Chương 27+28
27.
Linh đài.
Xử lý sự vụ xong xuôi, Minh Dạ không ở lại, bước xuống bậc thềm, trực tiếp rời khỏi linh đài.
Trụ thần Tắc Trạch lặng lẽ nhìn Minh Dạ ở đằng sau, kéo Vũ thần Sơ Hoàng ở bên cạnh lại, nói: "Không bình thường, không bình thường!"
"Sao thế? Sao lại không bình thường?" Vẻ mặt Sơ Hoàng nghi hoặc, hỏi Tắc Trạch.
Tắc Trạch trầm ngâm. "Cô nói xem, thường ngày Minh Dạ sẽ ở trong quân doanh cho tới khi đủ mười hai canh giờ thì thôi, mười năm như một ngày. Y hết sức sẵn sàng chiến đấu cả năm trời, nhưng bây giờ, một tuần thì đã có hai lần xử lý xong sự vụ là chạy về nhà luôn rồi."
Sơ Hoàng trêu chọc: "Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, chẳng phải trong nhà Minh Dạ có khách quý tới sao? Nghe nói còn là một khuê nữ hồn nhiên, hoạt bát nữa."
Tắc Trạch gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình. "Không được, ta phải xem xem tiểu nương tử trai tinh này rốt cuộc là như hoa như ngọc đến nhường nào, có thể khiến Minh Dạ thay đổi như thế."
Sơ Hoàng cười nhạt, hỏi: "Huynh muốn làm gì vậy?"
Tắc Trạch kéo Sơ Hoàng đi ra ngoài. "Đi nào, đã lâu lắm không tới Ngọc Khuynh cung rồi, tìm Minh Dạ xin chén trà thôi."
Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.
Dưới gốc cây, Minh Dạ đang dạy kiếm pháp cho Tang Tửu, đồng thời đích thân làm mẫu, Tang Tửu ở bên cạnh phỏng theo mà học.
Tắc Trạch và Sơ Hoàng lén lút trốn sau bụi cỏ nhìn trộm, nói chính xác thì là Tắc Trạch đang lén lút khom lưng trốn đằng sau, há hốc miệng với vẻ mặt kinh ngạc, còn Sơ Hoàng thì quang minh chính đại đứng một bên.
Sơ Hoàng mỉm cười, trêu: "Người biết sẽ cho rằng huynh tới làm khách, người không biết còn tưởng huynh tới làm trộm đấy."
Tắc Trạch lại chẳng hề bận tâm, làm trộm thì làm trộm chứ sao, có thể trông thấy cảnh tượng trước mắt này đã là đáng giá rồi.
"Chậc chậc, trời ơi, đây có còn là Minh Dạ mà ta quen nữa không? Ta không nhận nhầm người chứ?"
Tang Tửu vừa mới học kiếm pháp, chưa quen lắm nên không thể hoàn toàn theo kịp các động tác được.
Minh Dạ dừng lại chỉ bảo: "Chiêu này của muội không những dễ dàng đả thương đồng đội mà còn để chính mình thiếu sót, khiến kẻ địch lợi dụng sơ hở nữa."
Tang Tửu có chút ngại ngùng, nàng đã quen dùng cung tên, có thể nàng quả thực thiếu chút thiên phú trong việc dùng kiếm, nhưng Minh Dạ đích thân dạy nàng, trong lòng nàng vẫn rất vui, vẫn sẽ học cho tốt. "Vậy để muội thử lại lần nữa."
Minh Dạ rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm nói: "Muội hãy thử lại đi."
Nói xong, Minh Dạ dịch sang một bên vài bước để Tang Tửu có thêm không gian phát huy.
Tang Tửu cầm thanh kiếm gỗ trong tay, nhớ lại động tác vừa rồi của Minh Dạ, thể hiện ra lần nữa. Sau khi hoàn thành một động tác, Tang Tửu lặng lẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Minh Dạ, sợ y cảm thấy mình học kém, trong lòng rất thấp thỏm.
Minh Dạ lại gần, giúp Tang Tửu điều chỉnh động tác. "Giơ cao tay lên nào."
Khoảng cách gần như trong tầm tay khiến Tang Tửu căng thẳng không thôi, lúc này, nàng lại nhớ tới khi ở trong đình nghỉ mát hôm qua, câu nói ấy của Minh Dạ.
"Nhìn thấy chưa?" Minh Dạ hỏi.
Tang Tửu vốn chẳng hề nghe thấy câu hỏi của Minh Dạ, chỉ ngây ngốc nhìn Minh Dạ, cười một cách dè dặt.
Minh Dạ quay đầu lại, thấy hai mắt Tang Tửu đang nhìn mình chăm chú, khoé miệng hơi nhếch lên. "Nhìn kiếm ấy, không phải nhìn ta." Tang Tửu lúc này mới hồi thần, nhìn về phương hướng của thanh kiếm gỗ, vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Ừm."
Minh Dạ lui về phía sau hai bước, nói: "Đấu với ta nào."
"Được."
Tang Tửu cầm kiếm gỗ, ra đòn tấn công, đâm về phía Minh Dạ. Minh Dạ đứng đó, đánh trả lại y như vậy, nhẹ nhàng hoá giải kiếm chiêu của Tang Tửu, động tác dứt khoát, gọn gàng.
Tang Tửu không nắm chắc, kiếm tuột khỏi tay, bay thẳng về phía Tắc Trạch. Thấy thanh kiếm bay về phía Tắc Trạch, Sơ Hoàng thong thả thi pháp, triệu hoán ra không gian, chuyển thanh kiếm đến chân Tang Tửu.
Thanh kiếm cắm xuống đất làm Tang Tửu giật mình. "Lạ thật, rõ ràng muội đã thấy thanh kiếm này hướng về phía đó cơ mà. Sao lại ở đây được?"
Minh Dạ không vội đáp ngay, dẫn Tang Tửu đi qua bên cạnh mấy bước, tới trước mặt Tắc Trạch và Sơ Hoàng.
"Sao Sơ Hoàng thần quân cũng học theo Tắc Trạch vậy, ghé thăm mà không nói một lời."
Sơ Hoàng không chịu thua kém: "Thế này chẳng phải là huynh giấu mỹ nhân trong nhà vàng, không chịu cho người khác thấy sao, nếu ta báo trước, liệu còn có thể thấy được cảnh tượng đầy tình cảm dịu dàng này không đây?"
Lúc này, Tắc Trạch đã đứng thẳng dậy, thẳng lưng, vuốt thẳng mái tóc rối bù. "Làm ta sợ chết khiếp. Tiểu cô nương này lợi hại đấy, vừa ra tay đã suýt nữa làm ta huỷ dung luôn."
Tang Tửu mỉm cười che giấu sự xấu hổ trong lòng, hành lễ xin lỗi Tắc Trạch. "Xin lỗi, vừa rồi là ta không cẩn thận, vị thần quân này, ngài không việc gì chứ?"
Minh Dạ lập tức phản bác, thay Tang Tửu nói rõ tình hình: "Là Minh Dạ không khống chế được chiêu thức, không trách Tang Tửu."
Nghe Minh Dạ nói xong, Tắc Trạch và Sơ Hoàng hai mắt sáng lên, nhìn nhau cười một cái, ai nấy ngầm hiểu trong lòng.
28.
Minh Dạ giới thiệu với Tang Tửu: "Tang Tửu, hai người này là Trụ thần Tắc Trạch và Vũ thần Sơ Hoàng."
Gặp được hai vị thần trong một lần, trong lòng Tang Tửu vô cùng vui sướng. "Tang Tửu kính chào hai vị thần quân. Chẳng trách vừa rồi rõ ràng thanh kiếm này đã đi về phía trước mà lại rơi xuống bên cạnh ta, thì ra là được gây ra bởi thần lực."
Tắc Trạch mở lời: "Tiểu hữu Tang Tửu, lần này tuỳ tiện bái phỏng, không mang theo quà gì cho cô cả, ta tặng cô vài chữ nhé, tuân theo bản tâm, không bao giờ bỏ cuộc."
Tang Tửu hiểu biết lơ mơ nhưng vẫn nhanh chóng cảm ơn: "Đa tạ Tắc Trạch thần quân."
"Tang Tửu cô nương, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ta vừa gặp cô đã thấy cực kỳ vui vẻ." Sơ Hoàng tiếp lời Tắc Trạch. "Tuỳ tiện tới thăm cũng chẳng mang theo quà gì, chi bằng ta tặng cô một tia thần lực nhé."
Sơ Hoàng thi pháp nơi lòng bàn tay Tang Tửu, triệu hoán ra một tia sáng màu vàng bao quanh cổ tay Tang Tửu, rồi nối với cổ tay Minh Dạ.
Tang Tửu nhìn thấy ánh sáng vàng quấn quanh cổ tay mình, bèn hỏi: "Đây là gì vậy?"
Sơ Hoàng giải thích: "Tia thần lực này có thể liên kết cô và Minh Dạ, chỉ cần cô muốn thì có thể vượt qua thời gian và không gian để gặp y, nhưng chỉ có một cơ hội thôi."
Tang Tửu nhìn Minh Dạ bên cạnh, lại nhìn ánh sáng vàng trên cổ tay, cảm ơn Sơ Hoàng: "Đa tạ."
"Thì ra hôm nay hai người tới để tặng quà."
Tắc Trạch hắng giọng, nói: "Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau uống trà sao? Đi nào, tới phòng trà thôi."
Minh Dạ dắt tay Tang Tửu. "Tang Tửu, hôm nay luyện kiếm pháp tới đây thôi, hiếm khi có được cơ hội thế này, chúng ta đi uống trà đã."
Đoàn người đi dọc theo con đường hoa cỏ tươi tốt, tới phòng trà uống trà. Gió nhẹ nhàng thổi qua góc áo của họ, những cánh hoa rơi lác đác dưới chân họ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống trên người Tang Tửu, những cái bóng loang lổ đong đưa, dường như đã có mấy đời. Nhưng nhiệt độ nơi lòng bàn tay lại nói cho Tang Tửu biết, nàng vẫn luôn được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro