Chương 30: Lễ gặp mặt

   Từ Quý Dương thành tới Mộ Dung sơn trang, cưỡi ngựa thì mất 5 ngày, đi xe ngựa phải mất 7 ngày.

   Phó Hồng Tuyết không chịu để Dạ Tôn lại tuỳ ý hao phí hắc năng lượng, Dạ Tôn cũng mừng rỡ rằng cuối cùng cũng được thưởng thức cảnh trí nơi này, liền kêu Tiểu Thập Nhị vội vàng chuẩn bị xe ngựa đưa bọn họ đi.

   Dọc đường đi bọn họ vẫn luôn thu liễm bản thân, chưa khiến cho người khác chú ý.

   Chờ đến khi tới Mộ Dung sơn trang, Dạ Tôn đi trước tìm hiểu tin tức, để lại Phó Hồng Tuyết cùng Tiểu Thập Nhị tại nhà trọ chờ đợi.

   Lại không ngờ chân trước y vừa mới đi, chân sau liền có một thân ảnh màu lục ẩn vào trong nhà trọ.

   Tiểu Thập Nhị mở cửa, tiếp nhận khay trong tay tiểu nhị, đem đồ ăn vào, đặt lên bàn, sau khi đã bày xong, hướng Phó Hồng Tuyết hành lễ, thỉnh hắn dùng cơm.

   Phó Hồng Tuyết đi đến bên bàn, đặt đao lên bàn, thấy Tiểu Thập Nhị vẫn luôn đứng một bên liền nói: "Dạ Tôn không ở đây, ngươi không cần câu nệ, ngồi xuống cùng nhau ăn đi".

   Cũng không biết vì sao mà Tiểu Thập Nhị cực kỳ sợ Dạ Tôn nhưng đối với Phó Hồng Tuyết ngược lại lại khá thân cận, nghe hắn nói vậy liền ngồi xuống gần hắn.

   Phó Hồng Tuyết thấy thằng bé cầm lấy đôi đũa chỉ ăn cơm, nhiều nhất cũng chỉ gắp lấy rau xanh trước mặt, hắn liền gắp vào chén của Tiểu Thập Nhị thêm mấy miếng thịt, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến, Phó Hồng Tuyết cũng cảm thấy có chút muốn ăn, liền bưng chén lên ăn cơm.

   Phó Hồng Tuyết gắp một miếng thịt, đang định đưa vào trong miệng, đột nhiên ngẩn ra, hắn cẩn thận ngửi miếng thịt kia, lạnh lùng nói: "Tiểu Thập Nhị, đừng ăn!".

   Non nửa chén cơm Tiểu Thập Nhị đã nuốt xuống, lúc này đầy một miệng thịt, nghe thấy Phó Hồng Tuyết nói liền hoảng sợ.

   Phó Hồng Tuyết vội la lên: "Đồ ăn có độc, mau nôn ra!".

   Tiểu Thập Nhị sửng sốt, đột nhiên 'oa' một tiếng, không chỉ nôn đồ ăn trong miệng ra mà còn nôn ra một ngụm máu đen, thằng bé ôm bụng ngã trên mặt đất, thằng bé không nói được, lúc thống khổ giãy dụa cũng chỉ có thể phát ra mấy tiếng "a, a".

   Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, đem tay ấn ở ngực Tiểu Thập Nhị, muốn dùng nội lực bức độc trong thân thể thằng bé ra, nhưng mà độc quá mạnh, nội lực của hắn mới đi vào, Tiểu Thập Nhị đã ngừng giãy dụa.

   Ngón tay Phó Hồng Tuyết ấn ở bên gáy thằng bé, hồi lâu, hắn thu tay, cầm đao ở bên bàn, bởi vì dùng sức mà khớp xương trở nên trắng bệch.

   Chính vào lúc này, cửa được đẩy ra, một bóng người mặc lục y bước vào trong phòng, thấy Phó Hồng Tuyết vẫn còn sống, dưới chân hơi ngừng liền xoay người muốn đi.

   "Đứng lại!" - Phó Hồng Tuyết quát.

   Thân ảnh lục y kia dừng chân, chậm rãi xoay người lại.

   Phó Hồng Tuyết nhíu mày nói: "Thuý Nùng, Vạn Mã Đường đã không còn, ngươi cũng không còn là mật thám của Vạn Mã Đường, ngưoi vẫn còn muốn giết ta?".

   Thuý Nùng rút chuỷ thủ ra: "Chỉ cần ta còn sống, ta đều phải bảo hộ Vạn Mã Đường, bảo hộ muội muội của ta - Phương Linh".

   Phó Hồng Tuyết thanh âm lạnh lùng nói: "Cho nên dù lạm sát người vô tội ngươi cũng không thèm để ý?".

   Thuý Nùng lúc này mới nhìn thấy hài tử nằm dưới chân Phó Hồng Tuyết, hài tử ngã trên mặt đất, khoé miệng có một tia máu đen.

   Thuý Nùng ngơ ngẩn rồi chợt cười lạnh: "Chỉ có thể trách mệnh thằng bé không tốt".

   Phó Hồng Tuyết cầm đao: "Ta giết ngươi là vì báo thù cho Tiểu Thập Nhị, cũng là đương nhiên đi?".

   Thuý Nùng quay đầu liền đi, Phó Hồng Tuyết đuổi theo.

   Nhưng khi Phó Hồng Tuyết đuổi theo ra ngoài liền cảm thấy không thích hợp, một cỗ khí thô bạo nảy lên trong cơ thể, lòng Phó Hồng Tuyết trầm xuống, xung quanh có rắn!

   Một con đại xà sặc sỡ hướng về phía Phó Hồng Tuyết, Thuý Nùng thấy mưu kế thành công liền hừ lạnh một tiếng rồi nhảy lên tường viện quan sát.

   Phó Hồng Tuyết cơ hồ đứng không vững, hắn có thể cảm giác được thần trí mình đang dần dần mơ hồ, hắn phát ra tiếng gào rống thống khổ lại tựa hồ chọc giận con đại xà kia, nó đột nhiên cuốn lấy chân Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết muốn chạy nhưng lại ngã xuống đất, rắn quấn quanh người hắn.

   Phó Hồng Tuyết ngã trên mặt đất theo bản năng mà giãy dụa, nhưng con rắn kia càng giãy nó càng quấn chặt, cơ hồ siết chết hắn.

   Không thể hô hấp... Phó Hồng Tuyết trừng lớn đôi mắt màu bạc, cái gì hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được mình phảng phất sắp chết rồi.

   "Tiểu Hồng Tuyết!".

   Một thanh âm từ phía xa truyền đến, con rắn quấn quanh người hắn bỗng dưng buông lỏng, không khí xộc vào mũi, Phó Hồng Tuyết há to miệng mà thở hổn hển.

   Dạ Tôn giơ tay, con rắn kia nháy mắt liền bị chia năm xẻ bảy.

   Thuý Nùng thấy tình hình như vậy lập tức quay đầu muốn rời đi.

   Dạ Tôn sớm đã để ý tới nàng, y duỗi tay ra một chiêu, Thuý Nùng phảng phất như bị một lực lượng vô hình giữ chặt mà ngã vào trong viện.

   Phó Hồng Tuyết thống khổ mà cuộn tròn thân thể, hắn biết Dạ Tôn đang ở bên cạnh, hắn cực lực khắc chế xích ảnh xà độc trong thân thể, sợ chính mình phát cuồng sẽ làm Dạ Tôn bị thương.

   "Tiểu Hồng Tuyết, không có việc gì, có ta ở đây" - Dạ Tôn nâng Phó Hồng Tuyết dậy, đặt bàn tay tại ngực hắn, chậm rãi rót hắc năng lượng vào, bình ổn xà độc trong thân thể hắn.

   "Không... không cần..." - Phó Hồng Tuyết ra sức đẩy tay Dạ Tôn ra - "Ta... ta có thể...".

   Dạ Tôn mấp máy môi, y nhíu mày nhìn Phó Hồng Tuyết lui về sau vài bước rồi cuộn tròn vào góc tường.

   Một chút hắc năng lượng đó làm Phó Hồng Tuyết tìm được một tia thanh minh, hắn gắt gao mà cắn khớp hàm, chịu đựng xà độc dày vò.

   Dạ Tôn biết Phó Hồng Tuyết cố chấp, y bất đắc dĩ mà thở dài, đang định đứng dậy đột nhiên thoáng nhìn thấy bên trong cánh cửa, Tiểu Thập Nhị nằm dưới chân bàn, y hơi hơi nheo mắt lại.

   "Thuý Nùng cô nương thật không hổ là mật thám của Vạn Mã Đường, tàn nhẫn độc ác đến mức hài tử cũng không chịu buông tha" - Dạ Tôn chậm rãi đi về phía Thuý Nùng, khoé miệng y hơi hơi câu lên, thoạt nhìn như là một nụ cười mỉm, nhưng sát ý trong mắt lại càng ngày càng sâu.

   Thuý Nùng rút ra chuỷ thủ, bình tĩnh mà nhìn Dạ Tôn: "Đây là sứ mệnh của ta".

   Đuôi mày Dạ Tôn hơi nhướng lên: "Vì thế mà không ngại đi tìm chết?".

   Thuý Nùng thận trọng gật gật đầu.

   Dạ Tôn vỗ tay: "Thực tốt, ta rất thích người trung thành và tận tâm như vậy". Y đi tới trước mặt Thuý Nùng, Thuý Nùng giơ chuỷ thủ lên hướng về phía Dạ Tôn, công phu của nàng Dạ Tôn căn bản không thèm để vào mắt.

   Chỉ một cái chớp mắt Dạ Tôn liền bắt được cổ tay Thuý Nùng, y trở tay đem chuỷ thủ đặt ngược lại trên cổ Thuý Nùng, khiến cho nàng phải ngẩng đầu mà nhìn mình.

   "Thuý Nùng, hiện tại ta chưa muốn giết ngươi, bởi vì ngươi vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành" - Dạ Tôn nhìn chằm chằm mắt Thuý Nùng, trong nháy mắt, đáy mắt Thuý Nùng hiện lên một mạt hoảng hốt, Dạ Tôn nhẹ giọng nói - "Ta muốn ngươi hiện tại liền đi tìm Mã Không Quần, vào lúc toàn bộ người của võ lâm tụ hợp, nói cho bọn chúng biết, ngày mai Dạ Tôn ta cùng Phó Hồng Tuyết liền tới Mộ Dung sơn trang lấy mạng Mã Không Quần...". Dạ Tôn ghé sát bên tai Thuý Nùng, y nở nụ cười: "Nói cho Mã Không Quần cùng Mã Phương Linh, ta tặng cha con bọn chúng một lễ gặp mặt, hy vọng bọn chúng thích...".

   Dạ Tôn nói xong lại lần nữa nhìn chăm chú vào mắt Thuý Nùng, hỏi: "Hiểu chưa?".

   Màu ngân bạc trong đồng tử của Thuý Nùng chợt loé rồi biến mất, nàng thanh âm đạm mạc mà trả lời: "Đã hiểu".

   Dạ Tôn buông lỏng tay, Thuý Nùng liền cầm lấy chuỷ thủ xoay người đi ra ngoài.

   *

   Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh lại thì trời đã tối rồi, hắn nằm ở trên giường, có chút thoát lực mà chống thân thể muốn ngồi dậy.

   "Đừng nhúc nhích" - Dạ Tôn đè vai Phó Hồng Tuyết lại - "Ta kêu tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi thêm một lát, chờ cơm tới rồi hãy ngồi dậy".

   Dạ Tôn đứng dậy đi ra cửa, một lúc sau liền trở lại.

   Phó Hồng Tuyết đã ngồi dậy, hắn ngơ ngẩn mà nhìn cái bàn bên cạnh, mặt đất tuy rằng đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết, đó là gạch bị nhuộm màu máu.

   "Tiểu... Tiểu Thập Nhị..." - Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn.

   "Buổi chiều kêu tiểu nhị đi mua quan tài, tìm một nơi phong cảnh đẹp ở ngoài thành an táng rồi" - Dạ Tôn rót một chén nước, đi đến mép giường đưa cho Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết nhận lấy, hỏi: "Có phải ngươi lại dùng hắc năng lượng áp chế xà độc của ta không?".

   "Không có" - Dạ Tôn nói - "Nếu là dùng hắc năng lượng thì sao đến bây giờ ngươi mới tỉnh lại?".

   Vậy là tốt rồi... Phó Hồng Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi.

   Dạ Tôn nói: "Tiểu Hồng Tuyết, có chuyện ta đã quyết định thay ngươi".

   Phó Hồng Tuyết lại lần nữa nhìn về phía y.

   Dạ Tôn nói: "Ta để Thuý Nùng trở về mang theo lời nhắn, vào chính ngọ ngày mai, ta và ngươi sẽ tới Mộ Dung sơn trang lấy mạng Mã Không Quần".

   Ánh mắt Phó Hồng Tuyết trầm xuống: "Ngày mai ta đang định đi tới Mộ Dung sơn trang trước" - hắn nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi - "Ngươi tha cho Thuý Nùng? Nàng giết Tiểu Thập Nhị!".

   Dạ Tôn nhướng mày, tựa hồ như Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng hỏi tới đề tài mà y cảm thấy hứng thú, y cười nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho người đã lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương ngươi?".

   Phía Hồng Tuyết không hiểu lắm, nếu không tha cho nàng, Dạ Tôn làm cách nào để nàng quay lại Mộ Dung sơn trang truyền tin tức?

   "Ta để Thuý Nùng nói cho Mã Không Quần và Mã Phương Linh rằng, ta tặng cho cha con bọn chúng một lễ gặp mặt, mà lễ gặp mặt này, chính là mật thám của bọn họ - Thuý Nùng" - Dạ Tôn nói.

   Phó Hồng Tuyết càng không rõ.

   Dạ Tôn nở nụ cười: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi không cần biết chuyện này, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức để tinh thần thật tốt, chuẩn bị cho ngày mai tự tay đâm kẻ thù, vậy là đủ rồi".

   Phó Hồng Tuyết không tiếp tục truy vấn.

   Dạ Tôn nhìn ánh nến, ánh mắt vui sướng.

   Chiều nay, Thuý Nùng quay trở lại Mộ Dung sơn trang truyền tin tức, sau khi truyền xong tin tức, nàng liền giơ lên chuỷ thủ của mình, ở trước mắt bao người, cắt đứt yết hầu chính mình.

   Này, là lễ vật Dạ Tôn tặng cho Mã Không Quần và Mã Phương Linh.


   (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro