Chương 113 : Chân tướng năm đó! ( thượng )
Tránh sủng
Chương 113 : Chân tướng năm đó! ( thượng )
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Cổ Thần Hoán rốt cuộc vẫn quyết định tranh thủ thời gian xây cho Thời Thiên một cái mộ, những lời nói của Liêu Minh như một con dao sắc nhọn đâm vào tim hắn.
Trải qua ngày ngày trông mong tin tức từ thủ hạ, tâm và thân xác của Cổ Thần Hoán đều đã mệt mỏi, dù không tìm được thi thể của Thời Thiên, nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn tiếp thu sự thật rằng Thời Thiên đã rời xa nhân thế, ở trong lòng hắn, Thời Thiên giống như là chỉ đang đi tha phương, đang ẩn cư ở nơi nào đó trốn tránh hắn mà thôi.
Đôi khi sống trong ảo tưởng để tự lừa mình dối người mãi, đến lúc nhận ra thực tại lại càng thống khổ. Khi bình tĩnh lại, Cổ Thần Hoán chậm rãi ý thức được Thời Thiên đã mãi mãi không còn nữa, hắn càng lo sợ, hắn lo rằng linh hồn Thời Thiên ở đâu đó ngoài kia, giờ phút này phải lang thang phiêu bạt nơi đại dương, không chỗ an nghỉ.
Cổ Thần Hoán cuối cùng quyết định đem mộ Thời Thiên đặt cạnh mộ Thời Việt Nam, đây là tất cả những gì mà hắn có thể làm, sự bù đắp duy nhất hắn có thể cho Thời Thiên.
Thứ bị chôn vùi trong mộ, chẳng có gì khác ngoài bộ quần áo mà Thời Thiên đã từng mặc, kia cũng là bộ đồ mà Cổ Thần Hoán thường ôm vào ngực để an giấc mấy ngày hôm nay. Nhìn bộ quần áo được gấp phẳng phiu trong quan tài, tầm mắt Cổ Thần Hoán theo bản năng mà liếc sang hướng khác, khóe mắt lại lần nữa ướt át, ở trong lòng hắn, hạ huyệt, coi như đó là thi thể Thời Thiên.
Xong xuôi, Cổ Thần Hoán nhanh chóng rời đi, từ khi nhìn cả nhóm người đào đất, trong ngực hắn đã như có một tảng đá lớn đè nặng ép chặt đến nhức nhối, làm hắn không thể thở nổi. Lúc này chính là lúc Cổ Thần Hoán yếu đuối và hèn nhát hơn bất luận thời điểm nào. Khi nhìn ngôi mộ của Thời Thiên dần hoàn thiện, tưởng niệm của hắn với cậu tựa như bị tẩu hỏa nhập ma, hắn có thể thanh tỉnh, nhưng lại vĩnh viễn không quên được.
Mộ Thời Thiên, chung quy lại là nơi duy nhất mà Cổ Thần Hoán có thể tìm được, để trút bỏ mọi khát khao thương nhớ của hắn, vậy nên hắn định đợi đến lúc chạng vạng, khi tất cả mọi người đã rời đi, lại đến viếng mộ cậu một lần nữa.
Nhưng bất ngờ vào buổi chiều, Cổ Thần Hoán lại nhận được cuộc gọi từ người phụ trách tu sửa nghĩa trang, họ nói, có một ông lão khoảng độ sáu chục tuổi cứ ở nơi đó xua đuổi bọn họ, hơn nữa ông lão còn cầm theo cả một cây rìu chữa cháy, bổ vào ngôi mộ sắp hoàn thành kia.
Cổ Thần Hoán nghe xong tin tức, lập tức lái xe chạy qua.
Chu Khảm đã đến đó từ sớm, nhưng vẫn như cũ không tìm ra cách khắc phục vấn đề, bởi vì đối tượng lại là người hắn luôn luôn kính trọng, người đã từng là quản gia của nhà họ Thời – Từ Thúc; làm hắn bối rối chẳng thể dùng bạo lực mà giải quyết.
Bác quản gia già tay đăm đăm chiếc rìu chữa cháy, hiển nhiên Chu Khảm không dám tiến lại gần quá, chỉ có thể đứng cách một khoảng mà tận tình khuyên nhủ, dĩ nhiên là không có hiệu quả. Kỳ thực, thân thể Từ thúc vẫn luôn không được tốt lắm, mà lúc này chẳng hiểu lấy sức khỏe từ đâu, người cứ như phát điên lên, lấy rìu đập vỡ bia mộ khắc tên Thời Thiên.
Thời điểm Cổ Thần Hoán đuổi tới, Từ thúc đập được cái gì đều đã đập xong, đang ngồi thở hồng hộc, vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào người đàn ông trước mặt đang định tiếp tục tu sửa ngôi mộ mà quát, "Chúng mày còn muốn tiếp tục, thì cứ bổ cho lão một xẻng, bổ đôi ra."
"Từ thúc." Cổ Thần Hoán bước ra từ đám đông, thực kính cẩn mà hô lên một tiếng, sau đó sắc mặt khẽ đổi nhìn về phía Chu Khảm, Chu Khảm lập tức hiểu ý mà ra lệnh cho đàn em rút lui.
"Lão đây biết ngay là mày mà." Bác quản gia nhìn thấy Cổ Thần Hoán, càng phẫn nộ hơn, " Mày xây mộ cho thiếu gia là có ý gì? Mày ước gì thiếu gia chết ngay đi có phải hay không? Mày bức tử lão gia rồi, hiện tại lại còn muốn nguyền rủa thiếu gia, Cổ Thần Hoán, mày quá độc ác, quá độc ác."
Bác quản gia già sống ở Thời gia đã vài thập kỉ, gần như là nhìn Thời Thiên lớn lên, bác không có con cái, nên đối với Thời Thiên như thể là con trai thân sinh của mình vậy. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi Thời Việt Nam qua đời, Thời Thiên nghiễm nhiên trở thành nỗi vướng bận duy nhất tồn tại trên đời này, do dó, đột nhiên nhìn thấy người ta lập mộ cho thiếu gia, chính là đả kích lớn với bác.
Cổ Thần Hoán biểu tình điềm đạm, hắn khom người đỡ người bác quản gia, nhẹ giọng nói, "Từ thúc, con đỡ thúc đứng lên, trên mặt đất lạnh lắm."
"Mày cứ nói cho lão biết có chuyện gì xảy ra đã? Thiếu gia đâu? Những người khác đâu?" Bác quản gia một tay bắt lấy cánh tay Cổ Thần Hoán, một tay kia chỉ vào ngôi mộ còn đang dang dở phía sau, gần như khóc mà hỏi, " Mày lại giấu thiếu gia đi đâu rồi, mới không lâu trước đây thiếu gia còn nói là sắp đi công tác, hiện tại mày lại lập mộ cho thiếu gia là có ý gì? Thiếu gia.... Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Mày mau nói đi?"
Nhìn Từ thúc như sắp sụp đổ đến nơi, Cổ Thần Hoán quay đầu dặn dò Chu Khảm, " Bên này để tôi và Từ thúc lưu lại, còn lại những người khác đều mang đi đi."
Sau khi Chu Khảm mang theo mọi người rời đi, Cổ Thần Hoán ngồi xuống bên cạnh bác quản gia, hắn một tay đặt lên trán, ánh mắt đau đớn nhìn mặt đất, rối rắm vài giây xong mới thấp giọng nói, "Thời Thiên, em ấy chính xác qua đời, trên đường đi công tác, em ấy ngồi tàu thuỷ. Không may tàu đã ngoài ý muốn xảy ra một vụ nổ mạnh, thuyền chìm... Con vẫn luôn tìm, nhưng không có kết quả."
Những chuyện phức tạp trước đó, Cổ Thần Hoán không tính thao thao bất tuyệt nói ra, nhưng hắn cũng không muốn giấu diếm quá nhiều, đành phải lời ít ý nhiều.
Bác quản gia ngây ngẩn cả người, như người bị điểm huyệt, thân thể vẫn không nhúc nhích, trừng lớn đôi mắt miệng hé mở, nhìn Cổ Thần Hoán với ánh mắt khó có thể tin, cuối cùng lại đột nhiên túm lấy quần áo Cổ Thần Hoán, nước mắt lưng tròng, "Mày nói cái gì? Tên súc sinh này mày nói cái gì?"
Cổ Thần Hoán không phản kháng, tầm mắt rũ xuống, lại lần nữa nhẹ giọng nói, "Từ thúc, con sẽ thay Thời Thiên phụng dưỡng người, hiện tại con chỉ muốn nhanh xây xong mộ của Thời Thiên bên cạnh mộ cha mình, để linh hồn em ấy có thể an yên."
"Lão không cho phép!" Bác quản gia lớn tiếng đánh gãy lời Cổ Thần Hoán, "Lão không tin lời mày nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không đem thi thể của thiếu gia đặt trước mặt lão, lão tuyệt đối không cho phép chúng mày ở đây lập mộ nguyền rủa thiếu gia."
"Từ thúc, so với người con càng mãnh liệt hy vọng Thời Thiên còn sống, đã rất nhiều ngày trôi qua rồi. Con mới chỉ bắt đầu xây mộ cho Thời Thiên, tại vì con cũng giống thúc, đều không muốn tiếp thu sự thật này, con thật sự đã dồn hết sức lực đi tìm, nhưng mà tìm mãi ..... Con hiện tại chỉ mong hoàn thiện cho em ấy một ngôi mộ, hi vòng linh hồn của em ấy có nơi để trở về, Từ thúc, chẳng lẽ người lại hi vọng Thời Thiên biến thành cô hồn dã quỷ hay sao?"
Cổ Thần Hoán ngàn lần cũng không ngờ tới lại có ngày mình dùng những lời nói của Liêu Minh để đi thuyết phục người khác, kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn luôn vô thức mà tồn tại .
Kỳ thật mỗi từ hắn thốt ra tại giờ phút này, với hắn mà nói, đều như dao đâm vào tim.
Lão quản gia chậm chạp, run rẩy đứng lên từ trên mặt đất, đi đến trước mộThời Việt Nam, tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên bia mộ. Khuôn mặt già nua, hốc hác tràn đầy tiều tụy âu lo, đôi mắt ngấn lệ, khẽ lầm bầm trong miệng, " Hiện tại phu nhân, lão gia, thiếu gia đều không còn nữa, lão già này còn sống trên đời làm gì..."
Từ thúc nói xong liền xoay người, ánh mắt trống rỗng, lung lay tiếng về phía trước, mỗi bước chân nhấc lên tựa hồ đều vô cùng gian nan, rốt cục, bước được vài bước, bác quản gia già lập tức té xỉu trên mặt đất.
Cổ Thần Hoán vội vàng đem Từ thúc đưa đi bệnh viện, đến hơn bảy giờ tối thì người mới tỉnh lại. Từ thúc nhìn Cổ Thần Hoán ngồi bên giường bệnh, cười tự giễu một cách yếu ớt, " Không nghĩ tới cuối cùng người cứu sống lão là là ngươi."
"Từ thúc, người sẽ không có sao đâu, bác sĩ nói thúc chẳng qua là bị kích thích, chỉ cần ổn định cảm xúc lại, xuất viện liền cũng không phải vấn đề."
"Ha Ha..." Bác quản gia nở nụ cười cay đắng, khóe mắt dần dần ẩm ướt, "Thiếu gia đã không còn nữa, lão tồn tại còn có ích lợi gì chứ, lão làm quản gia cho Thời gia hai mươi mấy năm qua, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của lão từng người từng người vận mệnh càng nghiệt ngã bi thảm mà chết đi...."
Cổ Thần Hoán hơi rũ tầm mắt, không lên tiếng.
"Lão cũng coi như là nhìn thiếu gia lớn lên." Bác quản gia già hướng mắt lên trần nhà, như là rơi vào trong hồi ức nào đó, chậm rãi nói, "Nếu không phải Thời gia xảy ra đại biến, nhất định thiếu gia sẽ sống hạnh phúc hơn bất kì ai khác, được phu nhân chiều chuộng, được lão gia coi như sinh mệnh mà yêu thương. Than ôi, ngày mà Thời gia xuống dốc, cùng lắm thì thiếu gia cũng mới chỉ là cậu nhóc mười sáu mười bảy tuổi, từ nhỏ đã bị nuông chiều, lão vẫn luôn lo lắng thiếu gia sẽ không thích ứng được trong những ngày tháng khó khăn ấy, vậy mà suốt mấy năm qua, một câu mệt , thiếu gia cũng chưa từng nói."
Cổ Thần Hoán nhìn mặt đất, khẽ nói, "Em ấy thực sự rất tốt, rất ưu tú, đó là người có mị lực nhất mà con từng gặp, lẽ ra em ấy phải được sống cuộc đời hạnh phúc nhất thế gian."
"Loại người như ngươi không xứng nói mấy lời đó." Bác quản gia già vẫn như cũ trầm ngâm nhìn trần nhà, thấp giọng nói, " Mày làm tổn thương thiếu gia... Ngay từ lần đầu tiên gặp lại, có phải mày vẫn không ngừng tổn thương thiếu gia? Hết bắt thiếu gia làm tình nhân, rồi bắt thiếu gia mất hết liêm sỉ trước mặt lão gia, Cổ Thần Hoán, có phải mày vẫn luôn hận thiếu gia ngày trước không kịp thời xuất tiền cứu mạng sống mẹ mình?"
"Từ lâu đã không còn hận." Cổ Thần Hoán day day lông mày, sự dây dưa tra tấn của hắn và Thời Thiên đều do hắn không buông bỏ phần căm hận này, nếu có khả năng quay về một tháng sau khi gặp lại kia, nếu hắn ngay từ đầu buông bỏ hận thù, thì bây giờ, cuộc sống của hắn và Thời Thiên phải tốt đẹp biết bao nhiêu.
Những hành động tràn ngập hận thù ban đầu, được vun trồng dài lâu bằng sự tàn ác, cuối cùng kết ra hậu quả xấu xa, chỉ có thể tự mình nhấm nháp.
"Không hận? Ha ha... Mày thì có tư cách gì mà hận? Năm đó thiếu gia nhằm vào mày như vậy, chẳng qua là do quá thích mày, mà mày thì sao, cứ mãi ôn nhu dịu dàng với người khác, thiếu gia tính tình hay ghen đâm ra lại ghét, cho nên mới nơi nơi chốn chốn làm khó làm dễ mày."
Cổ Thần Hoán đột nhiên ngẩng đầu lên, tim như bị đập mạnh một cái, hắn kinh ngạc nhìn lão quản gia, lại có chút hoài nghi lời mình vừa nghe được, "Em ấy, em ấy bốn năm trước đã.. đã thích con?"
Bác quản gia già chậm rãi quay đầu, quay đầu sửng sốt nhìn Cổ Thần Hoán, âm thanh suy yếu trầm thấp, "Mày chẳng lẽ cũng không biết sao? Rõ ràng đến vậy, mày... mày lại chưa từng cảm nhận được."
Hô hấp của Cổ Thần Hoán có chút rối loạn, hắn bắt đầu tuyệt vọng mà tìm kiếm những bức ảnh về Thời Thiên từ bốn năm trước trong não, nhưng lục lại hồi ức, tất cả chỉ là những hình ảnh bị Thời Thiên tát, lăng mạ, và coi thường.
Từ thúc thở dài, nghẹn ngào nhìn trần nhà, "Thiếu gia ơi là thiếu gia, tình cảm của con năm đó đối với hắn như vậy, hắn lại chẳng hề hay biết tâm tư con."
Tai Cổ Thần Hoán ù đi, trong đầu thì ong ong, " Làm sao có thể? Nếu năm đó em ấy thực sự thích con, vì sao lúc con quỳ xuống em ấy cũng không muốn giúp con, thậm chí .... Thậm chí còn nói những lời như vậy."
Bác quản gia già lại lần nữa chẳng thể kìm lại tiếng thở dài, nhắm mắt nhẹ giọng nói, " Năm đó tâm tư của thiếu gia, lão nhìn thấy rành rành trước mắt, thiếu gia có tâm sự gì cũng đều nói cho lão, kì thực, trước khi ngươi cầu cạnh thiếu gia, thiếu gia đã chuẩn bị tốt số tiền ấy rồi. Chỉ là, hồi đó, ngươi lại cùng với tên Dư Thặng kia lúc nào cũng thân mật, thiếu gia bởi vì ghen nên mới không ngay lập tức bỏ ra số tiền đó. Mà ngày ngươi quỳ xuống cầu xin, thiếu gia lại cố ý nhục nhã ngươi trước mặt tên người hầu đó, cốt cũng chỉ để hả giận. Rồi sau, thiếu gia lại đưa tiền cho tên Dư Thặng kia, còn cố ý dặn dò hắn phải ba ngày sau mới giao tiền cho ngươi, thiếu gia còn nói với lão, làm vậy, mục đích chỉ để cho mày trải nghiệm tư vị ba ngày tuyệt vọng; sau đó, thiếu gia sẽ như thiên thần buông xuống, giao tiền cho ngươi. Than ôi, thiếu gia năm đó vẫn luôn tự mãn đắc chí với kế hoạch của mình, nào ngờ .... Nào ngờ mẹ của ngươi lại không chịu đựng được ba ngày ấy mà qua đời, thiếu gia ....."
Cổ Thần Hoán đột nhiên từ trên ghế lập tức đứng lên, từng ngón tay theo nỗi sợ hãy đang lan tỏa trong lòng run rẩy kịch lịch, " Thúc nói cái gì? Thời Thiên... em ấy lấy ra số tiền kia?!"
( Editor : Edit xong chương hôm nay có lẽ phải lâu lâu sau nữa mình mới edit tiếp được, haix, các bạn nhớ giục mình để mình còn làm nha hjc hjc. Haiz, Thời Thiên ơi sao em ngu quá, mà thôi hồi đấy trẻ trâu mà, chắc gì thời sửu nhi mình đã hơn em nó, vậy cũng coi như tạm tha thứ được. Rốt cục, tình cảm của 2 em dài dòng ngược tâm vậy là do hai đứa quá ngu, chán hong thèm nói lun á.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro