Chương 35: Huyết nguyệt
Hoàng hôn hôm nay, ánh chiều tà tựa máu.
Dạ Tôn một thân bạch y nằm ở trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong phòng nhàn nhạt mùi đàn hương, Phó Hồng Tuyết bên cửa sổ dời bước chân, nắng hoàng hôn liền đậu lên người Dạ Tôn, khiến thiếu niên tuy rằng hay cười nhưng thực tế luôn tính tình thanh lãnh này thoạt nhìn như là lộ ra một sự ấm áp.
Phó Hồng Tuyết sợ Dạ Tôn ngủ trên ghế cảm lạnh liền cúi người bế y lên, ôm y đặt trên giường. Khó có lúc nào mà Dạ Tôn ngủ say như vậy, khi Phó Hồng Tuyết ôm y, y đều không tỉnh lại.
Khi Dạ Tôn tỉnh lại thì trời đã tối rồi.
Y mở mắt ra, cảm thấy bên cổ ngứa ngáy, Phó Hồng Tuyết nằm ở bên cạnh y, hơi thở phả vào bên gáy y.
Dạ Tôn cũng không có nóng nảy, y chỉ lùi về phía sau một chút, ngắm nhìn dung nhan của Phó Hồng Tuyết khi ngủ.
Tiểu Hồng Tuyết nhà y khi ngủ vẫn cứ đẹp như vậy. Dạ Tôn tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Phó Hồng Tuyết.
Không biết Phó Hồng Tuyết mơ thấy cái gì mà khoé miệng hơi cong lên, thấp giọng gọi một tiếng: "A Dạ...".
Hắn đây là... mơ thấy mình sao?
Đuôi lông mày Dạ Tôn hơi nhướng lên, y nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi vào mộng của hắn.
Trong mộng, bóng cây đung đưa, ánh trăng mê người.
Đây là một cái sân, dưới mái hiên giăng đèn kết hoa, một màu hỉ khí dương hồng.
Là sắp ăn Tết?
Dạ Tôn đi trong viện, đột nhiên một người thình lình bước tới, lại là Diệp Khai.
"Sao ngươi còn ở đây? Mau đi thay y phục! Lập tức bắt đầu rồi!" - Diệp Khai kéo tay Dạ Tôn, kéo người vào trong phòng.
Trong phòng cũng nơi nơi đỏ rực, trên tường dán hỉ tự đỏ thẫm, là có người sắp thành thân sao?
Diệp Khai cùng Đinh Linh Lâm cầm một bộ trường bào dài tay đỏ thẫm hướng vào người y. Dạ Tôn chưa từng mặc y phục hồng diễm như vậy vội vàng lui về phía sau.
"Ai nha! Lập tức đến giờ lành rồi! Đừng để Phó Hồng Tuyết chờ sốt ruột!" - Đinh Linh Lâm nhịn không được, nói - "Dạ Tôn, hôm nay là ngày đại hỉ, ngươi xấu hổ cái gì a?".
"Ngày đại hỉ?" - Dạ Tôn cuối cùng cũng hiểu ra được Phó Hồng Tuyết mơ thấy cái gì, hắn mơ thấy cùng mình thành thân.
Dạ Tôn nhịn không được mà cười, y để cho Diệp Khai cũng Đinh Linh Lâm giúp y mặc hôn phục, Đinh Linh Lâm lại giúp y dựng thẳng phát quan kim sắc lên, cuối cùng còn cầm một cái khăn voan đỏ thẫm muốn trùm lên đầu y.
"Cái này liền miễn đi" - Dạ Tôn thật sự không thể chịu đựng được mình giống như nữ tử mà trùm lên khăn voan.
"Đây là do Phó Hồng Tuyết tự mình chọn cho ngươi!" - Đinh Linh Lâm nói.
Dạ Tôn vô ngữ(*), Tiểu Hồng Tuyết của y ở trong mộng đã trở nên giảo hoạt như vậy?
(*) Là cạn lời đó :>>
Trùm lên khăn voan đỏ, tầm nhìn trước mắt cũng không bị che khuất, Dạ Tôn bị Đinh Linh Lâm và Diệp Khai một trái một phải kéo đến đại sảnh.
Xung quanh đầy khách khứa, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ mà nhìn về phía bọn họ, trong viện, tiếng chiêng trống phi thường ồn ào náo động.
Phó Hồng Tuyết một thân trường bào màu đỏ, đứng ở trước nến đỏ, hắn quay người nhìn về phía Dạ Tôn, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Dạ Tôn cũng không biết từ lúc nào mà trong tay mình đã cầm một dải lụa đỏ, một đầu khác của dải lụa đỏ nằm trong tay Phó Hồng Tuyết, ở giữa còn có một đóa hoa bằng lụa đỏ.
Có người hô lớn: "Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái—".
Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết cùng nhau thực hiện tam bái, chờ phu thê giao bái xong, Phó Hồng Tuyết vén lên khăn voan đỏ của Dạ Tôn, Dạ Tôn nhìn hắn cười, Phó Hồng Tuyết cũng cười, đó là nụ cười rực rỡ nhất mà tại hiện thực hắn chưa từng cười.
"Nếu nương của ta có thể nhìn thấy... thì tốt rồi" - Phó Hồng Tuyết nói.
Thanh âm của hắn vừa mới ngừng, Hoa Bạch Phượng liền xông vào, trong tay nàng cầm một thanh đao, một thanh đao toàn thân màu đen, ánh mắt của nàng là hung ác, là chán ghét.
Dạ Tôn nhíu mày, biết đây là do trong lòng Phó Hồng Tuyết kết tụ lại, vậy nên ở trong mộng đều sẽ mơ thấy, cũng bởi vậy mà sinh ra sợ hãi.
"Phó Hồng Tuyết! Ngươi—" - Hoa Bạch Phượng giơ đao, xông lại đây.
Ngón tay Dạ Tôn vừa khẽ động, Hoa Bạch Phượng đột nhiên bị vướng váy mà té ngã một cái.
"Nương!" - Phó Hồng Tuyết vội vàng đi đỡ.
Hoa Bạch Phượng đứng lên, đao trong tay đã không thấy, khuôn mặt tràn đầy lệ khí của nàng cũng trở thành cười khanh khách, nàng từ ái mà xoa gương mặt của Phó Hồng Tuyết, ôn nhu nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của con ta, nương thật cao hứng".
"Thật vậy chăng?" - Phó Hồng Tuyết hỏi.
"Đương nhiên" - Hoa Bạch Phượng kéo Phó Hồng Tuyết đi đến bên cạnh Dạ Tôn, đem tay Phó Hồng Tuyết đặt vào tay Dạ Tôn - "Sau này, con ta liền giao cho ngươi chiếu cố, các ngươi thật định phải hảo hảo hạnh phúc, tương thân tương ái...".
Dạ Tôn điều khiển Hoa Bạch Phượng nói ra những lời mà tại hiện thực nàng sẽ không nói, đột nhiên mơ hồ nghe thấy bên ngoài có một trận xôn xao.
Đây không phải là ở trong mộng, mà là ở trong Vô Danh Cư.
Dạ Tôn nhanh chóng rời khỏi mộng của Phó Hồng Tuyết, y ngồi dậy, bên ngoài mơ hồ có người cố tình hạ thấp giọng mà nói chuyện, ngay sau đó lại có tiếng bước chân rất nhẹ mà thực loạn từ hành lang truyền đến.
Dạ Tôn nheo mắt, nghe ra có vẻ đều là cao thủ võ lâm.
Hơn nữa, người tới không có ý tốt.
"Tiểu Hồng Tuyết, tỉnh tỉnh!" - Dạ Tôn đẩy đẩy Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết từ trong mộng tỉnh lại, ý cười kia còn treo ở khoé miệng, nhưng người cảnh giác như hắn liền ý thức được tình huống không đúng.
Ánh mắt Phó Hồng Tuyết nháy mắt lạnh đi, hắn đưa tay nắm lấy đao ở mép giường.
Là những người của "Đồ ma đại hội" đó sao? Rốt cuộc bọn chúng vẫn tìm được đến đây?
Dạ Tôn đặt ngón tay tại môi, ý bảo Phó Hồng Tuyết không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Hai người xuống giường, đi đến bên cạnh cửa nghe một hồi, người bên ngoài tựa hồ rất bận rộn, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Một trận khói từ cửa tiến vào, ngay sau đó là thanh âm củi lửa được thiêu đốt vang lên.
Phó Hồng Tuyết nhíu mày nói: "Bọn chúng muốn thiêu chết chúng ta!".
"Chỉ sợ khiến bọn chúng thất vọng rồi" - Dạ Tôn giương tay, một màn chắn vô hình chắn trước cửa, đám khói kia tụ lại ở màn chắn, vô pháp tiến vào phòng này.
Từ cửa sổ có thể thấy ánh lửa bên ngoài, thực hiển nhiên là bọn chúng đốt lầu hai trước, sau đó liền đốt cả Vô Danh Cư.
Thực mau, ánh lửa bên ngoài dâng lên tận trời.
Phó Hồng Tuyết đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài: "Bên ngoài cũng nổi lửa. Phía dưới có mấy chục người, trên vách núi còn có không ít người, chỉ sợ là đều chờ chúng ta nhảy ra từ cửa sổ, có đi hay không?".
"Vậy để bọn chúng chờ một lát" - Dạ Tôn trở lại mép giường, lười biếng mà gối lên cánh tay nằm xuống - "Chờ đến khi bọn chúng cho rằng chúng ta bị thiêu chết rồi đi ra ngoài cũng chưa muộn".
Trong nháy mắt, Phó Hồng Tuyết giống như bị cái gì hấp dẫn, hắn ngơ ngẩn mà nhìn bên ngoài, đột nhiên giương giọng nói: "A Dạ!".
Dạ Tôn: "Ân?".
Phó Hồng Tuyết nói: "Huyết nguyệt! Là huyết nguyệt!".
Thần sắc Dạ Tôn biến đổi, thân hình y chợt loé đến cạnh cửa sổ, y đẩy cửa sổ ra, một vòng huyết hồng ánh trăng treo cao tại chân trời.
"Cẩn thận!" - Phó Hồng Tuyết quát, một tay hắn kéo Dạ Tôn đến ven tường.
Trong nháy mắt, ám khí như mưa bay vụt tới, Phó Hồng Tuyết bắt lấy chuôi đao, cổ tay vừa chuyển chặn lại đợt ám khí đầu tiên.
Dạ Tôn từ trong kinh hỉ khi nhìn thấy huyết nguyệt dần phục hồi lại tinh thần, ánh mắt y si cuồng: "Huyết nguyệt xuất hiện, hiện tại cũng chỉ còn hắc bão cát! Tiểu Hồng Tuyết, cuối cùng chúng ta cũng được rời khỏi nơi này!".
Ngay sau đó, mũi tên có gắn cầu lửa từ ngoài cửa sổ bắn vào, đáp ở trong phòng. Thực mau, bàn, giường màn, ngăn tủ - những vật dễ bắt lửa - liền bùng cháy.
"Tiểu Hồng Tuyết, chúng ta đi" - Dạ Tôn nói rồi giương lên tay, hắc năng lượng từ lòng bàn tay lao ra, bên ngoài tức khắc có một trận tiếng kêu thảm thiết.
Dạ Tôn mang theo Phó Hồng Tuyết thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, dừng ở vách núi mà hắc năng lượng của y vừa đánh bại một đám địch nhân.
Sau lưng bọn họ, Vô Danh Cư đã biến thành biển lửa.
Mã Phương Linh mang theo hơn trăm người từ vách núi khác đuổi theo, giơ kiếm chỉ hướng Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết: "Dạ Tôn! Phó Hồng Tuyết! Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!".
Dạ Tôn căn bản không có tâm trí tham chiến, y đang cố gắng phân biệt phương hướng của hắc bão cát.
Vô Danh Cư chính là hướng Bắc, dưới ánh trăng đỏ, một trận bão cát đang hình thành, mà ở trên bão cát ẩn ẩn xuất hiện một cái cửa động đen tuyền.
"Trùng động xuất hiện!" - Dạ Tôn bắt lấy Phó Hồng Tuyết - "Chúng ta đi—".
Nhưng y còn chưa dứt lời liền phát hiện Phó Hồng Tuyết không thích hợp— thân thể hắn cong lên, như là đang cực kỳ khó chịu.
Phó Hồng Tuyết gian nan mà ngẩng đầu, đôi mắt đã biến thành màu bạc.
Xung quanh có rắn?!
Không đợi Dạ Tôn phản ứng, Phó Hồng Tuyết liền đẩy Dạ Tôn ra, quát: "A Dạ... Ngươi đi mau!". Dứt lời, hắn rút đao bổ về phía Mã Phương Linh.
Mã Phương Linh tựa hồ đã sớm đoán được rằng Phó Hồng Tuyết sẽ tới đối phó nàng, nàng ném cái giỏ trúc trong tay về phía trước, nắp giỏ mở ra, con rắn lớn bên trong đột nhiên nhảy ra, cuốn lấy cổ tay Phó Hồng Tuyết.
Có người hô: "Mọi người cùng nhau lên! Giết hai tên Ma giáo này đi!".
Nhất hô bá ứng(*), tất cả mọi người đều giơ lên đao kiếm nhằm về phía họ.
Dạ Tôn hơi hơi nhíu mày, Vô Danh Cư sau lưng y đã bén lửa tận trời, chiếu rọi những khuôn mặt hung thần ác sát kia. Hơn trăm người này giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, bọn họ rống giận mà nhào về phía y và Phó Hồng Tuyết.
Dạ Tôn cực kỳ rất dữ, y ánh mắt hung ác mà nhìn về phía những người kia.
Mắt thấy đao kiếm sắp chém vào người Phó Hồng Tuyết đang bị rắn cuốn lấy ngã xuống đất, Dạ Tôn duỗi tay, Phó Hồng Tuyết bị kéo đến bên người y.
Dạ Tôn dùng sức nắm chặt đầu con rắn kia, đầu rắn nháy mắt vỡ vụn, y ném con rắn kia vào biển lửa dưới vách núi.
"Tiểu Hồng Tuyết, kiên trì trụ" - Dạ Tôn ngồi xổm xuống nâng dậy Phó Hồng Tuyết, đem hắc năng lượng rót vào ngực hắn, bình ổn xích ảnh xà độc trong thân thể hắn.
Phó Hồng Tuyết ở trong thống khổ tìm được một chút thanh minh, trước mắt một mảnh mơ hồ những vẫn phân biệt được hơn trăm thân ảnh vọt về phía bọn họ.
"A Dạ... đừng động ta!" - Phó Hồng Tuyết dùng sức bắt lấy tay Dạ Tôn, muốn đẩy y ra.
"Đừng nhúc nhích!" - Dạ Tôn quát.
Cùng lúc đó, hơn trăm người kia tấn công đến trước mắt, bọn họ hung thần ác sát mà giơ lên đao kiếm bổ về phía Dạ Tôn. Tay trái Dạ Tôn ấn ở ngực Phó Hồng Tuyết, tay phải đột nhiên đẩy, một cỗ sương mù màu đen lao ra, bức hơn trăm người kia lui về sau mấy trượng.
Nhưng khi bọn chúng vừa đứng ổn liền lập tức lao lên.
Như vậy lập lại vài lần, hắc năng lượng của Dạ Tôn tiêu hao quá nhanh, về sau chỉ có thể bức cho bọn chúng lui lại mấy bước.
Phó Hồng Tuyết biết Dạ Tôn đang miễn cưỡng ứng đối, còn tiếp tục như vậy thì Dạ Tôn thực sự sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.
Phó Hồng Tuyết không hề chần chờ mà đột nhiên đẩy tay Dạ Tôn ra, xà độc mới chỉ áp xuống một phần, mắt hắn cũng không thể thấy rõ, nhưng như vậy cũng đủ để hắn đối phó với đám người này.
Phó Hồng Tuyết chặn đau đớn từ trong cơ thể, cầm lấy đao đứng lên: "Nơi này giao cho ta! Ngươi mau vào trùng động!". Phó Hồng Tuyết dứt lời, hung hăng mà hôn môi y, nhưng chỉ trong chớp mắt liền buông ra: "Đừng quên ta!".
Phó Hồng Tuyết nói xong liền cầm đao phi thân về đám người đằng trước, nhưng mà hắn vừa mới nhảy lên, eo liền bị túm lại, cả người bị kéo về phía sau.
"Ta đương nhiên sẽ không quên ngươi, ta cũng không bỏ rơi ngươi" - Dạ Tôn ôm lấy Phó Hồng Tuyết, mang theo hắn dừng ở trong không trung phía trên vách núi.
Y nhìn đám người ở phía dưới kia, ánh mắt tàn nhẫn, trong thanh âm lộ ra một tia hưng phấn: "Tiểu Hồng Tuyết, ta chính là thần của ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy lực lượng của thần..."
Phó Hồng Tuyết gắt gao mà nắm đao, không có hắc năng lượng áp chế, tạng phủ truyền đến một trận đau nhức, Phó Hồng Tuyết sợ mình sẽ làm phân tán lực chú ý của Dạ Tôn, làm y rơi vào nguy hiểm nên gắt gao cắn răng nhịn xuống.
Mã Phương Linh ngửa đầu nhìn Dạ Tôn. Dưới chân y là hừng hực lửa lớn, sau lưng y là ánh lửa chiếu sáng không trung, y giống như tà thần bước ra từ biển lửa, chỉ đứng như vậy thôi cũng khiến Mã Phương Linh cảm thấy sợ hãi.
"Dạ Tôn ta tự hỏi rằng ta đã làm chuyện gì thương tổn tới các ngươi mà các ngươi lại muốn giết ta. Một khi đã như vậy, ta đành hạ mình chơi với các ngươi một chút" - Dạ Tôn cúi người nhìn đám người đối y kêu đánh kêu giết, trong mắt y đầy tia máu cùng điên cuồng - "Liền tới chơi một trò chơi đi, một trò chơi về dục vọng thì sao?".
Mã Phương Linh vô pháp ức chế sự run rẩy trong thanh âm, nàng lớn tiếng hỏi: Dạ Tôn, ngươi lại muốn chơi chiêu trò gì?".
Dạ Tôn nâng tay lên, một đoàn hắc năng lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, y nhắm mắt cười: "Sự cường đại nhất và cũng đáng sợ nhất của nhân loại là dục vọng... Ái là dục vọng, hận cũng là dục vọng". Thanh âm y thực nhẹ nhưng lại truyền tới tai từng người một cách rõ ràng: "Dục vọng khiến người ta trở nên kiến cường, đồng thời, dục vọng cũng khiến người ta trở nên điên cuồng— ta có thể cho các ngươi một có hội để lựa chọn giữa sống và chết".
Nói đến đây, Dạ Tôn mở mắt ra, đem hắc năng lượng trong lòng bàn tay áp xuống phía dưới.
Không khí chấn động, đại địa thực mau cũng lay động, đám người một khắc trước còn hung thần ác sát đối y kêu đánh kêu giết giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, ánh mắt bọn họ bắt đầu trở nên trống rỗng, bước chân không tự chủ được mà đi về phía vách núi trên biển lửa rồi mới dừng lại ở sát vách núi.
"Quy tắc trò chơi của ta rất đơn giản" - Dạ Tôn ưu nhã mà làm động tác mời, giống như thịnh tình của chủ nhân mời khách nhân, y nói—.
"Nếu tâm các ngươi đã bị cừu hận khống chế, vậy nhảy xuống đi! Thiêu cháy nó!".
"Nếu trong lòng các ngươi chỉ có ham muốn hưởng thụ vật chất, nguyện ý không tiếc tất cả để theo đuổi danh lợi, vậy nhảy xuống đi! Đốt cháy nó!".
Lời nói của y còn chưa dứt liền có mấy chục người không chút do dự mà thả người nhảy vào biển lửa, trong tiếng kêu thảm thiết mà hoá thành khói đen.
Phó Hồng Tuyết ngơ ngẩn mà nhìn mọi người giống như bị nhập ma. Trong nháy mắt có thể mê hoặc và khống chế dục vọng của mọi người, đây mới là lực lượng chân chính của Dạ Tôn? Nguyên lai, lực lượng của y cường đại như vậy, đáng sợ như vậy...
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dạ Tôn nở nụ cười, y đặt cằm lên vai Phó Hồng Tuyết, tâm tình rất tốt.
"Nếu... các ngươi từng yêu sâu đậm một người, yêu đến nguyện ý vì người đó mà chết, yêu đến thống khổ vạn phần vẫn nguyện ý vì người đó mà sống, đến giờ đều chưa từng hối hận" - Dạ Tôn nhẹ nhàng hôn cổ Phó Hồng Tuyết, nhìn đám người ở phía dưới, thanh âm cũng ôn nhu hơn - "Hôm nay, ta cho phép các ngươi sống sót...".
Người nhảy vực vẫn còn tăng nhiều, người còn trên vách núi càng ngày càng ít. Dạ Tôn thở dài một tiếng, y giơ tay che khuất mắt Phó Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói: "Thật tàn nhẫn a... Tiểu Hồng Tuyết, chúng ta phải đi thôi".
"Hảo..." - một câu 'Hảo' của Phó Hồng Tuyết vừa mới ra khỏi miệng, tạng phủ hắn liền truyền tới một trận đau nhức khó có thể chịu đựng, hắn phun ra một ngụm máu đen, ngất đi.
"Phó Hồng Tuyết?!".
Sắc mặt Dạ Tôn biến đổi, y bế Phó Hồng Tuyết lên, nhìn về phía trùng động ở xa xa, nháy mắt hoá thành một đoàn sương đen, cùng Phó Hồng Tuyết biến mất ở không trung phía trên Vô Danh Cư. Một lát sau, Dạ Tôn ôm Phó Hồng Tuyết phi thân vào trùng động.
Không có người chú ý tới, mơ hồ có hai đạo sương đen mà mắt thường không thể nhìn thấy từ đao của Phó Hồng Tuyết bay ra, cũng bị hút vào bên trong trùng động.
(Còn tiếp)
—————————
(*)Nhất hô bá ứng:
(Từ cũ) có uy quyền
(Khẩu ngữ) trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro