Chương 8

Nghe nói người ở Bích Hàm điện đã rất lâu không bế quan trong thời gian dài như vậy, hôm nay chính là ngày nàng xuất quan, ngay đến Minh Dạ cũng cảm thấy có lẽ Thiên Hoan thực sự đã buông bỏ rồi, liền chuẩn bị cống hiến pháp lực của mình, lo liệu chính sự.

Kết giới bế quan vừa mở ra, thị nữ hầu cận của Thiên Hoan đã bước vào, nàng phụ trách bẩm báo chuyện thường ngày của Thần quân và phu nhân trong thời gian này cho Thánh nữ.

Ngắm sao, về sông Mặc, tặng quà, cùng ăn cùng ngủ...

Thực là một đôi phu thê ân ái!

Thiên Hoan siết chặt dải băng trên y phục, theo lực tay của nàng, dải băng màu tím trở nên nhăn nhúm, nàng nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, liền nới lỏng tay.

Vuốt lại mái tóc thực ra không hề bị rối, nàng đứng dậy đi tới ngồi trước gương, nhìn mình trong gương, ở Thần vực Thượng Thanh này, có ai mà không cung kính gọi nàng một tiếng Thánh nữ, từ nhỏ nàng đã được người ta tán tụng mà lớn lên như một vị công chúa, bây giờ lại không có được trái tim của một người.

Tang Tửu, dựa vào đâu mà mọi thứ của ngươi lại thuận lợi như thế!

Nàng liếc nhìn cây trâm mà tiên tỳ bên cạnh đang bưng lên, rõ ràng nàng đã có dung nhan khuynh thành, vậy mà vẫn chẳng được xem trọng chút nào.

"Cài lên đi."

Nàng thay một bộ y phục khác, chải lại tóc, không còn dáng vẻ của Thánh nữ, mà là người con gái trốn sau lưng phụ thân khi xưa.

Minh Dạ, lần đầu gặp gỡ của huynh và muội, cũng tốt đẹp như vậy.

"Ta bế quan nhiều ngày như vậy, cũng nên đi gặp..."

"Tang phu nhân."

...

Khi Thiên Hoan bước vào, Tang Tửu đang ngồi cạnh bàn đếm ngọc trai, thấy Thiên Hoan đi vào, nàng bèn bỏ mấy viên mình đang ngắm nghía trên tay xuống.

"Thánh nữ Thiên Hoan, tỷ xuất quan rồi."

"Đúng thế, nghĩ tới việc đã lâu không gặp muội, nên ta tặng muội chút quà đây."

"Yên tâm, đây đều là những thứ nữ tử thích mà ta thu thập được ở nhân gian, không có ý gì khác."

Tang Tửu liền nhận lấy. "Vậy thì cảm ơn Thánh nữ Thiên Hoan."

Thiên Hoan kéo tay Tang Tửu lại, kéo nàng cùng ngồi lên sạp ra chiều thân mật lắm, đưa mắt nhìn các tiên tỳ xung quanh, bọn họ lần lượt lui xuống.

"Tang Tửu, trước khi muội tới Ngọc Khuynh cung này, chỉ có ta và Minh Dạ, y còn đi đánh trận suốt, cung điện rộng lớn này chỉ có mình ta, chẳng có ai để trò chuyện, giờ thì tốt quá rồi, lúc ta rảnh rỗi cũng có thể cùng muội giết thời gian."

Tang Tửu cũng không phải người nhớ thù sâu, thấy nàng chủ động bắt tay làm hoà, tất nhiên cũng tươi cười đón nhận thiện ý của nàng.

"Tất nhiên, Thánh nữ có thể tìm muội trò chuyện bất cứ lúc nào."

"Muội cũng đừng gọi là ta là Thánh nữ nữa, cứ gọi ta là Thiên Hoan đi."

"Được."

Thiên Hoan nhìn nàng từng bước một rơi vào bẫy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười như có như không, lại như vô tình vén lọn tóc mai rủ xuống bên tai, mỉm cười hỏi nàng:

"Tang Tửu, muội thấy ta ăn vận thế này có đẹp không?"

Theo động tác của nàng ta, Tang Tửu tất nhiên đã nhìn thấy chiếc bộ dao kia, nàng vẫn gật đầu, nói: "Đẹp."

Xung quanh, một vòng hoa hải đường tím bao quanh hai đoá sen tịnh đế, pha lê hồng trên đầu nàng không hề phô trương mà rất vừa vặn, ngọc bích rủ xuống bên tai phát ra những tiếng leng keng, đung đưa nhẹ nhàng.

Chỉ nhìn riêng chiếc bộ dao này, cũng thực đẹp đẽ vô cùng.

Thiên Hoan thấy nàng nhìn chiếc bộ dao này chăm chú, liền đưa tay vuốt ve nơi trổ hoa bên trên.

"Chiếc bộ dao này, ta nhớ là ta đã cài nó trong lần đầu tiên gặp Minh Dạ."

"Lúc đó ta vẫn là một tiểu tiên nữ chỉ biết trốn sau lưng phụ thân, mới thoáng đó đã qua nhiều năm như vậy rồi."

"Hồi mới gặp, Minh Dạ đã nói trông ta cực kỳ xinh đẹp, khi đó ta còn cảm thấy y là một nam tử thiển cận."

"Nhớ lại năm xưa cũng thực đáng tiếc, ta không thể chăm chỉ, đến mức phụ thân qua đời, ta cũng chẳng có cách nào."

"Hôm đó Minh Dạ rơi xuống sông Mặc, nếu không có muội, ta thực sự không biết nên làm thế nào, sau đó ta đã nghĩ thông suốt, ta không thể trơ mắt nhìn có người chết trước mặt ta, còn ta lại lực bất tòng tâm nữa, vậy nên ta mới quyết định bế quan."

Tang Tửu cảm thấy Thiên Hoan nhất định rất buồn, thế là bèn vỗ lưng nàng tỏ ý an ủi.

"Không sao đâu, sau này sẽ ổn cả thôi."

Thiên Hoan cũng cười, nhưng lại trong lòng lại không kìm được trào dâng sự chua chát, đúng thế, nếu không có ngươi, mọi thứ của ta đều sẽ rất tốt.

"Phải rồi, Tang Tửu, mấy hôm nữa là tiệc đêm Thượng Thanh đấy."

"Tiệc đêm Thượng Thanh?"

"Tiệc đêm Thượng Thanh là bữa tiệc mà các vị tiên và thần đều có thể tham gia, mỗi vòng luân hồi của Mặt Trời, Mặt Trăng, các vì sao, Thần vực sẽ tổ chức tiệc đêm một lần."

"Những năm qua Minh Dạ đều xuất chinh, cũng chẳng tham gia được mấy lần, không biết năm nay y có tham gia hay không."

"Nếu có tham gia thì nhất định sẽ đưa muội đi nhỉ."

Ngón tay Tang Tửu quấn lấy dải áo, mấy hôm nay Minh Dạ khá bận, toàn đi sớm về muộn, cũng không biết y có tham gia tiệc đêm Thượng Thanh hay không, có đưa nàng tham gia hay không?

Nếu có thể đi cùng y, mọi người đều sẽ biết y đã cưới vợ, cũng có thể chứng minh nàng đủ để đứng bên cạnh y rồi!

Tang Tửu hãy còn đang ngơ ngẩn, mà mục đích của Thiên Hoan đã đạt được, nàng đứng dậy từ biệt Tang Tửu:

"Tang Tửu, hôm nay không còn sớm nữa, ta còn chút việc, mấy hôm nữa ta lại tới nói chuyện với muội."

Tiễn Thiên Hoan đi, lại nghe người hầu bẩm báo hôm nay Minh Dạ đã rời khỏi Thần vực Thượng Thanh, đi tìm cách phá giải Đồng Bi đạo, bảo Tang Tửu không cần đợi y cùng dùng bữa tối.

Xem ra Minh Dạ thực sự rất bận, không sao, rồi sẽ có cơ hội thôi.

Nghĩ tới đây, Tang Tửu cầm đũa lên, mãn nguyện nhét một miếng bánh bí ngô vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro