Chương 5: Khóc lóc

Công Tôn Đoạn nói, không một ai sau khi bị mười lăm cái Cốt Đinh cắm vào cơ thể lại có thể không mở miệng.

Nhưng Phó Hồng Tuyết lại làm được.

Hắn không chỉ không mở miệng nói một lời mà còn không ngất đi vì đau đớn, thậm chí một chút phản ứng khi chịu hình cũng không có.

Cái này, Công Tôn Đoạn cũng không biết phải làm gì.

Phó Hồng Tuyết được cởi trói khỏi cây cột, bị ném vào nhà tù mã nô giống như một con chó chết.

Lúc sắp rời đi, Công Tôn Đoạn kêu một tên đại hán hiệu Cẩu Đầu Trảm trong đám mã nô "hoan nghênh" Phó Hồng Tuyết thật tốt. Tên đó là kẻ đứng đầu đám mã nô, đã ở đấu trường giết chết 99 người, chỉ cần giết thêm một người là sẽ được tự do.

Dạ Tôn còn chưa theo Công Tôn Đoạn rời khỏi nhà tù đã nghe thấy tiếng gậy gỗ đập vào thân thể trầm đục vang lên, ngay sau đó là tiếng chân đá, còn có tiếng một nhóm mã nô hưng phấn hoan hô.

Dạ Tôn xoay người nhìn về phía nhà tù, thấy Phó Hồng Tuyết bị vây ở giữa, những tên mã nô khác cầm lấy tất cả mọi thứ có thể cầm trong lao như gậy gỗ, ghế, chén vỡ... ném vào người Phó Hồng Tuyết.

Máu tươi từ trên trán Phó Hồng Tuyết chảy ra, từng giọt từng giọt thấm xuống mặt đất, ánh mắt hắn có chút tan rã.

Dạ Tôn hơi hơi nheo mắt, y có thể cảm nhận được sinh mệnh của Phó Hồng Tuyết hiện giờ như cát trôi đi, hắn sắp chịu đựng không nổi.

Lúc này, tên đại hán hiệu Cẩu Đầu Trảm kia dùng bàn chân dơ bẩn của mình đạp lên mặt Phó Hồng Tuyết, như là muốn giẫm mặt của hắn xuống vũng bùn.

Đáy mắt Dạ Tôn xẹt qua một tia sát ý, bởi vì phẫn nộ mà lòng bàn tay y ngưng tụ hắc năng lượng.

Y còn chưa tự mình động thủ ngược đãi người, làm sao có thể để người khác chèn ép?

Bọn chúng mà cũng xứng?

Dạ Tôn xoay người vào phía nhà tù, âm thanh lạnh lùng nói: "Mở ra!".

Hai tên đệ tử canh gác không dám tuân mệnh, đều đồng thời mà nhìn về phía Công Tôn Đoạn.

"Có chuyện gì sao, biểu đệ?" - Công Tôn Đoạn cầm loan đao, hỏi - "Đệ vẫn chưa đánh đủ sao? Tên này một thân xương cứng, hỏi không ra cái gì cũng không sao, dù sao cả đời này hắn chỉ có thể bị nhốt trong lao tù, làm một mã nô hạ tiện".

Dạ Tôn quay đầu nhìn về phía Công Tôn Đoạn, đáy mắt tràn ngập ý cười: "Lúc trước không phải đại tiểu thư cho đệ chọn một hạ nhân để hầu hạ sao? Đệ muốn chọn tên mã nô mới tới này".

Phó Hồng Tuyết vẫn còn sót lại một chút ý thức, dù hắn bị đạp dưới chân kẻ khác, nhưng khi Dạ Tôn nói, một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ không ra rốt cuộc thiếu niên này muốn làm cái gì, nhưng không đợi Dạ Tôn nói tiếp, hắn cũng đã ngất đi.

"Hắn?" - Công Tôn Đoạn khó hiểu - "Trong phòng giam này nhiều người như thế, biểu đệ vì sao cứ phải chọn tên xương cốt ương ngạnh này?".

Dạ Tôn thở dài nói: "Huynh nhìn kĩ xem, so với những người khác, hắn có phải là rất đẹp mắt không?".

Công Tôn Đoạn nhìn một đám người da dày thịt béo, mặc quần áo mã nô nô lệ, đều là lông mày dựng ngược hung thần ác sát, cũng chỉ có người kia là dễ nhìn.

Công Tôn Đoạn hỏi: "Nhất định phải là hắn?".

Dạ Tôn khẽ cười, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Công Tôn Đoạn.

"Vậy được rồi" - Công Tôn Đoạn nói - "Hai người các ngươi đem người nâng qua chỗ Dạ Tôn đi".

Lập tức có hai đệ tử vào nhà tù, đuổi lui những tên mã nô khác, nâng lên Phó Hồng Tuyết đã chết ngất.

"Dạ công tử, mã nô này..." - hai tên đệ tử mỗi người nâng một cánh tay Phó Hồng Tuyết, kéo vào phòng Dạ Tôn.

Dạ Tôn đi đến cạnh bàn, ung dung thong thả mà rót một chén nước: "Ném trên mặt đất, các ngươi có thể đi rồi".

Hai người kia ném Phó Hồng Tuyết xuống đất, sau đó đóng cửa lui ra ngoài.

Dạ Tôn uống một ngụm nước, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Hồng Tuyết, nhấc chân lật người hắn lại, để hắn nằm ngửa mặt.

Sắc mặt Phó Hồng Tuyết tái nhợt như tờ giấy, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra huyết sắc, trên trán còn dính bùn, bùn đất lẫn với máu tươi làm cả người hắn trông thật bẩn thỉu.

   Vết thương trên trán Phó Hồng Tuyết vẫn còn chảy máu, máu chảy dọc theo khe hở trên sàn.

   Dạ Tôn ngồi xổm xuống, nâng tay lên, hắc năng lượng lại một lần nữa ngưng tụ. Y đặt tay lên trán Phó Hồng Tuyết, hắc năng lượng chảy vào ấn đường của hắn.

   Máu rất nhanh liền ngừng chảy.

   Khi Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, hắn phát hiện mình không phải nằm trên mặt đất lạnh băng mà là nằm trên một cái giường gỗ.

   Hắn chống tay muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại một lần nữa ngã xuống.

   Là ai cứu hắn? Còn cởi bỏ gông xiềng trên người hắn?

   Phó Hồng Tuyết khó khăn quay đầu liền nhìn thấy Dạ Tôn đang ngồi cạnh bàn cách đó không xa, đèn dầu chiếu vào ánh mắt sáng ngời của y, đáy mắt đầy ý cười.

   Dạ Tôn cầm lên ly sứ trắng, ngón tay hướng hắn mà nhẹ nhàng chỉ: "Tiểu Hồng Tuyết, nếu không có ta, ngươi đã chết".

   Phó Hồng Tuyết hơi hơi hé miệng, nhưng thanh âm lại khản đặc như bị mất tiếng, nói không ra lời.

   Dạ Tôn rót nước vào ly sứ trắng, đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Hồng Tuyết, đưa ly sứ tới bên miệng Phó Hồng Tuyết. Hắn ngẩng đầu, nương theo tay Dạ Tôn mà gian nan uống hết ly nước.

   Dạ Tôn thở dài nói: "Nếu như ở trong sa mạc ngươi đáp ứng giao dịch của ta thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như hôm nay".

   Phó Hồng Tuyết uống nước xong, thở hổn hển mấy hơi, bình tĩnh mà nghẹn ngào nói: "Có một số người cần ta tự mình đi giết".

   Ý cười của Dạ Tôn càng đậm: "Chính xác, có vài người cần tự mình đi giết, nếu hắn chết ở trong tay kẻ khác ta cũng sẽ không vui...".

   Một vạn năm bị cầm tù khổ sở, y chung quy cũng sẽ muốn kẻ đó phải trả giá thật lớn.

   Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn: "Ngươi cũng có kẻ thù không thể không giết?".

   "Có" - Dạ Tôn ngồi xuống mép giường, nhìn về phía ngọn đèn dầu đang tỏa sáng - "Người kia là người ta hận nhất thế gian, cũng là người thân duy nhất của ta trên thế gian này".

   Phó Hồng Tuyết nói: "Tại sao ngươi lại muốn giết hắn?".

   Dạ Tôn liếc Phó Hồng Tuyết một cái: "Ta đã từng hỏi ngươi tại sao mà ngươi muốn giết người chưa?".

   Phó Hồng Tuyết không nói chuyện nữa.

   Dạ Tôn đứng dậy, đặt ly sứ xuống bàn rồi nói: "Ta đã sai người chuẩn bị nước cùng y phục sạch sẽ ở cách vách, ngươi đi tẩy sạch cơ thể dơ bẩn của ngươi đi, đừng làm bẩn nhà của ta".

   Phó Hồng Tuyết theo bản năng mà nhíu mày, hiện tại hắn bị thương nặng gần như không thể đứng dậy, thế nhưng chuyện đầu tiên mà Dạ Tôn muốn hắn làm là đi tắm rửa?

   Dạ Tôn lại nói: "Nếu như ngươi không bò dậy nổi thì ta kêu hạ nhân nâng ngươi đi".

   Phó Hồng Tuyết cắn răng ngồi dậy, dưới ánh nhìn của Dạ Tôn, hắn thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa.

   Khi đi qua Dạ Tôn, hắn dừng bước chân, hỏi: "Tại sao ngươi muốn cứu ta?".

   "Ta không có cứu ngươi" - Dạ Tôn không chút giấu giếm mà nói - "Ta chỉ là không muốn giết ngươi".

   *

   Lần đầu tiên trong đời, Phó Hồng Tuyết cảm thấy tắm rửa cũng rất đau đớn, gần như hao phí toàn bộ sức lực của hắn. Mặc dù chỉ là động tác giơ tay đơn giản nhưng lại chạm tới miệng vết thương làm hắn đau đớn, quả thực rất tra tấn người.

   Tắm rửa xong, Phó Hồng Tuyết bước ra khỏi bồn tắm cùng mái tóc ướt nhẹp.

   Vết roi trên người hắn vẫn rỉ máu, miệng vết thương vì bị dính nước mà lại càng thêm loét ra.

   Đau nhất là mười lăm cái Cốt Đinh kia, khiến mỗi cử động đều làm hắn đau đớn tận xương tuỷ.

   Chỉ là có một việc khiến hắn cảm thấy rất kì quái, hắn nhớ rõ lúc ở phòng giam đã bị ghế nện vào đầu, máu tươi cùng đau đớn cứ thế chảy ra...

   Nhưng mà lúc này, miệng vết thương lại không thấy.

   Chẳng lẽ là nhớ lầm?

   Không có khả năng, hắn nhớ rõ ràng là ai đánh và đánh như thế nào.

   Phó Hồng Tuyết cầm lấy bộ y phục bằng vải thô, đang muốn mặc vào người, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ.

   "Ai?" - Phó Hồng Tuyết cảnh giác xoay người, liền thấy Dạ Tôn từ nơi khác đã đi tới.

   Tất cả cửa sổ ở phòng này đều đóng, y tiến vào như thế nào?

   Phó Hồng Tuyết lấy khăn lau người quấn quanh hạ thân, nhìn về phía Dạ Tôn.

   Dạ Tôn lại giống như không nhìn hắn, tầm mắt y từ đầu tới giờ đều nhìn vào miệng vết thương trên người Phó Hồng Tuyết.

   Xen lẫn giữa vô số vết roi là mười lăm vết máu ở các huyệt đạo, đó là nơi mười lăm cái Cốt Đinh cắm vào.

   Dạ Tôn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trên người Phó Hồng Tuyết, đầu ngón tay của y mềm mại nhưng lạnh lẽo, giống như vừa ngâm vào nước đá, khiến Phó Hồng Tuyết theo bản năng muốn né tránh. Nhưng hắn cũng biết rõ hoàn cảnh của chính mình, cho nên không cử động.

   "Rất đau nhỉ..." - Dạ Tôn lẩm bẩm hỏi.

   Trước đó y trói Thẩm Nguy ở Thiên Trụ, lúc y đả thương tới tận xương cốt hắn, hắn cũng đau đớn như vậy sao?

   Phó Hồng Tuyết nhìn thấy trong đôi mắt sáng trong của Dạ Tôn dâng lên một mạt bi thương.

   Rõ ràng lúc y đâm mười bốn cái Cốt Đinh vào thân thể hắn, thoạt nhìn có vẻ y rất vui sướng, nhưng tại sao hiện tại lại vì vết thương đó mà lộ ra biểu cảm khổ sở như vậy?

   Phó Hồng Tuyết còn đang nghi hoặc thì Dạ Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, khoé mắt ửng đỏ nhưng trên mặt vẫn mang ý cười như cũ.

   Ngữ khí của y thật nhẹ, thật dịu dàng: "Tiểu Hồng Tuyết, ta giúp ngươi rút mười lăm cái Cốt Đinh ra, sau đó giúp ngươi chữa khỏi một thân thương thế này ha...".

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro