Chương 74+75+76 (End)

74.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.

Minh Dạ nắm lấy tay Tang Tửu, bay ra khỏi xe cưới, đáp xuống từ vùng trời được bao quanh bởi những cánh hoa, từ từ hạ xuống lầu đài.

Đại hôn của Chiến thần, hoàng thiên hậu thổ cùng tới chúc mừng.

Những cánh hoa hồng tung bay trong không trung, hai bên là thần bay đang nhảy những điệu múa vui vẻ, chúc Chiến thần của bọn họ tân hôn vui vẻ.

Cảnh tượng lớn như vậy, Tang Tửu chưa từng thấy nên rất bất ngờ. Tang Tửu vừa đi vừa ngượng ngùng lén liếc nhìn Minh Dạ.

Khi bước lên bậc thềm, Tang Tửu không cẩn thận vấp một cái, Minh Dạ vội vàng đỡ lấy, khi ánh mắt hai người chạm nhau, đều cầm lòng không đặng mà nhìn chằm chằm. Dù có nhìn nhau bao nhiêu lần đi nữa, hai người vẫn sẽ sa vào trong ánh mắt thâm tình của đối phương như cũ, vô thức rung động.

"Cẩn thận đấy." Minh Dạ cười nhạt, khẽ dặn dò, bước chân chậm lại.

"Ừm." Tang Tửu cười, đáp.

Dưới cơn mưa cánh hoa, hai người cùng bước vào Phụng Thiên điện trong cảnh hai bên cùng ca múa, mà lúc này, Sơ Hoàng thần quân đã đứng trong điện chờ sẵn.

"Tang Tửu, Minh Dạ." Sơ Hoàng cười, bước về phía trước, chào hỏi hai người.

"Sơ Hoàng, đợi lâu rồi." Minh Dạ đáp.

"Sơ Hoàng tỷ tỷ, suốt dọc đường đều không thấy tỷ, muội còn đang nghĩ tỷ đi đâu rồi cơ." Trông thấy Sơ Hoàng, Tang Tửu vui vẻ đáp.

"Yên tâm, đại hôn của muội và Minh Dạ, sao ta có thể vắng mặt được, ta đi chuẩn bị quà tân hôn cho muội ấy mà." Sơ Hoàng cười hiểu ý, biến ra một hộp trang sức trổ hoa bằng gỗ hương khảm đá quý bên trên. "Tang Tửu, chúc mừng đại hôn của bọn muội, mở ra xem có thích không nào?"

"Đa tạ Sơ Hoàng tỷ tỷ." Trong lòng Tang Tửu đã sớm coi Sơ Hoàng như tỷ tỷ của mình, nhận được quà mừng của nàng thì tất nhiên là hết sức vui sướng.

Tang Tửu đón lấy chiếc hộp gỗ, mở nắp ra, bên trong có đặt một chiếc vòng cổ bích tỷ màu đỏ hoa hồng, óng ánh hoàn hảo, đặc tính trong suốt, vừa nhìn đã biết là vật quý giá.

"Màu này đẹp quá!" Tang Tửu cầm chiếc vòng cổ bích tỷ trong suốt này lên, không khỏi tán thán.

"Muội thích là tốt rồi." Thấy Tang Tửu quyến luyến không rời quà mừng mình tặng, Sơ Hoàng thấy trong lòng rất vui, đoạn ra vẻ mê hoặc nói: "Còn một bất ngờ nhỏ nữa đấy."

"Là gì vậy?" Tang Tửu chớp chớp mắt, vô cùng mong đợi nhìn Sơ Hoàng.

Sơ Hoàng cười duyên dáng, vung tay lên, vẽ một vòng tròn trên không trung, tạo thành trận pháp không gian. Giây tiếp theo, con hoả thú toàn thân đỏ thẫm nhảy ra khỏi vòng tròn, chạy tới bên cạnh Tang Tửu, vòng quanh nàng.

"Tiểu Xích?" Tang Tửu quả thực không ngờ Sơ Hoàng lại đưa Tiểu Xích ra khỏi núi lửa nhanh như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngồi xổm xuống vuốt ve "lông lửa" của nó. "Nhóc à, cuối cùng ngươi cũng ra khỏi núi lửa rồi, thật tốt quá!"

Tang Tửu vỡ lẽ. "Sơ Hoàng tỷ tỷ, hoá ra mấy hôm nay không thấy bóng dáng tỷ đâu là vì đi làm việc này."

"Phải, muốn cho muội một bất ngờ đấy." Sơ Hoàng nhìn con hoả thú dưới chân. "Bọn muội đã vất vả tìm kiếm đá Xích Diễm, trong đây cũng có một phần công lao của nó, vậy nên mấy hôm nay, ta vẫn luôn nghĩ cách làm sao để đưa nó ra khỏi núi lửa an toàn. Bây giờ, nó chỉ cần đi theo bên cạnh ta thì sẽ không việc gì đâu, lúc rảnh rỗi ta có thể đưa nó ra ngoài du ngoạn."

"Vậy thì thật tốt quá, Tiểu Xích, sau này ngươi có thể đi theo Sơ Hoàng tỷ tỷ thăm thú thế giới khác bên ngoài, chắc chắn sẽ thú vị hơn ở trong núi lửa nhiều."

Con hoả thú dồi dào trí tuệ, hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ nói gì, bèn gầm lên trời hai tiếng, thể hiện sự vui thích trong lòng.

75.

"Được rồi, bây giờ đã tặng quà xong, quy trình hôn lễ cũng nên tiến hành tiếp thôi." Sơ Hoàng cười hiểu ý, hơi lui sang bên cạnh một bước, liếc nhìn Minh Dạ một cái rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Nhân vật chính hôm nay là hai người bọn huynh, lại cướp mất ánh hào quang của Minh Dạ thần quân, thật có lỗi quá."

Từ đầu tới cuối, bị cướp mất ánh hào quang, trên mặt Minh Dạ không hề có chút gì là không vui và giận dữ. Chỉ cần lúc nào cũng có thể cảm nhận được niềm vui của Tang Tửu, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, Minh Dạ đã thoả mãn rồi.

"Sơ Hoàng, đa tạ." Minh Dạ không giỏi ăn nói, không ưa thao thao bất tuyệt, mọi sự cảm tạ đều cô đọng trong hai chữ ngắn gọn này cả.

"Nặng lời rồi, ta nên cảm ơn ấy chứ." Sơ Hoàng lắc đầu. "Được rồi, không nói những chuyện này nữa, việc lớn hôm nay là hôn sự của hai người bọn huynh mà."

Tiếng Sơ Hoàng vừa dứt, Tiểu Xích cũng không còn quấn lấy Tang Tửu nữa mà chạy về bên cạnh Sơ Hoàng, lẳng lặng tựa bên chân nàng.

"Minh Dạ, chàng nhìn Tiểu Xích kìa, đúng là thông minh thật, thực sự rất hiểu chuyện." Tang Tửu còn chỉ vào Tiểu Xích, khom người khẽ nói với Minh Dạ.

"Đều nhờ Sơ Hoàng cả, nếu sau này nàng nhớ nó thì có thể tới Hoả Ngô điện tìm nó chơi bất cứ lúc nào." Minh Dạ gật đầu, thể hiện sự tán thành với Tang Tửu, đồng thời chìa tay về phía Tang Tửu, làm chậm trễ lâu như vậy, phải mau chóng khôi phục tiến trình hôn lễ.

Tang Tửu vội đáp lại Minh Dạ, phủ bàn tay mình lên, hai người nắm tay nhau đi về phía trước mấy bước, xoay tay lại, đối mặt với mọi người.

Mừng vì hôm nay thắt dây tơ hồng, như ngọc trai liền chuỗi, xứng đôi vừa lứa, xin lấy ước hẹn bạc đầu, ghi vào giấy đỏ.

Giọng nói to lớn của nhân chứng hôn lễ làm vang dội cả Thần vực, Tang Tửu, Minh Dạ nhìn nhau mỉm cười, phân đoạn này đã kết thúc một cách hoàn hảo.

Trong Phụng Thiên điện, hoa rơi như mưa, ráng ngũ sắc như sương mù, hết thảy đều là giấc chiêm bao.

Buổi tối.

Tiễn khách xong xuôi, xử lý xong sự vụ, Minh Dạ bước vội không ngừng tới Kim Thần điện.

Trời đầy ánh sao, toả sáng rực rỡ, cực kỳ giống với hôm cùng Tang Tửu thưởng thức bầu trời đêm trên đài cao.

Minh Dạ không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp như vậy, lúc này đây, y chỉ muốn được gặp Tang Tửu sớm một chút.

Kim Thần điện.

Tang Tửu đội chiếc mũ phượng hoa lệ kia trên đầu suốt cả ngày, đội lâu thì thực sự cảm thấy đầu bị đè hơi nặng, nhưng trong lòng quả thực không kìm được mà vui vẻ, ba tháng trước, nàng tuyệt đối không ngờ tới trải nghiệm đẹp như mơ ngày hôm nay, hồi tưởng lại thì giống như đã mơ một giấc mơ dài đằng đẵng khiến người ta say sưa.

Nhận thấy Minh Dạ đang tới gần, Tang Tửu lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, ngồi thẳng dậy, ưỡn người, mân mê chiếc tua trên mũ phượng, đảm bảo rằng lớp trang điểm, đầu tóc và trang sức trên người đều vẫn giữ nguyên ở thời điểm đẹp nhất.

Minh Dạ đứng trước cửa phòng mình, ngón tay khẽ run lên, cả người bất giác có chút căng thẳng, tâm trạng lúc này tưởng chừng như còn dậy sóng hơn cả lúc y chống lại Ma thần trên chiến trường mấy phần.

Minh Dạ nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, trên mặt vô thức nở nụ cười, đẩy cửa ra, từng bước từng bước đi vào trong.

Sự thiếu sót này, hôm nay cuối cùng đã được bù đắp lại, trong lòng Minh Dạ có một cảm giác như trút được gánh nặng.

76.

Tang Tửu ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn cái bóng của Minh Dạ chậm rãi trải dài từ phía xa tới bên chân mình. Dáng người Minh Dạ mảnh khảnh, song vẫn chặn lại được nguồn sáng.

"Đợi lâu lắm rồi nhỉ." Minh Dạ hơi cúi người xuống, nắm lấy tay Tang Tửu, trong giọng nói hiện lên chút áy náy.

"Đâu có." Tang Tửu khẽ mỉm cười, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, sợ động tác sẽ làm chiếc tua trên đầu bị rối. "Trái lại là chàng đấy, hôm nay vất vả rồi. Minh Dạ, chàng chuẩn bị hôn lễ lớn như vậy cho thiếp, thiếp thực sự không biết phải làm sao để cảm ơn chàng nữa."

"Phu thê với nhau, hà tất phải cảm ơn, hơn nữa, đây đều là những việc mà người làm trượng phu ta đây nên làm cả." Minh Dạ ngồi bên cạnh Tang Tửu. "Nếu thực sự phải cảm ơn thì ta phải cảm ơn Công chúa Tang Tửu đã bằng lòng gả cho ta ấy chứ."

"Chàng đấy, không được trêu thiếp!" Tang Tửu nghiêng đầu, tựa lên vai Minh Dạ. "Minh Dạ, mấy tháng ngắn ngủi này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đến tận bây giờ, thiếp cứ cảm thấy hết thảy thực sự giống như đang nằm mơ vậy."

"Ta cũng vậy, tất cả quá khứ cứ như nằm mơ ấy." Minh Dạ có chút thất thần, cụp mắt xuống, nghĩ thầm: Nếu hết thảy thực sự chỉ là giấc chiêm bao, hy vọng ta sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Tang Tửu thoáng thấy ánh mắt Minh Dạ có chút ảm đạm thì không khỏi lo lắng.

"Sao hình như chàng lại đột nhiên phiền muộn thế, dáng vẻ cau mày đây này, thế này chẳng giống chàng chút nào." Tang Tửu dựa sát vào, tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên mặt Minh Dạ, đưa tay lên ôm má y. "Vị Chiến thần trong mắt thiếp, là bất kể đối mặt với chuyện khó khăn gì cũng đều không hề sợ hãi, là đại anh hùng đánh đâu thắng đó cơ mà."

"Hiện giờ, tà cốt của Ma thần đã bị phong ấn, tứ hải thanh bình, ta không muốn làm Chiến thần gì cả, ta chỉ muốn bảo vệ nàng, bảo vệ nhà của chúng ta thôi." Minh Dạ ôm lấy eo Tang Tửu, nói tiếp: "Tang Tửu, nàng có còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không, sau đại chiến Thần Ma, chúng ta sẽ tới chốn phàm trần, tìm một nơi non xanh nước biếc mà ở ẩn, xây một ngôi nhà tranh đơn giản, làm một đôi phu thê bình thường."

Tang Tửu nhớ lại lúc sống cùng Minh Dạ bên bờ sông Mặc, bèn vội tiếp lời: "Giống như ở căn nhà gỗ bên bờ sông Mặc trước đây vậy."

"Phải, không sai." Minh Dạ vung tay, biến chiếc chén bạc đầy rượu trên bàn vào trong tay mình, đưa một chiếc trong đó cho Tang Tửu. "Phu nhân, không khỏi rắc rối mấy câu, suýt nữa quên mất việc chính, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, nên uống rượu hợp cẩn thôi."

Tang Tửu đón lấy chén rượu, nâng chén với Minh Dạ. "Minh Dạ, uống rượu hợp cẩn này vào, từ nay phu thê chúng ta sẽ đồng lòng, không bao giờ chia ly."

Hai người nhẹ nhàng cụng ly, khoác tay nhau uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

Sỡ dĩ gọi là rượu chẳng say người tự say, rõ ràng hai người chỉ uống có một chén, gương mặt rất nhanh đã ửng đỏ, dường như đã có mấy phần ngà ngà say.

"Phu nhân, hôm nay nàng đẹp thật đấy." Minh Dạ không khỏi nhớ lại kiếp trước, y để Tang Tửu phòng không gối chiếc, đợi đủ một đêm, thực là đáng giận, tự mình cũng không kìm được mà trách mình.

Tang Tửu cười lên trông như quả đào ngọt vừa hái từ trên cây xuống, còn chưa vào miệng đã ngọt ngào đến thấu tim người ta, Minh Dạ ôm lấy eo Tang Tửu, áp sát về phía mình, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, y hôn lên môi nàng.

Tang Tửu chậm rãi nhắm mắt lại, vòng hai tay qua cổ Minh Dạ, say sưa đáp lại Minh Dạ.

Đêm dài vô tận, chỉ có ánh nến vẫn như cũ, chiếu sáng trên gương mặt hai người suốt đêm.


HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro