Quyển III Chương 22 : Xin ngài hẹn trước!


Tránh sủng

Chương 22 : Xin ngài hẹn trước!

Edit : Nodoha

Nói xong, Cổ Thần Hoán giận dữ trợn trừng mắt liếc qua Thời Thiên, hừ một cái rồi quay người rời đi.

Mạc Tiêu với tay, nghiêng cả người về phía trước, tựa hồ muốn nắm lấy hình bóng của Cổ Thần Hoán. Cô moi hết ruột gan khóc nức nở "Anh Thần Hoán, đừng đi mà.... Hu hu.. Anh nghe em giải thích, nghe em giải thích hu hu..."

Cánh cửa sầm một cái đóng chặt, Mạc Tiêu thấy vậy chôn mặt trong chăn, khóc lóc  cực kì thê thảm.

Tâm trạng của Thời Thiên hiện giờ chẳng có từ ngữ nào diễn tả được. Cậu nhìn Mạc Tiêu đang thảm thương khóc lóc, lại nhớ tới ánh mắt thâm độc vừa nãy của Cổ Thần Hoán, trong phút chốc cậu muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

Thời Thiên nặng nhọc hít vào thở ra vài cái, rồi mau chóng nhặt nhạnh quần áo đang rơi vãi tứ tung trên giường dưới đất.

Mặc quần áo tử tế xong xuôi, Thời Thiên vỗ vỗ hai má, xoa dịu bộ não đang rối bời của mình. Cậu nỗ lực tỏ ra bình tĩnh, cất giọng, "Mạc tiểu thư, cô cứ mặc đồ vào cái đã. Có lẽ mọi chuyện không giống cô nghĩ đâu. Hay cô cố nhớ kĩ lại xem, biết đâu tối qua chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết."

Mạc Tiêu vẫn tiếp tục sụt sùi, hai bả vai không ngừng giật giật. Cô ngẩng đầu, chua xót nhìn Thời Thiên, nghẹn ngào nói, "Anh uống say như thế thì nhớ được cái gì chứ. Tôi đỡ anh vào phòng một cái, còn định trở về tìm anh Thần Hoán, thế mà anh đột nhiên ôm trầm lấy tôi. Hu hu... Sau đó đè tôi trên giường lột áo xé quần...Sức anh khỏe như vậy, làm sao tôi đẩy ra cho nổi. Cuối cùng.. Hu hu... Cuối cùng tôi bị anh làm ngất cả đi... Hu hu..."

Sắc mặt Thời Thiên khó coi cực độ, cậu day huyệt Thái Dương, đi đi lại lại một lúc mới rặn được một câu "Mạc tiểu thư, cô nghĩ kĩ lại mà xem. Hay là cô nhớ nhầm rồi. Hơn nữa, chắc cô cũng biết mà, tôi là GAY, làm sao có hứng thú với phụ nữ được. Cho nên tối qua không có chuyện...."

"Anh uống say ra nông nỗi vậy, liệu còn phân biệt được tôi là nam hay nữ ư???" Mạc Tiêu thút thít ngắt lời, "Có phải anh muốn kiểm tra cơ thể tôi mới bằng lòng phải không?...." Vừa dứt lời cô đã xốc chăn ra "Anh xem, anh cắn bao nhiêu vết trên người tôi. Trong đùi tôi còn có dấu răng của anh nữa kia kìa, anh còn muốn xem xét nữa không?"

Dấu vết ái muội hồng hồng đỏ đỏ trải dài trên thân thể trắng nõn của Mạc Tiêu thình lình đập vào mắt, làm Thời Thiên giật cả mình, vội quay đầu, mặt cũng nóng hết lên, ngượng ngùng nói, "Tôi tin, tôi tin....Cô cứ mặc đồ vào cái đã. Xong rồi có gì nói sau."

"Anh còn muốn nói gì nữa." Mạc Tiêu nằm vật ra giường, mặt chôn trong cánh tay, nhỏ giọng khóc lóc, nhìn qua vô cùng đáng thương, "Anh Thần Hoán thấy hết rồi. Thể nào ảnh cũng nghĩ tôi là loại dễ dãi. Nhưng tôi rõ ràng.... Hu hu... Làm sao bây giờ? Tôi vất vả lắm mới được ảnh yêu thương, nào ngờ.... nào ngờ... Tôi lẽ ra không nên giúp anh... Sao tôi lại ngu như thế cơ chứ..."

Thời Thiên rối hết cả lên, cậu ngồi phịch xuống mép giường, lấy tay vò đầu vò tóc, vẻ mặt suy sụp chưa từng thấy.

Cậu thà rằng mình phải đối mặt với thảm cảnh sinh tử còn hơn là ngâm mình trong tình huống máu chó như này.

Cơ mà, chuyện đã xảy ra rồi.

Chỉ có thể tìm cách bù đắp.

Chết tiệt!

Sao lại là người của Cổ Thần Hoán cơ chứ?!

"Nếu Cổ Thần Hoán thật sự yêu cô, hắn ta sẽ không dễ dàng từ bỏ cô thế đâu.." Thời Thiên bỏ tay xuống, sắc mặt u ám, "Tôi đoán chắc do chịu kích thích bất ngờ, nên hắn mới nói mấy câu khó nghe vậy. Trước mắt ta chờ hắn bình tĩnh lại rồi cùng đi giải thích, biết đâu hắn sẽ tha thứ mà."

"Anh cho rằng chuyện này giải quyết đơn giản thế ư?" Mạc Tiêu thút tha thút thít nhìn Thời Thiên, "Anh cảm thấy anh Thần Hoán còn muốn nhìn mặt tôi ư?"

Thời Thiên thở dài, yếu ớt nhắm mắt lại, khẽ nói, "Để tôi đi tìm hắn giải thích. Tóm lại chuyện này ... đều do tôi mà ra."

"Nếu anh Thần Hoán không tha thứ cho tôi...." Mạc Tiêu cắn môi, như thể đưa ra quyết định trọng đại lắm, "Nhất định anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Bằng không tôi sẽ lập tức tố cáo anh cưỡng hiếp tôi."

"Tôi không có ý đó.... vẫn mong Mạc tiểu thư... Thủ hạ lưu tình."

"Anh vô ý chẳng lẽ tôi cố ý sao? Anh đáng thương tôi còn đáng thương gấp bội. Anh biết tối qua tôi đau đớn thế nào không? Đó là lần đầu tiên của tôi... Anh cũng không biết thương hoa tiếc ngọc... Tôi vốn giữ gìn lần đầu cho anh Thần Hoán, kết quả bị anh...."

"Trước mắt Mạc tiểu thư cứ mặc đồ vào đã." Không phải nói chứ hình ảnh chiếc ga giường - lấm chấm vết máu đỏ - cứ đập vào mắt đôm đốp khiến Thời Thiên xấu hổ không thôi. Cậu đứng dậy, thủ thỉ khuyên bảo, "Chiều nay tôi sẽ đi gặp Cổ Thần Hoán, giải thích cho hắn nghe mọi chuyện. Mạc tiểu thư cứ an chí, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Mạc Tiêu có vẻ xuôi xuôi tai, lập cập đứng dậy mặc đồ. Ổn thỏa, cô đỡ eo, dáng vẻ yếu ớt đau tay đau chân, men theo tường nhích từng bước về phía nhà tắm. Thấy cô gian nan quá, Thời Thiên không đành lòng chạy tới đỡ, cuối cùng giúp đóng lại cửa nhà tắm cho cô.

"Mạc tiểu thư cứ tắm táp rồi về giường nghỉ ngơi một lúc nhé." Thời Thiên đứng ở cửa phòng tắm, nói vọng vào "Tôi để danh thiếp trên bàn, có gì cô nhá máy để còn tôi lưu số cô lại. Giờ tôi có việc phải ra ngoài rồi. Nhất định tôi sẽ tranh thủ thì giờ, trước ngày mai sẽ cho cô một lời giải thích."

Mạc Tiêu nằm trong bồn tắm, nghe được lời nói của Thời Thiên, tự nhiên trong lòng thấy hơi áy náy. Nếu cậu cứ vậy thoái thác, hoặc là không muốn gánh vác trách nhiệm, cô sẽ nhất quyết không mềm lòng, nhưng mà...

Dù thế nào đi chăng nữa, tương lai của mình vẫn là quan trọng nhất.

Muốn trách thì phải trách cậu tự dưng lại đi đắc tội Ông chủ Cổ ấy.

---------------

"Thích, em sao thế? Nhìn mặt mũi kém quá." Tiêu Dật duỗi tay sờ sờ trán Thời Thiên, "Bị bệnh rồi hửm?"

Bữa sáng trên du thuyền rất phong phú lại còn ngon mắt ngon miệng, có điều khi ăn vào, Thời Thiên cảm thấy như nhai sáp vậy. Cậu mải cúi chằm đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, mãi đến khi trán cảm nhận được bàn tay ấm áp của Tiêu Dật, cậu mới bừng tỉnh.

"Không... Em không sao." Thời Thiên cười trừ, "Chắc do tối qua em uống nhiều rượu quá."

"Không sao thì tốt rồi." Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói tiếp, "Anh thấy, giờ về cũng không có việc gì làm cả, nhiều lắm là chờ tới sáng mai lên máy bay. Không thì cơm nước xong xuôi, anh em mình đi dạo bờ biển nhé."

Vẻ mặt xoắn xuýt của Thời Thiên làm Tiêu Dật không khỏi lo lắng, "Em sao thế Thời Thiên? Phiền muộn gì hửm?"

Thời Thiên do dự trong chốc lát, mới thẽ thọt cất lời , "Anh, khả năng cao là ngày mai em chưa về Bắc thị được. Em muốn tạm thời ở lại đây một thời gian... Xử lí một số việc."

Tiêu Dật vẫn không hỏi Thời Thiên có chuyện gì, mà chỉ cười nói, "Vậy anh ở lại cùng em cũng được. Chờ em giải quyết mọi việc xong xuôi, chúng ta cùng nhau trở về."

Thời Thiên cũng không muốn để Tiêu Dật biết về "nước đi sai lầm" của mình, vội xua tay "Hay là, thôi không cần đâu anh. Chỉ là vài việc vụn vặt giữa em với bạn bè ấy mà, đoán chừng... chừng vài ngày là sắp xếp ổn thỏa."

Kết thúc bữa sáng, Tiêu Dật cùng Thời Thiên tản bộ bên bờ biển. Thời Thiên mặc một chiếc áo gió thật dày, trên cổ là chiếc khăn len xanh thẫm, chùm kín mít từ đầu tới chân.

Tiêu Dật nắm bàn tay đang xỏ bao tay của cậu, hai người vừa chầm chậm bước đi, vừa nói vài ba chuyện phiếm. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, âu yếm nhìn chàng trai đang sánh vai cùng mình. Có điều, Thời Thiên lại cứ cúi gằm mặt, ánh mắt suy sụp nhìn mặt đất, hiển nhiên cậu vẫn còn ngay ngáy trong lòng chuyện với Mạc Tiêu sáng nay.

"Thích, em thích cuộc sống như hiện tại không?" Ánh mắt không gợn sóng của anh dừng trên mặt biên mênh mông, dường như mang theo nỗi bi thương nào đó, chẳng thể nói rõ bằng lời.

Anh vẫn luôn thích biển, tựa như người em trai lắm bệnh nhiều tật thuở nhỏ - Tiêu Thích. Từng có khoảng thời gian, chỉ cần rảnh rỗi chút, là anh sẽ tranh thủ đẩy Tiêu Thích ngồi xe lăn đến nơi đây để ngắm cảnh.

Bên bờ biển bao la, anh cùng Tiêu Thích thề sẽ che chở cho nhau cả đời.

"Em thích." Thời Thiên khẽ nói.

Tiêu Dật dừng chân, xoay người vừa dịu dàng vừa nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Thời Thiên. Anh đưa tay, hết sức nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu, dò hỏi "Nếu trái tim đang đập này không phải của em ấy, em còn sẵn lòng ở bên tôi với thân phận Tiêu Thích không?"

Thời Thiên nghe ra nỗi xót xa cùng sự bất an mơ hồ trong giọng nói của anh. Từng giây từng phút trôi qua, anh chẳng nguôi nhung nhớ một Tiêu Thích đã vĩnh viễn ra đi, lại âu lo, bản thân dùng trái tim của Tiêu Thích, lại chẳng thể dùng trái tim đó yêu anh.

"Thời Thiên..." Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật gọi tên cậu như thế, anh khẽ vuốt mái tóc cậu, trìu mến cất lời, "Em luôn biết rằng, tôi coi em là thế thân của Tiêu Thích đúng không?"

Thời Thiên rũ mắt, không nói gì.

Tiêu Dật ôm Thời Thiên, gò má dán chặt vào mái tóc cậu, "Thời Thiên, tôi xin lỗi.... Đừng rời xa tôi được không? Tôi biết tôi là thằng tồi. Có điều, tôi chẳng thể buông tay bất cứ điều gì liên quan tới em ấy được nữa. Tôi sẽ dùng tất cả năng lực bản thân để yêu em, có được không? Chúng ta sẽ cùng về Bắc thị, đính hôn, kết hôn, rồi mãi mãi sống bên nhau...."

Trong lòng Tiêu Dật, sự ra đi của Tiêu Thích là khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy. Nếu trái tim đang đập trong lồng ngực Thời Thiên không phải của Tiêu Thích, Tiêu Dật chẳng tài nào tưởng tượng nổi làm sao anh có thể tiếp tục tồn tại. Thời Thiên như một Tiêu Thích thứ hai tái sinh, giúp anh xoa dịu nỗi đau đớn xót xa vì nhung nhớ suốt quãng thời gian bốn năm này.

Thật ra thì, Tiêu Dật không hoàn toàn xem Thời Thiên như thế thân của Tiêu Thích. Trong mắt anh, dường như Tiêu Thích và Thời Thiên đã hòa thành một người.

Người anh yêu, chính là chàng trai trước mắt này.

Thời Thiên biết, những điều cậu nói trong bữa cơm sáng nay đã kích động Tiêu Dật, nên anh mới bất thình lình nói ra những câu này.

"Tiêu Thích cho em cơ hội sống lần thứ hai. Hơn nữa còn ban tặng cho em một gia đình, sao em có thể không trân trọng được chứ?" Thời Thiên dừng một chút, khẽ nói, "Chỉ là, liệu anh có từng nghĩ, liệu Tiêu Thích có bằng lòng san sẻ tình yêu của anh với em không?"

Tiêu Dật sửng sốt, rơi vào trầm tư.

-----------

Thời Thiên nói muốn đi gặp bạn cũ, nên tại một ngã ba trên đường về, hai người tách ra .

Tiêu Dật lái xe về biệt thự, còn Thời Thiên lái xe về tổng công ty của Cổ Thần Hoán.

Bình thường đều đã có Liêu Minh Dịch thay mặt nên Cổ Thần Hoán rất hiếm khi tới công ty. Thời Thiên tốn công vô ích chạy tới chỗ làm mà chẳng thấy người cần tìm đâu, đang định hỏi thăm thư kí xem có biết hắn ở chỗ nào không thì sau tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cánh cửa kính to lớn bị hai gã bảo vệ đẩy ra, theo sau hai vệ sĩ toàn thân vest đen là Cổ Thần Hoán tây trang giày da, vác khuôn mặt ngàn năm không biến sắc đi tới. Đi bên cạnh đương nhiên là Liêu Minh Dịch đang thay hắn ôm tập tài liệu, vừa đi vừa chỉ tay vào văn bản đang cầm, trao đổi gì đó.

"Cổ Thần Hoán."

Thời Thiên hấp tấp chạy qua gọi to, thấy vậy một gã vệ sĩ ngăn cậu lại, Thời Thiên vội vã nói, "Xin lỗi, tôi tìm Cổ Thần Hoán có việc gấp. Cậu cho tôi qua một chút, thật sự gấp lắm."

Gã vệ sĩ vẫn cản đường cậu như cũ, cung kính nói, "Xin hẹn trước ở quầy lễ tân, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro