Chương 33: Vực sâu

   Một trận mưa to tầm tã.

   Bầu trời giống như có một cái lỗ thủng, nước trên mặt đất rất nhanh đã ngập qua mắt cá chân.

   Trong làn mưa, một người cầm một thanh đao màu đen lẻ loi bước đi.

   Nước mưa lạnh băng xối vào người, y phục sớm đã ướt đẫm, Phó Hồng Tuyết mờ mịt mà nhìn phía trước, hắn thật sự không biết mình nên đi đâu.

   Lý Tầm Hoan nói hắn vốn là một hài tử mắc bệnh nan y bị vứt bỏ, vì cái gì... vì cái gì khi đó lại không để cho hắn chết đi? Cố tình để hắn sống sót, để hắn lưng đeo huyết hải thâm thù vốn không thuộc về hắn, bị mẫu thân khắc nghiệt mà tàn nhẫn chế tạo hắn thành một công cụ báo thù, rồi lại vào lúc hắn muốn tự tay đâm kẻ thù, nói cho hắn rằng hết thảy đều chỉ là một trò cười...

   Bên tai Phó Hồng Tuyết vang lên lời nói của Mã Phương Linh: "Ngươi chính là trò cười của thiên hạ! Loại người giống như ngươi còn có mặt mũi nào mà sống ở thế gian này? Sao ngươi không chết đi? Ngươi mau chết đi a!".

Trước mắt Phó Hồng Tuyết hiện lên khuôn mặt của mẫu thân, nàng nói: "Nương mới là người thân duy nhất của ngươi, chỉ có nương mới có thể thực sự quan tâm ngươi...".

Khuôn mặt mẫu thân đột nhiên biến thành một con rắn, con rắn kia theo làn nước mà hướng về phía hắn, bên tai là tiếng hỏi của mẫu thân: "Phó Hồng Tuyết, ngươi nhớ kỹ! Ngươi là vì báo thù mà sinh!".

Y phục bị nước mưa thấm ướt, phảng phất như nặng ngàn cân, khiến hắn không thể gượng dậy nổi thân thể.

Cừu hận không phải của ta... Cha mẹ cũng không phải của ta... Ta là ai?

Ta vì cái gì mà sống?

Điểm đến cuối cùng của ta... là ở nơi nào...

Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, tuyệt vọng từ đáy lòng tràn ra, nhanh chóng lan tràn, cơ hồ cắn nuốt lấy hắn.

Phó Hồng Tuyết nghiêng ngả lảo đảo, một chân dẫm vào cái hố nước, thân hình nhoáng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể ngã về phía trước— một cánh tay ngăn ở trước người hắn, hắn không có ngã vào trong làn nước mà là ngã vào lòng một người.

Phó Hồng Tuyết cố sức mà ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt quan tâm của Dạ Tôn, trong đáy mắt kia chứa đầy đau lòng, thoạt nhìn còn bi thương hơn cả hắn.

Dạ Tôn ôm chặt Phó Hồng Tuyết vào trong ngực, thu hồi lại bàn tay vừa đặt trên ngực hắn, ngón tay y hơi giật giật, tựa như có một chiếc dù vô hình mở ra trên đầu bọn họ, xung quanh vẫn mưa to, nhưng lại không có lấy một giọt mưa rơi vào người bọn họ.

"A Dạ..." - môi Phó Hồng Tuyết run rẩy, hắn quỳ trên mặt đất, mái tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt, hắn thấp giọng hỏi - "Ta không phải hài tử của cha mẹ... Ta không phải Phó Hồng Tuyết... Đến tột cùng thì ta là ai?".

Dạ Tôn nhẹ nhàng mà gạt đi những sợi tóc dán trên má hắn, động tác thực mềm mại.

"Ta cũng không phải là vì cừu hận mà sinh, ta đây vì cái gì mà sinh..." - Phó Hồng Tuyết nức nở nói - "20 năm trước... vì cái gì bọn họ không để ta an an tĩnh tĩnh mà chết đi... ta liền, ta liền sẽ không thống khổ mà sống lâu như thế...".

Dạ Tôn nhíu mày, chỉ cảm thấy lời nói của Phó Hồng Tuyết giống như một cây đao đâm vào ngực y, y vừa đau lòng vừa tức giận, loại cảm xúc này tra tấn y khiến y có một tia kinh hoảng.

Thân thể Phó Hồng Tuyết run nhè nhẹ, hắn gắt gao cắn môi, áp xuống cảm xúc trong lòng.

Dạ Tôn cúi đầu hôn lên trán Phó Hồng Tuyết: "Tiểu Hồng Tuyết, muốn khóc thì hãy khóc một trận đi".

Phó Hồng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngón tay Dạ Tôn thu lại, cái dù vô hình trên đầu hai người biến mất, mưa to dội vào người hai người.

Phó Hồng Tuyết nghe thấy Dạ Tôn nói bên tai hắn: "Tiểu Hồng Tuyết, mưa to như vậy, sẽ không có người nhìn thấy".

Nước mưa nện trên mặt đất, bắn lên vô số bọt nước.

Trong tiếng mưa gió rền vang, Phó Hồng Tuyết chôn mặt trong ngực Dạ Tôn, đầu tiên là áp xuống tiếng khóc mức nở, một lúc sau, hắn thất thanh khóc rống...

Dạ Tôn cau mày, vẫn không nhúc nhích mà ôm Phó Hồng Tuyết.

Thẳng đến khi tiếng khóc của hắn dần dần nhỏ xuống, Dạ Tôn mới thấp giọng an ủi nói: "Tiểu Hồng Tuyết, không có chuyện gì".

*

   Trận mưa này, mưa suốt từ chính ngọ tới tận đêm khuya mới ngừng.

   Phó Hồng Tuyết sau khi khóc rống một hồi, phảng phất như toàn bộ linh hồn đều tan đi, chỉ còn lại một cái thể xác.

   Từ lúc chiều tới tận đêm khuya, Phó Hồng Tuyết giống như là một người khác. Dạ Tôn bưng canh gừng cho hắn hắn liền bưng lên uống hết sạch, lúc ăn cơm nếu không gắp đồ ăn vào chén của hắn thì hắn cũng chỉ ăn cơm trắng, kêu hắn ngủ hắn ngả đầu liền ngủ, trước sau đều không nói lời nào, phảng phất giống như một con rối không có linh hồn.

   Dạ Tôn ở chung với Phó Hồng Tuyết giống một cái xác không hồn suốt một ngày, cả người đều muốn phát điên.

   Tới ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, nhìn Phó Hồng Tuyết chỉ yên lặng và cơm, Dạ Tôn nhịn không được mà gắp đồ ăn vào chén của hắn, Phó Hồng Tuyết cũng không có nhai, cứ như vậy mà nuốt xuống.

   "Tiểu Hồng Tuyết, đừng ăn như vậy" - Dạ Tôn nhẫn nại mà áp tay hắn xuống - "Hảo hảo ăn cơm".

   Nhưng Dạ Tôn vừa mới buông tay ra, Phó Hồng Tuyết lại tiếp tục và cơm vào miệng rồi nuốt xuống.

   Dạ Tôn biết hắn gần như tự ngược để trốn tránh hiện thực, nhưng y thực sự không phải là một người có kiên nhẫn để làm bạn với người khác người.

   "Đủ rồi! Phó Hồng Tuyết!" - Dạ Tôn đoạt lấy chén trong tay Phó Hồng Tuyết - "Nhổ cơm ra!".

   Phó Hồng Tuyết cố sức mà nuốt xuống, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó.

   "Ngươi!" - tay Dạ Tôn mạnh mẽ nắm chặt thành quyền, y thật muốn trói Phó Hồng Tuyết lại rồi đánh một trận, nếu là trước đây y còn có thể làm như vậy, hiện tại... Y phát hiện mình không hạ thủ được, dù muốn tát hắn một bạt tai thì hai tay cũng không nâng dậy được.

   "Phó Hồng Tuyết, ngươi là đang tự trừng phạt ngươi hay là trừng phạt ta?" - Dạ Tôn lạnh giọng hỏi.

   Ánh mắt Phó Hồng Tuyết hơi loé, cuối cùng vẫn không có trả lời.

   Dạ Tôn đột nhiên nhớ tới lúc nhìn thấy Phó Hồng Tuyết ở trong nhà tù mã nô, hắn cũng là đối với Công Tôn Đoạn như vậy.

   Dạ Tôn kéo lấy vạt áo Phó Hồng Tuyết, nói: "Phó Hồng Tuyết, ngươi có tin nếu ngươi tiếp tục tự hành hạ chính mình, ta hiện tại liền đi—".

   Dạ Tôn cắn chặt răng, một câu "Ta hiện tại liền đi giết Hoa Bạch Phượng" cuối cùng vẫn là không có nói ra.

   Phẫn nộ cuối cùng cũng chỉ hoá thành một câu: "Ngươi tự ăn đi!".

   Dứt lời liền đạp cửa đi ra ngoài.

   Phó Hồng Tuyết trầm mặc mà đứng lên, nằm xuống giường, hắn kéo chăn qua ngực, nhắm mắt lại.

   Chưa đầy một canh giờ sau, Dạ Tôn đã quay lại, trên tay còn xách theo một cái thực hạp.

   Dạ Tôn đóng cửa lại, mở thực hạp ra, lấy ra một chén cháo.

   Cháo là y tìm đầu bếp của tửu lâu tốt nhất trong thành nấu, bên trong cho thêm thịt cá cùng rau thái nhỏ, gạo cũng được ninh đến mức cho vào miệng là tan, y đặt chén cháo kia tại mép giường, nói: "Tiểu Hồng Tuyết, dậy ăn một chút gì đi".

   Phó Hồng Tuyết chống giường ngồi dậy, duỗi tay muốn cầm lấy, Dạ Tôn sợ hắn coi cháo như nước uống liền lấy một cái muỗng múc cháo, nói: "Ta uy ngươi".

   Dạ Tôn uy hết một chén cháo cho Phó Hồng Tuyết xong, dùng khăn lau lau khoé miệng cho hắn, nói: "Ngươi tiếp tục ngủ đi".

   Phó Hồng Tuyết không có nằm xuống, hắn trầm mặc mà nhìn Dạ Tôn đem chén đặt trên bàn, khàn khàn nói: "Dạ Tôn, ngươi đi đi".

   Dạ Tôn vừa mới buông chén, nghe vậy liền ngừng lại: "Ngươi nói cái gì?".

   Con ngươi Phó Hồng Tuyết ảm đạm không ánh sáng, hắn nhàn nhạt nói: "Ta đã suy nghĩ một ngày một đêm, cái gì ta cũng không muốn... Ta chỉ muốn một mình an an tĩnh tĩnh mà chết đi, bị mọi người quên lãng".

   Dạ Tôn xoay người nhìn hắn, hồi lâu, y cười: "Tiểu Hồng Tuyết, nếu ngươi muốn khiến tất cả mọi người đều quên đi ngươi, vậy chỉ sợ ngươi phải giết ta trước tiên".

   Phó Hồng Tuyết nói: "Qua một tháng nữa, ngươi cũng đi rồi".

   Dạ Tôn nhận ra được điều gì, y bước nhanh đến mép giường, nói: "Ngươi đã đáp ứng với ta, cùng nhau rời đi".

   Phó Hồng Tuyết nói: "Ta hối hận rồi".

   Dạ Tôn thanh âm lạnh lùng nói: "Ta nói rồi, nếu ngươi dám phản bội ta—".

   "Hiện tại ngươi có thể liền giết ta" - Phó Hồng Tuyết nhìn về phía y, tử khí trầm trầm mà nói - "Ta không đánh trả".

   Ánh mắt Dạ Tôn lạnh đi, y duỗi tay, từ trong hư không hiện ra một cái chuỳ băng.

   Phó Hồng Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đang chờ đợi Dạ Tôn đâm cái chuỳ băng kia vào trái tim hắn.

   Nhưng mà qua thật lâu, Dạ Tôn vẫn không động thủ.

   Phó Hồng Tuyết mở mắt ra liền thấy chuỳ băng trong lòng bàn tay Dạ Tôn hoá thành sương đen tan đi.

   "Chậc..." - Dạ Tôn rũ mi mắt, câu câu khoé miệng, đáy mắt là một mạt trào phúng, y nở nụ cười - "Ta đã từng nói, điều dễ dàng nhất trên thế gian này là phản bội...".

   Y cười khiến tâm Phó Hồng Tuyết đau đớn.

   Phó Hồng Tuyết giật giật môi, hỏi: "Vì cái gì không giết ta?".

   Dạ Tôn tự giễu mà cười: "Có lẽ là dưỡng tiểu dã miêu liền dưỡng ra cảm tình, cho dù bị móng vuốt của mèo cào, bị răng mèo cắn, nhưng đánh một câu mắng một câu cũng là luyến tiếc, huống chi là giết...".

   Dạ Tôn đứng dậy, đi về phía cửa.

   Trong lòng Phó Hồng Tuyết run lên, hỏi: "Ngươi đi đâu?".

   Dạ Tôn nói: "Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, tất nhiên ta sẽ đi thật xa".

   Dứt lời liền mở cửa đi ra ngoài.

   *

   Ánh đèn rực rỡ được thắp lên.

   Trên nóc của quán trà đối diện với khách điếm có một thân ảnh bạch y.

   Dạ Tôn lẩm bẩm nói: "Móng vuốt của tiểu dã miêu thật lợi hại a, thế nhưng vẫn không đuổi theo ra?".

   Cùng lúc đó, Phó Hồng Tuyết trong phòng rốt cuộc không có ngồi yên. Ánh mắt của Dạ Tôn lúc sắp đi luôn làm hắn lo lắng khó chịu, hắn không biết sao mình có thể nói ra những lời kia...

   Chẳng lẽ là vì bị người khác làm tổn thương hắn liền phải tổn thương Dạ Tôn sao? Sao hắn có thể làm như vậy? Đó là người duy nhất trên thế giới này đem hắn để trong lòng a...

   Phó Hồng Tuyết xuống giường, hắn mặc xong quần áo, cúi người lấy đao ở mép giường rồi xoay người định đi, đột nhiên trước mắt tối sầm—.

   Mới vừa rồi trong phòng còn sáng đèn giờ đã một mảnh đen nhánh, Phó Hồng Tuyết nhíu mày nhìn khắp nơi, vẫn không nhìn thấy một tia sáng nào.

   Lòng hắn trầm xuống, hắn cầm đao dựa vào ký ức mà đi tới phía cái bàn rồi mới vươn tay về phía trước.

   Lòng bàn tay bị lửa thiêu đến đau xót, ánh nến vẫn còn sáng.

   Phó Hồng Tuyết bỗng dưng nhớ tới lời của Diệp Khai: "Đến cuối cùng độc kia sẽ phá huỷ tâm trí cùng ngũ cảm, người trúng độc sẽ trở thành mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thân không thể động...".

   Độc này, vậy mà phát tác nhanh như vậy?


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro