Chương 112 : Linh hồn ngàn thu không chỗ yên giấc!
Tránh sủng
Chương 112 : Linh hồn ngàn thu không chỗ yên giấc!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
"Thành thật mà nói, tao thật đúng là bội phục nam nhân kia, vì mày, cậu ta còn chẳng quan tâm tới mạng sống của Nguyên thiếu gia – người liều cả mạng sống tới cứu cậu ta. Hẳn là Thời Thiên không nói với mày đi, nguyên nhân tử vong của Nguyên Hiên, chính là do tao dùng mạng sống của hắn uy hiếp cậu ta, ép cậu ta khai ra địa điểm giao dịch, kết quả thì sao, cậu ta vẫn không chịu khai ra. Sau khi con trai của Nguyên Thường Diệu bị tao đánh chết, cậu ta liền ôm lấy thi thể của hắn mà khóc tê tâm liệt phế. Ha ha... tao đoán, nếu cho cậu ta một cơ hội lựa chọn lần nữa, có lẽ cậu ta thà tình nguyện bán đứng Cổ Thần Hoán ngươi, chứ không làm thương tổn kẻ si tình như Nguyên Hiên đâu. Rốt cuộc, cậu ta vì mày chịu đựng nhiều như vậy, cuối cùng thật vất vả mới trở lại bên cạnh mày nhờ sự giúp đỡ của tiện nhân Ly Giản kia, lại bị mày đẩy ra,... Ha ha a, Cổ Thần Hoán, mày luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, khiến cho người mày yêu, cuối cùng lại xứng đáng với cái chết thi cốt vô tồn. Mày cứ cố mà tìm tiếp đi, haha ... Cố mà tìm được cậu ta trước khi xác cậu ta bị cá tôm rỉa hết xác, cố mà tìm lại từng khối thân thể dập nát bị bom tạc, sau đó mang về khâu lại, nói không chừng mày còn có thể miễn cưỡng khâu ra được cái hình người cá, ha ha ha...."
Đối diện với đầu Tra Tư Mạc, Cổ Thần Hoán bóp cò súng, tiếng cười của Tra Tư Mạc đột nhiên im bặt, cuối cùng thân thể ngã vào ven tường.
Kỳ thật, đây cũng là một cái chết thống khoái,
Chu Khảm cùng một trong những thủ hạ của mình động tác nhanh nhẹn đem xác Tra Tư Mạc khiêng ra ngoài.
Dư Thặng vẫn luôn bí mật đứng nép ở cạnh cánh cửa của một căn phòng khác liền với phòng Cổ Thần Hoán, hắn vẫn luôn nghe lén cuộc đối thoại giữa Tra Tư Mạc và Cổ Thần Hoán. Từ khi bắt đầu nói cho tới hiện tại, trái tim hắn luôn thấp thỏm lo lắng, chỉ mong rằng Tra Tư Mạc chớ nói ra bản thân từng cùng hắn liên hợp, thẳng đến lúc tiếng súng vang lên, Dư Thặng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ nấp mãi cho tới khi thấy xác Tra Tư Mạc bị khiêng ra ngoài, lúc này mới đẩy cửa phòng Cổ Thần Hoán mà đi vào, trên tay bưng một ly cà phê nóng hổi.
Dư Thặng bưng cà phê đưa tới trước mặt Cổ Thần Hoán, ôn nhu nói, "Thần ca, trên biển độ ấm thấp lắm, uống ly...."
"Cút!!" Cổ Thần Hoán đột nhiên bạo phát rống lên một tiếng, vung tay làm cho ly cà phê trên tay Dư Thặng kia nện xuống đất, ngực hắn phập phồng, hai mắt trợn tròn, tròng mắt toàn là tơ máu đỏ tươi nhìn vô cùng kinh người.
Cổ Thần Hoán như vậy, giống như Tu La trong địa ngục, Dư Thặng bị dọa gần chết, cứ đứng chết chân tại chỗ không dám động, không biết làm sao nhìn Cổ Thần Hoán.
Cổ Thần Hoán đột nhiên túm lấy cổ áo Dư Thặng, đem mặt dư Thặng tiến gần lại mặt mình lạnh giọng quát, "Em ấy có phải là đã chạy trốn rồi không ? Có phải thời điểm tao đuổi tới đã trộm chạy trốn rồi đúng không ? A? Có phải hay không!?"
Dư Thặng cảm giác hô hấp khó khăn, hắn gian nan mở miệng, "Thần ca.. Em. Em là Dư Thặng... Ca mau tỉnh lại... Em là.. Dư Thặng... Khụ khụ.."
Như vừa chịu một kích đau đớn, Cổ Thần Hoán ngay trong giây lát ngắn ngủi mà tỉnh táo lại, biểu tình của hắn như bị đình trệ, đến lúc thấy rõ mặt người trước mặt, theo bản năng buông lỏng tay ra, hắn giơ tay xoa cái trán, thanh âm vẫn như cũ mà lộ ra đầy sự giận dữ, "Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình."
Dư Thặng liên tục gật đầu, "Thần ca anh yên tâm, Thời Thiên hắn sẽ không có việc gì đâu anh."
Nói xong, Dư Thặng khẽ nhìn ly cà phê bị đánh đổ rồi cúi người nhặt lên từng mảnh sứ vỡ, vô tình hay hữu ý, bàn tay Dư Thặng liền bị mấy mảnh nhọn đó cứa cho bị thương, máu chảy không ít. Cổ Thần Hoán chỉ không nóng không lạnh liếc mắt một cái, gì cũng không nói.
Dư Thặng biết Cổ Thần Hoán giờ phút này thâm tâm đang bị giày vò đau đớn, hiện tại trong mắt chỉ có Thời Thiên, còn lại bất luận ai hay bất luận tình huống gì cũng không lọt vào mắt hắn, để có được sự đồng cảm của hắn lúc này lại càng khó hơn.
Song, Dư Thặng không nóng vội gì, hiện tại tình địch lớn nhất của hắn là Thời Thiên đã bị nổ chết rồi, về sau, hắn có rất nhiều thời gian ở cùng Cổ Thần Hoán, khiến cho người nam nhân này lại một lần nữa ôn nhu săn sóc mình như trước kia. (Mơ đẹp đó bạn iu)
Điều hắn mong Cổ Thần Hoán làm nhất lúc này, chính là mong Cổ Thần Hoán nhanh nhanh bình tĩnh lại, quên đi cái chết của Thời Thiên, lần nữa tiếp nhận hắn làm người tình bên cạnh.
Dư Thặng về phòng nằm xuống, mặc dù vết thương trên người đã không còn nghiêm trọng, hắn vẫn phải giả bộ yếu đuối.
Từ khi Thời Thiên xuất hiện đến giờ phút này, lần đầu tiên Dư Thặng cảm giác được sự sung sướng tràn ngập từ thân thể tới linh hồn.
Hắn cuối cùng cũng thắng nam nhân kia.
Cổ Thần Hoán vẫn còn ngồi trên sô pha, tay đặt hờ trên đùi, khó mà phát hiện hắn đang run rẩy, hắn thỉnh thoảng giơ tay lên chỉnh cà vạt, thỉnh thoảng lại giơ tay nắm tóc, cuối cùng lại giơ tay lên, tát chính mình một cái.
Lúc này, Chu Khảm gõ cửa bước vào, Cổ Thần Hoán ngẩng đầu nhìn Chu Khảm chuẩn bị báo cáo tình hình, trong ánh mắt cơ hồ mang theo khẩn cầu, "Tìm được rồi sao?"
"Vẫn chưa, Thần ca." Chu Khảm ăn ngay nói thật, dừng một chút lại nói, "Thần ca, hiện tại đang ban đêm, đáy biển toàn là một mảnh đen nhánh, các huynh đệ dù mang theo đèn soi cũng không thấy rõ lắm, hơn nữa hiện tại mặt biển sóng đánh càng lúc càng lớn, nếu thi thể Thời Thiên tiên sinh nổi lên, rất có thể bị sóng biển đánh ra rất xa...."
Chu Khảm còn chưa nói xong, Cổ Thần Hoán duỗi chân, đá chiếc bàn trước mặt bay về phía Chu Khảm, Chu Khảm theo bản năng lắc mình tránh né, chiếc bàn vuông bay lên rồi trực tiếp đánh vào bức tường phía sau, mặt tường chia năm xẻ bảy.
Chu Khảm nuốt khan, vẻ mặt sợ hãi nhìn Cổ Thần Hoán một thân lệ khí, "Thần ca, em.. em...."
"Tiếp tục đi tìm." Cổ Thần Hoán gằn giọng, "Em ấy nhất định là đã chạy trốn, cho nên không cần tìm ở đáy biển nữa, mau phái tàu tuần tra, điều tra hết vùng biển chung quanh đây, tàu nào từng dính đến vụ nổ ngày hôm nay, từng tàu từng tàu một, đều phải tra cho kĩ.
Chu Khảm rất muốn nhắc nhở Cổ Thần Hoán, vụ nổ lớn như thế, hơn nữa quả bom còn ở ngay bên cạnh Thời Thiên, cậu không có khả năng còn sống, kỳ thật, lí do không tìm thất người, có lẽ giống như lời nói của Tra Tư Mạc, thân thể đã bị nổ thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng khi nhìn đến sắc mặt âm trầm của Cổ Thần Hoán, Chu Khảm không dám đem lời trong lòng nói ra, nói vâng xong liền xoay người rời đi.
Trái tim như bị treo trên lửa đỏ thiêu đốt, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khó mà diễn tả nỗi đau đớn phỏng rát, Cổ Thần Hoán dùng ngón tay dùng sức đè ép huyệt Thái Dương, nhưng cơn đau từ đó vẫn không hề giảm đi dù chỉ là nửa phân.
Hắn không tin Thời Thiên như vậy liền biến mất, rõ ràng tối qua người vẫn tồn tại, rõ ràng nửa đêm qua hắn còm ôm cậu vào trong lồng ngực, nay liền như vậy, thi cốt vô tồn.
Cổ Thần Hoán đột nhiên nhớ lại Thời Thiên từng nói với hắn....
Cổ Thần Hoán...
Nếu có một ngày anh làm tôi thất vọng...
Vậy nguyền rủa tôi...
Chết thi cốt vô tồn...
Mặc dù không có bất kì thanh âm nức nở nào, nhưng chất lỏng ấm áp lại từ khóe mắt Cổ Thần Hoán chậm rãi chảy xuống, hắn run rẩy móc ra từ trong túi một điếu thuốc, nhưng điếu thuốc đã ngậm trong miệng lại làm thế nào cũng không sờ thấy bật lửa.
Đột nhiên nhớ tới hình ảnh Thời Thiên đòi bằng được chiếc bật lửa của mình, Cổ Thần Hoán như bị ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt chợt cứng đờ, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất.
Bật lửa châm thuốc nổ, chính là chiếc bật lửa của hắn...
"Thời Thiên...." Cổ Thần Hoán ôm đầu, thống khổ nhìn mặt đất, tự lầm bầm với chính mình trong sự nghẹn ngào, "Lúc ấy... Em đã muốn rời xa tôi sao...."
Cổ Thần Hoán bất chợt hiểu ra lí do tại sao khi đó Thời Thiên lại đem nhẫn tháo xuống, không phải là trao đổi gì hết, mà là cậu muốn dứt điểm thanh toán với hắn...
Cậu nói..
Từ nay về sau, không ai nợ ai...
Cổ Thần Hoán đột nhiên đứng dậy, chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng xông lên boong tàu.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất nặng hạt, một tay Cổ Thần Hoán soi đèn chiếu sáng, khom lưng tìm chiếc nhẫn mà Thời Thiên cho hắn, cuối cùng có thêm mấy tên thủ hạ giúp hắn tìm, tìm gần nửa giờ, lại vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Cuối cùng Cổ Thần Hoán đứng bên tay vịn trên boong tàu, nhìn mặt biển hắc ám, bỗng nhiên bộ mặt dữ tợn rống to "Tôi biết em còn sống! Tôi sẽ tìm được em. Vô luận em ở nơi nào, tôi đều sẽ tìm ra em! Em nhất định phải sống ở bên cạnh tôi ! Nhất định!"
-------------
Liên tục tìm ba ngày, tìm mãi vẫn không có kết quả, lần nào Chu Khảm cũng phải thật cẩn thận báo cáo tình huống, một chữ cũng không dám nói thêm, bởi vì sắc mặt hiện tại của Cổ Thần Hoán, vừa nhìn đã khiến người ta rùng mình."
Cổ Thần Hoán cũng chẳng còn rõ thời gian đến tột cùng là đã qua đi bao lâu, cảm giác sống một ngày mà như một năm, cũng là lần đầu tiên hắn lĩnh hội được. Hắn dạo này thường xuyên xuất hiện ảo giác, thậm chí là vào ban đêm, cũng xuất hiện ảo giác.
Rất nhiều lần bừng tỉnh khỏi ác mộng, Cổ Thần Hoán liền ngồi dậy theo phản xạ, sau đó lại theo bản năng mà xoay đầu nhìn bên cạnh mình, tới khi nhìn tới tấm chăn cũng chiếc gối trống rỗng, nửa ngày sau Cổ Thần Hoán mới ý thức được, Thời Thiên, đã không còn nữa.
Khi hắn nằm xuống một lần nữa, Cổ Thần Hoán chỉ biết mở mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gối đầu kia, thẳng tới hừng đông.
Đối với Cổ Thần Hoán mà nói, Thời Thiên chính là thuốc độc, một loại thuốc độc sẽ làm hắn nghiện, rồi dần dần giết chết hắn, vô phương cứu chữa. Hắn chẳng có cách nào làm đại não tiếp thu sự thật rằng Thời Thiên đã rời đi mãi mãi, hắn dần dần giống như một kẻ tâm thần phân liệt, thường xuyên ôm gối đầu hoặc là quần áo Thời Thiên từng mặc qua, đem chúng gắt gao dán lên mặt, sau đó lại dùng sức mà hít vào. Chỉ là một thoáng mùi hương chứng tỏ Thời Thiên đã từng tồn tại, cũng giúp hắn ngủ ngon hơn nhiều.
Dù là thời điểm đi ăn, khi đi lại hay cả khi nằm trên giường, Cổ Thần Hoán cũng nỗ lực tạo ra ảo ảnh như thể Thời Thiên vẫn đang ở bên cạnh hắn. Dần Dần, loại ảo tưởng này trở thành niềm an ủi duy nhất cho tâm lí gần như điên dại của hắn.
Trong mắt một đám Chu Khảm, Liêu Minh, thái độ của Cổ Thần Hoán với các vấn đề đối ngoại vẫn hoàn toàn ổn định, như cũ vẫn không hề có chút cẩu thả, quyết tuyệt hung ác, nhưng thực ra, trong nội tâm Cổ Thần Hoán dường như đã hoàn toàn hư thối mục nát. Chẳng còn bất kì biểu tình gì trên mặt hắn nữa, xuyên qua cặp mắt đen nhánh nặng nề kia, người ta như cảm nhận được sự rét lạnh giá buốt cùng cực, không một điểm cảm xúc.
Chuyện tìm kiếm Thời Thiên, không có mệnh lệnh của Cổ Thần Hoán nên vẫn không hề dừng lại, thực ra ai trong đội tìm kiếm cũng ngầm hiểu với nhau, rằng Thời Thiên hẳn đã chết, dù có tốn công mất sức tìm kiếm bao lâu nữa, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi, khẳng định chẳng thể tìm ra.
Khi Cổ Thần Hoán đang ngồi ở ghế lô uống rượu một mình, Liêu Minh cuối cùng cũng tìm được hắn.
Khoảng thời gian sau khi Thời Thiên rời đi, Cổ Thần Hoán dường như chẳng còn tiến hành bất kì hoạt động xã giao gì, hắn thường xuyên tới ngôi sao một mình uống rượu, xong cũng là lúc trời đất tối tăm.
Lúc này Cổ Thần Hoán đã uống say chuếnh choáng, dựa lưng vào ghế sô pha, ngây người nhìn lên trần nhà. Liêu Minh nói cho Cổ Thần Hoán một số vấn đề kinh doanh, đa số là Liêu Minh nói, Cổ Thần Hoán thi thoảng đáp lại chỉ là một chữ đơn điệu "Ừ".
Trình bày xong hết mọi việc, Liêu Minh lại nói về Thời Thiên, hắn chẳng cố tình phân tích khuyên can hay ngăn cản Cố Thần Hoán từ bỏ tìm kiếm Thời Thiên, hắn chỉ bình thản mà nói, " K thị có tục lệ, nếu mà người đã qua đời không được lập mộ, linh hồn người đó sẽ không có chỗ an giấc ngàn thu, cuối cùng biến thành cô hồn dã quỷ phiêu đãng tại nhân thế, Thần ca lẽ nào lại hy vọng cậu ấy sau khi chết vẫn thống khổ như khi đang sống hay sao?"
( Lời tác giả : Xin phép mấy bạn cho tại hạ được dành một vài chương vẩy vài nét mực họa ra chân tướng bốn năm trước, các bạn thân mến, cứ từ từ bình tĩnh mà nén giận, nếu không chịu được nữa thì tới khu bình luận mà phát tiết đi, dù sao tại hạ mấy ngày nay cũng không dám xem bình luận, cứ sảng khoái tận tình mà xả giận, chỉ cần không mắng thô tục là được.)
( Lời Editor : Các bạn ơi, mau mau giục mình chăm chỉ làm việc đi, còn nhanh có chương mới để đọc, mình lười quá hjc. Ngược công thích vl chỉ là cứ thấy CTH bệnh bệnh sao á, như mà vẫn ưng thuộc tính chung tình của ảnh, chỉ yêu với ngủ với Thời Thiên thôi, thế là iu nhất rồi hihi. Mà bao giờ mới có H để edit cho rôm rả haix, mấy chương này toàn sự kiện u ám , đau hết cả đầu.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro