Quyển III Chương 17 : Lắc tay!
Tránh sủng
Chương 17 : Lắc tay!
Editor : Nodoha
Lúc Thời Thiên nhìn thấy Nguyên Hiên, giữa trán y có thêm một vết bầm tím lịm. Nguyên Hiên ăn ngay nói thật, bảo với cậu vết thương này là "sản phẩm" của thuộc hạ Cổ Thần Hoán.
Cơ mà qua lời Nguyên Hiên thì nguyên nhân của vết thương này là do y cố gắng bảo vệ Thời Thiên giữa lúc Cổ Thần Hoán cưỡng chế đoạt người.
"Cậu không sao là tốt rồi. May mà hắn ta cũng không làm gì cậu. Lúc ấy tôi bị thuộc hạ của hắn đánh chết ngất đi, đến sáng nay mới tỉnh. Nếu vừa nãy cậu mà không gọi điện cho tôi, chắc tôi phải báo cảnh sát tìm cậu mất." Khi nói những lời này, Nguyên Hiên căng thẳng cầm chặt tay Thời Thiên.
Thời Thiên không hề hoài nghi tính chân thật trong lời của y. Nhưng một hồi sau, khi đã bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về loạt chuyện vừa xảy ra. Để mà nói thì Cổ Thần Hoán chẳng có lí do gì tự dưng làm mấy chuyện đó cả. Nếu hắn thực sự cay cú vì quãng thời gian qua cậu cho hắn "ăn bơ" nên bắt đầu giở mấy thủ đoạn cưỡng ép , thì chắc chắn đêm qua hắn không ngu gì mà phải kiềm chế như thế. Hơn nữa sáng nay bị châm biếm sỉ nhục tới vậy mà còn cam tâm tình nguyện để cậu rời đi.
Nhưng mà, giữa nhân phẩm của Cổ Thần Hoán và Nguyên Hiên, Thời Thiên thà tin Nguyên Hiên còn hơn.
Vượt qua một đêm hữu kinh vô hiểm*, Thời Thiên không còn tâm trí đâu mà truy cứu ngọn nguồn. Hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh buổi đấu giá sắp tới mà thôi.
Hữu kinh vô hiểm 有惊无险 : Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm
Chỉ có trả lại toàn bộ số tiền kia cho Cổ Thần Hoán, Tiêu gia và hắn ta mới có thể không ai nợ ai.
Thời Thiên chưa từng nghĩ sẽ giấu Tiêu Dật bất kì điều gì, nhưng lần này cậu quyết định tiền trảm hậu tấu, trước cứ tham gia cuộc đấu giá cái đã, đợi khi nào trở về mới kể cho anh nghe sau.
Bởi Thời Thiên lo lắng, nếu bây giờ cậu nói cho Tiêu Dật kế hoạch của mình, chưa chắc anh đã đồng ý để cậu đi.
Cho nên, Thời Thiên định tặng cho Tiêu Dật một bất ngờ nho nhỏ. Cậu tự dành ra cho mình một ngày rảnh rang, đặt trước hai vé máy bay tới thành phố R nước Anh, một vé cho mình, một vé cho Nguyên Hiên.
Thời gian bắt đầu buổi đấu giá là hai giờ chiều, theo dự kiến thì chuyến bay xuất phát vào trưa hôm trước, đến lúc buổi đấu giá kết thúc, hai người họ sẽ về luôn trong ngày.
Chuyện này làm sao mà qua được mắt Cổ Thần Hóan, thời điểm Nguyên Hiên và Thời Thiên vừa cất cánh, Cổ Thần Hoán cũng lên máy bay tư nhân của mình, điểm đến cũng giống như Thời Thiên – thành phố R, thậm chí hắn còn đến nơi sớm hơn cậu.
Thời Thiên đã lên mạng đặt phòng khách sạn từ trước, sau khi đến sân bay, cậu và Nguyên Hiên chỉ việc đến khách sạn nọ nghỉ ngơi là được.
Vì Nguyên Hiên có cơ hội ở cạnh Thời Thiên nên mừng thầm hồi lâu, nơi trời xa đất lạ thế này, y muốn giở trò gì ra cũng chẳng có ai đến quấy rầy.
Thời Thiên sắp đính hôn với Tiêu Dật, có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ có thể thích y nữa, huống chi là ở bên y, thế nên cảm xúc Nguyên Hiên đối với Thời Thiên bây giờ chính là kiểu vò đã mẻ lại sứt*.
*Vò đã mẻ lại sứt – 破罐破摔, là từ câu ngạn ngữ 破罐子破摔 [子 thường đọc nhẹ giọng]: vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không cầu tiến.
Có điều hiện tại y vẫn chưa muốn bị Thời Thiên chán ghét, nên y không dám trắng trợn dùng mấy hành động quá đáng với cậu.
Nguyên Hiên nghĩ mãi, hạ thuốc mê chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Sau khi vào khách sạn, cất đồ đạc xong, Nguyên Hiên hẹn ngay Thời Thiên cùng đi ăn cơm chiều với mình.
Khắp thành phố R bao phủ bởi tuyết trắng, người đi trên đường ai cùng trùm kín mít. Ra khỏi nhà hàng, nhìn khuôn mặt bị lạnh tới mức chuyển thành màu hồng của Thời Thiên, Nguyên Hiên ga lăng cởi khăn quàng cổ mình xuống, quấn quanh cổ Thời Thiên, thấy chưa đủ, còn khoác thêm cho cậu chiếc áo lông vũ, trùm đầu cậu lại bởi chiếc mũ áo.
"Nhìn tôi như con chim cánh cụt rồi nè?" Thời Thiên ngượng ngùng cười cười, nhanh tay gỡ chiếc khăn xuống, quàng quanh cổ Nguyên Hiên, nói đùa, "Ngày mai còn một vở kịch quan trọng cần cậu diễn đó, đừng có mà bị cảm lạnh đấy nhé."
Nguyên Hiên không nói gì chỉ lặng ngắm khuôn mặt đang ghé sát vì phải choàng khăn cho y. Hơi thở ấm áp của Thời Thiên hun nóng cả mặt y, tựa như có dòng nước dịu êm tươi mát chảy khắp lồng ngực. Kìm lòng không đặng, Nguyên Hiên cúi xuống muốn hôn cậu.
May thay Thời Thiên kịp thời nhận ra ý định của Nguyên Hiên, theo bản năng lui về phía sau một bước, khiến cho hai người xấu hổ nhìn nhau một lúc.
Nếu không phải bởi vì Nguyên Hiên "mất trí nhớ", còn lâu mới có chuyện Thời Thiên rủ y đi nước Anh chung với mình. Dù sao cậu cũng là người sắp đính hôn, sao mà có thể mặt dày mày dạn ra nước ngoài cũng với đối tượng mờ ám ngày xưa. Nhưng, chuyện là sau khi Nguyên Hiên "mất trí nhớ", Thời Thiên cảm thấy mối quan hệ giữa cậu với y cũng chỉ như tình bạn của cậu với Quan Lĩnh mà thôi.
Thời Thiên nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Nguyên Hiên, đột nhiên thấy hối hận vô cùng.
Đáng lẽ sau khi Nguyên Hiên trở về, cậu không nên đi tìm y nữa, cậu không nên dây dưa với y mới phải. Nói thế nào thì người đàn ông này cũng đã từng yêu cậu sâu đậm, hai người cứ gặp gỡ nhau suốt thế này, rất dễ khơi gợi lại tình cảm mà y đã lãng quên.
Nếu bây giờ Nguyên Hiên nảy sinh tình cảm với cậu, từ chối, chẳng khác nào sát muối vào vết thương.
"Tôi.. Tôi chạy qua bên kia mua hai ly cà phê nóng nha" Nguyên Hiên phá vỡ bầu không khí lúng túng, gượng gạo cười, "Cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay."
Vừa nói xong, Nguyên Hiên sải bước tới cửa hàng bán đồ uống cách đó không xa, trong nháy mắt xoay người nhấc chân, ánh mắt y lập tức lộ vẻ u ám.
Thời Thiên ngồi trên một chiếc ghế dài đặt ven đường cách đó mấy mét, nhìn Nguyên Hiên nơi xa, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Có lẽ chờ ngày mai, sau trở về cậu sẽ không thường xuyên gặp mặt người đàn ông này nữa. Dù sao thì y cũng là người từng một mực yêu thương mình, hơn nữa, còn từng vì mình mà không màng tới tính mạng của bản thân. Người như thế sao cậu nỡ xem như bạn bè giống Quan Lĩnh mà đối xử cơ chứ.
Thật ra thì, khi thấy Nguyên Hiên may mắn sống sót, lại vẫn tràn trề sức sống như xưa, cậu đã rất thỏa mãn rồi.
Bỗng có bóng râm đổ xuống người Thời Thiên, ban đầu cậu hơi sững sờ, sau thì không thèm quay đầu, chỉ hờ hững nhìn bóng đen cao lớn in trên nền tuyết trắng, "Anh bám dai như đỉa ấy nhỉ."
Cổ Thần Hoán cầm dù đứng bên cạnh Thời Thiên. Kỳ thật tuyết rơi rất nhỏ, chẳng cần phải buông dù, Cổ Thần Hoán làm như vậy, âu cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khoảng thời gian này, hắn dường như vắt óc tận dụng mọi cơ hội chỉ để tiếp cận Thời Thiên.
Thấy Thời Thiên cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu hay giật mình với sự xuất hiện đột ngột của hắn, Cổ Thần Hoán mừng thầm. Hắn cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống cạnh Thời Thiên, nhỏ nhẹ, "Sao em đột nhiên chạy tới nước Anh làm gì."
Thời Thiên tựa lưng ghế, khẽ nói, "Anh cất công theo tôi tới tận đây nghĩa là đã điều tra rõ ràng hết rồi. Còn tới dò hỏi gì nữa?"
Sở dĩ Thời Thiên bình tĩnh như vậy là bởi vì ngay từ đầu cậu đã đoán được Cổ Thần Hoán nhất định sẽ bám đuôi minh.
Diễn biến đúng như trong kế hoạch của cậu .
"Sao em lại muốn tham gia buổi đấu giá kia?" Cổ Thần Hoán dịu dàng hỏi, "Em vừa ý món đồ nào sao?"
"Đúng vậy." Thời Thiên quay đầu nhìn Cổ Thần Hoán, cười lạnh một tiếng, "Thế nào? Ông chủ Cổ định giành với tôi ư?"
"Làm sao mà thế được?" Cổ Thần Hoán vội vàng cười nói, "Em thích gì cứ nói với tôi, tôi sẽ tậu cho em bằng được."
"Không cần, có người mua cho tôi rồi."
Vừa nói xong, chuông di động Thời Thiên reo vang, báo có tin nhắn mới. Cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Nguyên Hiên, y nói mình có việc gấp, cậu không cần chờ, tối nay gặp nhau ở khách sạn là được.
Thời Thiên nhìn cửa hàng bán đồ uống cách đó không xa mới phát hiện không biết Nguyên Hiên đã mất tăm mất tích từ bao giờ.
Không đầu óc đâu mà suy nghĩ linh tinh, Thời Thiên đứng dậy đi theo ven đường trở về khách sạn. Cổ Thần Hoán thấy vậy vội vàng đứng dậy sánh bước bên cạnh Thời Thiên, hắn vẫn cầm ô che cho người thương, "Tin nhắn của thằng Nguyên Hiên kia sao?"
"Không liên quan tới anh."
Cổ Thần Hoán không nói chuyện nữa, hắn yên lặng đi bên cạnh Thời Thiên, chiếc dù đang cầm trên tay gần như nghiêng hết về phía cậu. Mặc dù Thời Thiên chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, nhưng được bước đi cùng cậu giữa trời tuyết thế này thôi cũng đủ làm hắn thỏa mãn rồi.
---------------
Nguyên Hiên đi vài bước hoặc là nhanh chóng nấp người sau một bức tường, hoặc là dừng chân làm ra vẻ tự nhiên ngẩng đầu coi mấy tấm poster dán trên tường. Y lén lút như thế vì đang mải theo dõi một người đàn ông ở đằng trước.
Nguyên Hiên có nằm mơ cũng không ngờ thế mà lại gặp được tên vệ sĩ chết tiệt kia của Cổ Thần Hoán.
Y đang đi mua cà phê ở tiệm bên này, tình cờ bắt gặp gã cầm chai nước khoáng bước ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, giây tiếp theo y theo bản năng "thề phải chôn sống gã đàn ông này", chạy đi theo dõi gã.
Tạm thời Nguyên Hiên chẳng còn tâm trí đâu mà đoán xem Cổ Thần Hoán đang ở đâu, bởi vì giờ đây đầu óc y bị suy nghĩ phải giết bằng được tên vệ sĩ nọ choán lấy toàn bộ.
Hứa Vực biết thừa Nguyên Hiên đang theo dõi mình, ấy vậy mà gã vẫn tỉnh rụi, làm như không nhận ra mà bước nhanh về phía trước. Nhiệm vụ của gã chính là dắt mũi Nguyên Hiên cho y rời đi, để Cổ Thần Hoán và Thời Thiên có cơ hội ở cùng với nhau.
Thấy Nguyên Hiên dễ dàng cắn câu như vậy, Hứa Vực lờ mờ đoán ra Nguyên Hiên hận mình cỡ nào, chắc hẳn trong đầu y đang tưởng tưởng phanh thây mình thành vạn mảnh đây mà.
Hứa Vực mặc một chiếc áo khoác gió màu đen dài tới đầu gối, hai cổ áo dựng thẳng che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Sau khi đi thẳng một đoạn đường dài, Hứa Vực rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Ngõ hẻm này có nhiều ngã rẽ, rất loằng ngoằng, cộng thêm lí do trời tối nên Nguyên Hiên nhanh chóng bị lạc.
Nguyên Hiên tức giận đập khẩu súng điện gây choáng trong tay xuống đất, đây là do vừa nãy y bắt gặp Hứa Vực nên mua vội trong một cửa tiệm nọ.
"DCM! Coi như mày gặp may!" Nguyên Hiên tức tối mắng chửi rồi xoay người rời đi.
Sau khi trở lại khách sạn, Nguyên Hiên mới sực nhớ ra y quên ly cà phê mình vừa bỏ thuốc mê ở quầy thanh toán rồi.
Hiển nhiên, kế hoạch cưỡng hiếp Thời Thiên của y lại lần nữa thất bại .
Nhớ tới Thời Thiên – chàng trai y tơ tưởng khát khao ngày đêm đang nằm ở phòng cách vách, Nguyên Hiên chỉ hận không thể lập tức giết chết gã vệ sĩ đáng ghét kia của Cổ Thần Hoán!
----------
Ngày hôm sau, Thời Thiên và Nguyên Hiên cùng nhau tới hội trường buổi đấu giá. Do Nguyên Hiên xuất hiện với tư cách là người đấu giá, nên đương nhiên y được ban tổ chức trao cho một suất tham dự.
Sau khi Thời Thiên và Nguyên Hiên ngồi vào bàn không lâu, Cổ Thần Hoán cũng đi vào. Dưới yêu cầu đặc biệt của Cổ Thần Hoán, vị trí bàn của hắn được sắp xếp ngay sau chỗ ngồi của Thời Thiên.
Từng vật phẩm trân quý được bán đấu giá vậy mà Thời Thiên và Nguyên Hiên vẫn một mực không hề để ý gì cả. Cổ Thần Hoán nãy giờ vẫn đang đợi động tĩnh từ phía Thời Thiên, thấy vậy cũng không hấp tấp hành động.
Trong một buổi đấu giá, bảo vật càng về cuối càng có giá trị, cho nên khi lấy ra món cuối cùng, toàn hội trường ai nấy đều kích động ồ lên.
Bảo vật chốt sổ lần này là một chiếc lắc tay màu đen, được cất trong một hộp gỗ, trưng bày trên bàn đấu giá.
Đây là chiếc lắc tay được làm từ pha lê đen do một trong năm nhà thiết kế lỗi lạc nhất trên thế giới chế tác vào thế kỷ 18. Trên mỗi hạt pha lê đen đều được khảm những viên kim cương màu, nhỏ hơn cả hạt vừng, vô cùng đắt đỏ quý giá. Từ thiết kế cho tới từng nét điêu khắc đều được mài giũa, hoàn thiện vô cùng hoàn mỹ, vì vậy, chiếc lắc tay này được coi là báu vật vô giá thời bấy giờ.
Tổng cộng có hai chiếc lắc tay, làm thành một cặp. Một chiếc bị một viện bảo tàng tư nhân cất giữ, một chiếc thì bị một người đàn ông quý tộc nước Anh đấu giá được, tặng cho người yêu của mình. Sự kiện năm ấy đã trở thành một giai thoại đẹp, nhưng trớ trêu thay, gia tộc của người quý tộc nọ lại bị người hãm hại mà tuột dốc không phanh. Trước tình cảnh cam go, anh ta cực chẳng đã đành phải bán đi chiếc lắc tay định tình của mình, lúc đó, cuộc đấu giá này lại một lần nữa gây chấn động người người nhà nhà.
Sau mấy bận sang tay từ hết người này tới người kia, hiện tại người ta chỉ biết rằng một chiếc lắc tay vẫn được bảo tàng tư nhân nọ cất giữ, về phần chiếc lắc tay còn lại, từ bốn năm trước đã bị một thương nhân thần bí mua đứt với giá trên trời.
Cổ Thần Hoán giật mình nhìn chiếc lắc tay, trong giây lát, ánh mắt lia về phía Thời Thiên, nhưng thứ hắn nhận được chỉ là bóng lưng hờ hững của cậu, chẳng có cách nào nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu.
Editor : Cả tuần rồi mà mình mới edit được một chương, thề với mọi người là mình muốn drop lắm rồi á. Nhưng thấy thông báo, nhận được những lời động viên và cảm ơn của mọi người mình thấy có tinh thần hơn hẳn. Mọi người ơi, đọc nhớ bình chọn và comment động viên để mình biết mình không cô đơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro