Chương 34: Từ biệt

   Trước mắt Phó Hồng Tuyết là một mảnh hắc ám.

   Tâm hắn đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ dù có Khiên Cơ Dẫn áp chế độc Ô Vân Tế Nhật này nhưng chỉ sợ là sắp áp không được.

   Hắn còn có bao nhiêu thời gian?

   Phó Hồng Tuyết đang suy nghĩ thì trước mắt lờ mờ có ánh sáng, hắn dùng sức chớp mắt vài cái, một lát sau, tất cả mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng lên.

   Phó Hồng Tuyết thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn ra cửa, bước chân đột nhiên dừng lại.

   Hắn đã sắp mù, tiếp sau đó liệu có phải là tới điếc, sau đó là câm...

   Hiện tại đi tìm Dạ Tôn chẳng lẽ là muốn để y nhìn thấy mình chậm rãi biến thành hoạt tử nhân sao?

   So với như vậy, chi bằng để cho y nhớ kỹ mình hiện tại.

   Phó Hồng Tuyết nhìn ánh nến mà xuất thần, không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa, tiếng bước chân kia cuối cùng dừng ở trước cửa.

   Người tới, lại là Diệp Khai.

   "Phó Hồng Tuyết, ta biết hiện tại ngươi không muốn nhìn thấy ta, nhưng ta có hai chuyện quan trọng cần nói cho ngươi" - Diệp Khai thoạt nhìn như chạy vội tới, gã thở hồng hộc - "Ta có thể vào trong nói chuyện không?".

   Phó Hồng Tuyết nghiêng thân để Diệp Khai vào trong.

   Diệp Khai ngồi xuống, đầu tiên phải rót cho mình một chén nước, một hơi cạn sạch.

   Sau đó gã mới biểu tình ngưng trọng mà nhìn Phó Hồng Tuyết: "Ngươi có biết ngay sau ngày hôm đó, 'Đồ ma đại hội' cũng không có giải tán, hiện tại 'Đồ ma đại hội' dưới sự chủ trì của Mã Phương Linh mà tiếp tục triển khai".

Tay Phó Hồng Tuyết ấn ở trên đao, trên mặt hắn không hề có sự sợ hãi: "Vậy để bọn chúng đến đây đi".

"Đến cái gì? Lần này bọn họ không phải hướng tới ngươi" - Diệp Khai nói - "Người bọn họ muốn giết là Dạ Tôn!".

Phó Hồng Tuyết nghi hoặc nói: "Dạ Tôn? Y không phải người trong Ma giáo, thậm chí y còn không tính là người trong võ lâm".

Diệp Khai nói: "Nhưng ngày hôm trước, phương thức y giết người quá mức quỷ dị...".

Phó Hồng Tuyết khó hiểu.

Diệp Khai hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không biết hôm trước y giết Mã Không Quần trước mặt mọi người sao?".

Phó Hồng Tuyết lại hỏi: "Y giết Mã Không Quần?".

"Sao vậy? Y không nói cho ngươi?" - Diệp Khai buông chén, nói - "Lại nói tiếp, Dạ Tôn người này tuy rằng cổ quái nhưng cũng coi là có cá tính, hôm trước Mã Không Quần ăn nói khép nép mà cầu Dạ Tôn tha cho hắn, ngươi đoán Dạ Tôn nói như thế nào?".

Không đợi Phó Hồng Tuyết trả lời, Diệp Khai giống như người kể chuyện ở các tửu lâu, sinh động như thật mà kể hôm trước Dạ Tôn nói như thế nào, giết người như thế nào cho Phó Hồng Tuyết, vừa nói mặt mày vừa hớn hở.

Cuối cùng, gã nói: "Sợ hãi xuất phát từ không biết, hiện tại những người đó đã hoàn toàn coi Dạ Tôn là người trong Ma giáo, lo lắng rằng Dạ Tôn sẽ gây nguy hại cho võ lâm, hiện tại tính toán hợp lực vây giết Dạ Tôn!".

Phó Hồng Tuyết cầm đao, thanh âm lạnh lùng nói: "Cho dù bọn họ có hợp lực lại cũng không động được tới Dạ Tôn".

"Có một câu nói như thế nào? Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương" - Diệp Khai nói - "Những người đó tuy rằng nói là danh môn chính phái, nhưng bọn họ có tâm tư gì không phải ngươi chưa từng thấy qua, chưa biết chừng bên trong lại có mấy người giống như Mã Không Quần, chính mình không dám tới lại chỉ dùng âm mưu. Ngươi không lo lắng nhỡ có một ngày Dạ Tôn bị bọn họ ám toán sao?".

Gã nói không sai, nếu đối đầu chính diện thì tất cả bọn chúng đều không phải là đối thủ của Dạ Tôn, nhưng nếu bọn chúng dùng âm mưu, trộm hạ độc hoặc dùng cái thủ đoạn ti tiện nào đó, Dạ Tôn rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta đã biết. Chuyện thứ hai là chuyện gì?".

Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, khẩn cầu nói: "Ngươi có thể mang ta đi gặp... nương ta được không?".

*

Buổi tối hôm nay, sau khi tiễn Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết cầm đao rời khỏi khách điếm.

Hắn ở trong thành tìm hồi lâu đều không nhìn thấy thân ảnh của Dạ Tôn.

Thẳng đến khi mặt trời lên, sương sớm bám trên đai lưng của hắn, hắn mới mang một thân hàn khí trở lại khách điếm.

Đẩy cửa, nương theo ánh mặt trời, hắn liền thấy Dạ Tôn đang nằm trên giường, ngủ ngon lành.

Phó Hồng Tuyết: "...".

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới mép giường.

Dạ Tôn không có tỉnh, trong lòng Phó Hồng Tuyết áy náy, hắn vươn tay, cẩn thận mà dùng ngón tay cọ cọ gương mặt Dạ Tôn.

"Tiểu Hồng Tuyết, tay ngươi lạnh như vậy, muốn đông chết ta a?" - Dạ Tôn mở mắt ra, ánh mắt lười biếng mà nhìn về phía hắn.

Phó Hồng Tuyết vội vàng thu tay lại, Dạ Tôn dịch vào bên trong, để lại nửa cái giường cho hắn.

Phó Hồng Tuyết đặt đao ở đầu giường, hắn cởi ngoại y, chỉ mặc trung y mà nằm xuống giường.

Dạ Tôn nhích lại gần Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết nói: "Ta một thân hàn khí, ngươi cẩn thận một chút".

Dạ Tôn nhắm mắt cười: "Ta chưa từng nghe qua Địa Tinh nhân sẽ bị cảm lạnh hay cảm mạo, lại đây, ta sưởi ấm cho ngươi".

Dạ Tôn tuy nói rằng sưởi ấm cho Phó Hồng Tuyết, nhưng thực tế nhiệt độ cơ thể của Địa Tinh nhân vốn thấp hơn so với nhân loại. Nhưng Phó Hồng Tuyết chạy bên ngoài cả đêm, lúc này cả thân thế giống như băng, vậy mà có thể cảm nhận được ấm áp trên người Dạ Tôn.

Hai người nằm ôm nhau một lát, Phó Hồng Tuyết nói: "A Dạ... ta...".

"Biết" - Dạ Tôn nói - "Ngươi hối hận, ta vừa đi ngươi liền hối hận, muốn đi tìm ta, kết quả vừa ra cửa liền thấy Diệp Khai, Diệp Khai nói cho ngươi rằng bọn chúng muốn giết ta, ngươi không yên tâm nên ra ngoài tìm ta cả đêm, bây giờ mới trở về".

Phó Hồng Tuyết có chút ngạc nhiên: "Ngươi biết?".

"Ta đương nhiên biết" - bàn tay đặt ở hông Phó Hồng Tuyết của Dạ Tôn không an phận mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngươi nghe lén?" - Phó Hồng Tuyết hỏi.

"Đúng vậy" - Dạ Tôn không chút nào hổ thẹn, còn cho rằng là quang vinh - "Bằng không sao ta có thể biết Tiểu Hồng Tuyết của ta lo lắng cho ta như vậy nha. Vậy mà...". Dạ Tôn thở dài: "Vậy mà trước đó ngươi đuổi ta đi...".

Dạ Tôn vẻ mặt bi thương mà nhìn hắn.

Phó Hồng Tuyết nói: "Ta... Thực xin lỗi, A Dạ".

Dạ Tôn ánh mắt giảo hoạt: "Hôn ta một cái, ta liền tha thứ cho ngươi".

Phó Hồng Tuyết không chần chừ cũng không do dự, hắn tiến lại gần hôn lên môi Dạ Tôn, Dạ Tôn cười, đè lại hắn rồi hôn sâu xuống...

Bên ngoài mưa lại rơi tí tách tí tách.

Phó Hồng Tuyết nói: "A Dạ, có khả năng ta không còn bao nhiêu thời gian. Ngày mai ta đưa Diệp Khai đi gặp nương ta, ta cũng có một vài chuyện muốn hỏi nàng, sau đó chúng ta liền đi tìm một nơi thanh tĩnh, chờ huyết nguyệt chi dạ(*)".
(*) Đêm trăng máu

Nhắc tới huyết nguyệt chi dạ, Dạ Tôn hỏi: "Vậy ngươi sẽ cùng ta quay về Địa Tinh sao?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Chỉ cần ta còn sống".

Đáy lòng Dạ Tôn ẩn ẩn bất an, y hơi hơi nhíu mày, đầu ngón tay vuốt ve môi Phó Hồng Tuyết, y hôn lên khoé môi hắn, nói: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi sẽ không chết. Cùng ta quay về Địa Tinh, ta sẽ có biện pháp cứu ngươi".

Phó Hồng Tuyết cong lên khoé miệng, khẽ cười, mỉm cười ấm áp.

"Hảo" - Phó Hồng Tuyết nói.

*

Sáng sớm hôm sau, bốn con tuấn mã từ cửa thành phía Bắc rời đi, chạy nhanh về hướng Bắc.

Năm ngày sau tới núi Già Lam.

Phó Hồng Tuyết thúc ngựa đi về phía trước một đoạn, là một vùng rộng lớn đầy hoa hướng dương.

Hắn xuống ngựa, nhìn về phía Diệp Khai, Diệp Khai cũng xuống ngựa.

Diệp Khai nhìn về phía căn nhà ở phía cuối của biển hoa hướng dương này: "Nàng ở nơi này sao?".

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu nói: "Ta đưa ngươi đi gặp nàng".

Hắn cùng Diệp Khai đi được vài bước, hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Tôn vẫn đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Dạ Tôn nói: "Ta ở đây chờ ngươi".

Đinh Linh Lâm thấy vậy cũng nói: "Ta cũng ở đây chờ Tiểu Diệp!".

Nhìn theo hai người đi xa, Đinh Linh Lâm chạy tới biển hoa hướng dương kia, hái một đóa cầm trong tay thưởng thức, Dạ Tôn đứng ở một bên, cầm túi nước uống một ngụm.

"Mỗi ngày ngươi đều vui vẻ như vậy sao?" - Dạ Tôn hỏi.

Đinh Linh Lâm dừng lại bước chân đang đuổi theo một con bướm, quay đầu lại cười nói: "Thực vui vẻ a! Trước kia thực vui vẻ, hiện tại có Tiểu Diệp bồi ta, ta càng vui vẻ a!".

Dạ Tôn câu lên khoé môi, nhìn Đinh Linh Lâm tiếp tục cầm đóa hoa đuổi theo một con bướm.

Qua nửa canh giờ, Dạ Tôn liền thấy Phó Hồng Tuyết từ bên kia biển hoa đi tới.

Đinh Linh Lâm vội vàng chạy tới, hỏi: "Phó Hồng Tuyết, sao chỉ có một mình ngươi, Tiểu Diệp đâu?".

Phó Hồng Tuyết không trả lời, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Dạ Tôn, nhìn y nói: "A Dạ, chúng ta đi thôi".

Chóp mũi và trán Phó Hồng Tuyết đều dính đất, Dạ Tôn duỗi tay phủi đi giúp hắn, cúi đầu liền thấy đầu ngón tay hắn rỉ máu.

Dạ Tôn nhíu mày, bắt lấy cổ tay hắn kéo lại gần, liền thấy lòng bàn tay hắn có một vết thương do đao gây ra, không ngừng chảy máu.

"Có chuyện gì?" - Dạ Tôn trầm giọng hỏi.

"Nàng không tin Diệp Khai là con ruột của nàng, rút đao muốn chém Diệp Khai" - Phó Hồng Tuyết nói.

Rõ ràng, Phó Hồng Tuyết đã ra tay ngăn trở.

Lòng bàn tay Dạ Tôn ngưng tụ hắc năng lượng, y giúp Phó Hồng Tuyết cầm máu, hai người xoay người lên ngựa.

"Các ngươi đi đâu?" - Đinh Linh Lâm chạy theo tới.

Không ai trả lời, Dạ Tôn cùng Phó Hồng Tuyết đồng thời thúc ngựa, tuấn mã chạy như bay.

Sau khi chạy được vài dặm, Dạ Tôn hỏi: "Tiểu Hồng Tuyết, muốn đi nơi nào?".

Phó Hồng Tuyết nói: "Vô Danh Cư".

*

Trước khi Hoa Hàn Y bỏ đi thân phận Tiêu Biệt Ly, gã sớm đã đem Vô Danh Cư bàn giao cho người khác.

Nhưng mà tửu quán duy nhất bên trong đại mạc lại không có kinh doanh tốt như vậy, còn chưa tới nửa tháng, Vô Danh Cư cũng đã thành một mảnh tiêu điều, trước cửa còn có thể giăng lưới bắt chim.

Khi hai con ngựa dừng trước cửa Vô Danh Cư, tiểu nhị ngồi phơi nắng trước cửa lười biếng mà nâng tầm mắt, mắt còn chưa mở mi mắt liền gục xuống, hỏi: "Nhị vị khách nhân, dừng chân hay là ở trọ?".

"Ở trọ" - Dạ Tôn nói.

Hai người xuống ngựa, Dạ Tôn vứt cho tiểu nhị một mẩu bạc vụn, tiểu nhị bị đập vào đầu, đang muốn phát hỏa liền thấy đập vào đầu gã là bạc, lập tức đứng dậy cười làm lành: "Nhị vị khách nhân thỉnh vào bên trong. Chu Đại, ngươi còn không mau dắt ngựa của hai vị khách quý vào chuồng ngựa chăm sóc tử tế!".

Một người lùn từ chuồng ngựa chui ra, từ tay Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết mà nhận lấy dây cương, dắt ngựa vào chuồng ngựa.

Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết bước vào đại sảnh, đại sảnh cũng chỉ có hai vị khách đang uống rượu.

Tân chưởng quầy - Tiền lão bản - tâm tình không tốt mà ngồi ở một bên, đếm bạc vụn cùng tiền đồng trên bàn.

"Bộp" một tiếng, một cái túi tiền nện trước mặt Tiền lão bản.

Tiền lão bản hồ nghi mà mở ra, bên trong là mười mấy nén bạc.

Tiền lão bản ngẩng đầu, kích động nói: "Khách nhân, ngài đây là... muốn mua tửu quán này?". Thật tốt quá! Đang lo không có người tiếp nhận tửu quán sắp phá sản này a!

"Không mua" - Dạ Tôn nói - "Ta muốn trọ tại nơi này nửa tháng. Cho ta phòng tốt nhất, rượu tốt nhất cùng thức ăn".

Trên mặt Tiền lão bản kia như tỏa ánh sáng, đây chính là một vụ mua bán lớn, gã vội vàng tự mình tiếp khách, nói: "Nhị vị khách nhân, thỉnh đi theo ta!".

Dạ Tôn cùng Phó Hồng Tuyết liền như vậy mà ở trong Vô Danh Cư.

Tiền lão bản được tiền tất nhiên mừng rỡ, mỗi ngày đều tỉ mỉ hầu hạ, dù sao hai vị khách nhân kia cũng không cần bọn họ lo lắng như vậy, chỉ cần mỗi ngày đúng giờ ba lần đưa cơm vào, buổi tối đem một thùng nước ấm vào, những thời điểm khác không cần xen vào.

Liền như vậy mà qua hơn mười ngày, trăng tại đại mạc cũng dần dần mà tròn hơn.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro