Chương 12+13

12.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.

Minh Dạ dẫn Tang Tửu đi qua đại điện, hành lang và các cây cầu chạm khắc để đến tẩm cung mà y ở.

Tang Tửu đi theo sau Minh Dạ, tò mò nhìn trái nhìn phải, cảm thán giữa Tiên giới và đáy sông tất nhiên là có sự khác biệt rất lớn.

Tang Tửu bị khung cảnh xinh đẹp xung quanh làm mê mẩn, không để ý rằng Minh Dạ đã dừng bước, liền va vào y.

May mà khi ở Tiên giới, Minh Dạ mặc bộ thần phục voan trắng xanh mà không có chiến giáp, vầng trán của Tang Tửu cũng được bảo toàn.

"Cẩn thận đấy." Minh Dạ lo lắng nói.

"Không sao, không sao đâu." Tang Tửu mỉm cười xua tay.

"Tang Tửu, cô ở phòng này nhé, vào xem có thích không." Minh Dạ mở cửa, ra hiệu cho Tang Tửu đi vào.

"Chiến thần Minh Dạ đã sắp xếp, ta nghĩ chắc chắn là tốt..." Tang Tửu vừa đi vừa nói, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng đột nhiên choáng váng, nén chữ "nhất" lại.

Minh Dạ theo sát phía sau, giải thích: "Minh Dạ vốn thích yên tĩnh, cung điện này vẫn luôn chỉ có một mình ta ở, bình thường cũng không có người tới thăm, trước mắt vẫn chưa kịp bổ sung gì, cho nên căn phòng này khá sơ sài, xin Tang Tửu cô nương lượng thứ."

Căn phòng tuy đơn giản, chỉ có vài vật dụng cần thiết như giường, bàn nhưng lại rộng rãi, sạch sẽ, xem ra cũng được các tiên tử quét dọn định kỳ.

Hai mắt Tang Tửu sáng lên, hỏi: "Ý huynh là ngoài huynh ra, ta là con yêu đầu tiên sống ở đây ư?"

"Phải." Minh Dạ gật đầu.

Tang Tửu biết mình là con yêu đầu tiên sống ở đây, tâm tình lập tức rộng mở trong sáng.

Thực ra nàng không ghét sự đơn giản của căn phòng, chỉ là ban đầu, nàng tưởng Chiến thần Minh Dạ có thân phận tôn quý như vậy, nơi ở có lẽ sẽ cực kỳ hoa lệ, thậm chí là nguy nga lộng lẫy, nên thấy kinh ngạc vì nơi ở của Chiến thần Minh Dạ quá trang nhã.

Tang Tửu quay đầu lại, cảm thấy môi trường thanh tịnh, yên tĩnh thế này mới thích hợp với tâm tính của Minh Dạ hơn.

Tang Tửu đi một vòng trong phòng, tâm trạng rất tốt. "Không sơ sài, không sơ sài đâu, ta cảm thấy căn phòng này tốt lắm, rộng rãi sáng sủa, đi lại dễ dàng, ta thích lắm."

"Trước đây, ta chẳng buồn trang trí căn phòng này, bây giờ cô tới, tất nhiên sẽ khác. Ta đã sai người bổ sung đồ dùng trong nhà, vật đựng dụng cụ và một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, đến lúc đó, cô cứ lựa chọn, để căn phòng này được thu dọn theo sở thích của cô là được."

"Vậy đa tạ Chiến thần Minh Dạ."

"Cứ gọi ta là Minh Dạ là được rồi."

"Minh Dạ." Tang Tửu gọi tên Minh Dạ. "Vậy sau này, Minh Dạ cũng gọi ta là Tang Tửu được không?"

"Được, Tang Tửu." Minh Dạ đáp: "Tang Tửu, có muốn ra khỏi phòng xem sao không?"

Tang Tửu liên tục gật đầu, cười nói: "Được, vậy phiền Minh Dạ dẫn đường phía trước rồi."

"Lần này nhớ nhìn đường đấy nhé." Minh Dạ cười trộm trêu chọc.

Một lúc sau, Tang Tửu mới nhận ra rằng Minh Dạ đang cười việc mình mải nhìn trước ngó sau mà va phải y vừa rồi, có chút ngại ngùng mà cười, che giấu sự xấu hổ của mình.

"Lần này nhất định sẽ nhìn đường cho tốt." Tang Tửu hứa hẹn, nhưng trong lòng lại đang nghĩ: Dù sao Minh Dạ cũng không mặc áo giáp, đụng phải cũng đâu có sao, lần sau vẫn dám nữa!

[Lời tác giả] P/s: Những chiêu trò nhỏ giữa đôi tiểu tình nhân, không đủ để người ngoài hiểu được đâu.

13.

Minh Dạ dẫn Tang Tửu đến sân đình, đến nơi vừa có nhiều hoa cỏ vừa ngợp đầy bóng cây mà y đã từng luyện kiếm trước đây.

Tang Tửu ngẩng đầu nhìn thấy trên lầu có một cây ăn quả có đầy những quả nhỏ màu vàng, bèn chỉ lên đó, nói: "Minh Dạ, có quả kìa!"

"Thứ đó chua, ta không muốn ăn." Minh Dạ chỉ sang một bên khác: "Cô nhìn bên kia kìa."

Nơi Minh Dạ chỉ là một gốc cây tiên cao lớn, nhìn lên, trên cây có rất nhiều quả tiên to lớn màu đỏ tươi.

"Cây tiên sinh ra ở Thượng Thanh đã vạn năm, trước giờ vẫn luôn tự sinh ra, tự lớn lên, không có ai hái cả." Minh Dạ giới thiệu với Tang Tửu: "Quả này linh lực dồi dào, mà còn rất ngọt nữa, chắc chắn cô sẽ thích, nhớ ăn nhiều một chút, bổ sung linh lực bị thiếu của cô."

Tang Tửu nghe xong thì hồ hởi nói: "Được, vậy ta sẽ hái nhiều một chút."

Cách đó không xa, có hai tiên tử mặc váy sa mỏng dài đang cầm ấm nước tưới hoa cỏ.

Tiên tử có tóc mai thắt nút bên trái tên là Lục Ngạc, nói: "Hồng Châu tỷ tỷ, tỷ đã nghe nói chưa? Lần này quay về, Chiến thần Minh Dạ còn dẫn theo một nữ nhân, nghe nói là trai tinh gì đó ở dưới hạ giới, lần này đã cứu Chiến thần Minh Dạ, được Chiến thần Minh Dạ mời về Thần vực, đặc biệt cho phép tu luyện ở Ngọc Khuynh cung."

Vị tiên tử bên phải chính là Hồng Châu trong lời Lục Ngạc, nàng đáp: "Nghe nói rồi, nơi ở của Chiến thần Minh Dạ trước giờ chưa từng có người ngoài ở, ngay cả Thánh nữ Thiên Hoan cũng không thể sống ở đây được, con trai tinh này đúng là tốt phúc thật, cũng không biết nàng ta trông thế nào nhỉ?"

Đúng lúc Lục Ngạc nghiêng người, nhìn thấy Minh Dạ cùng Tang Tửu cách đó không xa. "Đừng nói nữa, Chiến thần Minh Dạ đang tới đây đấy."

Hai người lập tức im lặng.

"Hai vị tiên tử, đây là khách quý của ta, Tang Tửu cô nương của sông Mặc, phiền hai vị chăm sóc nhiều hơn." Minh Dạ dặn dò hai vị tiên tử, đoạn quay sang nói với Tang Tửu: "Tang Tửu, hai người này là tiên tử chủ yếu quản lý hoa cỏ trong cung, sau này, nếu ta không ở đây, cô có cần gì thì cứ nói với họ."

Lục Ngạc và Hồng Châu hơi cúi đầu hành lễ, đồng thanh đáp: "Chiến thần cứ yên tâm, nếu đã là khách quý của Chiến thần, bọn nô tỳ tất nhiên sẽ hết lòng hết sức."

Minh Dạ nhìn sang Tang Tửu. "Tang Tửu, ta vẫn còn việc quân cần xử lý, đi trước một bước vậy, cô cứ ở lại trong viện này trước đã, đừng chạy lung tung nhé. Ta có thể sẽ về rất muộn, cô mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi, đừng đợi ta."

"Ta biết rồi, Minh Dạ, huynh đi làm việc đi, ta sẽ ngoan ngoãn đợi huynh về." Tang Tửu gật đầu đáp.

Sau khi Minh Dạ rời đi, Tang Tửu bèn chào hỏi hai vị tiên tử, nàng vừa mới đến, tất nhiên phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người, tạo mối quan hệ tốt đẹp.

"Hai vị tỷ tỷ, muội là Tang Tửu, không biết hai vị tỷ tỷ tên là gì?"

Một vị tiên tử trong số đó trả lời: "Tang Tửu cô nương, ta là Lục Ngạc, tỷ ấy là Hồng Châu."

"Hai vị tỷ tỷ, thực ra muội có một điều muốn thỉnh giáo, các tỷ có biết Minh Dạ thường ngày có sở thích gì không? Muội muốn hiểu về y nhiều hơn."

"Hình như thần quân cũng không có sở thích gì cả, cũng không thích gần gũi với người khác cho lắm, bình thường không phải luyện binh thì là đánh trận. Vậy nên Thánh nữ Thiên Hoan thường lấy linh thảo hầm canh chế thuốc cho Chiến thần bồi bổ thân thể..."

Lục Ngạc còn chưa dứt lời đã bị Hồng Châu cắt ngang, Hồng Châu nháy mắt, sau đó kéo tay áo Lục Ngạc ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, đoạn nói với Tang Tửu: "Tang Tửu cô nương, bọn ta chỉ là những tiên tỳ nhỏ bé, làm sao hiểu được sở thích của thần quân chứ."

Trong đầu Tang Tửu loé lên một ý tưởng: "Muội hiểu rồi, Minh Dạ thích luyện binh đánh trận, từ ngày mai trở đi, muội cũng phải tu luyện nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập binh khí, cố gắng hoà nhập cho sớm, như vậy mới có thể ngày ngày ở bên cạnh Minh Dạ, lúc đánh trận, nói không chừng muội cũng có thể giúp đỡ được ấy chứ."

Tang Tửu lại hỏi tiếp: "Phải rồi, Thánh nữ Thiên Hoan mà các tỷ vừa nói là ai vậy?"

Hồng Châu giải thích với Tang Tửu: "Thánh nữ Thiên Hoan là con gái duy nhất của Chiến thần đời trước – Chiến thần Thiên Hạo, cũng là chủ nhân ban đầu của Ngọc Khuynh cung. Thần quân đã theo Chiến thần Thiên Hạo chinh chiến nhiều năm, Chiến thần Thiên Hạo và thần quân vừa có ơn tri ngộ, vừa có tình đồng chí. Khi Chiến thần Thiên Hạo ngã xuống, ông ấy đã giao phó Thánh nữ Thiên Hoan cho thần quân, do đó, thần quân đã săn sóc nàng ta rất nhiều."

Tang Tửu chợt tỉnh ngộ: "Thì ra là thế, nói như vậy thì Thánh nữ chính là người thân của Minh Dạ, muội có thể đi thăm cô ấy không?"

"Nghe nói trong khoảng thời gian này, Thánh nữ vẫn luôn chép kinh cầu phúc cho các thiên binh tướng sĩ, không gặp người ngoài, e là không tiện đến thăm đâu."

"Ra thế, là muội suy nghĩ không chu đáo, thế thì sau này cứ để Minh Dạ dẫn muội đi vậy."

"Vậy hai vị tỷ tỷ, muội đi trước đây." Tang Tửu tạm biệt hai vị tiên tử rồi trèo lên cây hái quả.

Hai vị tiên tử không khỏi đỡ trán, nói: "Cách nghĩ của vị Tang Tửu cô nương này lạ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro