Quyển III Chương 18 : Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó!
Tránh sủng
Chương 18 : Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó!
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Edit : Nodoha
Lúc này, cuộc đấu giá đã bắt đầu.
Nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể, giá tiền được đưa ra tăng vun vút theo cấp số nhân, nhanh chóng leo lên mức kỷ lục. Tuy thế, nhưng trong hội trường, những người vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới vẫn không ngừng giơ bảng, dường như ai cũng phải có được chiếc vòng tay này cho bằng được.
Rốt cuộc, Nguyên Hiên cũng giơ bảng lên.
Nguyên Hiên và Thời Thiên dùng chung một bảng số, thế nên việc Nguyên Hiên giơ bảng xem như đại điện cho ý nguyện của Thời Thiên.
Trong não Cổ Thần Hoán giờ phút này đang loạn như mười hai sứ quân với một mớ câu hỏi.
Chiếc vòng tay này, chẳng phải là chiếc vòng tay năm đó hắn tặng cho Thời Thiên sao?
Nếu như nó do Thời Thiên mang ra đấu giá, vậy thì sao cậu phải tốn tiền mua lại nó lần nữa cơ chứ?
Từ nãy tới giờ cậu vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì, mãi đến khi chiếc vòng tay này được đem ra mới giơ bảng, nghĩa là cậu vì chiếc vòng tay này mà bôn ba đến tận đây ư.
Cổ Thần Hoán đột nhiên nhớ tới lời tôi hôm qua Thời Thiên nói, trong lòng nảy lên suy đoán khác.
Có lẽ đây không phải là chiếc vòng tay năm xưa hắn tặng cậu, có lẽ chiếc vòng tay đang được đấu giá lần này thuộc sở hữu của viện bảo tàng tư nhân kia.
Còn về lí do Thời Thiên muốn có được chiếc vòng tay này, liệu có phải cậu muốn làm thành một đôi với chiếc vòng tay năm xưa hắn tặng cậu không? Rồi đợi đến ngày đính hôn của cậu và Tiêu Dật, sẽ tặng một cái cho gã .
Sở dĩ Cổ Thần Hoán có thể tưởng tượng bay bổng tới mức này, chắc là vì năm đó Thời Thiên đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp của mình để mua hai chiếc nhẫn, tặng cho hắn nhân ngày hai người "đính hôn". Cho nên lần đính hôn này của cậu với Tiêu Dật, cũng có khả năng cậu dùng lại chiêu bài khi xưa lắm chứ.
Cổ Thần Hoán híp mắt nhìn Nguyên Hiên đang ngồi bên cạnh Thời Thiên.
Nhưng mà....
Thằng đần này chạy tới đây để làm trò gì nhỉ?
Muốn lấy lòng Thời Thiên ư?
Thời Thiên từng nói, sẽ có người giúp cậu lấy được chiếc vòng tay kia, chẳng lẽ đang ám chỉ con bò trước mặt ư?
Cuộc đấu giá ngày càng sôi nổi khiến đầu óc Cổ Thần Hoán chẳng rảnh rang mà suy nghĩ gì nhiều, điều hắn thấy trước mắt là Nguyên Hiên và Thời Thiên đang ra giá hết sức để sở hữu chiếc vòng tay đó.
Cuối cùng, giá đưa ra để đoạt được chiếc vòng tay đã vọt tới mức người ta khó có thể tưởng tượng nổi, không ít người yếu bóng vía đã thôi giơ bảng. Trong khắp hội trường chỉ còn lại hai người đang không ngừng tranh đua.
Mà hai người này, còn ai ngoài Nguyên Hiên cùng với Cổ Thần Hoán!
Con số đưa ra đã đạt tới mức cao chót vót, mặt Cổ Thần Hoán nguyên một vẻ hờ hững, nhìn bóng lưng Nguyên Hiên phía trước. Bất chợt hắn thấy Thời Thiên lôi lôi tay áo Nguyên Hiên, hình như ra dấu cho y ngừng đấu giá, nhưng y vẫn không hề dừng lại.
Đòi tranh với mình ?
Cổ Thần Hoán cười lạnh trong lòng, hắn biết tỏng Nguyên Hiên là một gã kiêu căng ngạo mạn, nếu y đang khát khao có được chiếc vòng tay này để nịnh nọt Thời Thiên thì làm sao Cổ Thần Hoán hắn có thể để cho y thực hiện được mục đích cơ chứ.
Cổ Thần Hoán cũng có kế hoạch của mình, hắn muốn sở hữu chiếc vòng tay kia, rồi chính tay tặng cho Thời Thiên.
Chỉ cần Thời Thiên muốn, Cổ Thần Hoán hắn dẫu sao chăng nữa cũng phải ra sức mà đoạt lấy, sau đó hắn sẽ tự tay dâng lên cho cậu.
"Được rồi đó Nguyên Hiên." Thời Thiên túm chặt cánh tay đang chuẩn bị giơ lên lần nữa của Nguyên Hiên, lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, cậu thỏ thẻ , "Như vậy là ok rồi, đề phòng vạn nhất*, kết thúc ở đây thôi."
* Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, là 1 câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ
Tuy Nguyên Hiên thấy còn chưa chơi tới bên nhưng vẫn bằng lòng với Thời Thiên, " Nghe cậu."
Cuối cùng chiếc vòng tay cũng thuộc về Cổ Thần Hoán.
Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Cổ Thần Hoán bước lên sân khấu.
Thực ra nếu là dịp bình thường, Cổ Thần Hoán nhất định sẽ sai thuộc hạ lên sân khấu để nhận đồ, chứ không tự mình ra trận như thế này.
Chẳng qua, hắn muốn mang tới cho Thời Thiên một bất ngờ nhỏ.
Hắn muốn tặng cho Thời Thiên chiếc vòng tay giá trị trên trời này, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay.
Cổ Thần Hoán mới vừa lên sân khấu, còn chưa kịp mở miệng, MC chương trình bất ngờ lên tiếng đòi mời người chủ cũ của chiếc vòng tay này đích thân lên trao tặng đồ cho hắn.
Cổ Thần Hoán thấy tên MC lằng nhằng bày vẽ thì mất hết cả kiên nhẫn, bởi vì trong đầu hắn đang sửa soạn toàn là lời văn vẻ để tí nữa còn tặng quà cho Thời Thiên.
MC dẫn chương trình vừa dứt lời, Thời Thiên – đang chuẩn bị lặng lẽ chuồn êm – bỗng cứng đờ cả người, cậu quay phắt lại nhìn vị MC đang lộ vẻ ngóng chờ kia.
Rõ ràng cậu đã yêu cầu ban tổ chức bảo mật danh tính cho mình rồi mà.
Tại sao lại như vậy.
Vị MC nọ vẫn đang ríu rít mời vị "Tiêu Thích tiên sinh" lên đài để tặng vòng tay cho Cổ Thần Hoán.
Cơ mà, người kinh ngạc nhất, phải kể đến Cổ Thần Hoán mới phải. Khuôn mặt lạnh như tiền của hắn trong nháy mắt phải có tới năm mươi sắc thái.
Tới tận bây giờ, Cổ Thần Hoán mới ngộ ra một điều.
Hắn bị Thời Thiên và Nguyên Hiên chơi một vố rồi.
Hay cho một tuồng kịch, diễn đến là khéo!
Hóa ra là thế, cậu dẫn Nguyên Hiên – kẻ thủ mà hắn luôn chướng mắt tới nước Anh cùng mình, tối qua lại chêm vào câu khó hiểu, hơn nữa vừa nãy còn khí thế ra giá cao ngất ngưởng, tất cả chỉ để đưa hắn vào tròng. Cậu cố ý bóng gió ám chỉ, khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm, tranh bằng được cái vòng tay với thằng nhãi Nguyên Hiên nữa chứ.
Thảo nào không ngừng dụ mình tăng giá, cuối cùng tất cả số tiền hắn bỏ ra này, toàn bộ đều lọt vào túi cậu.
Thời Thiên!
Thế mà em lại dám thật sự bẫy tôi!
Thời Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cổ Thần Hoán đang dán lên người mình. Tuy rằng cậu đang muốn chạy trối chết khỏi nơi này, nhưng dưới tầm mắt của mọi người trong hội trường, cậu cắn răng bước lên sân khấu.
Từ trước tới giờ, Thời Thiên chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho Cổ Thần Hoán biết được chiếc vòng tay kia là do cậu rao bán, thế nên ngay từ đầu cậu đã dặn dò kĩ lưỡng với ban tổ chức, phải giữ bí mật tên tuổi của mình. Có lẽ, sau này Cổ Thần Hoán sẽ hoài nghi, nhưng chí ít thì hắn cũng không có chứng cứ xác thực. Còn về lí do hôm nay cậu lại muốn tham gia vụ đấu giá này thì cậu đã chuẩn bị trước cả ngàn lời giải thích, tỉ như cậu từng vứt đi, tỉ như mấy năm trước cậu bán quách đi rồi, cơ mà bây giờ lại hối hận muốn tìm chiếc vòng tay về...
Thời Thiên nào muốn chọc Cổ Thần Hoán tức điên lên đâu, tuy mọi ngày cậu nói chuyện với hắn rất gợi đòn, nhưng ít ra cũng không làm hắn thẹn quá hóa giận, lần này thì xong rồi...
Kế hoạch của cậu là ngay sau khi nhận được số tiền từ vụ đấu giá, sẽ đem trả lại Cổ Thần Hoán luôn, coi như xóa sạch nợ ân tình giữa hắn với Tiêu gia, sau đó gia đình cậu sẽ êm xuôi rời khỏi K thị.
Nhưng bây giờ thì Cổ Thần Hoán có ngu mới không biết mình đã bị mắc bẫy, sau này cậu với hắn có lẽ khó mà dứt khoát với nhau được.
Thời Thiên hận tên MC kia muốn chết, giá mà cậu được lên đó đá cho hắn hai phát.
Vẻ mặt người MC đúng kiểu "tôi làm gì nên tội" né ánh mắt hình viên đạn của Thời Thiên, lúng túng đứng pha trò, xong xuôi, Thời Thiên bất đắc dĩ nhận lấy chiếc vòng tay, trao cho Cổ Thần Hoán.
Cổ Thần Hoán nhận lấy chiếc vòng tay, ngước mắt nhìn Thời Thiên, cười khẽ, "Cảm ơn, Tiêu tiên sinh."
Giọng nói nhã nhặn mềm mỏng của hắn làm cho sống lưng Thời Thiên lạnh toát, cậu cũng ra vẻ khiêm tốn lịch sự cười lại "Không cần khách sáo, ông chủ Cổ."
Cổ Thần Hoán bắt tay với Thời Thiên, cuối cùng siết chặt tay cậu không buông ra. Dường như cậu cảm giác hô hấp của Cổ Thần Hoán đang dần trầm đục.
"Trừ một phần tiền hoa hồng cho ban tổ chức, số còn thừa, chắc em ẵm trọn nhỉ." Giọng Cổ Thần Hoán nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho Thời Thiên nghe thấy, "Thiếu gia, em cất công đi nước Anh một chuyến, cũng kiếm được không ít nhỉ."
Thời Thiên cố gắng lắm mới gỡ tay Cổ Thần Hoán ra được, cậu lạnh lùng gằn giọng, "Đấy là do anh tự nguyện tham gia buổi đấu giá này, ai ép cơ chứ."
Nguyên Hiên ngồi bên dưới, nhìn hai người bốn mắt ngầm đấu nhau trên sân khấu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự mãn vì kế hoạch thành công.
Xem ra lúc trước y đặc biệt dặn dò ban tổ chức là sự lựa chọn đúng đắn.
Không biết tâm trạng Thời Thiên hiện ra sao nhỉ, chột dạ, sợ hãi, hay là vẫn bình tĩnh như không? Cơ mà dù sao thì hắn cũng đoán được tâm trạng lúc này của Cổ Thần Hoán.
Nghĩ đến cảm giác vừa thất vọng vì bị đùa bỡn, vừa tức giận vì bị lừa của Cổ Thần Hoán, Nguyên Hiên không nhịn được chỉ muốn cười phá lên.
Gã đàn ông luôn tự cho mình là đúng...
Rốt cục, y cũng được chứng kiến khoảnh khắc hắn ta trở thành tên hề trong vở kịch của mình.
Sướng chết mất thôi!
------------
Ngày hôm sau, tại K thị, Thời Thiên kể cho Tiêu Dật nghe đại khái chuyện xảy ra mấy hôm trước, tuy nhiên, cậu vẫn giấu anh chuyện gặp được Cổ Thần Hoán trong buổi đấu giá, chỉ qua loa nói rằng mình được một người bạn tặng cho một món đồ cổ, không ngờ rằng nó lại là trân bảo hiếm thấy trên đời, bán được rất nhiều tiền.
Tiêu Dật trách cứ Thời Thiên vài câu, vốn định truy hỏi tới cùng nhưng nhìn thấy em trai bảo bối cứ man mác buồn rầu lại không nỡ lòng, rốt cục cũng bởi vì cậu nghe thấy những lời đó của Cổ Thần Hoán, mới tìm cách để kiếm số tiền này.
Tiêu Dật nhẹ nhàng ôm Thời Thiên, "Từ này về sau em không được làm mấy chuyện như vậy nữa đâu đấy. Mai này, dù em đi nơi đâu cũng phải có anh bên cạnh đó, nghe chưa?"
Thời Thiên vùi trong ngực Tiêu Dật gật gật cái đầu nhỏ, "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên nói cho anh biết chuyện từ sớm."
Trong lòng Thời Thiên, Tiêu Dật vừa là người anh cả đáng mến, vừa là một người đàn ông cậu luôn kính trọng. Và từ trong sâu thẳm trái tim, Thời Thiên cảm thấy Tiêu Dật chính là người hoàn mỹ tốt đẹp nhất, chỉ cho phép mình đứng nhìn anh từ phía xa.
Có lẽ là bởi vì những suy nghĩ này, mấy năm qua, chung quy Thời Thiên vẫn cảm thấy có sự xa cách giữa hai người. Tuy nhiên trái tim đang đập trong người cậu là trái tim của Tiêu Thích – trái tim ẩn chứa vô số tình yêu đối với Tiêu Dật, nên mỗi khi đối diện với anh, trong lòng cậu vẫn nhen nhóm cảm giác bình yên ấm áp đến kì lạ.
Tiêu Thích yêu Tiêu Dật, Tiêu Dật đời này cũng chỉ yêu duy nhất mình Tiêu Thích mà thôi.
Những điều này, nhất là sau khi quen biết Tiêu Dật, Thời Thiên luôn ghi nhớ.
Buổi tối hôm trở lại K thị, Nguyên Hiên hẹn Thời Thiên cùng đi ăn tối, cậu lấy luôn lí do phải làm giấy tờ với Tiêu Dật để từ chối.
Còn nhớ lúc kết thúc buổi đấu giá, Thời Thiên lén lút tìm vị MC kia gạn hỏi lí do ông tôi sao cứ mời mình lên sân khấu bằng được, trong khi rõ ràng trước đó cậu đã dặn là phải giữ bí mật tên tuổi rồi còn gì. Câu trả lời của người ta, là Nguyên Hiên yêu cầu ông ta làm như vậy, Nguyên Hiên bảo với ông rằng Thời Thiên cậu đổi ý rồi, nhờ y nói lại với ban tổ chức.
Nghe xong, Thời Thiên vô cùng kinh ngạc, ngay trong khoảnh khắc, cậu lờ mờ cảm thấy Nguyên Hiên đã thay đổi.
Vì sao y phải làm thế?
Y thừa biết làm thế thì sẽ chọc Cổ Thần Hoán giận điên lên còn gì, thế mà....
Thời Thiên không muốn vặn hỏi Nguyên Hiên, cậu tự biện minh có lẽ chỉ vì vô tâm nên y mới làm thế.
Một số việc, nếu kiểm chứng có lẽ sẽ làm người ta càng thất vọng, mấy ngày nữa cậu sẽ rời khỏi K thị rồi, cứ mãi giữ hình ảnh tốt đẹp của y trong lòng mình thì hơn.
Về phần Cổ Thần Hoán...
Trước mắt chỉ có thể bình tĩnh xem tình hình, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu nấy, lấy tính cách hiện tại của hắn mà nói, chắc có lẽ sẽ không dùng mấy biện pháp quá đáng trả thù cậu.
Do mấy ngày nữa Tiêu Dật phải rời K thị, nên mấy người bạn anh quen trong thời gian ở đây rủ anh tới Ngôi Sao tiệc tùng một bữa, coi như là tiệc chia tay, và đương nhiên là anh dẫn Thời Thiên đi chung rồi.
Chạng vạng, một chiếc xe ô tô dừng trước cửa Ngôi Sao, sau khi Thời Thiên và Tiêu Dật xuống xe, Tiêu Dật dặn tài xế hai tiếng sau quay lại đón bọn họ.
Sau khi bác tài của Tiêu gia lái xe rời đi, một chiếc siêu xe màu đen lóa mắt chạy tới, thế chỗ chiếc xe Tiêu Dật và Thời Thiên vừa ngồi.
Tiêu Dật và Thời Thiên vừa bước lên bậc thang lối vào Ngôi Sao, bỗng có hai người bảo vệ vội vã chạy tới , theo sau là bộ mặt tươi cười của Giám đốc Ngôi sao.
Có lẽ do quá vội vàng nên một người bảo vệ vô tình đụng trúng Thời Thiên, gã tôi rối rít quay lại áy náy nói, "Xin lỗi, xin lỗi."
"Không sao." Thời Thiên lãnh đạm nói, vừa quay đầu chuẩn bị bước tiếp, cậu chợt thấy Cổ Thần Hoán bước xuống từ chiếc siêu xe chói mắt kia.
Cổ Thần Hoán mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may cẩn thận, gương mặt góc cạnh, sắc sảo toát lên chí khí hơn người. Thân hình cao ráo cường tráng của hắn hoàn hảo tựa như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ.
Cổ Thần Hoán lạnh nhạt lướt qua gương mặt Thời Thiên và Tiêu Dật vài giây, ánh mắt hờ hững không có lấy một gợn sóng.
"Ông chủ Cổ, mời ngài đi lối này."
Vị Giám đốc nọ tươi cười làm một động tác cung kính, vậy mà Cổ Thần Hoán lại không thèm để ý, mặt không cảm xúc đi vòng sang cửa xe phía bên kia, mở cửa xe rồi ga lăng đưa tay ra, trên miệng là nụ cười mê hoặc lòng người.
Sau đó, một bàn tay mảnh dẻ trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro