Chương 13
Hôm nay là ngày trọng đại của Ngọc Khuynh cung, ngay đến mười hai vị thần cũng tụ họp ở Ngọc Khuynh cung, tiên hữu các nơi và các bộ tộc dưới hạ giới đều dâng lên Ngọc Khuynh cung những vật quý giá, cả Ngọc Khuynh cung đều bận rộn vô cùng.
Chỉ vì hôm nay là ngày Minh Dạ phi thăng thành Chiến thần, trăm năm trước, Minh Dạ một bước phi thăng, từ tiên giao Đông Hải trở thành bán thần, thay thế vị trí của Chiến thần Thiên Hạo vừa ngã xuống [1].
Vậy nên cứ mỗi trăm năm trôi qua, các tộc đều phải dâng lễ thể hiện thành ý, mong rằng trong trăm năm tiếp theo, Chiến thần có thể che chở cho cuộc sống yên bình của họ.
Hôm nay Tang Tửu ăn vận lộng lẫy tham dự, lần trước bỏ lỡ tiệc đêm Thượng Thanh, xét cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên nàng chính thức gặp mặt mười một vị thần kia kể từ khi gả vào Thần vực Thượng Thanh.
Mười một vị thần và Minh Dạ có giao tình vào sinh ra tử, tình cảm chiến hữu, Tang Tửu tất nhiên kính trọng.
Nàng đặc biệt dậy sớm hai canh giờ, gọi Hồng Châu và Lục Ngạc chải chuốt trang điểm cho mình.
Minh Dạ ngồi trên sạp, nhìn phu nhân nhà mình vội vã đứng dậy đi gọi Hồng Châu, cúi đầu cong môi cười.
Phu nhân của y, thực là đáng yêu vô cùng.
"Hồng Châu, thế này thực sự đẹp chứ?"
"Phu nhân yên tâm, phu nhân vốn đã xinh đẹp, đứng bên cạnh Thần quân chính là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh."
Tang Tửu mím môi cười, cái miệng của Hồng Châu ngày càng ngọt ngào hơn rồi.
"Minh Dạ... Trông thiếp có đẹp không?"
Đôi mắt long lanh của tiểu cô nương hơi hấp háy, nơi đáy mắt tràn ngập nét cười.
"Đẹp, Tiểu Tửu nhà ta thế nào cũng đẹp cả."
Gần đây Minh Dạ ngày càng thích gọi nàng là A Tửu, Tiểu Tửu, Tửu Tửu, rất ít khi gọi thẳng nàng là Tang Tửu, Tang Tửu thầm nghĩ, vừa sến súa vừa ngọt ngào.
"Thần quân, tới giờ rồi, mười một vị thần khác đã đợi ở chính điện rồi."
"Được, bọn ta sẽ tới ngay."
Minh Dạ đưa tay về phía nàng, Tang Tửu tất nhiên đặt tay lên, hai người cùng tới chính điện.
Trên đường đi, Tang Tửu không ngừng dò hỏi Minh Dạ về sở thích của chín vị thần khác, chỉ lo sẽ nói sai, làm sai việc gì.
"Vậy... vậy... lần trước chúng ta lén tới vườn hoa của Mộc thần, sau đó cô ấy đã biết chưa, chúng ta có cần xin lỗi cô ấy không?"
"Nguyệt thần là vị thần như thế nào, có phải cũng đẹp như những ngôi sao mà cô ấy điều khiển không?"
"..."
Tang Tửu còn muốn hỏi thêm, Minh Dạ đã đưa tay lên che miệng nàng lại.
"Tang Tửu, nàng chỉ cần là chính mình, bọn họ đều sẽ thích nàng thôi."
"Nàng là tiểu Công chúa được sủng ái nhất, đúng không nào?"
Lời Minh Dạ khiến nàng yên tâm hơn không ít, song vẫn không kìm được mân mê mép áo khi ngồi trên ghế chính trong chính điện.
Minh Dạ nhận ra sự mất tự nhiên của nàng, đưa một tay ra nắm lấy tay nàng, lại khẽ xoa tay nàng tỏ ý trấn an.
"Mọi người xem đó, ta đã bảo mà, Tiểu Minh Dạ biết yêu rồi!"
Mười hai vị thần cũng không gò bó, ngoại trừ lúc bàn bạc đại sự sẽ nghiêm túc, những lúc khác bọn họ cũng nhiều chuyện chẳng kém gì ai.
Đặc biệt là Tắc Trạch, quanh năm chạy khắp nơi ở tuyến đầu hóng hớt.
"Tang Tửu cô nương, cô đừng sợ, bọn ta đều rất dễ chung sống!"
"Minh Dạ sớm đã nói với bọn ta là có thể cô sẽ căng thẳng, vậy nên bọn ta đã chuẩn bị quà cho cô đây!"
Tang Tửu nhỏ giọng hỏi: "Vị này là...?"
"Đây là Kim thần, quản lý vàng bạc đồng sắt, tài vận khí số."
Tang Tửu nhận lấy món quà Kim thần đưa tới, cảm tạ nàng.
"Đây là một thanh chuỷ thủ làm từ vàng ròng, khi cần có thể phòng thân, đâm vào người đối phương, biến cả người đối thủ thành vàng, để hắn vĩnh viễn hoá thành tượng vàng luôn!"
Tang Tửu có chút kinh ngạc, quả không thẹn là thượng thần, hễ ra tay là thấy vũ khí đậm tính sát thương.
"Ôi, cái gì mà đánh đánh giết giết chứ, Tiểu Tang Tửu, ta tặng cô một tia ánh trăng nhé, cô lúc nào cũng có thể biến ra xem."
Tang Tửu kéo tay áo Minh Dạ, ra hiệu cho y giới thiệu tiếp.
"Đây là Nguyệt thần, nắm giữ sức mạnh tinh tú."
"Vậy có phải những ngôi sao được biến hoá từ sức mạnh của thượng thần không? Thiếp thích ngắm những ngôi sao bên trong lắm!"
Nguyệt thần trông như một tiểu cô nương ngây thơ, hồn nhiên vậy, quả thực giống như Sơ Hoàng nói, đáng yêu vô cùng.
"Tinh tú được sinh ra cùng trời đất, ta chẳng qua chỉ vận thần lực, biến đổi quỹ đạo bên trong mà thôi."
"Nếu cô thích thì cứ bảo Minh Dạ thường xuyên đưa cô đi xem!"
"Đa tạ Nguyệt thần tỷ tỷ, Nguyệt thần tỷ tỷ quả thực xinh đẹp hệt như sao sáng vậy!"
Nguyệt thần được khen, liền cười vui vẻ hơn.
"Đúng rồi... Minh Dạ, ai là Mộc thần vậy?"
Minh Dạ dùng ngón tay chỉ cho nàng thấy.
Mộc thần đại diện cho sự khởi sắc của vạn vật, mang ý nghĩa của sự hy vọng, khi hoá hình tất nhiên trông có vẻ trẻ tuổi.
Tang Tửu không hiểu, bèn khẽ thì thầm với Minh Dạ, Minh Dạ cũng kiên nhẫn giải thích lý do cho nàng.
"Tuy cô ấy trông còn trẻ hơn cả nàng, nhưng ở tuổi của nàng, cô ấy đã trồng hoa trong vườn hoa rồi."
"Mộc thần... tỷ tỷ, lần trước chưa được tỷ cho phép đã tới vườn hoa cùa tỷ ngắm hoa, muội xin tạ lỗi với tỷ tại đây."
Đối với khuôn mặt trong có vẻ còn không bằng một nửa mặt mình, Tang Tửu gọi tỷ tỷ quả thực có chút sượng sùng.
"Ha ha, có gì đâu, Tắc Trạch còn tới vườn hoa của ta ăn trộm hoa suốt!"
"Tang phu nhân không cần lo lắng, nếu thích hoa, ta sẽ cho người đưa tới Ngọc Khuynh cung nhiều hơn một chút."
Nói đoạn liếc nhìn Minh Dạ, cười híp mắt nói với y:
"Minh Dạ, huynh thực là hạnh phúc quá, phu nhân của huynh đáng yêu hơn huynh nhiều, lúc họp huynh cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị suốt, hãy học theo phu nhân của huynh nhiều vào."
Khi Hoả thần và Lôi thần tặng quà, Tang Tửu có chút sợ hãi, hai vị Thượng thần nói chuyện thì nhẹ nhàng, nhưng trông họ thực là hung dữ.
Hoả thần và Lôi thần cũng rất bất ngờ, tại sao Nguyệt thần, Mộc thần được nàng ngọt ngào gọi tỷ tỷ, còn hai người bọn họ lại khiến tiểu phu nhân sợ đến lùi lại ba bước thế này?
Sau phen chào hỏi, Tắc Trạch cắt ngang tiếng cười nói rộn ràng của mọi người:
"Các vị, chúng ta nên đi thôi, thời gian còn lại phải để vợ chồng trẻ nhà người ta ở riêng chứ!"
"À..."
"Vẫn là Tắc Trạch hiểu rõ nhất."
Tang Tửu bị mọi người trêu chọc liền thoáng đỏ mặt, Minh Dạ cũng thuận theo Tắc Trạch đi xuống bậc thềm, tiễn mọi người ra ngoài.
Lúc sắp đi, Tắc Trạch còn vỗ vai Minh Dạ, ghé tai y nhỏ giọng nói:
"Huynh đệ à, ta chỉ giúp được huynh tới đây thôi."
Hình như Minh Dạ cũng đáp lại một câu, song Tang Tửu không nghe rõ.
"Đa tạ."
Tang Tửu nghiêng đầu, hỏi y xem tiếp theo có an bài thế nào.
"Không có việc gì quan trọng cả, nàng muốn làm gì nào?"
"Hôm nay chàng phi thăng, là ngày trọng đại, thiếp cũng tặng chàng một món quà."
Tang Tửu biến ra một viên ngọc trai, viên ngọc trai này và những viên khác có chút khác biệt, cả viên ngọc lấp lánh, xung quanh toả ra ánh hồng nhàn nhạt.
"Lần đầu tiên thiếp gặp chàng, nhặt được một mảnh chiến giáp của chàng bên bờ sông, thiếp cất giữ ổn thoả, đây là viên ngọc trai mà thiếp dùng máu tim hoà tan với nó để ngưng tụ thành, khi cần có thể hoá thành vỏ sò bảo vệ hồn phách, đảm bảo hồn phách không tan biến, thân xác không mất đi."
"Năm xưa nhũ mẫu nói với thiếp, khi thiếp có người mình yêu, tự khắc sẽ hiểu thôi."
"Giờ thiếp đã hiểu rồi, viên linh châu hộ thể này, chàng nhất định phải giữ gìn thật kĩ đấy!"
"Thiếp biết rõ đại chiến Thần Ma nhất định sẽ tới, bất kể thế nào, thiếp cũng vĩnh viễn ở bên chàng, chàng nhất định phải sống thật tốt, xem như là vì thiếp..."
Minh Dạ cất viên ngọc trai đi, lập tức ôm nàng vào lòng.
"Tang Tửu, ta yêu nàng..."
_____________
[1] Cho ai thắc mắc về cái thiết lập của tác giả nè =))
- Tui đoán là tác giả sử dụng một chút thiết lập của nguyên tác, tức là thầy Dạ vốn chỉ là bán thần và sắp phi thăng (cơ mà nếu thế thì lại hơi mâu thuẫn với chương trước/thiết lập ban đầu).
- Còn nếu không phải thì có thể bả lag nên viết nhầm (đáng lẽ phải là sắp phi thăng thành Chân thần chứ khum phải Chiến thần).
Thôi cứ xem như sạn nhỏ nhamấy ní =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro