Chương 9: Đi vào giấc mộng

   Dạ Tôn ôm Phó Hồng Tuyết vào phòng, đi tới trước giường gỗ.

   Cái giường gỗ ngày thường Phó Hồng Tuyết ngủ giờ chất đầy sách.

   Liếc mắt xuống Phó Hồng Tuyết trong lòng mình, Dạ Tôn cuối cùng xoay người tới mép giường của mình, đặt người xuống.

   Dạ Tôn khẽ liếm môi, vết thương ở môi dưới gần như đã khép lại, chỉ có vết máu khô còn đọng lại.

   Phó Hồng Tuyết là làm sao? Vì sao đột nhiên lại phát cuồng?

   Dạ Tôn nâng tay lên ngưng tụ hắc năng lượng, đem tay đặt trên người Phó Hồng Tuyết, nhắm mắt chậm rãi di chuyển.

   "Là độc...".

   Dạ Tôn thu tay, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết. Trong thân thể hắn chứa kịch độc, ẩn giấu đã lâu.

   Là ai hạ độc hắn?

   Lông mi Phó Hồng Tuyết hơi động, giống như lưỡi đao mà hơi hơi nhăn lại, như là đang chịu đựng cái gì đó.

   "Nương..." - hắn thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm mang theo sợ hãi cùng khẩn cầu.

   "Tiểu Hồng Tuyết?" - Dạ Tôn cúi người xuống, vỗ nhẹ mặt Phó Hồng Tuyết.

   Phó Hồng Tuyết vẫn không tỉnh lại.

   "Cầu người..." - thanh âm Phó Hồng Tuyết run run, thân thể hắn cũng run rẩy.

   Bị bóng đè sao? Hắn mơ thấy cái gì?

   Thế mà có thể làm nam nhân cao ngạo từ tận xương tủy này nói ra hai chữ "Cầu người".

   Dạ Tôn thật sự có chút tò mò.

   Y nhìn chăm chú vào Phó Hồng Tuyết đang bị bóng đè, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Y hơi câu lên khoé môi, đưa tay ra trước mặt.

   Đã từng cắn nuốt Yểm công tử, hiện tại chính là lúc thử dùng dị năng đi vào giấc mộng...

   *

   Trước mắt là một mảnh tối tăm, mơ hồ chỉ nghe được âm thanh từ một chỗ nào đó trong hang động.

   Vách núi ẩm ướt, trên mặt đất còn phủ một lớp rêu nhưng không quá trơn trượt.

   "Sàn sạt... sàn sạt...".

   Là tiếng rắn trườn.

   Dạ Tô hơi nheo mắt, nhìn thấy ở phía xa có một con rắn lớn đang trườn, con rắn kia to bằng cánh tay thô của công nhân, dài khoảng hai mét.

   "Không được... không được lại đây!".

   Dạ Tôn nghiêng đầu nhìn, thấy một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi lưng dán chặt vào vách đá, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi, ôm đầu gối run bần bật.

   Đây là... Phó Hồng Tuyết lúc nhỏ?

   "Nương..." - trong thanh âm của đứa trẻ mang một tia nức nở - "Con sợ...".

   "Ngươi không có tư cách sợ hãi!".

   Thanh âm của một nữ nhân vang lên, nghe như từ phía xa truyền đến, mà cũng như gần ngay bên cạnh.

   "Phó Hồng Tuyết, ngươi nhớ kĩ! Ngươi là vì báo thù mà sinh ra!" - nữ nhân kia lớn tiếng nói.

   "Xì xì—".

   Rắn độc lướt qua chân Dạ Tôn, hướng về phía Phó Hồng Tuyết.

   "Cầu người, nương, không cần...".

   Đứa trẻ sợ hãi theo bản năng mà lùi, nhưng nó đã không còn đường lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn lớn kia bò về phía mình.

   "Không cần?" - trong thanh âm nữ nhân lộ ra một mạt điên cuồng - "Xích ảnh xà độc này đối với người khác chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ, nhưng đối với người Ma giáo chúng ta lại là liều thuốc giúp tăng tiến nội công tốt khó tìm được, bị nó cắn một lần, ngươi không chỉ không chết mà công lực sẽ còn tăng rất nhiều! Nó sẽ giúp ngươi trở thành cao thủ không ai địch nổi. Con trai của ta, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được mỗi lần phát độc, ngươi sẽ trở thành thiên hạ vô địch!".

   Theo giọng nói của nữ nhân phát ra, con rắn kia bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngừng phát ra tiếng "xì xì", đôi mắt cam vàng trong bóng đêm liền trở nên đáng sợ.

   Thấy con rắn kia há miệng lộ ra răng nanh, đứa trẻ cực kì tuyệt vọng, nó đã từ bỏ giãy dụa nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: "Nương... cầu xin người... đừng vứt bỏ con...".

   Sắc mặt Dạ Tôn thay đổi, y phảng phất như nghe thấy một thanh âm nhỏ từ đáy lòng phát ra, xa xôi mà cũng thật rõ ràng: "Đừng vứt bỏ em... anh trai...".

   Đột nhiên, con rắn trước mắt lao tới tấn công đứa trẻ, nó sợ hãi tới mức nhắm chặt mắt lại.

   Cổ tay Dạ Tôn vừa động, con rắn kia liền hoá thành sương đen rồi biến mất.

   Dạ Tôn chậm rãi đi tới trước mặt đứa trẻ, y ngồi xổm xuống, thanh âm thực nhẹ nhàng: "Không có việc gì, Tiểu Hồng Tuyết".

   Đứa trẻ mở mắt ra, con rắn kia đã không thấy.

   Mà ở trước mặt nó là một thiếu niên rất đẹp, đáy mắt mang theo ý cười mà nhìn nó.

   Thiếu niên kia nói: "Đừng sợ, Tiểu Hồng Tuyết. Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi".

   Dạ Tôn nói xong liền cúi người ôm đứa trẻ kia vào trong lòng, xoay người đi ra phía ngoài. Trong bóng đêm không biết từ đâu truyền tới ánh sáng, trên mặt đất có cỏ xanh, xung quanh có ánh mặt trời, xa xa truyền tới tiếng chim hót.

   "Ngươi... ngươi là ai?".

   Tiểu Phó Hồng Tuyết trong mộng không nhận ra Dạ Tôn.

   Dạ Tôn nghĩ nghĩ, câu lên khoé môi: "Ta tên là Dạ Tôn. Ta là, thần của ngươi...".

   *

   Phó Hồng Tuyết từ trong bóng đè tỉnh lại, độc vẫn chưa hoàn toàn tan hết, lục phủ ngũ tạng truyền tới từng trận đau âm ỉ. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, mở bừng mắt.

   Ánh sáng trong phòng có chút tối, Dạ Tôn ngồi ở mép giường, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

   Thiếu niên trước mắt cùng thiếu niên trong mộng giống hệt nhau, thế nhưng Phó Hồng Tuyết nhất thời vẫn không rõ đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

   Phó Hồng Tuyết nghĩ tới trước đó độc phát, mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi hắn "Tiểu Hồng Tuyết", chỉ có Dạ Tôn gọi hắn như thế.

   "Ngươi nhìn thấy cái gì?" - Phó Hồng Tuyết chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường hỏi.

   "Ngươi là đang nói bộ dáng lúc độc phát của ngươi?" - Dạ Tôn nở nụ cười - "Đã thấy, còn thấy mắt ngươi biến sắc".

   Sắc mặt Phó Hồng Tuyết tức khắc thay đổi trở nên tái nhợt, tay hắn nắm chặt thành quyền, nhớ tới mẫu thân từng nói qua một câu: "Nhất định không thể để người khác thấy bộ dáng lúc độc phát của ngươi. Nếu bị người thấy, nhất định phải giết người đó".

   Giết... Dạ Tôn sao?

   Không, hắn không thể làm như vậy.

   Dạ Tôn ngồi sát vào, nhìn kĩ mắt hắn: "Chậc, đã biến trở về rồi, lúc màu xám trắng kì thực khá đẹp, nhưng mà tính tình lúc đó hỏng rồi, còn thích cắn người".

   Phó Hồng Tuyết nghe xong ngẩn ra: "Cắn người?".

   Hắn biết mình khi độc phát sẽ giống như phát cuồng mà tấn công người khác, nhưng hắn chưa bao giờ cắn người.

   "Đúng vậy, mèo hoang nhỏ sẽ cắn người" - Dạ Tôn đưa tay khẽ chạm môi dưới của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ - "Thấy máu không? Chứng cứ phạm tội".

   Phó Hồng Tuyết nhíu chặt mày, nói: "Không, không có khả năng...". Cho dù hắn cắn người cũng sẽ không cắn môi người khác.

   "Không thừa nhận?" - Dạ Tôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, trên mặt mang theo ý cười gian, nói: "Nếu không, ta giúp ngươi dựng nguyên lại hiện trường?".

   Không đợi Phó Hồng Tuyết phản ứng, Dạ Tôn đột nhiên cúi người, dùng môi bao lấy môi Phó Hồng Tuyết.

   Phó Hồng Tuyết tức khắc cứng đờ.

   "Lúc ấy ngươi chính là như vậy... còn liếm ta một chút...".

   Y đang nói chuyện, ngữ khí hàm hồ, hơi thở ấm áp, môi lại hơi lạnh. Khi đầu lưỡi của y chạm vào môi của mình, cảm giác này làm Phó Hồng Tuyết hoàn toàn ngây dại.

   Bởi vì, hắn nhớ tới.

   Trong trí nhớ mơ hồ lúc độc phát của hắn, dường như có một thoáng thanh tỉnh, khi đó hắn không biết đã nếm tới cái gì, chính là xúc cảm như vậy, hương vị như vậy...

   Mặt Phó Hồng Tuyết nháy mắt đỏ bừng, vậy mà khi hắn độc phát... hắn lại không coi Dạ Tôn ra gì?

   Dạ Tôn vẫn tiếp tục dựng lại hiện trường, Phó Hồng Tuyết theo bản năng muốn đẩy Dạ Tôn ra, nhưng Dạ Tôn lại nắm cằm hắn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng hắn...

   Hơi thở Phó Hồng Tuyết rối loạn, hắn có thể cảm giác được lưỡi Dạ Tôn đang tìm kiếm lưỡi hắn, môi lưỡi dây dưa làm trong thân thể khiến hắn nổi lên cảm giác khô nóng, khiến hắn nhịn không được mà thấp giọng thở dốc.

   Nhưng mà sau đó, Dạ Tôn lại dùng sức cắn môi dưới Phó Hồng Tuyết, thành công mà báo thù lúc trước bị cắn.

   Phía Hồng Tuyết ăn đau, đưa tay lên chặn lại môi, nhíu mày nhìn Dạ Tôn.

   "Sự việc trải qua chính là như vậy" - Dạ Tôn nghiêm túc nói - "Ngươi xem, ta dùng lực đạo còn không bằng một phần năm của ngươi lúc đó khiến ta chảy máu như này".

   Phó Hồng Tuyết quả thực nói không ra lời.

   Dạ Tôn đứng ở mép giường, cởi ngoại y.

   "Ngươi làm cái gì?" - Phó Hồng Tuyết lập tức tràn đầy phòng bị, hỏi.

   Dạ Tôn nói: "Đêm dài, tất nhiên là đi ngủ. Thấy ngươi hôm nay độc phát đáng thương nên cho ngươi mượn nửa cái giường".

   "Ta... ta về giường ta ngủ". Phó Hồng Tuyết xuống giường, độc phát vừa qua khiến thân thể hắn có chút vô lực. Hắn miễn cưỡng chống thân thể ôm theo một cái chăn mỏng đi tới giường gỗ bên cạnh mà nằm xuống.

   Dạ Tôn cũng nằm xuống giường, liếc mắt nhìn Phó Hồng Tuyết ương ngạnh nằm ngủ ở cái giường gỗ nhỏ hẹp.

   Giường gỗ cứng như vậy, thế nhưng hắn vẫn có thể ngủ yên.

   Ài, Tiểu Hồng Tuyết của ta ấy à, thật là thích tự chuốc lấy cực khổ mà...
  

   (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro