Quyển III Chương 5 : Đối thoại trực tiếp!

Tránh sủng

Quyển III Chương 5 : Đối thoại trực tiếp!

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thấy Thời Thiên không định đưa cho danh thiếp cho mình, Cổ Thần Hoán đành phải nói, "Không biết Tiêu tiên sinh có số điện thoại liên lạc không nhỉ, tiện để ngày mai..."

"Chiều mai bốn giờ, phòng trà Trúc Nhã." Thời Thiên không nhanh không chậm cắt lời Cổ Thần Hoán, nét mặt vẫn giữ được sự nhã nhặn vốn có, "Có thời gian địa điểm chính xác rồi, dù là không có điện thoại liên hệ, hẳn là ngài vẫn tới được điểm hẹn chứ nhỉ."

Sắc mặt Cổ Thần Hoán bỗng có chút lúng túng, nghĩ thầm có phải do vừa nãy mình đe dọa nên vẫn còn tức giận không, " Được chứ."

Mặc kệ thế nào, có thể hẹn riêng cậu ra ngoài, bước đầu theo đuổi coi như thành công.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cổ Thần Hoán muốn đi tìm Thời Thiên ngay, nhưng lại bị Tiêu Dật nẫng tay trên dẫn cậu đi trước, Cổ Thần Hoán đành phải ngậm ngùi trở về, trong lòng chộn rộn mong chiều mai đến thật là nhanh.

"Bao trọn phòng trà Trúc Nhã một ngày cho tôi." Trên xe, Cổ Thần Hoán gọi điện thoại phân phó cấp dưới, "Tìm một gã kiến trúc sư được việc một chút, sửa lại phòng trà theo chủ đề tình yêu, phong cách lãng mạn ok chút, phải làm thật cẩn thận tỉ mỉ, phải xong trước ba giờ chiều ngày mai, làm thông tầm suốt đêm nay cho tôi."

--------

Sau khi rời khỏi khách sạn, Tiêu Hải Duyên cùng phu nhân đi một xe, lái xe là tài xế chuyên trách của Tiêu gia, còn Thời Thiên và Tiêu Dật ngồi xe khách, do đích thân Tiêu Dật lái.

"Anh, phiền anh rẽ vào ngã rẽ trước mặt giúp em nha." Thời Thiên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, biểu tình phức tạp nói, "Đã lâu không quay về, em muốn thăm cha một chút."

"Được rồi." Tiêu Dật ôn nhu nói.

Tiêu Dật chạy theo lời Thời Thiên chỉ, cuối cùng cũng chạy tới nghĩa trang, nương theo ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng, Thời Thiên dựa vào ký ức tìm được mộ bia của Thời Việt Nam.

Nhìn sơ qua, hẳn là ngày nào cũng được người ta quét tước, thế nên mộ của Thời Việt Nam vẫn sạch sẽ như trước, sự khác biệt duy nhất, là bên cạnh mọc thêm một ngôi mộ.

Trên bia mộ khắc.

Chân ái, Thời Thiên.

Thời Thiên mặt không cảm xúc nhìn ngôi mộ của chính mình, lạnh lùng, thờ ơ, thấy thế, từ đằng sau Tiêu Dật cởi áo khoác khoác lên vai cậu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Thích, thật sự buông tay được sao ?"

Thời Thiên cười một tiếng, "Thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, có gì đáng giá mà giữ mãi không buông cơ chứ."

Trước khi rời đi, Thời Thiên dập đầu mấy cái trước bia mộ cha mình, rồi lại cúi xuống khẽ hôn bia mộ khắc tên mình, thấp giọng nói, "Hẹn gặp lại."

-------------

Ngày hôm sau, Cổ Thần Hoán đến nơi hẹn trước hẳn một tiếng, phòng trà ở Trúc Nhã được trang trí theo lối cổ phong, khắp không gian là không khí cổ kính, tao nhã, cách bố trí thì mới mẻ độc đáo, phong cách lại theo hướng thoát tục tinh tế, giữa thành phố náo nhiệt sầm uất như này, đây quả lại sự lựa chọn tuyệt vời để người ta bình tâm ẩm trà.

Cộng thêm sau đó hắn còn dốc tâm thiết kế lại một phen, phòng trà lại càng thêm duy mỹ, tươi mới trữ tình hơn.

Chỗ Cổ Thần Hoán đang ngồi là một bàn trà cạnh cạnh cửa sổ sát đất, hắn đang hí hoáy với bộ trà cụ, thực hành một loạt kỹ thuật pha trà phức tạp, đứng bên cạnh hắn là ông chủ tiệm cao tuổi tinh thông nghệ thuật thưởng thức trà, đang kiên nhẫn dạy cho hắn kỹ thuật thủ pháp pha được chung trà ngon.

Kỳ thật lí do Cổ Thần Hoán tới sớm hẳn một tiếng, chính là đột nhiên nảy lòng tham, muốn tranh thủ một tiếng này để học cách pha trà, để xíu nữa khoa tay múa chân trước mặt cậu, vậy hẳn sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu rồi.

Cổ Thần Hoán ngồi đợi suốt ba tiếng đồng hồ, tới tận lúc trời đã tối muộn, Thời Thiên mới đẩy ra cửa phòng trà bước vào, dù thế, khi nhìn thấy Thời Thiên bước về phía mình, tim Cổ Thần Hoán vẫn là không tiền đồ kịch liệt đập loạn lên.

Thời Thiên không để mắt tới không gian xung quanh vì mình mà đặc biệt bố trí, trực tiếp tiến thẳng về phía Cổ Thần Hoán đang ngồi.

"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, nên tới muộn." Thời Thiên trưng ra vẻ mặt áy náy giải thích, một bên vừa nói vừa cởi khăn quàng vắt ra sau lưng ghế, sau đó ưu nhã ngồi xuống.

"Đối phương là Tiêu tiên sinh, dù lâu mấy tôi cũng nguyện ý chờ."

Cổ Thần Hoán cười nói xong, liền bắt tay làm một loạt động tác pha trà phúc tạp rườm rà, Thời Thiên không hề hé miệng mà chỉ ngồi nhìn, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười nhạt.

Nhìn mấy động tác vụng về của hắn, Thời Thiên nhắm mắt cũng đoán ra hắn đang làm màu, với tài nghệ này cùng lắm là học được vài giờ.

"Làm em chê cười rồi." Cổ Thần Hoán nhẹ rót dòng nước trà thanh mát vào một chiếc chén trà làm từ tử sa*, đưa tới trước mặt Thời Thiên, ôn như cười nói, "Nếu mùi vị kì lạ, Tiêu tiên sinh cũng đừng chê cười nhé."


*Tử sa : một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.


Tuy chỉ là lời khách áo, nhờ giọng nói dịu êm của Cổ Thần Hoán, bất tri bất giác kéo khoảng cách hai người xích lại.

Ít nhất, thì trong lòng Cổ Thần Hoán cho rằng như vậy.

Hắn và Thời Thiên, từng chút từng chút thân cận hơn.

Cổ Thần Hoán đột nhiên thật muốn cảm tạ ông trời, cảm ơn ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội để lần nữa bắt đầu lại với Thời Thiên.

Thời Thiên nâng tách trà lên, đưa lên cánh mũi khẽ ngửi hương thơm của tách trà, động tác ưu nhã thong thả, nhìn làm Cổ Thần Hoán thất thần.

"Hương vị thực không tồi." Thời Thiên ngẩng đầu, nhìn Cổ Thần Hoán đang tự hào nở nụ cười thỏa mãn, cậu tiếp tục cười như không cười nói, "Để pha được một chung trà ngon, đòi hỏi người pha chế phải bỏ ra nhiều tâm tư, sự tinh tế và kiên nhẫn, khó mà tưởng tượng được, người từng bá đạo dễ nổi nóng như anh, lại có thể pha ra được một tách trà như vậy."

"Tiêu tiên sinh nói đùa, tôi chẳng qua...."

Giọng Cổ Thần Hoán đột nhiên im bặt, nụ cười ôn hòa và vẻ tươi cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ gượng gạo.

Người từng bá đạo dễ nổi nóng...

Cậu, sao lại nói như thế?

Chẳng lẽ..

Khuôn mặt Cổ Thần Hoán tràn ngập hoang mang ngờ vực nhìn Thời Thiên đang ung dung cười như không cười trước mặt, nửa ngày sau mới gian nan nói, "Em... Em không bị mất trí nhớ..."

"Đúng vậy." Thời Thiên cong cong khóe môi, nụ cười chẳng có chút gì là dương dương tự đắc, chỉ có vẻ thận trọng, cậu bình tĩnh giải thích, "Trong trường hợp tối qua, nếu tôi thừa nhận, không biết anh sẽ làm ra trò gì nữa, nên tôi chỉ có thể giả vờ như không quen biết, xin lỗi...."

Thời Thiên chậm rãi vừa nói, vừa bắt tay pha một chung trà khác, động tác thành thạo đẹp mắt, hết thảy trơn chu tự nhiên như nước chảy mây trôi.

"Thế nào?" Thời Thiên không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục động tác trên tay, nhẹ giọng cười nói, "Không lẽ vì biết tôi không mất trí nhớ, nên anh đột nhiên không biết nói gì với tôi hả."

Sắc mặt Cổ Thần Hoán trong một phút ngắn ngủi này có thể nói là thiên biến vạn hóa, cuối cùng lại bị bao vây bởi cảm giác bất lực vô vọng, một khắc trước hắn còn hết sức ung dung tự tin, giờ phút này lại chẳng sót lại chút gì.

Trong lúc bất chợt, hắn cứ như vậy không hề chuẩn bị biết được sự thật, mọi tội lỗi hắn từng gây ra, tất cả không có chỗ che giấu lồ lộ giữa ban ngày, giờ khắc này, Cổ Thần Hoán cuối cùng cũng nếm được mùi vị từ thiên đường ngã xuống địa ngục...

"Thời Thiên...." Cổ Thần Hoán bỗng chốc nhận ra giờ phút này chỉ nhìn mặt cậu cũng cần phải có dũng khí cường đại, bởi vì chỉ nhìn cặp mắt thuần khiết kia của cậu thôi, cũng khiến hắn không nhịn được mà muốn chạy trốn rút lui, "Xin lỗi em..."

Thời Thiên chỉ cười cười, cậu vẫn như cũ không ngẩng đầu, "Thừa dịp tốn công sức pha trà như này, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích nhé."

"Thời Thiên, em hận tôi sao?"

"Nghe xong câu chuyện của tôi, anh sẽ hiểu." Thời Thiên khẽ cười nói, "Có một người đàn ông lỡ chọc vợ tức giận, vì để người yêu tha thứ, hắn mang vợ mình đi coi hát tuồng, kết quả nghe gã diễn tuồng hát xong, người vợ càng tức giận hơn, cuối cùng dưới cơn nóng giận, lập tức ly hôn với trượng phu."

Cổ Thần Hoán nhíu mày trầm tư, một hồi lâu mới nói, "Nói thật, tôi không hiểu ý nghĩa đằng sau câu chuyện em kể cho lắm, chỉ là tôi vẫn rất vui, vì trong câu chuyện này, em lại so sánh chúng ta như một đôi vợ chồng."

Thời Thiên liền cười vài tiếng, "Bản thân câu chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, có điều, cũng gần như suy nghĩ của anh, điều tôi muốn so sánh là mối quan hệ."

Cổ Thần Hoán cũng lộ ra nụ cười, "Sao em lại so sánh tôi với em thành một cặp vợ chồng thế?"

"Không, anh nhầm rồi." Thời Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Cổ Thần Hoán, cười nhạt nói, " Trong câu chuyện cổ tích này, anh chỉ là một tên hát tuồng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro