Chương 14

"Các vị chiến hữu, chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì..."

"Trận chiến hôm nay!"

Thần ấn trên trán Minh Dạ thoáng loé lên, là sống hay chết, chỉ có thể cược một ván thôi.

Vòm trời bên trên Ma vực bị mây đen che phủ, vô số ma điểu bị luyện hoá bay vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu khàn đục, xung quanh không ngừng loé lên ánh đỏ, ấy là sức mạnh của Ma thần giáng thế.

"Ma binh đã tập trung ở gần Ma cung, Ma thần muốn dùng Đồng Bi đạo bao phủ tam giới, nếu hắn thành công, sẽ khiến vạn vật tan thành tro bụi, sinh linh tận diệt, dân chúng lầm than."

Minh Dạ thân là Chiến thần, đứng trước các Thiên binh, đi theo bên cạnh là Vũ thần và Trụ thần. Ba người họ phân công rõ ràng, giúp chín vị thần khác chuẩn bị ngưng tụ pháp lực, khởi động trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương. Tắc Trạch thường ngày trông có vẻ tuỳ ý vô tư, nhưng y thân là vị thần cai quản thời gian, y biết rõ trận chiến này ắt sẽ phải trả giá, song chưa từng chùn chân lấy nửa phần.

Thần chính là như vậy, có thể lấy thân mình bảo vệ trời đất.

"Các vị có bằng lòng cùng ta trừ ma hay không?"

"Nguyện theo Chiến thần trừ ma!" Các Thiên binh nhất loạt hô lên.

Bên trên Linh Đài, ánh kim pha sắc tím đỏ lấp lánh, phủ lên các Thiên binh một tầng hào quang, trận chiến này, ra đi chẳng hẹn ngày về.

Sức mạnh của Ma vực vẫn đang không ngừng tụ lại, Ma thần hấp thụ tất cả những oán niệm, không cam lòng, căm hận và đau khổ trên thế gian mà sinh ra. Mùi máu tanh nồng đậm bao trùm Ma vực, khiến mấy trăm vạn Ma binh hưng phấn thét gào. Dung nham đỏ tươi từ mắt trận cao nhất cuồn cuộn chảy xuống dọc theo dãy núi, bên trong cuốn theo biết bao oán khí phong trần. Ma điểu tập trung càng lúc càng nhiều, đã sắp không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa, tiếng sấm đì đùng vang lên bên tai Ma thần, ấy là âm thanh của sự sát phạt, chào mừng thời khắc huỷ diệt trời đất.

"Quỷ chủ, Quỷ chủ, Quỷ chủ!" Các Ma binh nhất loạt hô lên, lại bị một nam tử tóc trắng giơ tay kêu dừng.

"Quỷ chủ thống lĩnh mười vạn Ma tu, trận địa lớn thật đấy!"

"Chúng ta cùng dốc sức vì Ma thần, hai vị không cần gọi ta là Quỷ chủ gì cả, cứ gọi ta là Đế Miện là được."

Tự Anh chạm nhẹ lên chiến giáp của Đế Miện. "Quỷ chủ đúng là có tình nghĩa đồng liêu với yêu ma, chẳng trách lại quy phục Ma thần..."

"Không tiếc đoạn tuyệt với thê tử."

Đế Miện hơi biến sắc mặt, đối với gương mặt đang nở nụ cười như có như không của Tự Anh, việc lớn đang ở trước mắt, hắn chẳng buồn so đo với nàng.

"Nếu hai người gặp gỡ trước thềm trận chiến, sẽ là khung cảnh thế nào đây..."

"Việc lớn đang ở trước mắt, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao để thành công trọn vẹn thì hơn."

Những luồng khí đen ập tới, mang theo ánh mắt ngưỡng vọng của bao người mà đáp xuống mắt trận, luồng khí đen tan đi, Ma thần chỉ để lại một bóng lưng cho mọi người. Chiếc áo đen của hắn vừa vung lên, khuôn mặt đeo mặt nạ vàng ngoảnh lại nhìn các Ma binh dưới bậc thềm chăm chú, sắc mặt bên dưới lớp mặt nạ chẳng ai có thể thấy rõ, song chỉ nhìn đôi mắt kia cũng đã đủ khiến người ta khiếp đảm. Quả không thẹn là kẻ sinh ra để làm Ma thần, tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình vô ái.

Ma tượng sáu tay sau lưng hắn vừa dữ tợn vừa cao lớn, mang tới cho người ta một cảm giác áp bức nghẹt thở, hắn đứng ở mắt trận, thản nhiên đón nhận sự vái chào của tất cả mọi người.

"Cung nghênh chủ nhân!" Chúng ma nhất loạt quỳ xuống hô vang.

"Hôm nay ta muốn thống nhất tam giới, đại trận Đồng Bi đạo có thể cắn nuốt tất thảy thanh khí, khiến trọc khí tràn ngập nơi nơi, chẳng bao lâu nữa, khắp thế gian đều là ma, cùng ta hưởng sự thê lương vạn cổ!"

Trong mắt trận của Ma trận, ma khí là dày đặc nhất, chiếc áo choàng lông vũ trên người Ma thần bị thổi tung, cùng với những sợi tóc bị thổi bay lên của hắn, đều khiến người ta cảm thấy hắn quyết chí muốn thắng.

"Tự Anh, Kinh Diệt, Đế Miện, sử dụng ma khí của các ngươi đi!"

Ma thần mở hai cánh tay ra, năm ngón tay kéo ra thành hình móng vuốt, chỉ trong nháy mắt ma khí đã lan rộng, xung quanh hắn liên tục xuất hiện những màn sương dày đặc.

Ma thần ngẩng đầu nhìn bầu trời chăm chú, hôm nay, hắn muốn thế gian này không còn chút ánh sáng nào nữa!

Ma khí ngưng tụ, hai tay hắn biến ra các pháp khí Ma tộc con dấu Tẩy Tuỷ, nỏ Đồ Thần, kiếm Trảm Thiên.

"Lấy ma khí làm trung gian, giúp ta vẽ nên trận pháp!"

Ba pháp khí Ma tộc cố thủ trên không trung, Tự Anh và Kinh Diệt đều mỉm cười, chỉ có Đế Miện nảy sinh mưu đồ riêng.

Đây chính là pháp bảo diệt thế của Ma thần ư?

Ba pháp khí Ma tộc tạo thành trận pháp hình tam giác, ma khí không ngừng ngưng tụ liên kết, vẽ ra Đồng Bi đạo vạn cổ, phía trên Ma vực bị bao phủ bởi màu đỏ, ma trụ xung quanh dường như cũng bị triệu hoán, toàn thân trở nên đỏ rực. Ma khí và ánh đỏ đan xen ở trung tâm trận pháp, vẽ thành một vòng tròn đồng tâm diệt thế khổng lồ.

"Được hộ pháp mở màn cho Đồng Bi đạo, là may mắn của các ngươi đấy."

Ba người Tự Anh, Kinh Diệt, Đế Miện bay lên, ở bên dưới ba pháp khí Ma tộc, hiến tế ma khí của mình.

Sức mạnh không ngừng chảy vào Đồng Bi đạo, trận pháp sắp bắt đầu.

Lúc này, Ma thần cũng hiến tế pháp lực của mình, mong muốn mở ra trận pháp, tà cốt của hắn từ từ rời khỏi thân thể.

Ấy là nguồn cơn của mọi điều ác, nhược điểm duy nhất của Ma thần diệt thế. Tà cốt xen lẫn với ma khí của Ma thần, từ từ bay vào lòng bàn tay hắn.

Ma thần đưa tà cốt vào mắt trận trung tâm của Đồng Bi đạo, đưa tay truyền sức mạnh vào.

"Vạn vật đồng bi!"

Đồng Bi đạo hấp thụ tà cốt, lại có sự gia tăng của Ma thần, lập tức mở màn trận pháp, một luồng ánh sáng đỏ bắn ra từ vùng trời Ma vực, lao vút lên mây, nối tiếp với trời xanh, bắt đầu hấp thụ oán niệm trên thế gian.

Minh Dạ và Sơ Hoàng, Tắc Trạch nhìn nhau, thời cơ tới rồi.

"Sơ Hoàng, nơi này giao cho cô nhé!"

Đồng Bi đạo được mở ra, ma khí ở Ma vực ngày càng nồng đậm, ngoại trừ bốn người trong trận pháp, tất cả Ma binh lớn nhỏ đều cảm nhận được sức mạnh tăng lên, khát vọng nguyên thuỷ nhất về sức mạnh trong lòng cũng theo đó mà trỗi dậy, bọn họ giơ tay hô vang "Ma thần", như thể đã chúc mừng chiến thắng trước.

Từng vòng sức mạnh lan toả, vạn vật vì thế mà kinh biến.

...

Một luồng ánh sáng vàng xuất hiện ngang trời, xuyên qua mây đen, chọc thủng bầu trời, Minh Dạ đã lựa chọn tấn công Đế Miện yếu kém nhất trong trận pháp.

Đế Miện bị tấn công không kịp đề phòng, bị cây đinh ba đánh trúng, va phải ma trụ ở một bên.

Biến cố xảy ra đột ngột, hai người Tự Anh, Kinh Diệt cũng lập tức thu lại sức mạnh, chuẩn bị tham gia chiến đấu.

Chiến thần Ma thần cùng ngoái đầu nhìn lại, hai ánh mắt chính tà giao nhau.

"Minh Dạ, ngươi vẫn còn sống."

"Yêu ma chưa bị tiêu diệt, Minh Dạ đâu dám hy sinh?"

Y liếc nhìn Đồng Bi đạo sau lưng Ma thần, buộc phải mau chóng ép hắn tách khỏi mắt trận, y hoá thành một luồng ánh sáng vàng, còn chưa đợi hai người phản ứng lại, cây đinh ba đã chỉ thẳng Ma thần, Ma thần khua tay, ánh vàng và khí đen đối địch nhau, Minh Dạ bị văng ra.

Vô số Ma binh tấn công, Minh Dạ xoay vòng thần khí trong tay, lập tức tiến đánh, những tia sét vàng nổ tung, đẩy lùi một toán Ma binh.

Minh Dạ nhớ tới kế hoạch của mười hai vị thần ở Linh Đài mấy ngày trước.

"Chúng ta buộc phải ngăn cản Ma thần trước khi trận pháp hoàn thành."

"Đến lúc đó tranh thủ thời gian, ta sẽ tới Ma vực trước, trong Ma vực không chỉ có Ma thần, còn có tam ma và ngàn vạn Yêu binh, lấy ít địch nhiều, huynh có vào trước cũng không ngăn cản được Ma thần đâu."

Tự Anh biến ra chiếc ô đỏ, bay vọt lên, chiếc ô đỏ xoay tròn, bay về phía Minh Dạ, thần kích cứng rắn, lại có ánh vàng hộ thể, một mực chống lại đòn đánh này.

"Chính vì vậy ta mới buộc phải đi, kéo tam ma ra khỏi Ma thần, cô lập Ma thần trước."

Kinh Diệt phản ứng chậm chạp, vừa bắt đầu tiến đánh, vô số luồng gió màu xanh tím bay ra, hắn bay lên muốn đánh cận chiến, song lại thiếu chút nữa bị một chiếc ô đỏ mà Minh Dạ quay người đánh hạ ngộ thương.

Một bên là ánh vàng hộ thể, một bên là ánh đỏ và ánh xanh tím mạnh mẽ tấn công, hai bên chiến đấu kịch liệt, không ai thua kém lấy nửa phần.

"Ức hiếp người quá đáng!"

"Kinh Diệt! Tránh ra!"

Chiếc ô đỏ rút ra một thanh trường kiếm, Tự Anh tiến tới tập kích, bị Minh Dạ phi thân lên tránh đi, nàng phản ứng quá chậm, còn chưa tới ba chiêu đã bị cương khí từ thần kích làm văng ra.

"Tiểu Minh Dạ quả thực đã kéo bọn chúng xuống khỏi tế đàn Bạch Cốt rồi, hy vọng hết thảy đều có thể giống như kế hoạch."

Đế Miện cũng hồi phục, cũng tham gia chiến đấu, Minh Dạ phi thân lên tránh đi, nhanh chóng xuất chiêu, lấy một địch ba cũng không đáng kể.

"Minh Dạ, ta đã chuẩn bị xong rồi."

Minh Dạ thu tay lại, phi thân lên ma trụ gần tế đàn Bạch Cốt nhất, y liếc nhìn Ma thần.

"Ma thần, tới lượt ngươi rồi!"

Thần kích Tam Xoa của y lơ lửng trên không trung, sức mạnh xung quanh dâng cao, tam ma cũng bò dậy từ mặt đất, trên mặt Tự Anh ngợp đầy sự giận dữ.

"Dám bất kính với chủ nhân, giết y đi!"

Các Ma binh nghe lệnh xông lên, song lại bị vô số thần đinh Thời Gian từ trên trời rơi xuống ghim chặt tại chỗ, thần đinh Thời Gian hoá thành những tấm chắn, những tấm chắn xung quanh nối liền nhau, hợp thành lồng giam Thời Gian, vây khốn các Ma binh.

Tắc Trạch bay xuống, đứng trên một ma trụ khác, lồng giam Thời Gian hiện lên bùa vàng, thần lực mở rộng.

"Đây là lồng giam Thời Gian, nếu muốn ngược dòng thời gian, tu vi sẽ hoàn toàn bị phế, các ngươi có thể tiến lên."

Tự Anh và Kinh Diệt bị kẹt cả trước lẫn sau, chỉ có thể tạm thời dừng bước, các Thiên binh, Thiên tướng lao vào giao chiến với Ma binh, trong lồng giam nhất thời vang lên vô số tiếng gào thét.

Tốt lắm, tiến triển theo kế hoạch rồi.

Minh Dạ dùng thần kích Tam Xoa, đâm về phía Ma thần, bị Ma thần chặn lại, hai luồng sức mạnh giao nhau, không phân thắng bại.

Y bay xuống từ ma trụ, mũi kích thiếu chút nữa đâm xuyên qua mặt nạ của Ma thần.

Ma thần một tay dồn lực vào tà cốt, đành phải đứng yên tại chỗ, dùng tay còn lại để chống đỡ.

"Các Thần binh nghe lệnh!"

"Có!"

"Hôm nay theo ta tiêu diệt yêu ma, thanh trừng Ma vực, đến chết mới thôi!"

"Đến chết mới thôi!"

Đây là lời hứa của thần với người đời, dù cho hồn phi phách tán, cũng phải loại bỏ hoàn toàn mọi tội ác trên thế gian.

Ma thần dùng làn sương mù đen xung quanh làm lá chắn, Minh Dạ dùng nhiều phân thân từ nhiều hướng phối hợp công phá, phân thân hợp nhất, mượn sức mạnh của trời đất, một mình tung chiêu.

"Ma thần, ngươi lại dám tạo ra trận pháp nghịch thiên phản đạo như vậy, ngươi có biết một khi trận pháp này được mở ra, tam giới ắt sẽ chịu mối hoạ diệt vong?"

"Vạn vật đều bị huỷ diệt, trên thế gian mới mãi mãi chẳng còn tội nghiệt, ta cũng có thể trở về cõi hư vô."

"Đáng thương thay cho những Ma binh bị ngươi lừa gạt, cho rằng ngươi muốn dẫn dắt bọn họ thống nhất tam giới, lại chẳng hề hay biết mục đích thực sự của ngươi - chỉ muốn bọn họ nộp mạng!"

Tự Anh biết nếu không phá vỡ lồng giam Thời Gian, bọn họ chỉ có thể chờ chết trong đó mà thôi.

"Kinh Diệt, đừng bận tâm tới Thần binh, phá vỡ lồng giam Thời Gian trước đã!"

Bên này, Minh Dạ chống mũi kích xuống đất, bẩy lên một tảng đá ném về phía Ma thần, Ma thần đánh trả, tảng đá lớn lập tức tan thành tro bụi.

"Bất kể mục đích thực sự của ta là gì, các ngươi cũng chẳng làm gì được ta cả!"

Tự Anh và Kinh Diệt hợp sức tấn công Tắc Trạch, y là một trong mười hai vị thần, tuy không phải phái chủ chiến nhưng há có thể bị hai người này đánh trúng.

"Lồng giam Thời Gian của Trụ thần không địch lại nổi Ma tướng của ta đâu, mà thần lực của ngươi càng không sao lay động được ta dù chỉ một chút."

"Ta không thể, nhưng chúng ta thì có thể!"

Minh Dạ tấn công hắn trực diện, Sơ Hoàng ở một bên dùng sức mạnh không gian, đưa Minh Dạ tới phía sau Ma thần, Ma thần bị trường kích thình lình đánh tới làm gián đoạn việc thi pháp.

"Cánh cửa không gian?"

"Được lắm!"

"Đòn đánh vừa rồi, ta quả thực không ngờ tới."

"Vũ thần..."

"Nhưng đối với ta mà nói, một người hay hai người nộp mạng cũng chẳng có gì khác biệt cả!"

Kiếm Trảm Thiên vừa xuất hiện liền mang thế tiến công bay về phía Sơ Hoàng, Sơ Hoàng dùng sức mạnh không gian tránh đi.

"Đồng Bi đạo đã dừng lại, trọc khí đã tan biến, các vị hãy mau chi viện cho Thần binh!"

Chín vị thần hợp sức, cùng dùng pháp thuật riêng, hàng ngàn hàng vạn Ma binh bị các pháp thuật khác nhau đánh hạ.

Chín ngôi sao hợp nhất, Nguyệt thần vận thần lực, thay đổi quỹ đạo tinh tú.

Tắc Trạch không phải phái chủ chiến, chỉ có thể kìm hãm Ma binh, đối mặt với thế công hung hãn của tam ma, y chỉ có thể né tránh, chiếc ô đỏ đánh tới, Sơ Hoàng liền thay y hoá giải một đòn.

Minh Dạ đã chịu một đòn của Ma thần, thần kích cắm vào ma trụ, y va phải phía trên, nôn ra một ngụm máu, Ma thần nhân cơ hội lao tới, nhưng Chiến thần dù sao cũng là Chiến thần, phản ứng mau lẹ, cứ tránh né mãi không thể khiến y một kích đánh trúng được, thần kích xoay vòng, giáng xuống ngàn đao vạn kiếm.

Thần kích Tam Xoa giao chiến trực diện với kiếm Trảm Thiên, ánh vàng và ánh đỏ cùng tồn tại, phát ra những tiếng vù vù.

Ma thần không ngừng bị ép lùi lại, tựa lưng vào ma trụ mà chịu một đòn.

"Có thể khiến Đồng Bi đạo dừng lại, xem ra các ngươi đã có sự chuẩn bị từ trước."

"Tiểu giao long, ngươi còn muốn làm gì nữa đây?"

"Hoá ra Ma thần cũng biết sợ..."

"Hôm nay bất kể sống chết thế nào, ta ắt sẽ giết ngươi."

"Vậy để ta xem xem, ngươi còn có bản lĩnh gì."

Kim khí va chạm lẫn nhau, pháp khí Thần tộc và Ma tộc đan xen, khó phân thắng bại.

"Quả nhiên tà cốt rời khỏi thân thể có thể khiến Ma thần bị thương, đợi phong ấn được tà cốt là có thể tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn!"

"Sơ Hoàng, thời gian cũng tương đối rồi."

Mượn sức mạnh không gian, Minh Dạ giáp công cả trước lẫn sau, trong đòn đánh cuối cùng, y cố ý chừa lại thời gian để Ma thần quay đầu, kích Tam Xoa bay ra, y vờ như bị Ma thần bắt được.

"Ta bắt được ngươi rồi..."

"Là ta bắt được ngươi mới đúng!"

Y kết ấn, xung quanh bùng lên những lá bùa vàng, vây khốn Ma thần.

"Vẫn chưa kết thúc đâu!"

Chín ngôi sao nối liền trong cùng một quỹ đạo, hội tụ linh khí của trời đất và nhật nguyệt, chín vị thần của Linh Đài cùng dùng thần lực.

"Thời cơ đã tới, Cửu Diệu Thiên Cương, mở ra!"

Trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương hình thành, sức mạnh của nhật nguyệt và tinh tú có thể áp chế Ma thần.

"Đó là gì vậy?"

"Trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương, trận pháp Thiên Cương mà không bị phá, bất kể là ai, dù là Tôn thượng đi nữa, cũng không sao rời khỏi đây được."

"Sơ Hoàng, tà cốt giao cho cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro