Chương 20: Phản bội
Vạn Mã Đường phi thường náo nhiệt, không có ai chú ý tới Công Tôn Đoạn kéo một bạch y thiếu niên vào nhà tù mã nô.
Đuốc hừng hực cháy, chiếu sáng nơi sâu nhất tại nhà tù - phòng tra tấn - khiến người ta sợ hãi.
Nơi này quả thực quá quen thuộc với Dạ Tôn, khi Phó Hồng Tuyết vừa mới bị bắt đã bị trói tại nơi này, y còn từng tự tay đâm mười bốn cái Cốt Đinh vào thân thể Phó Hồng Tuyết.
Mà hiện tại, người bị trói tại nơi này, đã đổi thành chính y.
Dạ Tôn bị xích sắt trói ở giá gỗ chữ thập, ánh mắt y thực bình tĩnh mà nhìn Công Tôn Đoạn.
Công Tôn Đoạn đem những dụng cụ tra tấn đó cho Dạ Tôn xem, đầu tiên gã cầm một cây roi, hỏi: "Dạ Tôn, ngươi phải thành thật một chút, ngươi trở thành biểu đệ của ta như thế nào?".
Dạ Tôn câu lên khoé môi, cười nói: "Là ngươi ở trên phố gọi ta, nói ta là biểu đệ của ngươi— tê".
Dạ Tôn còn chưa nói xong đã bị roi của Công Tôn Đoạn đánh vào người, bạch y nháy mắt đã bị đánh rách một đường, máu tươi nhanh chóng thấm ra.
Công Tôn Đoạn dùng roi chỉ vào Dạ Tôn: "Ta lại cho ngươi một cơ hội nói thật".
Dạ Tôn nhếch môi, nhìn về phía Công Tôn Đoạn: "Vì sao ngươi không hỏi đại tiểu thư, là ai đưa ta tới trước mặt nàng, lại là ai nói với nàng ta là biểu đệ của ngươi? Là ngươi a, Công Tôn Đoạn—".
"Bang—".
Lại là một roi mạnh đến mức da tróc thịt bong, tay Dạ Tôn nắm chặt xiềng xích, đau tới mức trên trán đầy mồ hôi.
Dạ Tôn hơi nheo mắt nhìn gã, câu lên khoé miệng, vẫn cười như cũ: "Được, nói thật cho ngươi biết, ta đã hạ độc ngươi, một loại cổ độc".
"Cổ độc? Hạ khi nào? Hạ như thế nào?" - Công Tôn Đoạn ánh mắt rùng mình - "Ngươi đến tột cùng là loại người gì? Tới Vạn Mã Đường làm cái gì?".
"Ta..." - Dạ Tôn nghiêm túc nghĩ nghĩ.
Công Tôn Đoạn chờ đáp án của y, liền nghe thấy y nói: "Ai biết được, ước chừng là hạ ở trong mộng đi. Đến nỗi ta vì cái gì mà tới Vạn Mã Đường, là bởi vì mẫu thân của ta mất, không thân không thích chỉ có thể tới nhờ cậy biểu ca của ta - Công Tôn Đoạn...".
"Nói năng bậy bạ!" - Công Tôn Đoạn lại quất một roi vào người Dạ Tôn, lại là một đường máu.
"Dạ Tôn, ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Ngươi cho rằng ta vô pháp tra khảo ra lời nói thật từ trong miệng ngươi?" - Công Tôn Đoạn mở ra cuộn hình cụ bằng da dê, lấy ra một cái Cốt Đinh - "Nơi này—".
"Mỗi hình cụ tại nơi này đều là chính ngươi tự chế tạo ra, không có người có thể chịu đựng qua bộ hình cụ này của ngươi mà còn không mở miệng" - Dạ Tôn thay gã nói xong những lời này, hướng gã cười cười - "Ngươi không cần lấy đinh dọa ta, ngươi muốn nghe cái gì ta liền nói cái đó, muốn nghe ta hát tuồng ta liền hát tuồng cho ngươi nghe, muốn nghe ta ca hát ta liền ca hát cho ngươi nghe, con người ta có ưu điểm là rất dễ nói chuyện".
Công Tôn Đoạn cầm lấy Cốt Đinh cùng cây búa, gã đem Cốt Đinh đặt ở vai phải Dạ Tôn: "Ta muốn nghe chính là lời nói thật! Tốt nhất ngươi nên nói thật một câu trước khi cây búa của ta gõ xuống!".
Dạ Tôn nói: "Nói thật một câu".
Công Tôn Đoạn vẻ mặt nghi hoặc.
Dạ Tôn mắt không chớp mà nhìn về phía gã: "Ngươi không phải muốn ta nói 'nói thật một câu' sao? Ta nói".
Công Tôn Đoạn hừ lạnh một tiếng, giơ búa lên, đem cái đinh đâm vào vai phải Dạ Tôn.
Hoá ra... Cốt Đinh đâm vào da thịt lại đau đến như thế, đau tới mức thân thể không khống chế được mà run rẩy. Dạ Tôn nhớ tới y đã tự tay đâm mười bốn cái Cốt Đinh vào cơ thể Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết cương ngạnh mà không kêu một tiếng...
Ánh lửa chiếu vào mắt Dạ Tôn, sắc mặt y tái nhợt.
"Lúc này mới có bốn cái, vẫn còn mười cái nữa" - Công Tôn Đoạn cầm đinh tới trước mặt Dạ Tôn - "Ngươi thoạt nhìn đã sắp chịu không nổi, nhưng ta nhắc nhở ngươi tốt nhất không nên ngất xỉu, nếu không khi ta đánh thức ngươi dậy sẽ thống khổ gấp trăm lần hiện tại".
Dạ Tôn thở hổn hển, nói: "Ngươi để ta nhìn thấy một người, ta liền nói thật cho ngươi".
Công Tôn Đoạn lạnh giọng hỏi: "Ai?".
Dạ Tôn thu lại tươi cười, đáy mắt y bởi vì phẫn nộ mà tràn ngập tơ máu, thanh âm lạnh lùng nói: "Phó Hồng Tuyết".
"Hắn là đồng loã của ngươi?" - Công Tôn Đoạn hỏi - "Hắn muốn cưới đại tiểu thư, có phải là có âm mưu khác hay không?".
Dạ Tôn nhìn chằm chằm gã: "Để ta nhìn thấy hắn, nếu không từ giờ trở đi, ta đảm bảo ta và ngươi nói một trăm câu sẽ không có lấy một câu là thật".
Công Tôn Đoạn dùng xiềng xích khoá lại cổ và cổ tay Dạ Tôn, gã giống như một người dắt chó, dùng sức mà kéo xiềng xích trên cổ Dạ Tôn, đem y ra khỏi nhà tù mã nô.
Trời đã tối, các tân khách đều ở phía trước vui vẻ, không có người chú ý tới nơi đây.
Công Tôn Đoạn hỏi hướng đi của Phó Hồng Tuyết, biết được Phó Hồng Tuyết đang ở lan trì mà Mã Phương Linh chuyên tắm gội, gã trực tiếp kéo Dạ Tôn vào gian phòng kia.
Công Tôn Đoạn cho rằng chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết, lại không ngờ rằng lúc đi vào nhìn thấy hai bóng người trần truồng mà rúc vào nhau, cách hơi nước mờ mịt, Dạ Tôn vẫn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Phó Hồng Tuyết.
Công Tôn Đoạn hoảng sợ, gã chưa từng nghĩ tới đại tiểu thư sẽ cùng Phó Hồng Tuyết tắm gội. Gã che miệng Dạ Tôn rời khỏi căn phòng, thẳng tới khi trở lại nhà tù mã nô, Công Tôn Đoạn mới buông lỏng tay, vứt Dạ Tôn xuống mặt đất.
Miệng mũi Dạ Tôn bị che lại, nghẹn một lúc lâu, lúc này thở hổn hển vài hơi mới cảm thấy mình như được sống lại.
"Ngươi cố ý!" - Công Tôn Đoạn cực kỳ phẫn nộ, gã cảm thấy Dạ Tôn nhất định là cố ý, tính kế làm gã tiến vào phòng kia, nếu gã không lui thật mau, gã chẳng phải là muốn khinh nhờn đại tiểu thư?
Công Tôn Đoạn cầm lấy roi, hướng Dạ Tôn nằm dưới đất mà đánh thật mạnh, đánh xong rồi lại trói người lên cột, không chút lưu tình mà đem mười cái Cốt Đinh còn lại đâm vào thân thể Dạ Tôn.
Dạ Tôn giống như không biết đau, biểu tình của y mờ mịt mà nhìn phía trước, đến tận khi bị một roi đánh vào mặt, máu tươi theo gương mặt nhỏ giọt, trong mắt Dạ Tôn mới phảng phất có tiêu cự.
Y chớp chớp mắt, lại nở nụ cười, đầu tiên là câu lên khoé môi, đến cuối cùng vậy mà cười lên tiếng, máu tươi theo khoé miệng trào ra, nhưng Dạ Tôn cười tới nước mắt cũng chảy ra.
Các ngươi... đều giống như nhau. Dạ Tôn nghĩ.
Công Tôn Đoạn dùng roi nâng cằm Dạ Tôn, buộc y ngẩng đầu: "Ngươi cười cái gì?!" - gã quát hỏi.
"Ta cười... chính ta" - Dạ Tôn cười nhìn về phía gã, y tựa hồ cười tới có chút không thở nổi, miệng vết thương trên mặt vẫn còn rỉ máu, cái này làm cho sắc mặt của y càng thêm tái nhợt - "Vậy mà ta đã quên... Trên thế giới này, người duy nhất sẽ không phản bội mình... chỉ có chính mình. Nếu đem phần chờ mong này đặt trên người khác, đó là ngu xuẩn...".
Ánh mắt Dạ Tôn lạnh đi: "Đạo lý đơn giản như thế, vậy mà đến bây giờ ta mới nhớ tới...".
Công Tôn Đoạn cảm thấy Dạ Tôn điên rồi.
"Dạ Tôn, nếu ngươi không muốn tiếp tục chịu hình, tốt nhất nên thành thật nói ra, ngươi là ai, vì cái gì mà tới Vạn Mã Đường? Ngươi muốn làm cái gì?" - Công Tôn Đoạn hỏi.
"Ta tên là Dạ Tôn" - Dạ Tôn câu lên khoé miệng, nhìn hướng Công Tôn Đoạn, đôi mắt y đỏ đậm, khoé miệng mang theo một nụ cười quỷ dị - "Ta tới từ Địa Tinh, ta tới Vạn Mã Đường là vì giết người. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta, tốt nhất hiện tại liền giết ta, chặt bỏ đầu ta, chặt đứt tứ chi ta, đem ta đốt thành tro bụi, nếu không—". Trong mắt Dạ Tôn lộ ra một mạt điên cuồng, thanh âm khàn khàn: "Nếu không, máu của các ngươi sẽ dần nhuộm đỏ đại mạc này, mà ngươi— Công Tôn Đoạn, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên để ta huyết tẩy Vạn Mã Đường".
Công Tôn Đoạn đột nhiên cười, vẻ mặt gã chờ mong mà nhìn Dạ Tôn: "Ta đây thật ra rất hiếu kì, ngươi sẽ giết chết ta như thế nào. Nếu ngươi muốn giết ta, ta đây liền giữ ngươi lại mấy ngày, cho ngươi một cơ hội giết ta".
Dạ Tôn vẫn cười như cũ, thanh âm y thực nhẹ, có chút nghẹn ngào nói: "Hảo, ta sẽ không làm ngươi thất vọng".
Công Tôn Đoạn ném Dạ Tôn vào nhà tù giam giữ ba mươi hai tên mã nô, Dạ Tôn té ngã ở một tầng rơm rạ bùn mỏng trên mặt đất, không đợi y giãy dụa bò dậy, một bàn chân dơ bẩn đã đạp lên mặt y.
"Ta biết ngươi, tiểu tử, ngươi là người ngày đó mang đi Phó Hồng Tuyết từ phòng giam" - Cẩu đầu trảm quát - "Ngày đó các huynh đệ chưa thể đánh tận hứng, hôm nay nếu ngươi vào đây, vậy bồi các huynh đệ luyện tập?".
Khi dễ người mới tới, đó là việc vui nhất từ trước tới nay của nhóm mã nô này.
Dạ Tôn nhắm mắt, khoé miệng vẫn luôn treo một mạt cười trào phúng, cười chính mình.
Lúc trước y là từ gian phòng giam này mang đi Phó Hồng Tuyết. Từ khi đó y liền sai rồi, cũng chính là vì như thế nên hôm nay y mới lưu lạc vào đây, bị đám nhân loại ngu xuẩn này tuỳ ý dẫm đạp...
Nhóm mã nô này thực am hiểu khi dễ người khác, mỗi một quyền mỗi một chân của bọn họ đều hướng về phía miệng vết thương của Dạ Tôn. Chưa đầy một chén trà, Dạ Tôn từ bị đánh tới mức phải cuộn tròn che lại đầu giờ đây như là đã chết, vẫn không nhúc nhích.
"Được rồi, đừng đánh chết thật" - Cẩu đầu trảm tùy tay chỉ một người - "Ngươi, đem hắn ném vào một góc cho ta, ở chỗ này quá vướng víu. Tới, chúng ta tiếp tục ném xúc xắc, tiền cược là bữa sáng ngày mai!".
Trong phòng giam cãi cọ ồn ào, không có người chú ý tới Dạ Tôn nằm ở một góc lông mi run rẩy, y mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy sát ý.
*
Tới tận giữa trưa ngày hôm sau, Phó Hồng Tuyết mới nghe nói Dạ Tôn bị bắt.
Lúc ấy một tỳ nữ đang hầu hạ Mã Phương Linh và Phó Hồng Tuyết ăn cơm, Mã Phương Linh hỏi một câu "Sao hôm nay lại không thấy Công Tôn đại ca?", tỳ nữ kia liền nói: "Công Tôn đại gia sáng sớm đã đi tới nhà tù mã nô, nghe nói biểu đệ hôm trước ngài ấy mang về là giả, hôm qua Công Tôn đại gia dẫn theo thật nhiều người tới Vô Danh Cư bắt người kia trở về, đã tra tấn một phen".
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết tức khắc liền thay đổi, hắn nắm lấy hắc đao trên bàn, lao ra ngoài cửa.
(Còn tiếp)
————————————
Đôi lời tâm sự của một đứa mới bước chân vào con đường edit này 😂😂
Tới chương này thì cũng đã đi được một nửa quãng đường rồi (một nửa của phần 1 😅😅), fic cũng đã được 1k lượt đọc. Mới đầu tui cũng không định edit fic này đâu, nhưng vì tui thực sự rất thích Diện Diện cũng như rất kết fic này, hơn nữa lại vì vài người quen cũng muốn đọc nên tui đã liều dấn thân vào con đường này, không ngờ lại được mọi người ủng hộ đến vậy. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cũng như ủng hộ một đứa chân ướt chân ráo mới "vào nghề" như tui. Hi vọng nửa quãng đường còn lại, mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng tui. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều *gập người 90 độ* 😊😊😊
Nhân tiện, bên nhà nàng vuhuyenkhanhnhi đã và đang edit phần 2 của fic này rồi, mong mọi người có thể qua ủng hộ nàng ấy nha 😊. Nếu tui có thể hoàn thành phần 1 sớm thì có thể sẽ qua giúp (chỉ là nếu mà thôi, vậy nên đừng mong chờ quá nha 😅😅).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro