Quyển III Chương 12 : Bà xã, trò chơi bắt đầu rồi!


Tránh sủng

Chương 12 :Bà xã, trò chơi bắt đầu rồi!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Edit : Nodoha

Sau khi biết Tổng giám đốc Lý đang ở cùng với Cổ Thần Hoán, hơn nữa ngài Lý nọ còn dùng khuôn mặt tươi cười nịnh nọt hắn nhiệt tình như vậy, Thời Thiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Có lẽ cậu không thể tiếp tục đi theo con đường này nữa.

Thời Thiên về xe ngồi vào ghế lái, nhìn vào hộp quà đóng gói tinh xảo đang để trên ghế phụ, lại nhớ tới ánh mắt chờ mong của "cha" mình, cậu cắn răng mở cửa xe ra ngoài lần nữa. Sau khi hít sâu một hơi, cậu nhanh chân bước về tòa cao ốc phía trước mặt.

Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải thử một lần.

Đúng như trong suy nghĩ của Thời Thiên, lễ tân kêu cậu ngồi trong phòng chờ một chút.

Đợi hơn hai tiếng mới có người báo cho Thời Thiên biết : Tổng giám đốc Lý nọ có chuyện quan trọng cần xử lý, nên đã đi ra ngoài, muốn gì thì ngày mai quay lại sau.

Nghe xong, trong lòng Thời Thiên ngoài bực bội với tức giận vì chờ đợi còn có thêm một tầng oán hận với Cổ Thần Hoán. Cậu cố nặn ra khuôn mặt bình tĩnh cảm ơn với người nọ, cuối cùng đành  ôm khuôn mặt âm trầm ra đi về.

"Cổ Thần Hoán!!"

Ở trong xe, Thời Thiên vừa rít tên hắn, vừa ra sức đập vô lăng. Cậu bất đắc dĩ lái xe về biệt thự, thế nào mà lại tắc đường, xe bị ngăn ở ngay trung tâm đô thị sầm uất nhộn nhạo. Thời Thiên nhìn những ngả đường chật kín xe cộ xoắn như bánh quai chèo , tâm tình lại càng tệ hại.

Cậu mở cửa sổ xe, khuỷu tay đặt lên cửa sổ xe chống cái trán, khuôn mặt phiền muộn nhìn phía trước. Bỗng, màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng bên cạnh phát ra thông báo, lúc truyền tới tai, cậu cũng chỉ nghe được loáng thoáng.

".... Cậu Nguyên Hiên – con trai độc nhất của chủ tịch Nguyên Thường Diệu sau khi biến mất bốn năm đột nhiên mở một cuộc họp báo... Tin tức quả là làm cho người ta kinh ngạc... Vậy thì rốt cuộc thông tin Nguyên Hiên tiên sinh bị người ta bắt cóc giết con tin có thật hay không..."

Vì trong lòng đang rối bời bởi chuyện hồi nãy, nên Thời Thiên chẳng tập trung nổi, nhưng trong những câu vừa rồi cậu lại nghe rõ ràng hai chữ "Nguyên Hiên".

Bởi hai chữ này, từ bốn năm trước đã như bụi gai lớn lên từng ngày trong tim cậu, mỗi khi nhớ tới lại đau khổ tột cùng.

Thời Thiên quay đầu, nhìn phía màn hình lớn treo trên cao ốc bên cạnh. Thấy khuôn mặt điển trai rực rỡ đang chiếu trên màn hình kia, trong chốc lát Thời Thiên dường như quên mất bản thân mình đang ở đâu.

Đoạn phim đang chiếu trên màn hình là hiện trường cuộc họp báo Tiêu gia mở.

Ngồi ở giữa đài là Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên cắt tóc đầu đinh, cả khuôn mặt là vẻ sắc sảo hoạt bát không giấu nổi, tuấn khí bức người. Y cười như không cười, chậm rãi trả lời từng hỏi của phóng viên một cách kín kẽ. Cặp mắt đen nhánh sâu thẳm tựa như không đáy kia như có sức mê hoặc trí mạng, lại như có nét nham hiểm làm người ta kính sợ.

Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên, não trống rỗng.

Tới tận ngày hôm nay, hình ảnh cuối cùng của Thời Thiên về Nguyên Hiên là khi cả người y đầy máu ngã vào trong lòng mình. Cậu không thể tha thứ cho bản thân, lại càng thêm áy náy, nỗi hổ thẹn cứ tăng dần theo tháng năm mà đeo đẳng cậu.

Người đàn ông từng cứu vớt cậu ra khỏi những ngày tháng tuyệt vọng nhất ấy, người đàn ông từng hẹn thề không bao giờ chia lìa ấy, người từng yêu cậu đến nỗi không màng tới cả tính mạng ấy, cuối cùng lại vì cậu – người y yêu nhất chính tay đẩy tới chỗ chết.

Đường đã hết tắc thế mà Thời Thiên vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích như cũ. Mãi tới lúc tiếng còi mất kiên nhẫn của xe phía sau đập vào tai, cậu mới bừng tỉnh. Cậu giơ tay chạm vào gò má nóng bừng của mình mới phát hiện cậu đã rơi lệ từ lúc nào.

Thời Thiên khởi động xe, chỉ là không phải về biệt thự mà là về tổng công ty của Xán Dạ.

Từng cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ xe luồn lách như những bàn tay lạnh giá tát thẳng vào mặt, nhưng cậu không hề cảm nhận được. Điều cậu cảm nhận được rõ ràng nhất trong thời điểm này chính là khí huyết toàn thân như đang sôi trào, sự nóng bỏng ấy như dung nham chạy toán loạn khắp người.

Kinh ngạc, lại khó có thể tin. Điều sót lại cuối cùng là mừng như điên!

Y không chết!

Y đã trở lại!

Thời Thiên chẳng sợ đối mặt với nỗi hận thấu xương của Nguyên Hiên, giờ phút này cậu chỉ muốn bằng mọi giá phải gặp được y.

Nỗi áy náy bốn năm trước vẫn luôn đè trên lưng cậu, hơn một ngàn ngày đêm không lúc nào cậu không tự tra tấn bản thân mình. Cuối cùng, rốt cục cậu cũng có thể đứng trước mặt Nguyên Hiên để sám hối nhận tội.

Câu "Xin lỗi" của cậu có lẽ nhỏ bé không đáng kể, thậm chí không hề có ý nghĩa, nhưng đây lại là biện pháp duy nhất cứu rỗi linh hồn cậu.

Thời Thiên ôm tâm trạng phấn khích khó thể diễn tả bằng lời đi vào tổng công ty của Xán Dạ. Cậu chưa vào cửa, đã thấy một người đàn ông đeo kính râm được hộ tống bởi mấy người vệ sĩ đi ra, sau lưng y là một đám phóng viên vây quanh.

Mà người đàn ông này, chính là Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên mặc một bộ tây trang màu đen, miệng ngậm chặt như hến, nhìn qua rất là nghiêm chỉnh. Nhìn qua cũng đủ hiểu y rất là thiếu kiên nhẫn với tình cảnh này rồi, nhưng nhờ vào chiếc kính râm đang che khuất nửa khuôn mặt kia giúp y khéo léo chôn giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

Thời Thiên nhìn gương mặt quen thuộc kia, xúc động muốn khóc.

Thật sự là y!

Thật sự là y!

Ông trời, con cảm ơn người...

Cảm ơn người mang y trở về.

Nguyên Hiên thấy chàng trai đang đứng cạnh cửa ra vào, người nước mắt lưng tròng cứ nhìn y chằm chằm – Thời Thiên.

Toàn bộ cảm xúc của Nguyên Hiên được kính râm che đậy, khóe miệng vẫn trầm mặc nãy giờ bỗng thoáng qua một nụ cười quỷ dị.

Y chờ ngày này lâu lắm rồi!

"Nguyên Hiên." Thời Thiên gian nan gọi một tiếng. Tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho đám người vây quanh Nguyên Hiên nghe được.

Dường như Nguyên Hiên cũng đang chờ Thời Thiên mở miệng gọi tên mình lâu lắm rồi, y một mặt bày ra vẻ áy náy cười trừ với phóng viên xung quanh, nói có người tìm mình, một mặt đi tới chỗ Thời Thiên đứng.

Tới trước mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên nhanh chóng tháo xuống chiếc kính râm bự chảng lộ ra khuôn mặt tuấn tú ba trăm sáu mươi độ không góc chết, cùng đôi mắt vẫn tà mị mê người như xưa.

"Đi thôi, ngồi xe tôi." Nguyên Hiên cười khẽ dịu dàng vừa nói vừa lôi Thời Thiên "đang không biết phải làm sao" ngồi vào xe mình, đám phóng viên đằng sau nhanh chóng bị vệ sĩ của y cản lại.

Nguyên Hiên lái xe, Thời Thiên ngồi ghế phụ.

Không biết vì sao mà Thời Thiên lại thấy bồn chồn không yên. Xe vừa lăn bánh được hai phút mà vẫn chưa thấy Nguyên nói lời nào, cậu mạnh dạn mở miệng nói lí nhí, "Nguyên Hiên.... Phải không.."

"Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu nhé." Nguyên Hiên đột nhiên khẽ cười nói. Giọng điệu ung dung tùy ý, "Vừa rồi nếu không nhờ có cậu gọi tôi, thì tôi cũng chẳng biết làm sao thoát khỏi đám phóng viên ấy, cảm ơn nha."

"Hả?" Thời Thiên bị Nguyên Hiên cảm ơn bất thình lình nên đờ ra chả biết làm gì, "Tôi chỉ là.."

"Đúng rồi, tên cậu là gì?" Nguyên Hiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi "Nhìn cậu quen lắm nhé, là bạn trước kia của tôi hả?"

Lời Nguyên Hiên nói làm Thời Thiên hoàn toàn kinh sợ.

"Chắc là hôm nay mới có tin tức nên cậu chưa biết nhỉ." Giọng Nguyên Hiên bình thản như đang tám chuyện thường nhật, "Tôi bị mất trí nhớ rồi. Hồi trước chả hiểu sao mà lúc tỉnh lại thấy đang nằm trong bệnh viện, tới giờ cũng chỉ nhớ được tên cha mẹ. Mọi việc quá khứ quên sạch sành sanh, nhưng mà nếu nhìn thấy bạn bè linh tinh các thứ thì tôi sẽ cảm thấy quen quen, như cậu á."

"Mất trí nhớ..."

Thời Thiên không nói rõ được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, dường như trong khoảnh khắc cậu bỗng cảm thấy áp lực vừa nãy hoàn toàn biến mất.

Nguyên Hiên mất trí nhớ có nghĩa là y đã quên những việc táng tận lương tâm cậu làm với y.

Đối với Nguyên Hiên, hay ngay cả với cậu thì đây đều là chuyện tốt.

Kỳ thật những việc trước kia, ngay cả chính cậu cũng muốn quên đi.

Thật may mắn, quên rồi thì quên đi, hận thù đeo trên lưng y có lẽ cũng vơi bớt. Người đàn ông từng tiêu sái phong lưu có cơ hội lần nữa tiếp tục phong lưu tiêu sái mà sống tiếp.

"Ừ." Thời Thiên hé miệng cười, "Tôi với anh đúng là bạn bè, quen từ bốn năm trước lận cơ." Thời Thiên chợt thấy khuyết thiếu nơi đáy lòng đang từ từ được bù đắp. Giờ phút này, được trò chuyện với người đàn ông cậu mắc nợ mà vẫn bình thản như thế làm cậu cảm thấy thật xa xỉ, "Tôi là Tiêu Thích, anh cứ gọi tôi là Thích cũng được."

"Ò... Cậu có thể nói qua cho tôi nghe chuyện cũ của chúng ta không?" Nguyên Hiên cười nói, "Biết đâu được tôi lại nhớ ra gì đó."

Vừa dứt lời, Nguyên Hiên lén nhìn vẻ mặt của Thời Thiên qua kính chiếu hậu, trong nháy mắt, y thấy vẻ mặt cậu mười phần gượng gạo mất tự nhiên.

"Trước kia... Chúng ta cũng chỉ gặp mặt vài lần, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ là cùng đi uống chút rượu tâm sự. Nếu anh không nhớ rõ cũng không sao hết, cứ coi như mình làm quen lại từ đầu cũng được." Thời Thiên nỗ lực nặn ra nụ cười trừ, "Hay là trưa nay tôi mời anh đi ăn trưa nhé? Coi như chúc mừng chúng ta gặp lại?"

"Ok luôn." Nguyên Hiên híp mắt cười cười, "Chung quy cũng gặp lại nhau, thật không dễ dàng."

Buổi trưa, Thời Thiên và Nguyên Hiên dùng cơm trong một nhà hàng nọ. Tất thảy như quay về ngày xưa, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Sức hấp dẫn trên người Nguyên Hiên vẫn như cũ bắn ra bốn phía lóa người khác muốn mù mắt.

"Mất trí nhớ cái là chẳng còn quen ai nữa." Ăn được một nửa bữa cơm, Nguyên Hiên bỗng khẽ cười nói, "Cậu coi như là người bạn đầu tiên sau khi tôi trở về K thị đó. Sau này tôi có thể hẹn cậu đi chơi nhiều chút không?"

"Đương nhiên có thể chứ." Thời Thiên thốt lên, "Nếu cậu mà cần giúp đỡ gì, tôi nhất định ...." Nói được nửa câu, Thời Thiên xấu hổ cười cười, "Với thân phận của cậu chắc cũng chẳng có chuyện gì tôi giúp được."

Trong lòng Thời Thiên đang thầm mắng bản thân, ngay cả chuyện của mình chưa giải quyết xong, còn ở đây lo giúp người khác.

"Sao lại không có chứ." Nguyên Hiên lộ ra nụ cười làm người ta say mê, thâm ý dò hỏi, "Tôi đang thiếu một tình nhân. Cậu thấy sao?"

Nhìn vẻ mặt cà chớn của Nguyên Hiên làm Thời Thiên còn tưởng y đang đùa. Cậu tùy ý cười nói , "Tôi ư? Chỉ sợ không được rồi. Tháng sau là tôi đính hôn rồi, cơ mà nếu anh không ngại, tôi có thể giới thiệu mấy người cho anh. Ở Bắc thị, tôi có mấy người bạn, bọn họ ..."

"Đính hôn! Cậu vậy mà dám ..." Cảm xúc của Nguyên Hiên như vừa có sợi dây thần kinh nào đấy bị người ta chặt đứt. Y ngồi phắt dậy, chẳng qua còn chưa nói hết câu, y tựa như ý thức được gì đó, khuôn mặt đang vặn vẹo lại trở về như bình thường. Y giơ tay vỗ vồ đầu mình, lí nha lí nhí giải thích, "Đầu tôi giống kiểu luôn luôn bị chịu kích thích ấy. Haiz, cũng không biết bao giờ mới hồi phục được nữa."

"Anh có sao không. Hay là tôi đưa anh đi bệnh viện nha.."

Nhìn ánh mắt quan tâm của Thời Thiên, Nguyên Hiên xua tay, "Không có việc gì đâu. Cậu cũng đừng để ý nhá."

Cơm nước xong xuôi, Nguyên Hiên lại mời Thời Thiên tới chỗ khác để tám chuyện cho tiêu cơm, nhưng lại bị Thời Thiên từ chối.

Tuy rằng sự trở về của Nguyên Hiên làm cậu mừng rỡ không thôi, song, Thời Thiên vẫn không quên giờ phút này Tiêu gia đang nằm trong khốn cảnh như nào.

Nguyên Hiên lái xe đưa Thời Thiên tới chỗ xe cậu. Cuối cùng nhìn Thời Thiên lái xe rời đi xong, y châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, chậm rãi phun ra một làn khói mờ. Khóe miệng y kéo lên thành một nụ cười xảo quyệt lại thâm độc.

"Bà xã, trò chơi bắt đầu rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro