Phiên ngoại 1

Gió thu hiu quạnh, trên đường, lá vàng rơi xuống từng tầng lại từng tầng.

7 giờ sáng, sắc trời Long Thành đã sáng.

Dạ Tôn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, rèm trong phòng ngủ kéo đến kín mít không chút ánh sáng, y nghiêng người, tay liền đặt lên eo Phó Hồng Tuyết ở bên cạnh.

Dạ Tôn ôm eo Phó Hồng Tuyết, thân thể nhích lại gần, theo bản năng mà nhéo nhéo. Trở về hơn nửa tháng, Tiểu Hồng Tuyết của y đã được vỗ béo ra hai lạng thịt.

Phó Hồng Tuyết bị y đánh thức, trợn mắt nhìn đồng hồ báo thức ở mép giường, yên lặng mà đổi thành canh giờ, trong thanh âm còn lộ ra vẻ ủ rũ: "Đã qua giờ Thìn(*)... A Dạ, ngươi nên dậy thôi".
(*) Khoảng từ 7 đến 9h sáng

Dạ Tôn cọ cọ cổ Phó Hồng Tuyết, lười nhác nói: "Đã quên? Kỳ nghỉ Trung Thu chỉ còn một ngày cuối cùng, không cần đi đàm phán với đám người kia".

"Ta quên mất" - Phó Hồng Tuyết cong lên khoé môi, nhắm mắt ôm lấy Dạ Tôn - "Các ngươi nói chuyện như thế nào rồi?".

"Vẫn thuận lợi đi..." - tay Dạ Tôn không an phận mà mò vào trong vạt áo Phó Hồng Tuyết, từ eo hắn hướng lên trên mà vuốt ve, đem tiến triển hơn nửa tháng này nói cho hắn nghe.

Trong chưa đầy một tháng này, Long Thành dường như nghiêng trời ngả đất.

Không bao lâu sau khi Địa Tinh tuyên chiến với Hải Tinh, khi quan hệ hai bên đang trong cảnh giương cung bạt kiếm, Địa Tinh chủ động hoà đàm.

Hải Tinh tuy rằng có công nghệ phát triển, nhưng dị năng của Địa Tinh nhân cũng không thể khinh thường, nếu hai bên đánh nhau, nhất định là trăm họ lầm than. Lần hội đàm này giằng co hơn nửa tháng, hai bên cuối cùng cũng nhất trí, đưa ra năm nguyên tắc chung sống một cách hoà bình, đồng thời thiết lập trạm kiểm soát, mở ra thông thương du lịch của hai bên.

Vì biểu đạt thành ý, Hải Tinh đóng cửa Hải Tinh Giám, đình chỉ nghiên cứu biến dị huyết thanh.

   Mà Địa Tinh nhân cũng ra một loạt điều lệ chế độ, hạn chế Địa Tinh nhân sử dụng hắc năng lượng ở trước mặt Hải Tinh nhân, cũng tăng thêm giám sát từ Cục Điều Tra Đặc Biệt tại Long Thành.

   "Trên cơ bản chính là như vậy, chờ sau này lại bàn lại vài lần, không sai biệt lắm liền kết thúc..." - Dạ Tôn thất thần mà nói, tay đã từ phía dưới sờ lên trên, lại dọc theo eo Phó Hồng Tuyết mà đi xuống dưới.

   Phó Hồng Tuyết thất thần nghe, được một lát thì bị Dạ Tôn trêu chọc làm nổi lên dục hỏa, hắn xoay người, đem người ấn ở trên giường.

   Một lần lăn lộn này, tới tận gần giữa trưa hai người mới cọ tới cọ lui mà rời giường, một trước một sau đi vào phòng tắm.

   Khi Phó Hồng Tuyết tắm rửa xong, khoác bộ áo ngủ đi ra ngoài thì Dạ Tôn đã mặc xong quần áo.

   Hôm nay y mặc một cái áo sơ mi sọc tay màu trắng cùng một cái quần Tây màu đen, mái tóc đen ngắn buộc thành một nhúm nhỏ ở phía sau. Thấy Phó Hồng Tuyết đi ra, ngón tay thon dài của Dạ Tôn hơi hơi nghịch tóc mái, hướng Phó Hồng Tuyết mà hơi mỉm cười, cười đến rất là văn nhã bại hoại.

   Sau khi Dạ Tôn trở lại Long Thành đã bị Thẩm Nguy xách theo cùng Nhiếp chính quan đi đàm phán, tất nhiên muốn nhập gia tuỳ tục mà thấy đổi một thân trang phục của Hải Tinh nhân, tóc cũng đổi thành tóc ngắn.

   Vốn dĩ Dạ Tôn cũng muốn "cải tạo" Phó Hồng Tuyết một phen, ví dụ như nói đến cắt tóc ngắn, nhưng lại bị Phó Hồng Tuyết lấy lí do rằng "Thân thể tóc da đến từ cha mẹ" liều chết chống cự, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

   Lúc đầu ngay cả đồ hiện đại Phó Hồng Tuyết cũng không chịu mặc, sau này mỗi ngày Dạ Tôn đều cùng Thẩm Nguy đi đàm phán, liền tiện đường ném Phó Hồng Tuyết cho Cục Điều Tra chăm sóc, giống như gia trưởng đưa hài tử đi nhà trẻ, buổi sáng đưa tới buổi tối đón về.

   "Dì" Chúc Hồng tại "nhà trẻ" Cục Điều Tra Đặc Biệt thực sự là làm hết phận sự, cô thật sự nhìn không nổi Phó Hồng Tuyết một thân trang phục cổ đại mà đi ra ngoài, ngày hôm sau liền đưa Phó Hồng Tuyết đi mua mấy bộ quần áo.

   Phó Hồng Tuyết muốn phản kháng nhưng khi đuôi Chúc Hồng lộ ra, Phó Hồng Tuyết quyết định nhẫn nhịn. Tuy rằng Xích Ảnh xà độc đã được thanh trừ nhưng hắn vẫn không khỏi có bóng ma tâm lý đối với rắn.

   Chúc Hồng tuy rằng là rắn nhưng mắt thẩm mỹ của cô cũng không tồi, chọn quần áo cho Phó Hồng Tuyết đều là cổ phục Trung Quốc, mặc vào tuy không giống thời trang bình thường nhưng cũng không như bộ y phục không hợp thời đại kia của Phó Hồng Tuyết.

   Ví dụ như hiện tại hắn mặc một thân này, áo sơ mi đen kiểu Trung Quốc, bên ngoài khoác một cái áo đen dài xen với màu đỏ sẫm, cổ tay áo và vạt áo đều thêu hoa văn chỉ bạc.

   Phó Hồng Tuyết thay xong quần áo, từ tay Dạ Tôn nhận lấy ly sữa bò nóng, đứng ở bên cửa sổ vừa nhìn phong cảnh bên ngoài vừa uống sữa nóng.

   Dạ Tôn liền đứng ở sau lưng hắn, phục vụ hắn— dùng hắc năng lượng hong khô mái tóc dài của hắn.

   Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, đã sắp đến giữa trưa, dưới lầu, các bác gái vừa sôi nổi nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Dạ Tôn phát hiện Phó Hồng Tuyết rất thích xem hình ảnh sinh hoạt vụn vặt của người khác, mỗi lần đứng bên cửa sổ đều có thể đứng thật lâu.

   Dạ Tôn hong khô tóc Phó Hồng Tuyết liền thuận thế ôm lấy hắn từ phía sau, đặt cằm ở trên vai hắn, cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

   Dạ Tôn: "Tiểu Hồng Tuyết, chờ đến khi cuộc đàm phán kết thúc, ta đưa ngươi ra ngoài chơi một chút".

   Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi có tiền sao?".

   Dạ Tôn: "Ta có, tiền lương của ca ta".

   Phó Hồng Tuyết: "...".

   Dạ Tôn: "Tiểu Hồng Tuyết, đang nghĩ cái gì?".

   Phó Hồng Tuyết: "Tìm việc làm".

   Dạ Tôn có chút đau đầu, bắt đầu nghĩ lại rằng liệu có phải mỗi ngày đều ném Phó Hồng Tuyết ở Cục Điều Tra Đặc Biệt là một quyết định sai lầm? Lần sau vẫn là nên chuẩn bị đủ thức ăn nước uống rồi "thả" ở trong nhà, bằng không chưa tới một tháng liền bị đám người ở Cục Điều Tra tẩy não đến mức lấy mười đại thanh niên ở Long Thành làm mục tiêu phấn đấu a?

   Dạ Tôn đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tờ giấy màu vàng xuất hiện ở cửa sổ vốn trống rỗng, mặt trên có bốn chữ lớn viết bằng bút lông: Lại đây ăn cơm.

   Dạ Tôn giơ tay lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, tờ giấy kia liền bốc cháy ở trên không trung, cháy đến không còn một mảnh, đến cả tro cũng không rơi xuống.

   "Đi, đi ăn cơm đi" - Dạ Tôn hôn lên cổ Phó Hồng Tuyết một cái.

   Phó Hồng Tuyết không lên tiếng, Dạ Tôn buộc đơn giản tóc hắn ra phía sau, dùng một cái trâm bằng gỗ mun cài cố định, cùng nhau ra cửa.

   Cửa bên đối diện khép hờ, mùi hương thức ăn từ bên trong lan ra bên ngoài.

   Phó Hồng Tuyết đẩy cửa đi vào.

   Thẩm Nguy mặc cái tạp dề màu xám, đặt hai chén cơm lên bàn, thấy bọn họ tới liền ôn nhu nói: "Lại đây, rửa tay rồi ăn cơm".

   Dạ Tôn "ừ" một tiếng, còn Phó Hồng Tuyết đang thích ứng lễ nghi hiện đại thì lễ phép gật đầu chào hỏi: "Ca, Triệu sở".

   Triệu Vân Lan đang nằm trên sofa chơi di động, nghe vậy liền hướng hắn cười cười: "Đang ở nhà, không cần khách khí như vậy".

   Phó Hồng Tuyết lập tức sửa miệng: "Hảo, tẩu tử(*)".
(*) Chị dâu

   Sắc mặt Triệu Vân Lan hơi cứng đờ, đuôi mày Thẩm Nguy hơi nhướng, anh cúi đầu cởi tạp dề, sửa lại áo sơ mi: "Đều lại đây ăn cơm".

   Triệu Vân Lan từ trên sofa ngồi dậy, ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống cạnh Thẩm Nguy, cầm lấy đĩa nhìn về Dạ Tôn ở đối diện: "Ngươi khiến Hồng Tuyết gọi lung tung?".

   Dạ Tôn liếc mắt nhìn anh: "Gọi sai?".

   Triệu Vân Lan cầm lấy đũa, phản bác nói: "Thẩm Nguy là tức phụ nhi(*) của ta!".
(*)Vợ nhỏ

   "Là sao?" - Dạ Tôn vừa gắp đồ ăn vào chén của Phó Hồng Tuyết vừa nói - "Tối hôm qua ta mơ hồ nghe thấy có người bị 'tức phụ nhi' khi dễ đến khóc, còn ồn ào nói 'dừng lại'...".

   Cái này, mặt Thẩm Nguy tức khắc đen lại.

   Triệu Vân Lan không cam lòng yếu thế: "Vậy sao? Ta nghe nói có người luôn thích trêu chọc người khác, chọc đến cuối cùng bị người ta đè xuống— kịch liệt vỗ tay vì tình yêu—".

   Mặt Phó Hồng Tuyết nháy mắt cũng đen lại.

   "Triệu Vân Lan, ngươi tin hay không ta—".

   "Ta không tin! Thế nào? Muốn đánh một trận?".

   Thẩm giáo sư luôn luôn ôn hoà cuối cùng cũng không chịu nổi, anh buông đũa: "Đều câm miệng!".

   Phó Hồng Tuyết càng trực tiếp, hắn liền đứng dậy rời đi.

   Không chờ Dạ Tôn đứng dậy đi tìm, Phó Hồng Tuyết đã quay trở lại, trong tay cầm thanh hắc đao kia.

   Phó Hồng Tuyết đặt đao ở cạnh bàn: "Từ giờ trở đi, hai người các ngươi ai mà còn nói bậy ta liền chém người đó".

   Triệu Vân Lan nhìn phía Thẩm Nguy: "Thẩm giáo sư, một đao này mà chém xuống là được tính thành án hình sự đúng không?".

   Thẩm Nguy gắp vào chén của Triệu Vân Lan một miếng sườn xào chua ngọt: "Đúng vậy".

   "Ngươi xem" - Triệu Vân Lan lập tức bắt đầu phổ cập luật pháp - "Dựa theo hình pháp quốc gia của ta quy định, bị nghi ngờ có liên quan tới tội cố ý gây thương tích sẽ bị phán—".

   Dạ Tôn mới nghe anh nói mấy câu liền thấy đau đầu: "Giết người phán mấy năm?".

   Triệu Vân Lan vứt đũa xuống, duỗi tay phải rút súng.

   Đao của Phó Hồng Tuyết đã ra khỏi vỏ ba tấc, ánh mắt mang theo sát ý.

   Thẩm Nguy không ngẩng đầu lên: "Hồng Tuyết, ngươi cứ yên tâm chém, chém xong rồi để ta tới xử lý miệng vết thương, bảo đảm không đủ bị thương thành tội".

   Lời này của Thẩm Nguy vừa nói ra, Triệu Vân Lan cùng Dạ Tôn đồng thời im lặng, vùi đầu ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro