Chương 114 : Hồi ức ( thượng )

Tránh sủng

Chương 114 : Hồi ức ( thượng )

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

-------- Hồi ức -------

"Cái gì?" Thời Thiên vốn đang đứng bên hồ sen lớn phía sau biệt thự, nhàn nhã mà cho cá ăn, nghe xong tin báo của người hầu, liền bị kinh hãi, đến bình thức ăn cho cá trên tay cũng rớt khỏi tay rơi vào hồ sen. Như có một cơn gió mang theo hơi lạnh giá buốt luồn vào xương cốt, bao trùm toàn thân, cậu co giật khóe miệng, " Người phụ nữ đó chết ... Đã chết? Làm sao có thể? Đã qua mấy ngày rồi?"

Dư Thặng vẫn luôn cúi đầu, nhỏ giọng nói, " Người mới mất vào rạng sáng nay, không ai ngờ rằng bệnh tình sẽ đột nhiên chuyển biến xấu, cuối cùng không thể cứu sống."

Thời Thiên cứng đờ, ngơ ngác ngồi lên ghế đá trong tiểu đình cạnh hồ sen, cậu nâng tay lên che trán, hết nhắm rồi lại mở mắt, thanh âm có chút vô lực hỏi, "Vậy còn người kia thì sao?"

"Vẫn còn ở C thị."

"C thị , xa như vậy."

"Sau hôm thiếu gia ngài cự tuyệt Cổ bảo tiêu, Cổ bảo tiêu liền chuyển mẹ anh ấy đến C thị, ở bên đó, hắn có một vị bằng hữu làm bác sĩ, có thể tiếp nhận điều trị đơn giản."

Thời Thiên giơ tay dùng sức gãi gãi tóc, bực bội mà lại sợ hãi, cậu đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ quát lớn với Dư Thặng, " Vì sao ngươi không kịp thời mà đưa cho hắn số tiền ta đã chuẩn bị? Ngươi sao lại trơ mắt nhìn mẹ hắn bệnh đến chết? Ngươi mẹ nó sao lại máu lạnh đến vậy chứ."

Dư Thặng bị dọa, bùm một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt ủy khuất, "Thiếu gia, là ngài đặc biệt ra lệnh cho tôi ba ngày sau mới được đưa tiền cho hắn, nếu làm trái, ngài sẽ cho người đánh gãy chân tôi, tôi... Tôi không dám làm trái lời thiếu gia ngài."

Thời Thiên lui về phía sau vài bước, hốt hoảng mà ngồi xuống, ánh mắt ưu thương nặng nề cười một tiếng.

Đúng vậy.

Đều là do mình sai, nếu không phải bởi vì tư tâm nực cười kia của bản thân mình, mẹ của người kia cũng sẽ không chết.

Người kia hiện tại nhất định hận mình thấu xương, hận mình không kịp thời đem tiền cứu chữa....

"Thiếu gia, liệu tôi có thể trở lại K thị để chăm sóc Cố bảo tiêu không? Tôi muốn giúp anh ấy lo lắng chuyện hậu sự."

"Mày là gì của hắn mà mong trở về bên cạnh hắn? Hắn đứt tay hay cụt chân mà cần mày chăm sóc?" Thời Thiên không hiểu sao lại dâng lên một cơn ghen tuông vô cớ, cậu nhìn tên người hầu ngũ quan tinh xảo trước mắt, lại càng thêm phiền lòng. Thời Thiên cảm giác giờ phút này não mình nhất định đã loạn thành một đoàn, cậu đột nhiên không kiên nhẫn với Dư Thặng mà xua xua tay, "Cút đi cút đi, thích cút chỗ nào thì cút chỗ nấy."

"Cảm ơn thiếu gia." Dư Thặng hơi hơi khom lưng cúi đầu chào Thời Thiên, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, Thời Thiên bỗng nhiên gọi hắn ngược trở lại.

"Này." Thời Thiên nhíu chặt mi, sắc mặt cực kì mất tự nhiên hỏi, "Ngươi nghĩ hắn... Hắn còn trở về không?" Nói xong, Thời Thiên lại hơi ngửa đầu ho khan vài tiếng, nhìn như không chút để ý nói, "Không làm vệ sĩ  cho ta, hắn biết kiếm tiền từ chỗ nào."

"Cổ bảo tiêu hẳn muốn lo xong hậu sự cho mẹ anh ấy, hơn nữa có lẽ anh ấy còn cần thêm thời gian để trấn tĩnh lại tâm lí, khi tôi tới K thị nhất định sẽ nhân cơ hội mà giúp thiếu gia hỏi anh ấy, sao đó sẽ nhắn lại với thiếu...."

"Ai cần ngươi thay ta hỏi, ta thèm vào mà quản hắn có trở về hay không nhé!" Dư Thặng còn chưa nói xong, Thời Thiên liền bật thốt, vặn lại, "Hắn muốn trở lại hay không hả, thiếu gia ta đây còn thiếu một tên vệ sĩ hay sao? Nực cười! Ngươi thay ta nói với hắn, ta cho hắn thời gian một tháng, nếu trong vòng một tháng mà hắn trở về, cửa của Thời gian sẽ không cấm cản hắn, hắn vẫn có thể tiếp tục làm vệ sĩ của ta, tiền lương vẫn sẽ cao như trước. Còn không, nếu sau một tháng hắn mới trở về, chỉ cần bén mảng tới biệt thự Thời gia một bước, ta nhất định sẽ sai người đánh gãy chân hắn!"

"Vâng thiếu gia, tôi sẽ nhắn lại cho Cổ bảo tiêu."

"Cút đi!"

Sau khi Dư Thặng rời đi, Thời Thiên chỉ còn biết thất hồn lạc phách ngồi trên ghế đá , cúi đầu nhìn mặt đất không nói một lời. Lão quản gia nãy giờ cùng cậu cho cá ăn nhìn thấy, rốt cuộc nhịn không được nói, "Thiếu gia thực quan tâm Cổ bảo tiêu nhỉ."

"Còn lâu nhé, Từ thúc người đừng có nói bậy nha, con còn lâu mới thích một tên vệ sĩ như hắn, hơn nữa còn là một nam nhân, không những thế, so với con còn lớn hơn bao nhiêu là tuổi."

Lão quản gia cười, hiền từ nói, "Thiếu gia thật là, không đánh đã khai, nghe từ quan tâm lại lí giải thành thích."

"Từ thúc, thúc phiền quá đi à, thúc cảm thấy con sẽ coi trọng hắn sao? Thúc xem hắn như vậy, y chang một khúc gỗ, khiến con vừa nhìn liền phiền lòng." Thời Thiên vừa quẫn bách tìm lời giải thích vừa nhanh miệng nói, "Con chỉ là cảm thấy hắn đã cứu con, mà con lại không kịp thời lấy ra tiền cứu mẹ hắn, có điểm... Có điểm không trượng nghĩa."

Trên mặt Từ thúc tràn đầy sủng nịch mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa.

Suốt ngày dài, tinh thần Thời Thiên cứ mơ mơ hồ hồ, cậu cứ ngấp ghé bên cửa sổ trong phòng ngủ, ánh mắt tràn ngập chờ mong, lại phảng phất mang theo vài phần ủy khuất nhìn cửa sắt cao lớn nơi xa.

Cậu chẳng thể biết rõ tâm trạng của một người có mẹ qua đời sẽ bi thương tới nông nỗi nào, cậu chỉ biết rằng, nam nhân kia hiện tại hẳn là sẽ ghét mình lắm.

Bất tri bất giác, sự tình cứ thế mà phát triển tới cục diện mà cậu không muốn nhất.

Bị hắn chán ghét.

Có lẽ hồi trước hắn chỉ chán ghét mình một chút thôi, hiện tại, nói không chừng hắn đang hận chết mình luôn rồi.

Không biết qua bao nhiêu ngày, Thời Thiên hình thành thói quen nằm trên ban công mà ngắm nhìn cánh cổng sắt phía xa xa, cậu vừa nghĩ sẽ đi điều tra tình huống của nam nhân kia một chút, lại ngạo kiều không cam lòng mà nghĩ, cậu sao phải đi tìm hiểu về hắn, hiện tại nam nhân kia thế nào thì quan hệ gì tới cậu chứ.

Hắn là ai cơ chứ?

Hắn chẳng qua là một tên vệ sĩ nghèo chết đi được, còn mình, là thiếu gia giàu có cao phú soái của một phương cơ mà, khác biệt một trời một vựa như vậy, thế mà còn không thèm lo lắng chủ động giải thích với mình, chính là khinh nhờn thân phận thiếu gia này của cậu rồi.

Hạt giống non nớt nảy mầm trong tim đúng tuổi dậy thì phản nghịch, vô luận như thế nào, đều chẳng thể buông bỏ niềm kiêu ngạo ấy.

Lúc đầu, Thời Thiên còn cảm thấy áy náy thương tâm, vì người nam nhân liên tục mấy ngày không xuất hiện kia mà cảm thấy mất mát đau lòng, nhưng giờ, cậu chỉ thấy phẫn nộ cùng thiếu kiên nhẫn.

Có lẽ là bởi vì từ khi sinh ra tới giờ cậu luôn được mọi người cung phụng, được mọi người khen ngợi, được mọi người sủng nịch, nên Thời Thiên theo bản năng mà cho rằng, dù cho mình làm sai cái gì đi chăng nữa, đều có thể tha thứ được, nếu có người lợi dụng niềm áy náy của cậu mà chi phối cảm xúc của cậu, thì người đó hoàn toàn sai rồi.

Hiện tại, cảm giác của Thời Thiên với nam nhân kia chính là như này, cho dù hắn chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện, Thời Thiên vẫn cứ ẩn ẩn cảm giác nam nhân kia đang chi phối cảm xúc của chính mình. Chỉ vì chính mình trong lòng hổ thẹn với hắn, khát vọng hắn trở về, cho nên hắn mới chậm chạp không chịu xuất hiện?

Đúng là chết giẫm!

Dần dần, Thời Thiên bắt đầu khôi phục lại cuộc sống thiếu gia muôn màu muôn vẻ trước kia, lão quản gia lần nữa tìm cho cậu một tên vệ sĩ khác, tên của y cậu chẳng buồn để, thậm chí ngay cả bộ dáng, cũng chẳng quan tâm.

Chỉ biết rằng tên đó chẳng đẹp bằng nam nhân kia, dáng người cũng chẳng tốt như nam nhân kia, tuy rằng nói chuyện cũng cung kính, đâu vào đấy.... Nhưng cảm giác còn chẳng thoải mái bằng nam nhân đầu gỗ kia.

Chẳng được mấy ngày, Thời Thiên đuổi thẳng cổ tên bảo tiêu đó đi, lão quản gia chỉ có thể một lần nữa đi tìm.

Đêm nay, khi đèn trong biệt thự Thời gia đã tắt hết, Cổ Thần Hoán thân mặc áo khoác gió màu đen, mặt không cảm xúc tiến vào từ cửa lớn. Bởi vì trước kia Thời Thiên đã từng thông báo, cho nên không có vệ sĩ nào ngăn Cổ Thần Hoán lại, ở trong mắt bọn họ, hắn vẫn còn là vệ sĩ của Thời Thiên, chưa bị sa thải.

Cổ Thần Hoán trực tiếp đi vào phòng ngủ của Thời Thiên, càng đến gần Thời Thiên, hô hấp của hắn càng nặng, nơi đáy mắt phủ đầy tơ máu sau nhiều đêm thức trắng liên tục, cả khuôn mặt như phủ một tầng băng, hàn khí ngập tràn.

Vừa mới hạ táng người mẹ đáng thương của mình xong, hắn liền lập tức trở lại K thị tìm người nam nhân này.

Nhìn cậu sung sướng nằm trên giường lớn ôm mộng ngọt ngào, hắn lại nhớ tới khuôn mặt gầy gò xanh xao của người mẹ quá cố, hết thảy áp lực kìm nén nửa tháng qua phảng phất trong nháy mắt xông lên đại não...

Hắn muốn hủy hoại cậu, cởi bỏ làn da kiêu hãnh của cậu, từng lời cậu đã nói, hắn thấp kém và kinh tởm sao, hắn liền muốn lan truyền cho cậu, khiến cậu từ trong ra ngoài đều nhiễm bẩn.

Hắn vì bảo vệ cậu đã nhiều lần dạo qua quỷ môn quan, còn cậu, lại khấu trừ những đồng tiền lương hắn đánh đổi bằng mạng sống chính mình, sau đó lại chặn mọi đường kiếm tiền của hắn, chờ cho tới khi hắn phải dập đầu quỳ xin cậu, lại bị cậu cười nhạo cự tuyệt.

Đêm nay, sự xuất hiện của Cổ Thần Hoán thực sự quá bất ngờ đối với Thời Thiên, ​​đặc biệt là cách xuất hiện của hắn.

Thời Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới, người nam nhân này, lại muốn giết cậu!

Sau khi suýt ngạt thở vì bị cưỡng hôn, Thời Thiên gần như mất trí mà sai người nhốt Cổ Thần Hoán trong tầng hầm biệt thự Thời gia, cấm không cho bất luận kẻ nào đem đồ ăn thức uống cho hắn.

Buổi tối ngày hôm sau, Thời Thiên lại không nhịn được trộm chạy đến tầng hầm.

Tầng hầm này chỉ có duy nhất một phòng đơn độc, chứa toàn mấy thứ tạp nham, diện tích lại rất lớn, mỗi tội không có cửa, chỉ có một lối vào rộng gần hai mét.

Thời Thiên rón ra rón rén đi xuống lầu thang, sau đó thậm thà thậm thụt nép vào bên cạnh cửa, từ từ thò đầu nhìn Cổ Thần Hoán bên trong.

Tay Cổ Thần Hoán bị còng tay ra sau lưng, hai chân bị dây thừng trói chặt, hắn ngồi tựa lên tường, vẫn luôn cúi đầu, làm cho Thời Thiên không rõ vẻ mặt của hắn.

Thời Thiên ở cửa rối rắm gần hai phút, cuối cùng sửa sửa quần áo trên người, nhéo nhéo mặt mình mong rằng nhìn sao cho phấn khởi vui vẻ một chút, sau đó đút tay vào túi, không chút để ý đi vào.

"Này! Có biết lỗi chưa?" Thời Thiên đi đến trước mặt Cổ Thần Hoán, từ trên cao nhìn xuống, thấy Cổ Thần Hoán không có phản ứng, Thời Thiên liền duỗi chân đá đá chân hắn, "Đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi điếc sao?"

Cổ Thần Hoán chậm rãi ngẩng đầu, vì thời tiết gần đây vừa lạnh vừa hanh khô, môi Cổ Thần Hoán trắng bệch, còn có chút nứt nẻ, hắn lạnh lùng nhìn Thời Thiên, không nói gì.

Gương mặt tiều tụy của Cổ Thần Hoán như xuyên qua lồng ngực Thời Thiên khiến cậu đau xót, nhưng hướng theo ánh mắt âm lãnh của hắn, như có áp lực khiến Thời Thiên phảng phất nhận ra, ánh mắt ấy dường như muốn giết cậu .

Thời Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp giơ tay lên tát một cái lên mặt Cổ Thần Hoán, nỗi buồn trong ngực tràn lên từng vòng từng vòng, Thời Thiên thở dốc dồn dập, lớn tiếng nói, "Không phải nữ nhân kia cũng đã chết rồi ư? Ánh mắt của ngươi là ý gì, ta cmn phải bỏ tiền ra cứu bà ta sao? Ai quy định?"

Cổ Thần Hoán một lần nữa cúi đầu.

Thời Thiên lại càng khó chịu lẫn bực mình , thậm chí còn cảm giác như mình sắp bị hắn ép khóc tới nơi, cậu đạp một cước vào chân Cổ Thần Hoán, "Mau nhận sai xin lỗi ta mau! Chỉ cần ngươi chịu nhận sai, ta liền không so đo tối hôm qua người dám như vậy với bổn thiếu gia, nói xin lỗi! Nói đi!"

Cổ Thần Hoán một câu cũng không nói, thậm chí vẫn không nhúc nhích.

"Ngươi không nói đúng không, ngươi không nói liền chờ bị đói chết ở chỗ này đi!" Nói xong, Thời Thiên lại tung một cước đá chân Cổ Thần Hoán, lực độ cũng giống như vừa nãy, đều không dụng lực, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Thẳng đến nửa đêm, Thời Thiên vẫn trằn trọc khó ngủ như cũ, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lại trộm chạy tới tầng hầm ngầm, cậu thấy Cổ Thần Hoán với khuôn mặt yếu ớt mà dựa vào tường, vì vậy lại chạy vòng về phòng bếp cầm tới một ít điểm tâm và nước uống.

( Lời tác giả : Tui vốn định tận dụng hình thức nói chuyện của CTH và Tứ thúc để vạch trần chân tướng, cơ mà như thế thì không lột tả hết được tình cảm của nhân vật, cho nên tui mới tính viết thành hồi ức như này, vốn là tính toán viết một chương thoi, chỉ là... chỉ là hết chương này vẫn còn vài chương nữa, sau đó là kết cục rồi. Sắp đến trung thu rồi nên mấy bạn chớ có nổi giận, chỉ cần chịu đựng thêm xíu nữa hoy. Ngoài ra, Tấn Giang lại mở cuộc truy quét chống H văn rồi, quy mô lần này còn lớn ơi là lớn, nên là không dám lập tức mở ra quyển mới.《 Tránh sủng 》có thể bị chặn bất cứ lúc nào, còn nhớ trước đây 《 Lao tù ác ma 》đã bị khóa gần một tháng, haiz, viết đam mỹ không hề dễ dàng a, cứ như là đang đánh du kích với mấy thanh niên truy quét nhà văn vậy. Cơ mà nếu《 Tránh sủng 》 bị trạm khóa, tui sẽ nhanh trí up trên diễn đàn nhóm khác như hồi 《 Lao tù ác ma 》bị khóa vậy, chớ sợ chớ sợ... Thân ái, trung thu vui vẻ nha! )<

Editor : Làm xong chương này đã là 12h rồi, haiz, mong là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn đọc truyện, chúc các bạn khóc vui vẻ. Iu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro