Chương 12

Tiệc đêm Thượng Thanh lần này không nhỏ, Minh Dạ vừa đánh tan Ma quân, bảo vệ vùng phía tây sông Mặc, là trận đối đầu trực diện đầu tiên sau khi Ma thần thức tỉnh, trận chiến này đã cổ vũ sĩ khí mạnh mẽ.

Để chúc mừng thắng lợi, cũng là để an ủi vài bộ tộc đã bị tổn thương nặng nề, Thần vực Thượng Thanh mới tổ chức tiệc đêm sớm hơn.

Ai ai cũng biết Minh Dạ còn trẻ tuổi đã sắp phi thăng thành chân thần, dù chưa phi thăng cũng có thể lấy sức mình ngăn chặn hàng vạn Ma binh.

Biết bao tiên gia đều muốn gặp vị Chiến thần danh xứng với thực này, người có con gái dù biết y đã có thê tử cũng cố gắng để con gái mình để lại ấn tượng tốt trước mặt Chiến thần, người không có con gái cũng muốn được trông thấy phong thái của Chiến thần, nếu có thể nói được với Chiến thần đôi câu, cũng đã vui mừng khôn xiết rồi.

Vô số thiệp mời đã nhờ các nhân sĩ đưa tới Ngọc Khuynh cung, các tiên tỳ đau đầu không thôi, Thần quân của bọn họ...

Thần quân của bọn họ đã ba ngày không về cung rồi!

Sau lần trước - khi Thần quân đuổi theo phu nhân, bọn họ không còn gặp lại Thần quân nữa.

Thưa Thần quân đại nhân yêu quý, nếu ngài không tham gia thì cứ nói một tiếng, việc gì phải làm khó bọn nô tỳ chứ!

...

Tang Tửu lúc này đang rất vui vẻ ăn nho trong nhà trúc, còn Minh Dạ đang bắt cá dưới dòng sông nhỏ bên cạnh nhà trúc.

Minh Dạ sầu muộn vô cùng, tiểu Công chúa nhà y vì muốn "trừng phạt" y, liền bảo y đi bắt cá lại còn không được dùng tiên pháp.

Nực cười, ta đường đường là Chiến thần, chẳng lẽ còn bị gây khó dễ bởi việc đơn giản như bắt cá sao!

Tôm cá dưới sông rất nhiều, việc nhỏ như bắt cá mà dùng đinh ba thì không hay lắm.

Thế là y chỉ có thể nhặt lấy mấy cành cây, làm một dụng cụ đánh cá đơn giản.

Một con cá, hai con cá... Một giỏ cá.

Khi Tang Tửu ra ngoài tìm y, y gần như đã vơ vét hết cá cả sông lên.

"Đủ rồi, đủ rồi, Minh Dạ, chàng muốn tru diệt Ngư tộc sao!"

Minh Dạ thấy nàng bước ra, lập tức ném các dụng cụ trong tay đi, cực kỳ ấm ức nói với nàng:

"Tang Tửu! Tay ta mỏi nhừ rồi này, nàng đã nguôi giận chưa?"

Tang Tửu nghẹn lời, đây là vị Chiến thần giết ma không chớp mắt trên chiến trường đó ư! Rõ ràng vừa rồi vẫn là dáng vẻ gom sức mạnh, chờ thời cơ, hiện giờ người tựa vào vai nàng làm nũng là ai thế!

Tang Tửu thực sự muốn hỏi: Minh Dạ, chàng bị đoạt xá rồi sao?

Song nàng vẫn không chịu nổi dáng vẻ tủi thân quá đỗi của y, hai tay kéo lấy tay y nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng cất tiếng:

"Thiếp sớm đã hết giận rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Hai người trải qua hai ngày quấn quýt không rời, người của Thần vực rốt cuộc đã tìm thấy Thần quân đang sống trong rừng trúc.

"Thần quân, đây là thiệp mời tới tiệc đêm Thượng Thanh."

"Thay ta từ chối đi, bản quân có việc quan trọng."

Thiên binh chẳng hiểu ra sao, còn việc gì quan trọng hơn tiệc đêm Thượng Thanh chứ?

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không dám chống lại ý chỉ, lĩnh mệnh quay về Thần vực.

"Chàng thực sự không đi ư, nghe nói tiệc đêm lần này linh đình lắm!"

"Chàng thân là Chiến thần, không đi thì không hay."

"Không có gì không hay cả, sinh nhật của phu nhân quan trọng hơn bất cứ việc gì."

Vào ngày sinh nhật Tang Tửu, hai người nắm tay nhau đi qua hòn núi nở đầy hoa, chạy dọc theo dòng suối, phóng sinh từng con cá nhỏ họ bắt được.

Trời dần về hoàng hôn, Tang Tửu nói dùng bữa xong mới quay về Thượng Thanh.

"Trước đây vào dịp sinh nhật, lúc nào cũng có phụ vương và ca ca ở bên thiếp, giờ đây lại có chàng bên thiếp, thiếp rất vui."

"Minh Dạ, chàng đưa thiếp tới xem vườn hoa của Mộc thần đi, thiếp vẫn luôn nghe Tắc Trạch nói, trong vườn hoa của Mộc thần có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ."

"Trước đây sống dưới nước, chỉ khi lên bờ mới có cơ hội ngắm hoa, sau này vẫn luôn ở Ngọc Khuynh cung, cũng chỉ có cây táo tiên ở bên thiếp."

"Được, miễn là nàng thích, đi đâu cũng được cả."

...

Khi Thiên Hoan một mình bước vào tiệc đêm, gió nhẹ thổi tới, tiết Hạ Thử nóng nực, làn gió này khiến người ta buồn bực, song Thiên Hoan lại chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người đã hoá thành những phiến băng lạnh lẽo, chạy thẳng vào nơi đáy lòng.

"Thánh nữ Thiên Hoan, xin mời."

"Chiến thần Minh Dạ không tới, mà Thánh nữ Thiên Hoan lại tới một mình..."

"Ta còn cho rằng Chiến thần Minh Dạ không tới là để ở riêng với nàng ta cơ."

"Có vẻ Thánh nữ cũng không quan trọng lắm trong lòng Chiến thần đâu..."

...

Sau đó, vị Mộc thần vừa trẻ tuổi vừa có tửu lượng không tốt rời khỏi bàn tiệc, phát hiện ra Chiến thần và Chiến thần phu nhân ở giữa vườn hoa.

Có lời đồn rằng, Chiến thần hết lần này tới lần khác dỗ dành phu nhân, kể cho nàng nghe câu chuyện về từng đoá kỳ hoa, có lúc phu nhân nghe nhập tâm quá, còn đánh Chiến thần mấy cái để trút giận, Chiến thần cũng không giận, cứ để mặc cho phu nhân đánh, sau đó lại ôm phu nhân vào lòng mà hôn.

Thế là Thần vực Thượng Thanh liền lan truyền, đã tìm thấy nhược điểm của Chiến thần rồi, ấy là một tiểu Công chúa tộc Trai tên gọi Tang Tửu.

Không ai biết hôm ấy hai người cụ thể đã nói gì giữa biển hoa, chỉ thấy Chiến thần thi pháp, hoa bay rợp trời...

Có người nghe thấy mơ hồ, chỉ nghe có mấy câu đã cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Tang Tửu, ta yêu nàng..."

"Tang Tửu, sinh nhật vui vẻ."

"Từ nay về sau, những thứ nàng muốn ta đều cho nàng, chỉ hy vọng Công chúa của ta được vui vẻ, bình an khoẻ mạnh."

_____________

P/s: Em quên khum nói với các bác fic này vốn chỉ là để phát cơm cún, giờ em cũng sốc đường luôn ời (ノ ' ヮ ') ノ *: ・ ゚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro