Quyển III Chương 13: Đòi lại tất cả!


Tránh sủng

Chương 13: Đòi lại tất cả!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Edit : Nodoha

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Nguyên Thường Diệu sắc mặt trắng bệch nằm thoi thóp trên giường. Trên mặt ông  gắn bình trợ hô hấp, hai mắt nhắm nghiền, lướt qua thấy vô cùng tiều tụy. Vợ ông  - Lâm Lũ Ngọc vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh, cứ một chốc lại đưa tay vuốt ve tóc chồng mình.

Nguyên Thường Diệu đã bị bệnh gần một năm, thân thể ngày càng suy yếu, từ nửa năm trước đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, có khi hôn mê tới mấy tuần mới tỉnh. Mặc dù tỉnh, ông cũng không đủ khả năng bước xuống giường đi lại, gần nửa năm qua, vẫn phải nằm trên giường luôn. Do đó chuyện làm ăn của Nguyên gia dần dần bị Nguyên Lôi Vũ - con trai của anh trai cả Nguyên Thường Diệu tiếp nhận. Tuy rằng quyền sở hữu Xán Dạ trên giấy tờ vẫn thuộc về Nguyên Thường Diệu, nhưng trên thực tế giờ Nguyên Lôi Vũ mới là kẻ nắm quyền to nhất.

Mấy năm nay Nguyên Thường Diệu vẫn cho rằng đứa con trai độc nhất của mình đã chết nên đau đớn vô cùng, vợ ông – Lâm Lũ Ngọc lại càng đau khổ hơn, bóng ma tâm lí vẫn luôn trùm lấy hai vợ chồng già. Chẳng qua một số người ở Nguyên gia lại không cảm thấy vậy, sau khi biết tin Nguyên Hiên "chết" họ lại ôm mộng với khối tài sản khổng lồ này, tiêu biểu là anh cả của Nguyên Thường Diệu, cũng chính là bác của Nguyên Hiên. Lão mãnh liệt kỳ vọng con trai của mình - Nguyên Lôi Vũ thế chỗ Nguyên Hiên, giành lấy quyền thừa kế Xán Dạ. Lão ta vốn là lãnh đạo cấp cao trong công ty, nên sau cái chết của Nguyên Hiên, lão thản nhiên đưa đứa con trai đang ăn chơi điên cuồng ở nước ngoài về công tác trong hội đồng quản trị.

Nguyên Lôi Vũ là một tên phú nhị đại ngu ngốc, trong đầu ngoại trừ ăn nhậu chơi bời gái gú thì chả còn hứng thú với điều gì nữa. Chẳng qua lần này tự nhiên lại bị cha "triệu về kinh", cộng thêm được cha dặn dò ít chuyện, Nguyên Lôi Vũ lập tức thay đổi bản thân, trước mặt chú mình - Nguyên Thường Diệu luôn bày ra vẻ trưởng thành đạo mạo giả tạo.

Trong công ty, Nguyên Lôi Vũ được cha mình tạo mối quan hệ, còn mua chuộc được không ít lãnh đạo cấp cao. Thật ra, rất nhiều người không cam tâm tình nguyện về phe của hai cha con Nguyên Lôi Vũ, nhưng họ lại hiểu một điều, người thừa kế chính quy của Xán Dạ đã không còn nữa, dù Nguyên Thường Diệu đau con xót cái thế nào đi chăng nữa thì ông cũng phải tìm ra một người thừa kế tài sản của mình, mà người có quan hệ huyết thống gần nhất, lại là Nguyên Lôi Vũ.

Do vậy trong lòng những người đó ngầm hiểu với nhau, Nguyên Lôi Vũ chính là người thừa kế tương lai của Nguyên Thường Diệu. Đối đầu với tổng tài tương lai, khác gì đập đi chém cơm của mình.

Tuy rằng đầu óc Nguyên Lôi Vũ ngu si đần độn, nhưng được cha  và những tinh anh trong công ty trợ giúp, nên trước mặt Nguyên Thường Diệu gã xử lí công việc đâu ra đó. Nhờ đó, Nguyên Thường Diệu cũng triệt để thay đổi cách nhìn về thằng cháu bất tài ngày xưa. Hơn nữa sau khi Nguyên Hiên "chết", mặt trong Nguyên Lôi Vũ chăm sóc quan tâm đối Nguyên Thường Diệu và Lâm Lũ Ngọc như ba mẹ sinh thành, mặt ngoài hoàn thành công việc làm ăn hoàn hảo từng xen-ti-mét, khiến hai vợ chồng Nguyên Thường Diệu phần nào được an ủi trước cái chết của con trai .

Cho nên, dần dần, Nguyên Thường Diệu cho Nguyên Lôi Vũ nắm quyền ngày càng cao. Tuy rằng ông không thông báo trực tiếp Nguyên Lôi Vũ là người thừa kế của mình, nhưng trong công ty mọi người đều hiểu ngầm với nhau. Sau Nguyên Thường Diệu lại bất ngờ bị bệnh, thân thể dường như bị đào rỗng cạn kiệt sức lực, ngày càng suy nhược, cuối cùng không thể không nằm viện trị liệu. Trước tình hình đó, cha con Nguyên Lôi Vũ dường như nắm toàn bộ Xán Dạ trong tay.

Nhưng mà ngay thời điểm cha con Nguyên Lôi Vũ đang phấn khích cho rằng mình đã đặt chân được tới đế quốc châu báu khổng lồ, thì Nguyên Hiên – người thừa kế chân chính của Xán Dạ cải tử hồi sinh trở về!

Đối với cha con Nguyên Lôi Vũ mà nói, này chẳng khác nào bị đập một gập vào đầu!

---------

Nguyên Hiên nhẹ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, trong tay cầm một hộp đồ ăn giữ ấm mang theo từ nhà.

"Mẹ." Nguyên Hiên đi đến bên cạnh giường bệnh, đặt hộp cơm lên trên bàn, khom người vươn tay vỗ vỗ vai mẹ mình, nhẹ nhàng nói, "Con nhờ bác bảo mẫu làm món ăn mẹ thích nhất này, mẹ ăn chút nha mẹ."

Lâm Lũ Ngọc vỗ vỗ tay con trai, "Trước cứ để đấy đã con, chờ lát nữa rồi mẹ ăn." Nói xong, Lâm Lũ Ngọc lại thở dài, sắc mặt đau thương, "Lần này sao ba con hôn mê lâu quá."

Đầu Lâm Lũ Ngọc dựa vào người con trai, Nguyên Hiên vuốt ve làn tóc mẹ mình, nhìn sợi tóc bạc trên đầu mẹ, lòng đau như cắt.

Y biết rõ, với một người phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, điều quan trọng nhất không có gì khác ngoài chồng và con cái.

Bốn năm qua, mẹ y phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng đã mất đi con trai, giờ lại trơ mắt nhìn chồng bị bệnh tật quấn thân, trong lòng hẳn giống như bị lửa thiêu đốt giày vò, lại bất hạnh vô cùng vì chẳng biết bày tỏ nỗi chua xót trong lòng này cùng ai.

Nếu y không mất tích bốn năm, có lẽ cha y cũng sẽ không bị bệnh, có lẽ mẹ y cũng không thống khổ như vậy.

"Mẹ an tâm, ba sẽ không sao đâu." Nguyên Hiên an ủi mẹ, đáy mắt lại lướt qua tia lạnh lẽo ngoan độc.

Tất cả khổ sở bốn năm qua bọn chúng thiếu nợ y, y muốn đòi lại toàn bộ!

"Nguyên Hiên, con trở về được là tốt lắm rồi." Lâm Lũ Ngọc ôm con trai , khóe mắt ẩm ướt, làm một người mẹ thì chẳng có gì quan trọng hơn con cái, "Thân thể ba con ngày càng kém, mẹ không biết tương lai phải làm gì bây giờ. Nếu không có con, ba con cũng ra đi, một mình mẹ thì thiết tha gì nữa. Như bây giờ là tốt rồi, con đã trở lại... Nếu ba con mà thấy con, chắc hẳn sẽ mừng lắm, may ra bệnh tình cũng khá lên..."

Nguyên Hiên dịu dàng vỗ bả vai mẹ, giọng nói êm dịu nhưng ánh mặt lại sắc bén như chim ưng, "Mẹ, từ nay về sau, con sẽ bảo vệ cha mẹ."

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ mở, một người đàn ông mặc quần áo toàn thân màu đen đi tới, cung kính báo cáo với Nguyên Hiên, " "Nguyên thiếu gia, thuộc hạ đã bắt được người ngài muốn rồi ạ."

Nguyên Hiên phất tay với người đàn ông nọ, "Đi ra ngoài nói. Mẹ, con phải đi xử lý chút chuyện."

Lâm Lũ Ngọc gật gật đầu, bà sờ sờ tóc con trai, dịu dàng dặn dò, "Con đi đi, cơ mà nhớ kỹ, nhất định phải mang theo vệ sĩ nha con."

Nguyên Hiên gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài cửa một phòng bệnh phía cuối hành lang, Nguyên Hiên nhận lấy tập tài liệu từ thuộc hạ, mặt không cảm xúc lật lên xem, ánh mắt dần trở nên ác nghiệt.

Cuối cùng, Nguyên Hiên ném tập tài liệu cho thuộc hạ, cười âm hiểm, "Bốn năm, chắc đủ sung sướng cho ông anh họ yêu quý rồi."

-------------

Sau cuộc mây mưa kịch liệt với một tên trai trẻ thanh tú, Nguyên Lôi Vũ vẻ mặt thỏa mãn tựa đầu giường, châm thuốc lá ngậm trong miệng, cảm xúc lên đỉnh như thủy triều còn chưa dứt, Nguyên Lôi Vũ thở hổn hển, "Quả nhiên còn sướng hơn chơi đàn bà." Cái tay trong chăn thô bỉ nắn bóp mông của tiểu mỹ nam đang dựa vào ngực mình. Nguyên Lôi Vũ phun khói thuốc trong miệng vào mặt tên nọ, cười dâm, " "Bảo bối, em con mẹ nó thật là khít."

Tiểu mỹ nam nọ đỏ mặt, ẻo lả vỗ lồng ngực Nguyên Lôi Vũ, "Anh đáng ghét ghê á. Đương nhiên là chặt rồi, lần đầu tiên của người ta mà."

Nguyên Lôi Vũ cười ha ha, nhìn gương mặt tuấn mỹ xinh đẹp đang tựa vào lồng ngực mình, cây côn thịt phía dưới lần nữa tinh thần phấn chấn cương cứng. Gã ta phì phèo điếu thuốc, vươn tay tới cái bàn cạnh mép giường cầm lên chìa khóa của một chiếc siêu xe, rồi dùng tay khác vỗ vỗ mông tiểu dâm đãng của mình, "Bảo bối lên nào cưng, ngồi lên tự mình động, nhấp sao cho anh đây thoải mái, cái này sẽ thuộc về cưng."

"Em cảm ơn Nguyên tổng." Hai mắt tên nọ tỏa sáng nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay Nguyên Lôi Vũ. Nói xong chẳng màng đến eo mỏi lưng đau, lập tức xoay mình cưỡi lên người Nguyên Lôi Vũ, sau đó trong phòng vang lên một loạt tiếng ***.

Khi Nguyên Hiên dẫn thuộc hạ vào phòng, Nguyên Lôi Vũ vì đang trong giai đoạn nước rút nên vẫn không phát hiện ra. Nguyên Khiên khẽ bước tới đầu giường gã ta, mãi đến khi y híp mắt đứng ở đầu giường, Nguyên Lôi Vũ vẫn chìm trong cơn đê mê không nhận ra. Ngay một giây trước khi phóng thích, Nguyên Lôi Vũ mới mở to mắt, thấy Nguyên Hiên đang mỉm cười âm hiểm nhìn mình, trong khoảnh khắc, dục vọng đang chờ lên đỉnh bị hù dọa biến mất tăm mất tích.

Nguyên Lôi Vũ luống cuống đẩy gã partner đang nhấp nhổm trên người mình xuống, vớ lấy cái chăn quấn lấy thân thể đồng thời duỗi tay lấy quần áo để ở mép giường. Nhưng thuộc hạ của Nguyên Hiên nhanh tay giành trước một bước, hất quần áo của gã ta xuống đất.

"Dcm! Quần áo của ông đây mà mày dám...."

Nguyên Lôi Vũ còn chưa hét xong câu, chát một cái, bên mặt gã ta hứng trọn một cái tát. Nguyên Lôi Vũ bị tát cho ngã sấp xuống giường, má nổi lên năm vệt đỏ, khi ngồi dậy lần nữa khí thế vừa nãy đã vơi đi một nửa, chỉ dám trừng mắt tia từng tên thuộc hạ của Nguyên Hiên, không dám hó hé gì.

"Ngại quá, vệ sĩ của tôi hơi nóng tính." Nguyên Hiên cười mỉa mai nhìn Nguyên Lôi Vũ, chậm rãi nói, "Khóe miệng chảy máu rồi kìa, đau không?"

Ánh mắt Nguyên Lôi Vũ ngập trong hận thù, căm tức nhìn chằm chằm Nguyên Hiên. Gã đương nhiên hiểu nếu không có mệnh lệnh của Nguyên hiên, thằng nào dám đánh gã chứ.

"Mày vào đây kiểu gì?" Nguyên Lôi Vũ lạnh giọng hỏi. Khách sạn này đã bị gã mua từ lâu, nếu không có lệnh của gã, ai có gan đưa thẻ phòng cho Nguyên Hiên.

Lúc này, tiểu mỹ nam vừa cưỡi trên người gã đã quần áo chỉnh tề, đi đến trước mặt Nguyên Hiên, cung kính chào, "Nguyên thiếu."

Nguyên Hiên mắt cũng không liếc, "Làm không tồi."

Nguyên Lôi Vũ giờ đang hận không thể giết thằng cha kia, cuối cùng cố kìm nén, thở một hơi dài, "Nguyên Hiên, em có ý gì đây?" Nguyên Lôi Vũ lật mặt tỏ vẻ khách khí, dù sao cũng là người nhát gan, biết trong tình cảnh này mình phải hạ mình cầu cạnh, "Em có chuyện gì à, không thế đổi thời gian địa điểm rồi bàn sau sao?"

"Dĩ nhiên, không thể." Nguyên Hiên hiểm ác cười nói xong thì đem tài liệu đang cầm trên tay ném vào người Nguyên Lôi Vũ. Hành động tuy thô bạo nhưng giọng nói lại dịu êm một cách kì lạ, "Ông anh họ thân mến, giải thích cho tôi nghe một chút xem nào."

Vẻ mặt Nguyên Lôi Vũ bất an vô cùng, cầm tờ giấy rơi bên cạnh, đọc nội dung in trên giấy mặt tái xanh, "Mày... Sau mày có cái này?"

"Hay để tôi chuyển chủ đề nhé." Tuy rằng thấy Nguyên Hiên vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng nghe giọng nói âm trầm của y, Nguyên Lôi Vũ trong lòng run rẩy, "Biển thủ hơn một trăm triệu từ tài khoản ngân hàng của Xán Dạ chuyển tới tài khoản riêng. Hạ thuốc độc vào thuốc của cha tôi, lại mua chuộc bác sĩ bóp méo bệnh án của cha tôi... Nếu mà mấy hành vi này một khi bị tố giác, biết hậu quả là gì không?"

Mồi hôi lạnh trên trán Nguyên Lôi Vũ rơi không ngừng, chứng cứ bị Nguyên Hiên nắm trong tay đủ làm hắn ngồi tù rục xương.

"A!!"

Trong lúc Nguyên Lôi Vũ đang hoảng hốt thất thần, Nguyên Hiên cầm lấy chiếc dao gọt hoa quả đặt trên tab đầu giường đâm thủng mu bàn tay gã ta. Đóng đinh bàn tay gã lên mặt bàn, trong nhát mắt máu tươi chảy ra nhiễm đỏ chiếc ga chải giường, Nguyên Lôi Vũ hét toáng lên như heo bị chọc tiết.

Nguyên Hiên nắm tóc Nguyên Lôi Vũ, ánh mắt tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Nguyên Lôi Vũ, cười lạnh nói khẽ, "Điều mày không nên làm nhất, chính là dám hạ độc thủ với cha tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro