Chương 2


Lăng Duệ vẫn đứng đó như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người kia dần dần khuất, cho đến khi trước mắt không còn gì ngoài màn đêm mịt mờ mới chịu rời đi, trong đầu Lăng Duệ bây giờ không ngừng nhớ đến đôi mắt sáng trong tựa hoa mai đó.

Sau đó, Lăng Duệ đã tình cờ gặp lại anh ta một lần nữa, đó là khi anh đi ngang qua khoa hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tiếp theo, anh ta ở trong phòng cấp cứu, bị ai đó đánh đến nổi phải đưa đến bệnh viện để sát trùng vết thương. Mặc dù bên má bị đánh sưng đỏ, đầu mũi bầm tím, sưng tấy và gương mặt cau có lại vì đau, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đó, Lăng Duệ chắc chắn rằng đây là đôi mắt khiến hắn không cách nào quên ngay từ lần gặp đầu tiên.

Lăng Duệ thầm nghĩ thương thế như thế này cần phải nhập viện, sau đó liền cấp tốc vào phòng mổ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Vì bệnh nhân phải cấp cứu trong lúc mổ nên thời gian mổ gấp đôi, khi cởi áo mổ ra, lau tay, nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã 5h11 chiều. Không biết người kia thế nào rồi, mê man nghĩ ngợi một hồi đến khi thoát khỏi ý nghĩ hắn nhận ra mình đã đứng trong phòng cấp cứu rồi.

"Bác sĩ Lăng, phẫu thuật vất vả rồi" y tá đi qua dừng lại gật đầu lịch sự với hắn.
"Không có..." Lăng Duệ lắc đầu cười cười. "Bệnh nhân khi nãy điều trị ở đây đâu rồi? Được chuyển đến phòng nào rồi?"
"Ý anh là bệnh nhân bị đánh, mặt mũi sưng tấy và bầm tím khắp nơi đó hả? Cậu ấy về rồi"
"Tại sao !?"
"Cậu ấy nói không có tiền trả viện phí, cho nên về rồi."
"..." Lăng Duệ im lặng một hồi, không nghĩ ra nên nói gì, một lúc sau mới miệng hỏi "Anh ấy tên gì?"

"Cậu ấy tên Vương Việt" y tá lấy ra tập hồ sơ bệnh án, tìm được một cái tên và nói "Bác sĩ Lăng có quen cậu ấy sao?"
"Không, chỉ là trông anh ấy rất quen, cảm ơn"

Hóa ra tên anh là Vương Việt.

Không biết bây giờ anh ấy thế nào, vết thương có bị nhiễm trùng không? Tình hình ở nhà thế nào? Lần trước xảy ra chuyện, không biết lần này có sao không? Anh muốn biết nhiều hơn về cái người tên Vương Việt đó, sau khi về đến nhà, nằm trên giường, nhìn vào trần nhà màu xanh nhạt, hắn không ngừng nghĩ về đôi mắt của Vương Việt, hắn nhớ đôi mắt hạnh đó, hắn muốn trong đôi mắt đó chỉ có duy nhất hình bóng của hắn, hắn muốn giấu đôi mắt đó đi mang về làm của riêng.

Ngu ngốc, mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Anh ấy còn không nghĩ đến mày có nhưng cái ý nghĩ này. Lăng Duệ kéo chăn bông lên che kín mặt, cố gắng vứt mấy cái ý nghĩa đó sang một bên. Trong suốt nửa tháng tiếp theo, Lăng Duệ vô cùng bận rộn và hầu như ngày nào cũng phải tăng ca, ngày nào cũng phải thực hiện ít nhất hai ca phẫu thuật, kiệt sưc mệt mỏi và thậm chí không có thời gian để ăn. Thời gian nghỉ đối với hắn bây giờ cũng là một thứ xa xỉ.

Lăng Duệ không thích ăn đồ ăn bên ngoài, vì vậy cũng chưa bao giờ gọi thức ăn giao tận nơi, nhưng hiện tại vì không có nhiều thời gian nên anh không còn cách nào khác là dừng lại, nhấc điện thoại mở phần mềm nền tảng giao hàng và đặt một số món lành mạnh.

Xác nhận thanh toán.

Sau khi xác nhận thanh toán, Lăng Duệ ngã người trên chiếc ghế đệm êm ái của bản thân, thầm nghĩ đến mấy món ăn dầu mỡ vừa mới đặt, liệu trong lúc mang đi đồ có bị lật đổ không, v. v ... Là một người cuồng sạch sẽ, Lăng Duệ cực ghét điều này. Anh ngoái đầu nhìn ngoài cửa, trời đang mưa như trút nước, anh không khỏi thở dài suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.

Nửa giờ sau, Lăng Duệ nhận được một tin nhắn trên điện thoại: Xin chào, anh Lăng. Tôi không thể lên được, phiền anh có thể xuống sảnh nhận đồ được không, cảm ơn.
Sau khi Lăng Duệ cất điện thoại vào túi áo khoác trắng, anh đi thang máy đến sảnh đợi, ngó nghiêng xung quanh, anh thấy một người mang theo đồ đạc đứng bên ngoài bệnh viện và ướt sũng trong mưa. Anh ta dùng áo khoác che chắn mấy túi đồ trên tay, Lăng Duệ bước tới và một lần nữa bắt gặp đôi mắt mơ màng đó, là Vương Việt.

"Xin chào, có phải là anh Lăng không?"
"Vâng."

Nhìn thấy Lăng Duệ bước tới, Vương Việt mới dám bước vào trong sảnh, Lăng Duệ lần đầu tiên thấy rõ khuôn mặt của người kia, đường nét thanh tú, đôi mắt đẹp như quả hạnh, hai bên má ửng hồng và dính đầy nước mưa. Cả cái áo khoác denim sờn cũ cũng bị nước mưa làm ướt một mảng lớn, mặt đất sau gót chân cũng bị dính nước mưa ướt đẫm. Vương Việt -người thấp hơn anh một chút, anh lấy ra một chiếc túi khô ráo trên tay đưa cho Lăng Duệ.

"Trời đổ mưa đột ngột quá, tôi đã cố gắng để nó không bị ướt, thật ngại quá." 

Vương Việt nở một nụ cười khách sáo với Lăng Duệ, sau đó xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nắm lấy góc áo khoác ướt đẫm. Ngay khi Lăng Duệ có ý muốn giữ người lại, liền bị đối phương không chút nương tình từ chối.

"Không cần đâu, cảm ơn bác sĩ Lăng. Tôi vẫn còn hàng cần phải giao."
"À, đây là tiền boa" Lăng Duệ lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Vương Việt, lại tiếp tục hỏi.
"Có thể cho tôi biết tên em không?"

"Tên tôi là Vương Việt"
Ánh mắt chùn xuống có hơi buồn bã, lo rằng Lăng Duệ muốn đánh giá tiêu cực về anh, nếu có một đánh giá tiêu cực thì tiền sẽ bị trừ đi ó huheo :<<

"Không, tôi chỉ cảm thấy cậu làm việc rất tốt, nên tôi muốn khen ngợi cậu".Nhìn thấy vẻ mặt khó khăn của đối phương, Lăng Duệ nhanh chóng giải thích.
"Cảm ơn bác sĩ Lăng".

Sau khi Vương Việt gật đầu chào tạm biệt Lăng Duệ, cậu trùm áo khoác lên đầu và chạy nhanh ra ngoài trời mưa. Lăng Duệ quay trở lại văn phòng của mình với túi đồ mang đi. Anh cởi nút thắt của túi nhựa ra và lấy ra từ bên trong hai chiếc hộp sạch sẽ. Anh nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt. Vương Việt thực sự đã rất cố gắng để giữ cho hai chiếc hộp không bị dính mưa nhưng trái lại làm chính mình ướt sũng, anh lấy điện thoại ra mở phần mềm, bấm vào dịch vụ đặt hàng, đánh giá năm sao, rồi mở hộp cơm vẫn còn nóng hổi, gắp miếng ớt cháy xém cùng với ruột vịt xào. Cảm giác béo ngậy cay cay lẫn lộn, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

TBC

________________________________________________________________

ngọt ngào tới đây thoai, chương 3 sắp tới cẩn thận bị hú hồn chim én ó :>>





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro