Chương 15: "Ta để ý"
Trung Thu vui vẻ nha các nàng :3
—————————————
Vì sao?...
"Ở đâu ra nhiều 'vì sao' như vậy?" - Dạ Tôn nhẹ giọng cười, y đưa tay nâng cằm Phó Hồng Tuyết lên, ngón tay khẽ vuốt ve môi hắn - "Ta làm việc chưa bao giờ hỏi 'vì sao', đều là do yêu thích...". Y nói, rồi khẽ hôn lên khoé môi Phó Hồng Tuyết.
Nhưng mà ngay sau đó, Phó Hồng Tuyết lại đẩy Dạ Tôn ra.
Ngoại thương của Dạ Tôn tuy rằng đã tốt, nhưng vết thương hôm qua quá sâu, miệng vết thương vẫn còn có chút đau. Bị Phó Hồng Tuyết đẩy một cái, y kêu lên một tiếng, khẽ nhăn mày.
"Ngươi không cần lại diễn kịch cho ta xem" - Phó Hồng Tuyết đứng lên, lạnh giọng nói - "Dạ Tôn, ta biết ta nợ ngươi một cái mạng, chờ ta báo thù xong, mạng này của ta, nếu ngươi muốn thì cứ việc lấy đi". Phó Hồng Tuyết đưa lưng về phía Dạ Tôn, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy: "Đến lúc đó, ngươi coi ta như nô lệ, thậm chí là như cẩu đều tuỳ ngươi. Nhưng hiện tại, ta còn có việc khác phải hoàn thành".
Nét cười trên mặt Dạ Tôn cứng lại. Phó Hồng Tuyết đi nhanh ra hướng cửa.
Dạ Tôn nói: "Ngày đại hôn của Mã Phương Linh sắp tới rồi".
Bước chân Phó Hồng Tuyết ngừng lại.
Dạ Tôn tiếp tục nói: "Tới lúc đó, phụ thân nàng - Vạn Mã Đường Đường chủ Mã Không Quần - nhất định sẽ xuất hiện, nếu ngươi muốn báo thù thì đó là một thời cơ rất tốt".
Phó Hồng Tuyết mở cửa, đi ra ngoài.
*
Tiêu Biệt Ly đang ngồi tính sổ sách ở một góc của đại sảnh, bên cạnh lão có một bầu rượu.
Khi Dạ Tôn ngồi xuống bên cạnh lão, Tiêu Biệt Ly nhìn y một cái, cười nói: "Dạ công tử thân thể khoẻ không?".
"Khoẻ" - Dạ Tôn cầm lấy một cái chén, tự rót cho mình một chén rượu, y nhìn Thuý Nùng đang vì khách nhân mà khiêu vũ ở phía dưới, nói - "Ta nghe nói mỗi năm đều có rất nhiều người vì muốn xem Thuý Nùng cô nương khiêu vũ mà lặn lội từ địa phương xa xôi tới, thậm chí còn vì nàng mà thường đánh nhau, chỉ vì muốn nàng uống vài chén rượu tiếp khách".
"Không sai" - Tiêu Biệt Ly buông sổ sách, cùng Dạ Tôn nhìn về phía Thuý Nùng - "Từng có vị khách nhân nói, dáng múa của nàng giống như hồ điệp, uyển chuyển nhẹ nhàng; vòng eo nàng tinh tế như dương liễu; khi nàng cười rộ lên, trăm hoa đều cảm thấy hổ thẹn. Vị khách nhân kia chỉ nhìn nàng một cái liền yêu nàng".
"Ngươi làm sao biết đó là 'yêu' hay là 'dục vọng chiếm hữu'?" - Dạ Tôn hỏi.
"Yêu là một loại dục vọng, chiếm hữu cũng vậy" - Tiêu Biệt Ly nói - "Nhưng hai cái vẫn có khác biệt".
Dạ Tôn hỏi: "Khác biệt chỗ nào?".
Tiêu Biệt Ly không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược lại: "Ngươi biết vị khách nhân đó sau này ra sao không?".
Dạ Tôn lắc đầu.
"Hắn đã chết" - Tiêu Biệt Ly nói.
"Chết như thế nào?" - Dạ Tôn hỏi.
Tiêu Biệt Ly thở dài: "Hắn ở lại Vô Danh Cư 3 ngày, sau đó nói phải chuộc thân cho Thuý Nùng, nói rằng mình là thật tâm muốn cưới Thuý Nùng làm vợ...".
Ngày ấy, Thuý Nùng cũng mặc chiếc váy múa màu xanh biếc này, khi nàng nghe thấy người nọ nói muốn chuộc thân cho mình, nàng cười, đi qua hỏi hắn: "Ngươi thật tâm muốn cưới ta? Chân tâm của ngươi khi là bộ dáng gì? Nếu ngươi cho ta xem ta liền đáp ứng ngươi".
Người nọ liền không chút do dự mà rút ra thanh đoản kiếm bên hông, ở tại đại sảnh này mà móc ra tim của chính mình. Nhưng còn chưa đợi được hắn móc tim ra, mang tới trước mặt nữ nhân mà mình thích, hắn đã chết.
Đáy mắt Dạ Tôn đầy sự châm chọc không che giấu, y quả thực không thể tin được, thế gian này lại có người ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết nhân loại nếu không có tim sẽ chết sao?
"Đây, chính là yêu" - Tiêu Biệt Ly nói - "Bởi vì yêu, cho nên mới trở nên điên cuồng, chẳng hề sợ hãi vì nó mà chết, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng".
Tiêu Biệt Ly tự rót cho mình một chén rượu, nói: "Kỳ thật, không phải lần đầu tiên Thuý Nùng nói với người khác những lời này, nhưng đại đa số thời điểm, những người khác chỉ biết cười to rồi móc ra thêm thật nhiều bạc, còn có người muốn dùng bạo lực để chinh phục nàng, những cái đó chính là dục vọng chiếm hữu".
Y sẽ không vì Phó Hồng Tuyết mà tìm chết, mà vui vẻ chịu đựng.
Nhưng Phó Hồng Tuyết từng vài lần tỏ vẻ nguyện ý vì y mà chết...
Dạ Tôn uống một ngụm rượu, nhịn không được mà nghĩ: Hắn sẽ không phải là... yêu ta chứ?
Nếu không, vì sao hắn nói chờ hắn báo thù xong, mạng này liền cho ta?
*
Đêm nay.
Khi Phó Hồng Tuyết trở về đã là đêm khuya.
Khi hắn trở về, Dạ Tôn đã ngủ.
Ánh nến tắt, thiếu niên ngủ thực sự an ổn, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch.
Phó Hồng Tuyết đi đến mép giường, hắn đặt ngón tay tại mạch môn của thiếu niên. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, đem tay thiếu niên đặt cẩn thận, cầm đao đang định đứng dậy thì cổ tay đã bị bắt lại.
Dạ Tôn hỏi: "Đi chỗ nào?".
Phó Hồng Tuyết nhíu mày nói: "Ngươi giả bộ ngủ?".
Dạ Tôn ngồi dậy nói: "Không giả bộ ngủ thì làm sao biết được ngươi quan tâm ta như vậy, còn muốn tới xem trộm ta?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Buông ra".
Dạ Tôn: "Không buông".
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dùng sức tránh thoát. Dạ Tôn còn có chuyện muốn hỏi hắn, sao có thể để hắn dễ dàng đi như vậy. Y liền dùng sức đem người đè xuống giường, nhưng khi y đè lại ngực Phó Hồng Tuyết không cho hắn đứng dậy liền nghe thấy hắn nhíu mày hít hà một hơi.
"Ngươi bị thương?" - Dạ Tôn hỏi.
"Không liên quan tới ngươi" - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y.
Dạ Tôn một tay ấn vai Phó Hồng Tuyết không cho hắn đứng dậy, một tay ngưng tụ hắc năng lượng.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại bắt lấy cổ tay của y, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nói, không liên quan tới ngươi!".
"Không liên quan tới ta?" - Dạ Tôn cúi người, môi dán bên tai hắn - "Sao có thể không liên quan tới ta? Mạng của ngươi là của ta".
Dạ Tôn nói xong liền cắn vành tai Phó Hồng Tuyết, liếm liếm.
Cả người Phó Hồng Tuyết run lên, Dạ Tôn liền hôn lên môi hắn.
Đây là một nụ hôn ôn như tới cực điểm. Dạ Tôn dùng lưỡi cạy môi Phó Hồng Tuyết ra, gần như là lấy lòng thăm dò mà hôn hắn.
Phó Hồng Tuyết hô hấp rối loạn, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương giống như bị băng tuyết bao trùm. Dạ Tôn vẫn không màng hắn ngăn cản mà trị thương giúp hắn.
Khi Dạ Tôn ngưng tụ hăc năng lượng giúp Phó Hồng Tuyết trị thương lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Phó Hồng Tuyết xoay người áp xuống.
Phó Hồng Tuyết hơi hơi thở dốc, cúi đầu nhìn Dạ Tôn, nói: "Ngươi không thể lại dùng năng lượng của ngươi, thương thế của chính ngươi vừa mới tốt lên, ngươi làm như vậy chính là tự hảo tổn thân thể của ngươi".
Dạ Tôn cười: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi lo lắng cho ta?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Đúng vậy".
Cổ tay Dạ Tôn bị Phó Hồng Tuyết đè ở trên giường, sương đen trong lòng bàn tay y dần dần tan đi.
Nét cười trên mặt Dạ Tôn dần dần biến mất, sau một lúc lâu, y lại nở nụ cười, y nhìn Phó Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hồng Tuyết, có một người vì ngươi mà nguyện ý hao tổn thân thể chính mình, đây không phải là chuyện tốt sao? Người kia còn có thể để ngươi lợi dụng, thậm chí có thể trở thành vũ khí của ngươi. Nếu ta là ngươi, ta liền bắt lấy cơ hội này lợi dụng cho thật đã chứ không phải là ngây ngốc mà đi quan tâm thân thể đối phương".
Phó Hồng Tuyết cau mày nhìn chằm chằm Dạ Tôn, âm thanh lạnh lùng nói: "Dạ Tôn, vì cái gì ngươi luôn muốn như vậy?".
"Như vậy?" - Dạ Tôn hơi hơi nhướng mày - "Loại nào?".
"Chính mình nói được nhưng không chịu được, giống như muốn tất cả mọi người đều coi ngươi là ác nhân, trở thành ma quỷ ngươi mới cao hứng" - Phó Hồng Tuyết nói - "Dạ Tôn, ngươi không phải người như vậy".
Dạ Tôn thật sự nhịn không được mà cười thành tiếng.
"Tiểu Hồng Tuyết, ngươi mới quen biết ta được mấy ngày?" - khi Dạ Tôn nói chuyện khoé miệng vẫn câu lên, nhưng trong mắt y không có ý cười - "Vô luận là ở Địa Tinh hay là ở Hải Tinh, tất cả mọi người đều đang chờ ta chết, ngay cả ca ca ruột của ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ta không để ý, cho dù cả thế giới đều muốn ta chết, ta cũng không để ý—".
"Ta để ý".
"Cái gì? Ưm—".
Dạ Tôn ngẩn ra, Phó Hồng Tuyết thế nhưng... chủ động hôn y?.
Sau một nụ hôn triền miên, không chỉ có Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn hô hấp cũng rối loạn, y thở hổn hển, khó tin mà nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Phó Hồng Tuyết.
"Ta để ý sinh tử của ngươi" - Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Tôn, thực nghiêm túc mà nói - "Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều muốn ngươi chết, ta vẫn hi vọng ngươi tồn tại".
Dạ Tôn hoàn toàn sửng sốt. Đối mặt với Phó Hồng Tuyết đang chăm chú nhìn ánh mắt của mình, y nhất thời không nói nên lời.
Phó Hồng Tuyết tiếp tục nói: "Lúc trước không phải ngươi đã từng nói, rằng ngươi muốn có ta sao?".
Phó Hồng Tuyết dừng một chút, đưa tay cởi đai lưng của Dạ Tôn, vành tai đỏ ửng, hắn nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi muốn... ta đều cho ngươi...".
Tới tận khi đai lưng đã hoàn toàn cởi bỏ, một nụ hôn nóng bỏng rơi trên ngực Dạ Tôn, y mới phục hồi lại tinh thần.
"Tiểu Hồng Tuyết, ngươi—".
"Đừng nói chuyện, A Dạ".
"Ngươi... ngươi gọi ta là gì?".
Nơi nào đó dưới thân đột nhiên bị đụng vào, cả người Dạ Tôn run lên.
"Diệp Khai nói, ngươi tự gọi mình là A Dạ..." - Phó Hồng Tuyết lại một lần nữa hôn lên môi Dạ Tôn, hàm hồ nói - "Sau này ta... cũng gọi ngươi là A Dạ... được không?".
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro