Quyển III Chương 26 : Lần này sẽ không có ai tới quấy rầy!


Tránh sủng

Chương 26 : Lần này sẽ không có ai tới quấy rầy!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thời Thiên không làm sao thoát nổi tay Cổ Thần Hoán nên chỉ đành giương mắt, lạnh lùng nhìn hắn.

Cổ Thần Hoán kéo tay Thời Thiên để cậu xích lại gần mình hơn, lôi ra một chiếc vòng tay xa xỉ khỏi túi áo, vụng về đeo lên cổ tay cậu.

Cổ Thần Hoán hơi ngẩng đầu, áp bàn tay cậu vào mặt mình, thỉnh thoảng lại nghiêng nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay cậu, say khướt thì thầm, "Thiếu gia... Tôi chỉ còn cái này... Chiếc nhẫn kia tôi đánh mất mất rồi.... Thế mà tôi lại làm mất nó rồi... Tôi xin lỗi..."

Dường như Cổ Thần Hoán đang khóc, từng giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt lòng bàn tay Thời Thiên, hắn như một con dã thú bị thương, không ngừng dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay cậu, mong được vỗ về.

Ấy nhưng Thời Thiên chỉ hờ hững nhìn Cổ Thần Hoán, không nói một lời.

Cổ Thần Hoán đột nhiên đứng bật dậy, một tay vẫn nắm chặt tay cậu không buông, tay kia với lấy nửa bình rượu vang đỏ còn sót lại trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống xong, hắn đặt mạnh bình rượu lên bàn, thở ra một hơi dài nồng nặc mùi rượu, rồi lại dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu.

"Tôi đi đây." Thời Thiên mặt không đổi sắc nói, "Còn chuyện của Cô Mạc, tôi sẽ không tới làm phiền anh nữa."

Thời Thiên vừa dứt lời liền dùng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của Cổ Thần Hoán, nhưng tay Cổ Thần Hoán lại càng siết chặt hơn, cậu có thể nhìn thấy hình phản chiếu của bản thân từ đôi mắt phiếm hồng của hắn.

Cổ Thần Hoán lim dim đôi mắt, ánh mắt vẫn luôn trói chặt trên môi Thời Thiên. Cuối cùng hắn cười tự giễu một tiếng rồi đột ngột kéo Thời Thiên vào lòng mình, một tay đỡ eo, một tay nâng gương mặt cậu, áp môi mình lên môi cậu, dùng sức hôn lên. Có điều, vào khoảnh khắc môi hắn chạm vào bờ môi mềm mại ấy, động tác bất chợt trở nên thật dịu dàng.

Vài giây sau, Cổ Thần Hoán đè Thời Thiên ngay trên bàn ăn, chén đĩa cùng bình rượu bị thân thể cậu quét qua rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cổ Thần Hoán không ngừng hôn môi cậu, chẳng qua, tiếng thở dốc nặng nề hắn đang phát ra lại man mác đau thương.

Thời Thiên vẫn chẳng hề giãy giụa hay kháng cự gì, cậu chỉ mở to mắt nhìn Cổ Thần Hoán một cách vô cảm.

Một Thời Thiên như vậy làm tim Cổ Thần Hoán đau đến thắt lại, hắn không tiếp tục hôn nữa mà khẽ dán mặt lên cổ cậu, nước mắt chảy ra từ khóe mi không tiếng động tích trên làn da cậu.

Cổ Thần Hoán cứ như thế đè trên người Thời Thiên, không tiếp tục cũng không lui tay.

"Tôi yêu em..." Cổ Thần Hoán khẽ thầm thì bên tai Thời Thiên, "Những điều người ta làm, vĩnh viễn chẳng bao giờ dễ dàng như lời người ta nói... Xin em nói cho tôi biết, em muốn một cuộc sống thế nào... Tôi cũng cho em... Cho dù phải từ bỏ hết thảy để chiều lòng em, tôi cũng nguyện ý... Còn bắt tôi trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi... Tôi không chịu nổi..."

Cổ Thần Hoán đã sớm bao trọn toàn bộ nhà hàng, cho nên khắp lầu hai này chẳng có lấy một ai khác. Có điều, bên cạnh bàn ăn của hai người là chiếc cửa sổ kính sát đất, thông với khung cảnh bên ngoài, nhờ ánh đèn nên người ta có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.

Ngay lúc Thời Thiên tiến vào nhà hàng này, Nguyên Hiên đã dừng xe phía đường đối diện. Y cầm ống nhòm trên tay, lặng lẽ quan sát Cổ Thần Hoán cùng Thời Thiên đang ngồi bên ô cửa sổ kiểu Pháp nọ.

Y không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, có điều qua hành động, y cũng lờ mờ đoán được giờ phút này bọn họ đang xảy ra chuyện gì.

Y thấy Cổ Thần Hoán cầm tay Thời Thiên ...

Y thấy Cổ Thần Hoán và Thời Thiên hôn nhau...

Bây giờ y lại thấy Cổ Thần Hoán đè Thời Thiên lên bàn, còn Thời Thiên lại chẳng hề kháng cự ....

Cho dù giờ phút này suy nghĩ trong lòng Thời Thiên ra sao đi nữa, thì ít nhất, cậu cũng không bài xích chuyện hôn môi cùng Cổ Thần Hoán. Cho dù cậu gắng sức quyết tuyệt với Cổ Thần Hoán dường nào chăng nữa, thì vị trí của hắn trong lòng cậu cũng sẽ vĩnh viễn không lay chuyển.

Còn bản thân chính y? Vì cậu mà cuồng si, vì cậu mà không từ mạng sống, hơn nữa tới lúc này rồi mà vẫn như một thằng ngốc, đến là nực cười.

Nguyên Hiên buông ống nhòm, nhắm mắt lại tựa vào ghế lái, lấy một tay che đôi mắt.

Giữ cảnh Cổ Thần Hoán cùng Tiêu Dật kịch liệt cạnh tranh, ấy vậy mà người có quyền lên tiếng nhất như y, giờ đây lại trở thành kẻ qua đường vô danh.

Ở trong lòng Thời Thiên, có lẽ sự tồn tại của y chỉ tựa một nắm cát trước gió, sẽ dần tan biến theo thời gian.

Dâng hiến cho cậu chẳng giữ lại chút gì, toàn tâm toàn ý bảo hộ, trả giá bằng máu và nước mắt, cuối cùng may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, kết quả thì sao, y nhận được những gì?

Thứ mà y không chiếm được!

Y phải chính tay đoạt lấy!

Không có gì là tự nhiên thuộc về mình cả!

Nguyên Hiên nhìn đoạn ghi âm trong điện thoại mình, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng y quay đầu nhìn về nhà hàng phía xa xa kia.

"Hãy đợi đấy."

Nguyên Hiên vừa lái xe rời đi không lâu thì Thời Thiên cũng đi ra từ nhà hàng nọ, nét mặt bình thản lên xe rồi lập tức lái xe rời đi.

Cổ Thần Hoán lặng lẽ tựa vào cửa kính, nhìn xe Thời Thiên chậm rãi biến mất vào màn đêm. Cả người hắn dường như bị bao phủ bởi sự mỏi mệt, ngay đến hít thở cũng cảm thấy thật gian nan.

Cổ Thần Hoán cầm lên chiếc ly vừa được phục vụ châm đầy, một hơi uống hết.

Có cuộc gọi tới, là điện thoại của Mạc Tiêu.

"Ông chủ Cổ, Tiêu tiên sinh vừa mới gọi cho tôi nói muốn tìm luật sư để thương lượng chuyện bồi thường, giờ tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Cổ Thần Hoán khẽ day day trán, "Liệu mà làm." Nói xong, Cổ Thần Hoán cúp điện thoại.

Cổ Thần Hoán đã thật sự bất lực trước thái độ kiên định của Thời Thiên, hắn thật chẳng biết làm cách nào để cậu lại lần nữa chủ động tiếp cận mình. Kế hoạch này tuy không hiệu quả nhưng rốt cục cũng giúp hắn nhìn thấu chí sắt đá của Thời Thiên đối với mình.

Có điều, hắn vẫn chẳng thể buông bỏ được.

Ngày hôm sau, sau khi Thời Thiên nhờ một vị luật sư tư vấn đến nửa ngày, vốn định buổi chiều hẹn Mạc Tiêu để cùng nhau bàn bạc, cuối cùng lại bị cô cự tuyệt, nói mình phải đi đóng phim, hẹn cậu lại ngày sau.

Qua những lời nói của Cổ Thần Hoán từ tối hôm trước, Thời Thiên cũng coi như hiểu được Cổ Thần Hoán hắn chẳng mặn mà gì với cô Mạc tiểu thư này, khiến hắn quay lại với cô ta e rằng còn khó hơn lên trời, vì vậy cậu chỉ còn cách tìm ra giải pháp từ Mạc Tiêu.

Thời Thiên cảm thấy Mạc Tiêu sẽ không làm lớn chuyện này, dẫu gì thì cô cũng phải giữ hình tượng và danh dự trước công chúng, phanh phui mọi chuyện có khi còn ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất sau này.

Vì trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với Mạc Tiêu nên cậu tôn trọng mọi quyết định của cô, cuối cùng hai người chốt lịch chiều ngày hôm sau sẽ gặp mặt để đàm phán.

Trong điện thoại, giọng nói của Mạc Tiêu đã bình tĩnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, Thời Thiên cũng phần nào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Mạc Tiêu bình tĩnh, mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

Trời vừa chạng vạng, Thời Thiên liền nhận được điện thoại của Nguyên Hiên.

Vốn dĩ trong lòng đang có vài khúc mắc với Nguyên Hiên cần xác nhận, nên Thời Thiên không chút do dự nhận lời.

Đối với Nguyên Hiên, Thời Thiên hầu như chẳng có chút đề phòng nào, ấn tượng của cậu về một Nguyên Hiên – đang bị mất trí nhớ vẫn y đúc như thuở ban đầu bốn năm trước.

Nguyên Hiên hẹn gặp Thời Thiên ở một công viên nhỏ. Mới vừa thấy, Nguyên Hiên đã ôm chầm lấy cậu, sau đó cười cười nói, "Mấy ngày không gặp, nhớ muốn chết."

Nụ cười của Nguyên Hiên giờ phút này tươi tắn, tràn ngập sức sống như thể vừa quay ngược thời gian về bốn năm trước. Thấy vậy Thời Thiên chỉ đành nuốt lại câu hỏi đang tới bên miệng, gượng cười, nói, "Vừa mới mấy ngày chứ mấy."

"Đấy là với cậu, còn tôi đây ...." Nguyên Hiên ra vẻ cà lơ phất phơ, nói giỡn, "Một ngày không thấy tựa ba thu. Ha ha, trên cương vị là người anh em vô cùng thân thiết, sau khi nghe được tin cậu chuẩn bị rời K thị, tôi ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày liền đó cậu có biết không..."

"Thôi được rồi được rồi." Thời Thiên không nhịn được cười, nói, "Sao tôi cảm thấy càng lâu ngày không gặp, trình tâng bốc của anh càng lụi bại vậy nhỉ. Đối với tôi mà còn cần ăn nói màu mè kiểu đó sao?"

Loại cảm giác này, tựa như lúc ban đầu gặp gỡ.

Đủ mọi loại ngờ vực Thời Thiên nghi hoặc đều biến mất trong khoảnh khắc này.

Có lẽ đêm đó là cậu nhìn nhầm rồi.

"Cậu thật sự muốn rời K thị sao." Hai người dạo bước trên con đường lát đá nhỏ, vẻ mặt Nguyên Hiên đầy phiền muộn, khẽ thở dài, "Haiz, Tìm được một người anh em tri kỉ cũng đâu có dễ dàng đâu."

"Sao mà anh cứ như đưa đám thế nhỉ. Biết đâu sau này tôi còn trở về K thị chơi thì sao, hoặc là ngày nào đó anh đi Bắc thị công tác, thuận tiện ghé tìm tôi. Tới ngày đó, nhất định tôi sẽ chiêu đãi anh một bữa ra trò."

Nguyên Hiên tươi cười, "Được như vậy thì tốt, đến lúc đó đừng có viện cớ bận không gặp tôi đấy nhé."

"Sao mà có chuyện đó được."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bầu không hết sức vui vẻ. Qua hơn mười phút sau, Nguyên Hiên ngỏ ý mời Thời Thiên về biệt thự mình mới mua để thăm quan, trọng điểm là muốn cùng nhau dùng cơm chiều ở đó một bữa.

"Mấy ngày nữa là cậu phải đi rồi, coi như đây là bữa tiệc chia tay của tôi dành cho cậu. Cứ ăn ở ngoài miết, tôi chán phát ngấy luôn."

Thời Thiên chẳng nghĩ được gì nhiều, mãi đến lúc ngồi yên vị trên xe Nguyên Hiên cậu mới móc điện thoại gọi cho Tiêu Dật.

Nguyên Hiên vốn định sau khi lên xe liền đoạt di động của Thời Thiên, nhưng y nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là nhịn thì hơn.

"Anh mua biệt thự kiểu gì mà xa thế này, đi làm có lẽ bất tiện lắm nhỉ?" Lái xe gần năm mươi phút hơn, tới vùng ngoại thành rồi Thời Thiên mới cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rốt cục cậu vẫn không biết vấn đề ở chỗ nào.

"Cũng thường thôi." Nguyên Hiên thuận miệng nói, "Chủ yếu là do vùng ngoại thành này yên tĩnh, không khí cũng khá mát mẻ trong lành nữa."

"Thôi cho tôi xin... Anh biến thành người hướng nội như vậy từ bao giờ thế." Thời Thiên không chút khách khí trêu đùa.

Sau khi đi hết hai hàng cây xanh bên đường, rốt cục xe cũng dừng lại trước một cánh cổng, một ngôi biệt thự bảy tầng đồ sộ bất thình lình đập vào mắt, làm Thời Thiên ngạc nhiên đến sững sờ.

Bốn phía xung quanh toàn là cây cối xanh tươi, lọt vào một ngôi biệt thự nằm sừng sững.

"Anh ở chỗ này một mình ấy hả?" Thời Thiên quay đầu nhìn Nguyên Hiên, "Có phải là xa xỉ quán rồi không, hơn nữa chỗ này còn cách tổng công ty Xán Dạ xa như vậy, mỗi ngày đi đi về về, có phải quá..."

"Đây không phải vấn đề trọng điểm." Nguyên Hiên cười nói, "Trọng điểm là, đêm nay chúng ta cùng nhau dùng bữa ở đây."

Hai gã bảo vệ một trái một phải đẩy cánh cửa lớn ra, Nguyên Hiên lái xe thẳng vào bên trong. Sau khi xuống xe, y dẫn Thời Thiên cùng đi vào biệt thự.

Trên bàn ăn dài bày biện vô số món ngon.

Sau khi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Thời Thiên bỗng dưng có cảm giác bất tự nhiên không thể diễn tả bằng lời.

"Ăn xong tôi sẽ dẫn cậu lên lầu tham quan." Gần kết thúc bữa tối, Nguyên Hiên nhẹ nhàng nói, "Trên sân thượng tôi có đặt mấy đài kính thiên văn, chúng ta có thể cùng nhau..."

"Nguyên Hiên, trời không còn sớm nữa." Thời Thiên không nhịn được, ngắt lời y, "Đi về cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, anh tôi còn đang đợi ở nhà nữa, đành phải hẹn anh dịp khác thôi."

Nguyên Hiên nhíu mày một cái, lại đột nhiên thản nhiên cười xòa, "Vậy cũng được, cơ mà ít ra cũng cùng tôi lên lầu tham quan xíu chứ. Phòng ngủ ở đây do chính tay tôi thiết kế đấy, có điều tổng quan trông cứ lạ lạ sao ấy, muốn sửa cũng không biết nên sửa chỗ nào, vừa hay hôm nay cậu giúp tôi nhìn một cái, xong xuôi tôi chở cậu về."

Thời Thiên vốn còn định từ chối, nhưng sau khi thấy ánh mắt chờ mong của Nguyên Hiên, cậu chỉ còn cách nuốt câu thoái thác vào bụng.

Sau khi ăn xong, Nguyên Hiên dẫn Thời Thiên vào phòng ngủ của mình.

"Nhìn khá đấy, vừa khí thế lại vừa khoan khoái dễ chịu, có điều nhìn tấm rèm cửa có vẻ hơi tối thì phải." Thời Thiên vừa vào phòng ngủ liền nhìn ngắm bốn phía, mải nói mà không hề hay biết Nguyên Hiên đứng sau mình đã bất động thanh sắc khóa cửa lại.

"Vậy hả?" Sau khi khóa kỹ cửa, Nguyên Hiên bước đến bên cạnh Thời Thiên, sắc mặt vẫn mười phần tự nhiên như cũ, "Tôi cũng cảm thấy cái rèm cửa này màu hơi tối. Còn cái giường, cậu thấy cái giường này thế nào." Nguyên Hiên chỉ vào chiếc giường lớn bên cạnh, từ chăn gối đến ga trải giường tất cả đều là màu đen tuyền, cười quái dị hỏi.

"Cái này thì anh thấy thoải mái là được, với lại anh đừng xem tôi như dân chuyên nghiệp thế chứ. Phòng ngủ thiết kế sao cũng được, miễn là chủ nhân căn phòng thấy thoải mái là được."

Thời Thiên lấy điện thoại xem giờ, "Nguyên Hiên, đến lúc tôi phải về rồi."

Nguyên Hiên lấy ra từ chiếc tủ đầu giường một chai rượu vang đỏ cùng hai chiếc ly, y bật nắp bình, chậm rãi rót rượu không hề đáp lại câu nói của Thời Thiên.

Giây phút nhìn thấy sườn mặt lạnh băng cùng ánh mắt âm lãnh của Nguyên Hiên, Thời Thiên cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong.

Nét mặt lạnh lùng này giống y đúc người đàn ông hôm đó lái xe điên cuồng đâm Tiêu Dật.

Thời Thiên cau mày, cậu theo bản năng lùi về phía sau vài bước, sau đó xoay người vặn chốt cửa.

Quả nhiên, cửa đã bị khóa.

Lúc này, giọng cười âm hiểm của Nguyên Hiên truyền tới sau lưng cậu.

"Bà xã, đêm nay sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta."

Editor : Chào mọi người, vậy là thời gian dài không gặp nhau rùi nhỉ, toi ngoi lên rồi đây. Lần này hứa danh dự với mọi người sẽ cập nhật truyện đều đều, nhất định sẽ hoàn quyển III. Thề luôn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro