Chương 25: Ô Vân Tế Nhật (*)

(*) Mây đen che lấp mặt trời

——————————

Phó Hồng Tuyết phảng phất như không nghe thấy những lời phía sau mà gã nói, hắn hỏi: "Y bị nhốt một vạn năm? Cái gì một vạn năm?".

"Y nói cái gì mà bị nhốt trong Thiên Trụ gì đó một vạn năm, còn nói cái gì mà dù không giết người thì cô độc vẫn như rắn độc chiếm cứ trong lòng, mãi không xua tan, cho nên vì cái gì lại không giết linh tinh gì đó. Ta nói này Phó Hồng Tuyết, ngươi không phải là thật sự tin y đấy chứ?".

"Hiện tại y đi đâu vậy?" - Phó Hồng Tuyết nhíu mày hỏi.

"Nói là muốn đi tìm Mã Không Quần tâm sự—".

Diệp Khai còn chưa nói xong Phó Hồng Tuyết liền đứng dậy muốn đi, nhưng mà vừa mới đứng dậy hắn liền cảm thấy đau đớn trong tạng phủ càng rõ ràng, trước mắt hắn giống như say xe, liền phun ra một ngụm máu đen, cả người tức khắc ngã quỵ xuống đất.

"Phó Hồng Tuyết? Phó Hồng Tuyết!" - Diệp Khai ngẩn ra, vội vàng ngồi xổm xuống kêu lên.

"Để ta xem!" - Đinh Linh Lâm am hiểu y thuật, nàng ấn xuống mạch môn của Phó Hồng Tuyết, thần sắc ngưng trọng - "Hình như là trúng độc, trước tiên đem hắn vào phòng đi!".

Diệp Khai đưa người vào phòng, đặt ở trên giường, lúc Đinh Linh Lâm lại bắt mạch cho Phó Hồng Tuyết, mạch đập của hắn đã bắt đầu yếu đi.

"Trong thân thể hắn có kịch độc" - Đinh Linh Lâm nói - "Sắp không xong rồi".

"Vậy ngươi còn phí lời làm gì, không phải ngươi am hiểu y thuật sao? Mau cứu hắn a!" - Diệp Khai thúc giục - "Nhà ngươi không phải có cái thuốc tổ truyền kia sao... Khiên Cơ Dẫn?".

"Đúng vậy! Khiên Cơ Dẫn!" - nếu không phải Diệp Khai nhắc nhở, nàng đã quên mất.

Đinh Linh Lâm vội vàng lấy một cái bình sứ nhỏ từ trong túi ra, đổ một viên thuốc trong đó ra lòng bàn tay.

Diệp Khai nâng Phó Hồng Tuyết dậy, Đinh Linh Lâm nhét thuốc vào miệng Phó Hồng Tuyết, lại rót nửa chén nước, cho hắn uống một ngụm, Phó Hồng Tuyết đang hôn mê cuối cùng cũng nuốt viên thuốc vào.

"Được rồi, Khiên Cơ Dẫn có thể giải vạn độc, một lát nữa hắn liền không có việc gì" - Đinh Linh Lâm nói.

"Vậy là tốt rồi" - Diệp Khai thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kết quả, hai người đợi một hồi lâu cũng không thấy Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như tờ giấy.

Diệp Khai nóng nảy nói: "Khiên Cơ Dẫn nhà ngươi có tác dụng không vậy a?".

Giọng nói của gã vừa mới dứt, Phó Hồng Tuyết liền có phản ứng, lông mi hắn run rẩy rồi mở bừng mắt.

"Hắn tỉnh! Ta đã nói là có tác dụng rồi mà!" - Đinh Linh Lâm vội vàng nói - "Phó Hồng Tuyết, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?".

Phó Hồng Tuyết chống giường miễn cưỡng ngồi dậy, hắn ôm ngực, nhìn về phía Diệp Khai cùng Đinh Linh Lâm: "Ta xảy ra chuyện gì vậy?".

"Ngươi trúng độc nên bị ngất" - Diệp Khai nói.

"Đúng vậy, may mắn là ta có mang theo Khiên Cơ Dẫn của nhà ta. Đưa tay cho ta, ta bắt mạch cho ngươi" - Đinh Linh Lâm vươn tay kéo tay trái Phó Hồng Tuyết, bắt mạch cho hắn.

Diệp Khai ôm cánh tay hỏi: "Phó Hồng Tuyết, chuyện của ngươi là như thế nào a? Bị người ta hạ độc lúc nào?".

Phó Hồng Tuyết lắc đầu.

"Tiểu Diệp..." - Đinh Linh Lâm biểu tình cổ quái mà nhìn về phía Diệp Khai.

"Xảy ra chuyện gì?" - Diệp Khai nổi hứng vui đùa - "Sao lại có biểu tình như vậy? Thần dược nhà ngươi là giả a?".

Đinh Linh Lâm nhỏ giọng nói: "Độc... không giải".

Diệp Khai thật muốn vả chính mình một cái: "Ta sao lại miệng quạ đen như vậy a, không thật sự là dược giả chứ?".

"Cái gì a!" - Đinh Linh Lâm nổi giận - "Khiên Cơ Dẫn là ca ca của ta đưa, lần trước còn cứu ngươi, sao có thể là giả? Độc trên thiên hạ này, Khiên Cơ Dẫn có thể giải vạn loại, chỉ có một loại độc không thể giải".

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Độc gì?".

Đinh Linh Lâm nói: "Ô Vân Tế Nhật".

"Ô Vân Tế Nhật?" - Diệp Khai sắc mặt trầm xuống, nói - "Ta đã từng nghe qua, đây là độc dược mạnh nhất thiên hạ, người trúng độc lần đầu phát tác sẽ sinh ra ảo giác, nhìn thấy cảnh tượng trước kia hoặc trong mộng, lần phát tác tiếp theo ảo giác sẽ dần dần tăng thêm, thẳng đến khi không phân biệt được hiện thực với ảo giác, đến cuối cùng độc kia sẽ phá huỷ tâm trí cùng ngũ cảm...". Diệp Khai nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, thấp giọng nói: "Người trúng độc sẽ trở thành mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thân không thể động...".

Phó Hồng Tuyết nhíu mày, tay hắn nắm chặt đao.

"Chính là vì sao ngươi lại trúng Ô Vân Tế Nhật?" - Đinh Linh Lâm nói - "Độc tính của Ô Vân Tế Nhật tuy rằng hung tàn nhưng hương vị của nó vừa đắng vừa cay, trừ phi là tự nguyện uống, nếu không người bình thường nếm một chút cũng đã cảm thấy không đúng".

Phó Hồng Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Khi ăn cơm chiều... Mã Phương Linh bưng một chén canh bổ nàng tự nấu cả buổi trưa cho ta...".

Diệp Khai cùng Đinh Linh Lâm vẻ mặt khiếp sợ.

"Không thể nào... Nàng thích ngươi như vậy, sao lại hạ độc ngươi? - Đinh Linh Lâm nói - "Liệu có phải là hiểu lầm hay không?".

Diệp Khai nói: "Hoặc là có người động tay động chân vào chén canh kia, ngay cả Mã Phương Linh cũng không biết".

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta không muốn truy cứu là ai hạ độc... Ta chỉ muốn biết, độc này có giải dược hay không?".

Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết cùng nhau nhìn về phía Đinh Linh Lâm, Đinh Linh Lâm vẻ mặt đau khổ lắc đầu: "Theo ta được biết, độc này không có giải dược".

Diệp Khai thần sắc ngưng trọng mà nhìn Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết lại hỏi: "Ta còn bao nhiêu thời gian?".

"Khiên Cơ Dẫn có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, sẽ không để độc hủy hoại tâm trí và ngũ cảm của ngươi, miễn cưỡng trụ 1-2 năm không thành vấn đề, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi phải an tâm tĩnh dưỡng, không được sử dụng nội lực và võ công. Nếu không..." - Đinh Linh Lâm nói - "Nếu không nhiều nhất có thể trụ được 3-5 tháng đã là lâu rồi".

Không dùng võ công và nội lực? Điều này đối với hắn sao có khả năng?

Vậy chính là chỉ còn 3-5 tháng...

"Ta đã biết" - Phó Hồng Tuyết bình tĩnh mà xốc chăn xuống giường - "Cảm ơn ngươi, Đinh cô nương".

Phó Hồng Tuyết đi hướng ra ngoài cửa, đi được hai bước liền ngừng lại: "Chuyện này vẫn hi vọng nhị vị có thể bảo mật giúp ta, đặc biệt là không thể để Dạ Tôn biết".

*

Đêm dài trầm mặc, trăng sáng sao thưa.

Phó Hồng Tuyết đứng ở tường ngoại viện, hờ hững mà nhìn về phía không trung.

Hắn nhớ tới biểu tình của Mã Phương Linh khi bưng chén canh bổ đó đến, đó là chờ mong cùng ái mộ mà người thiếu nữ dành cho người trong lòng của mình. Phó Hồng Tuyết vốn dĩ không muốn uống, chỉ là nghĩ tới mình đã lừa nàng, cái gọi là thành thân vốn chỉ vì báo thù, mới mang áy náy trong lòng mà uống một hơi cạn sạch chén canh bổ khó uống kia.

Hoá ra... Mã Phương Linh đối hắn, cũng là tràn ngập tính kế.

Phó Hồng Tuyết nhớ tới Diệp Khai nói: "...Đến cuối cùng độc kia sẽ phá huỷ tâm trí cùng ngũ cảm, người trúng độc sẽ trở thành mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thân không thể động...".

Nếu trở thành như vậy, thật là sống không bằng chết.

Đinh Linh Lâm nói độc này không có giải dược, hắn có thù oán muốn báo, hắn không dám hy vọng xa vời tu dưỡng 1-2 năm, mệnh của hắn cũng chỉ còn lại 3-5 tháng a...

Hiện tại Mã Phương Linh đã động thủ, hiển nhiên bọn họ đã biết mục đích của mình là giết Mã Không Quần, nếu hắn chờ tới hôn lễ ngày mai mới hành động tất nhiên là chậm.

Nếu hiện tại thì sao?

Phó Hồng Tuyết nhìn về phía đại môn ở một bên, nơi này là nơi ở của Mã Không Quần, hiện tại là thời gian ngủ của gã. Nếu tốc độ của hắn thực nhanh, liệu hắn có thể giết Mã Không Quần dưới tình huống không kinh động tới những người khác?

Phó Hồng Tuyết rũ xuống mi mắt, nếu không trúng độc, hắn chỉ cần bảy tám thành liền nắm chắc có thể toàn thân mà lui sau khi giết Mã Không Quần.

Nhưng hiện tại...

Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, trong lòng hắn sinh ra vài phần khát cầu cùng vài phần nhung nhớ. Nếu hắn sắp chết, hắn còn muốn gặp lại người nọ một lần, muốn nhìn người nọ liếc mắt một cái...

Có tiếng bước chân từ trong viện truyền đến, đôi mắt Phó Hồng Tuyết loé sáng, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn về phía đại môn khép chặt kia.

Đại môn mở ra, một thân ảnh bạch y từ bên trong cánh cửa bước ra.

Dạ Tôn vừa đi ra liền thấy Phó Hồng Tuyết bước nhanh tới, dừng lại trước mặt y.

   Ánh trăng sáng ngời, ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn y, thậm chí còn câu lên khoé miệng, muốn cười một cái.

   "Không muốn cười thì đừng cười" - Dạ Tôn không chút khách khí mà phá đám, lập tức bước đi.

   Phó Hồng Tuyết đi theo một bên, đi tới cùng sóng vai với Dạ Tôn, hai người cứ ăn ý như vậy không nói một lời mà trở về sân viện của Phó Hồng Tuyết.

   Dạ Tôn vào phòng, Phó Hồng Tuyết liền đi tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong chỉ mặc nội y quay lại, Dạ Tôn đã nằm ở trên giường. Y ngủ ở bên sườn, để lại cho Phó Hồng Tuyết nửa cái giường.

   Phó Hồng Tuyết đóng kỹ cửa, ngồi xuống mép giường.

   "A Dạ, ngươi ngủ rồi sao?" - hắn đặt đao dựa vào đầu giường, nghiêng người nhìn Dạ Tôn.

   Mái tóc xám bạc của Dạ Tôn rối tung, y không mở mắt ra, nhắm mắt nói: "Trên đường trở về ngươi luôn muốn nói gì đó rồi lại thôi, đến tột cùng là muốn nói cái gì?".

   "Ta sẽ không thành thân với Mã Phương Linh, mặc dù ta không có trung—" - Phó Hồng Tuyết dừng một chút - "Cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, từ lúc bắt đầu đây chỉ là một kế hoạch báo thù, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi tìm Mã Không Quần báo thù, ta sẽ giết hắn".

   Dạ Tôn thở dài: "Ngươi đánh thức ta chỉ vì muốn nói cho ta điều này?".

   "Ngươi..." - Phó Hồng Tuyết muốn hỏi, ngươi có phải thật sự bị nhốt trong Thiên Trụ gì đó một vạn năm? Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, hắn lại không nói ra.

   Nếu Dạ Tôn không muốn cho hắn biết thì hắn vẫn cứ giả bộ không biết đi.

   "Ở trong mộng, lúc ta bị rắn cắn, có phải ngươi đã nói với ta vài lời không?" - Phó Hồng Tuyết hỏi.

   Dạ Tôn nhớ tới hài tử nhỏ gầy trong mộng kia, trong miệng lại nói: "Mộng của ngươi, làm sao ta biết được?".

   Phó Hồng Tuyết miết móng tay nhiều lần, hắn do dự mà nhìn Dạ Tôn.

   Có chút chấp niệm hắn chỉ dám chôn ở đáy lòng, không dám nói ra. Nhưng hắn biết, có vài lời nếu đêm nay không nói, rất có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa.

   "Trong lòng ta..." - Phó Hồng Tuyết thấp giọng nói - "Chưa bao giờ có Mã Phương Linh".

   (Còn tiếp)

——————————
Tui thi xong rồi, quay lại xoã với các nàng đây 😘😘😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro