Đó là... Phó Hồng Tuyết trong lòng cả kinh, đó chính là bộ dáng của hắn.

Một con tuấn mã chở hai người rời khỏi Vô Danh Cư, Mã Phương Linh thực vui vẻ, Phó Hồng Tuyết lại có vẻ tâm sự nặng nề.

Nội tâm hắn thực mâu thuẫn, chưa bao giờ mâu thuẫn như lúc này.

Hắn dựa vào phân phó của mẫu thân, tiếp cận Mã Phương Linh, khiến Mã Phương Linh yêu mình. Hiện tại xem ra Mã Phương Linh chắc chắn đã yêu mình.

Hiện tại, hắn chỉ cần thuận theo tự nhiên là có thể đưa kế hoạch báo thù tiến thêm một bước.

Chỉ là, vì cái gì mà hiện tại hắn không cao hứng vì điều này, ngược lại trong lòng lại có rất nhiều lo lắng?

Dạ Tôn muốn làm cái gì?

Y nói, sẽ cản lại đám người muốn tới giết người đêm nay.

Y nói, chỉ cần làm bọn họ cho rằng Phó Hồng Tuyết vẫn ở trong Vô Danh Cư.

Y còn giả dạng thành mình, y là muốn... làm thế thân của mình, ở lại Vô Danh Cư chờ sát thủ tới giết sao?

Nếu là Phó Hồng Tuyết hắn đối mặt với sát thủ, cho dù là sát thủ võ công rất cao, hắn đều tự tin rằng mình có thể sống sót.

Nhưng Dạ Tôn thì sao?

Phó Hồng Tuyết chưa từng thấy Dạ Tôn ra tay đả thương người khác, hắn chỉ thấy Dạ Tôn dùng sương đen trị thương giúp mình, nhiều lần cứu mình.

Mã Phương Linh nói y không biết võ công, chẳng lẽ năng lực của y chỉ có thể giúp người khác trị thương, không có một chút công phu phòng thân?

*

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà tựa máu.

Phó Hồng Tuyết ghìm ngựa, dừng lại ở giữa đại mạc.

Mã Phương Linh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".

Phó Hồng Tuyết quay đầu ngựa lại, giục ngựa chạy quay về.

"Ngươi điên rồi? Chờ tới lúc ngươi quay về thì trời cũng đã tối rồi, không chừng sát thủ đã tới rồi!" - Mã Phương Linh bắt lấy tay hắn, muốn kéo lại dây cương - "Trở về ngươi sẽ chết! Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết!".

"Sát thủ là vì ta mà tới" - Phó Hồng Tuyết khống chế được ngựa, tiếp tục chạy về hướng Vô Danh Cư - "Ta không muốn liên lụy người vô tội".

"Ngươi là nói Dạ Tôn?" - Mã Phương Linh nói - "Y là người của Vạn Mã Đường, vì Vạn Mã Đường mà hi sinh là vinh hạnh của y! Ta sẽ nhớ thật kĩ y, nếu y thực sự vì chuyện đó mà chết, ta sẽ dựng cho y một toà mộ lớn, dùng quy cách của chủ nhân Vạn Mã Đường mà hậu táng y!".

Ánh mắt Phó Hồng Tuyết lạnh lẽo như băng: "Y sẽ không chết".

Mã Phương Linh hỏi: "Tại sao ngươi biết?".

Phó Hồng Tuyết gằn từng chữ một, nói: "Bởi vì, có ta ở đây!".

(Còn tiếp)

————————————

   (*) Tư bôn: Gái bỏ theo trai không đúng lễ giáo (ngày xưa) hoặc là Lén trốn theo trai (nói về con gái hư) (Theo Từ điển Hán Nôm)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro