Chương 22: Thức tỉnh
Công Tôn Đoạn phi thân vào trong viện, đáp xuống phía trước mười hai thủ hạ của gã.
Trên vai gã vẫn khiêng loan đao, gã nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn, chỉ cần gã nhẹ nâng tay vung về phía trước, mười hai tên thủ hạ kia sẽ nhào vào trong, chém chết Dạ Tôn ở trong phòng kia.
Công Tôn Đoạn nâng tay lên.
Cửa lại vào lúc này mà mở.
Thiếu niên kia từ trong phòng bước ra, bạch y trên người không nhiễm một hạt bụi, mái tóc đen dài như mực rối tung.
Ánh trăng sáng rơi xuống tiểu viện, đáp ở trên người bạch y thiếu niên tóc đen kia.
"Trận đêm nay đúng là đủ lớn" - Dạ Tôn nhìn về phía Công Tôn Đoạn nói - "Chỉ tiếc rằng đại tiểu thư sẽ không nhận tình cảm của ngươi, chờ nàng trở lại, không chỉ sẽ không cảm tạ ngươi mà còn muốn trị ngươi tội cãi lại mệnh lệnh".
"Chỉ cần ngươi chết sẽ không còn ai uy hiếp đại tiểu thư và Vạn Mã Đường, nàng muốn trị tội ta, ta nhận thì có làm sao?" - Công Tôn Đoạn hừ lạnh nói - "Giết hắn!".
Công Tôn Đoạn ra lệnh một tiếng, mười hai huynh đệ Vạn Mã Đường kia đồng thời rút đao lao về phía Dạ Tôn.
Dạ Tôn đứng bất động, y giương giọng hỏi: "Chính ngươi không dám giết ta sao?".
"Ngừng!" - Công Tôn Đoạn gào to nói, mười hai thanh đao dừng lại trên đỉnh đầu Dạ Tôn, một thanh gần nhất chỉ cách Dạ Tôn có một xích(*), tất cả chúng đều ngừng lại.
Trên mặt Dạ Tôn không có sợ hãi, y nhìn về phía Công Tôn Đoạn: "Công Tôn Đoạn, ngươi đã nói là sẽ cho ta một cơ hội giết ngươi. Như thế nào, muốn đổi ý sao?".
Thiếu niên tay trói gà không chặt này dám ngang nhiên khiêu khích gã?
Công Tôn Đoạn cười ha hả: "Công Tôn Đoạn ta từ trước tới nay đều giữ lời! Đến đây, ta muốn xem xem ngươi có cái bản lĩnh gì để giết ta". Công Tôn Đoạn cho thủ hạ một ánh mắt sai sử, một thanh đao được đưa tới trước mặt Dạ Tôn.
Dạ Tôn tiếp nhận đao, thử vung.
Từ động tác vung đao của y, Công Tôn Đoạn liền nhìn ra y căn bản sẽ không dùng đao.
Dạ Tôn nắm đao, ánh mắt có chút lạnh đi. Y biết tối nay, y đang mạo hiểm.
Nhưng là vô luận như thế nào, y phải liều một lần, nếu thắng thì có thể chứng minh được suy đoán trong lòng, nếu thua...
Dạ Tôn giương mắt nhìn về hướng đại môn Vạn Mã Đường, ánh mắt y dần dần nhu hoà, khoé môi mang theo ý cười.
Nếu thua, ít nhất thế gian này vẫn còn một người sẽ vì y mà lưu lại một giọt nước mắt.
Điều này đối với y đã là kết quả tốt nhất rồi.
Đêm không gió, một đám mây dần dần che khuất ánh trăng, xung quanh dần tối sầm lại, Dạ Tôn vào lúc này vung đao bổ về phía Công Tôn Đoạn.
Tốc độ của y thực sự không tính là nhanh, ở trong mắt một võ lâm cao thủ như Công Tôn Đoạn, quả thực không hề có lực công kích.
Đao của Dạ Tôn mới chém đến trước mắt, cổ tay Công Tôn Đoạn đã xoay chuyển, 'Keng' một tiếng, đao trong tay gã liền chặn lại đao của Dạ Tôn.
Công phu mèo cào như vậy còn muốn giết gã?
Công Tôn Đoạn cười lạnh, gã thầm vận nội lực, đột nhiên nhấc lưỡi đao lên, cả người Dạ Tôn liền bị bức lui mấy bước.
Dạ Tôn lại một lần nữa vung đao chém tới, Công Tôn Đoạn nghiêng người tránh, một đao hướng ngực Dạ Tôn, Dạ Tôn nhanh chóng lùi về phía sau nhưng trước ngực vẫn bị cắt một đao, máu tươi nhè nhẹ thấm ra.
"Ta còn tưởng ngươi có chút công phu, hoá ra chỉ có cái bản lĩnh này, sớm biết như vậy ta liền tuỳ tiện kêu một tên thủ hạ đánh cùng ngươi, hà tất để Công Tôn đại gia ta tự mình động thủ" - Công Tôn Đoạn vẻ mặt khinh thường - "Dạ Tôn, ta lại nhường ngươi một đao, nếu ngươi còn không thể giết ta, ta liền giết ngươi".
Dạ Tôn cắn răng, y nắm chặt đao, dùng toàn lực đánh úp về phía Công Tôn Đoạn.
Công Tôn Đoạn lắc mình một cái liền đi ra phía sau lưng Dạ Tôn, nâng một chân đá vào ngực Dạ Tôn. Dạ Tôn tức khắc bị đá bay đập vào tường, ngã xuống đất.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng Dạ Tôn phun ra, y cầm đao, chống thân thể đứng dậy, lại lần nữa hướng về phía Công Tôn Đoạn.
Công Tôn Đoạn cười lạnh một tiếng, loan đao trong tay gã mang theo sức mạnh có thể phá núi bổ về phía Dạ Tôn, Dạ Tôn đưa đao ra đỡ, chỉ nghe một tiếng 'Keng' vang lên, ngay sau đó, đao trong tay Dạ Tôn liền bị chém thành hai mảnh.
"Chịu chết đi, Dạ Tôn!".
Một tia ánh trăng từ khe hở của mây lộ ra, lưỡi đao của Công Tôn Đoạn loé lên ánh sáng lạnh lẽo mang theo sát ý bổ về phía Dạ Tôn, mắt thấy Dạ Tôn sắp rơi đầu nơi đất khách.
Ánh mắt Dạ Tôn hiện lên tia rùng mình, nhưng y lại không trốn tránh. Y đột nhiên giương tay, một đạo sương đen từ lòng bàn tay lao ra, khó khăn lắm mới chặn lại được lưỡi đao kia.
Một lực lớn đánh vào Dạ Tôn khiến khí huyết y dâng lên, trong miệng tanh ngọt. Y nuốt xuống ngụm máu trong miệng, trong ánh mắt lại có ý cười lạnh băng.
Quả nhiên như y suy nghĩ, phá trước rồi sau đó lập lại, chỉ có rơi vào chỗ chết mới có thể sinh ra...
Nhưng mà phần hắc năng lượng bị buộc ra này tiêu hao quá nhanh, căn bản vô pháp chống lại đao của Công Tôn Đoạn.
Còn chưa đủ...
Công Tôn Đoạn tuy rằng không thấy rõ vừa rồi là cái gì chặn lại đao của gã, nhưng hành vi quỷ đợi của Dạ Tôn lúc nãy đã khiến lòng gã nổi lên chút lông tơ, gã lại càng kiên quyết không thể lưu lại tên quái vật Dạ Tôn được.
Cần phải giết hắn!
Trong lòng Công Tôn Đoạn nghĩ như thế, đao trong tay liền không hề lưu tình, gã ngưng tụ nội lực chém về phía Dạ Tôn.
Nhưng mà mỗi lần đao của Công Tôn Đoạn chém vào người Dạ Tôn, Dạ Tôn liền đưa tay ngăn lại, mà đao của gã giống như bị một lực lượng vô hình ngăn cản, mỗi lần đều dừng ở vị trí cách lòng bàn tay Dạ Tôn chưa đầy ba tấc.
Mỗi lần tiếp được một đao của Công Tôn Đoạn, Dạ Tôn liền cảm thấy tạng phủ giống như bị người dùng thiết chuỳ mà hung hăng đập xuống, vài lần như vậy, y cơ hồ không đứng nổi, nhưng đồng thời, y cảm giác được mỗi một lần lại có thể ngưng tụ được càng nhiều hắc năng lượng.
Chính là như vậy... Dạ Tôn thở hổn hển, ánh mắt y càng thêm sung sướng, tựa hồ thống khổ kia cũng biến thành hưởng thụ.
Đáy mắt Công Tôn Đoạn có tia sợ hãi, sát ý trong lòng gã cũng càng sâu.
Công Tôn Đoạn nắm chặt loan đao, gã thả người nhảy bổ về phía Dạ Tôn, một đao này chứa mười thành công lực của gã. Gã tự tin rằng số người trong chốn võ lâm có thể tiếp được một đao này của gã sẽ không vượt quá mười người.
Mà Dạ Tôn, tất nhiên không phải là một trong số mười người đó.
Lưỡi đao xé toạc không trung, mang theo sát ý gào thét tới, cổ tay Dạ Tôn giao chéo nhau, hai cỗ hắc năng lượng từ hai lòng bàn tay lao ra, cuộn thành một đoàn sương mù đen cuốn lấy lưỡi đao kia.
Công Tôn Đoạn hét lớn một tiếng, đem nội lực rót vào đao của gã, lưỡi đao đè xuống lòng bàn tay Dạ Tôn, máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuôi xuống.
Dạ Tôn cắn răng chống lại cỗ nội lực kia, ở trong thân thể y có một cỗ lực lượng đang va chạm khắp nơi, có thứ gì đó tựa như đang liều mạng thoát khỏi sự trói buộc...
Công Tôn Đoạn lại lần nữa ra sức áp xuống, cùng lúc đó, hắc năng lượng trong cơ thể Dạ Tôn đột nhiên trong nháy mắt nổ tung, đôi tay Dạ Tôn đột nhiên đẩy về phía trước, Công Tôn Đoạn bị cỗ lực lượng này thổi bay ra ngoài, gã cắm đao xuống mặt đất mới khó khăn lắm ổn định được thân hình, không bị ngã xuống đất.
Hốc mắt Dạ Tôn đỏ đến mức giống như muốn chảy máu, phảng phất như muôn vàn cương châm đồng thời đâm thủng thân thể y, xuyên thấu làn da y, lao ra từ trong cơ thể, tư vị thống khổ này cơ hồ làm người ta điên cuồng...
Dạ Tôn đột nhiên dang hai tay, áp bách sự thống khổ ở ngực hoá thành tiếng gầm giận dữ lao ra khỏi cơ thể.
*
Vạn Mã Đường ngoại viện, Phó Hồng Tuyết mơ hồ nghe thấy tiếng gào rống này.
Hắn nguyên bản đang cùng Mã Phương Linh ngồi ở sườn núi cách đó không xa thưởng thức vầng trăng tròn, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng hô không rõ ràng lắm, không biết vì sao trước mắt liền hiện lên khuôn mặt của Dạ Tôn.
Phó Hồng Tuyết trong lòng cả kinh, hắn thậm chí không kịp nói với Mã Phương Linh một lời liền phi thân nhảy lên tường viện Vạn Mã Đường, chính mình như một cơn gió trên nóc nhà phi thân lao đi.
Mây tan nguyệt hiện, sáng tỏ dưới ánh trăng là bạch y thiếu niên với mái tóc đen dài không ngừng tung bay trong đêm không gió, quanh thân y bị một đoàn sương mù đen không biết từ nơi nào cuốn lấy, mà mái tóc đen dài của y nháy mắt biến thành màu xám.
Sương đen tan đi, Dạ Tôn phảng phất như mất đi phần sức lực cuối cùng, y thoát lực mà quỳ xuống đất.
Nhưng y không có quỳ gối xuống mặt đất lạnh băng mà là ngã vào lồng ngực một người.
Phó Hồng Tuyết quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm đao chống trên mặt đất, tay trái đem Dạ Tôn bảo hộ ở trong lồng ngực mình.
Một đầu xám bạc này là chuyện như thế nào? Hắn chỉ từng nghe người ta nói qua, nếu một người gặp biến cố rất nghiêm trọng sẽ khiến tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi mà một đêm bạc đầu...
"A Dạ..." - môi Phó Hồng Tuyết run rẩy, thấp giọng nói - "Thực xin lỗi, ta tới chậm...".
Dạ Tôn dựa vào lồng ngực Phó Hồng Tuyết, y chậm rãi ngẩng đầu, lấp ló trong mái tóc xám bạc dài rũ xuống là đôi mắt đỏ sẫm, không mang theo một tia sinh khí mà nhìn về phía Công Tôn Đoạn ở đằng xa.
Ánh mắt kia khiến Công Tôn Đoạn cảm thấy phảng phất có lệ quỷ dọc theo sống lưng của gã mà bò về phía trước, lông tơ của gã dựng lên, đồng tử chợt co chặt.
Quái vật! Dạ Tôn quả nhiên là quái vật!
Công Tôn Đoạn cơ hồ gào rống ra tiếng: "Giết hắn!".
Mười hai thanh đao đồng thời bổ về phía Dạ Tôn.
Lúc này, Phó Hồng Tuyết cũng rút ra đao của hắn.
Đao của hắn so với Giang hồ đệ nhất khoái kiếm Lộ Tiểu Giai còn nhanh hơn.
Mười hai người kia không ai nhìn thấy hắn xuất đao như thế nào, nhưng Công Tôn Đoạn thấy được. Gã thấy Phó Hồng Tuyết chỉ một cái xoay người liền bức lui toàn bộ đao bổ về phía Dạ Tôn trong vòng một chiêu, mà đao thứ hai hắn liền không chút lưu tình mà chặt đứt yết hầu của bốn người đang muốn nhào tới.
Hắn học võ công từ nhỏ cũng chỉ có một mục đích, chính là giết người.
Khi thân ảnh của Phó Hồng Tuyết dừng lại, trong viện chỉ còn hắn, Dạ Tôn và Công Tôn Đoạn là ba người còn sống.
Máu tươi nhiễm hồng cát vàng.
Đao trong tay Phó Hồng Tuyết dính đầy máu chỉ về phía Công Tôn Đoạn, hắn thanh âm lạnh lùng nói: "Công Tôn Đoạn, hiện tại, tới lượt ngươi".
Nhưng mà lúc này, một bàn tay lại ấn đao của Phó Hồng Tuyết xuống.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn không biết đã đứng lên từ lúc nào.
"Tiểu Hồng Tuyết của ta..." - Dạ Tôn nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, ánh mắt lười biếng giống như một con mèo vừa mới tỉnh ngủ, y hơi hơi nhắm mắt, câu lên khoé môi, ghé sát tai Phó Hồng Tuyết nói nhỏ - "Người này... để ta tới giết".
Dứt lời, y chậm rãi bước tới, bờ môi cố ý mà lướt qua gương mặt Phó Hồng Tuyết, rồi không chút để ý tới Công Tôn Đoạn đang đứng ở sau lưng, ở môi Phó Hồng Tuyết mà đáp xuống một nụ hôn.
(Còn tiếp)
—————————————
(*) Xích: Theo nhiều nguồn tìm hiểu thì theo thời xưa, 1 xích = 40cm; còn theo bây giờ thì 1 xích = 1/3 mét.
Đặt trong câu văn có vẻ không hợp lí lắm nhưng tui chịu thôi '-'
[Update] Vì tui sắp thi giữa kì rồi nên bắt đầu từ tuần sau tới hết tháng này có thể sẽ không up truyện theo đúng lịch 3 ngày 1 chương như bình thường nữa, các nàng thông cảm nha. Thi xong tui sẽ up truyện như bình thường, các nàng ráng đợi nha 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro