[Lăng Việt/Song tính] Ngồi lên mặt tôi đi (2)
Tên gốc: 坐到我脸上来
Tác giả: 阿瓦沙拉
Edit: Rến
Nguồn: https://rps.niyaodeziyou.fun/wid6174378/
Bối cảnh không liên quan đến chương trước. Lăng Duệ đã kết hôn. Hai người đã rất lâu không liên lạc.
Gỡ mìn: song tính, cưỡi mặt liếm huyệt, editor đang hận đời nên dùng từ hơi tục, nếu không hợp vui lòng đừng đọc
-
Lăng Duệ liếm mạnh đầu vú bên kia, cho đến khi cả hai bên vừa đỏ vừa sưng, ánh lên bóng nước, hắn mới mút một phát, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đỏ bừng lên vì bị dục vọng thiêu nóng.
Bị bú liếm đến muốn ngất xỉu, Vương Việt đờ đẫn cả người, ánh mắt quét đến đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện của Lăng Duệ, gần như theo bản năng mà cố gắng đưa đầu vú tê dại cùng quầng vú bị mút đến sưng húp vào trở lại trong miệng Lăng Duệ.
"Ngồi lên mặt tôi đi."
Nói xong Lăng Duệ liền bắt đầu cởi nút áo sơ mi, nghĩ đến bướm non mềm mại đầy thịt sắp cưỡi lên miệng mình, Lăng Duệ liền cảm thấy cổ họng khô khốc.
Mệnh lệnh này đối với Vương Việt đã lâu không gặp bác sĩ Lăng mà nói, đơn giản như bẻ cành cây khô.
Trước khi đến nhà bác sĩ Lăng, nếu như nói cậu không nghĩ đến hai người sẽ phát sinh chuyện gì thì chính là nói dối. Nhưng cậu vốn tưởng chỉ đại khái là mút một chút sờ một chút thôi, nếu có thể thì bắn một phát...... Cho dù chỉ là giải quyết nhanh gọn lẹ, Vương Việt cũng có thể hưởng thụ một trận vui vẻ rồi.
Vậy mà lại muốn cậu ở trên cao nhìn xuống làm nhục bác sĩ Lăng, dùng cái miệng tích chữ như vàng ấy mà càn quét nơi không biết xấu hổ của chính mình......
Hơn nữa bác sĩ Lăng đã kết......
"Suỵt......" Lăng Duệ lấy lại sự chú ý vốn đang phân tâm của đối phương, chỉ dẫn Vương Việt nâng người lên.
Không quan trọng.
Vương Việt tự cổ vũ chính mình. Giữa bác sĩ Lăng và cậu không phải tình yêu, cậu chỉ xứng có được sự chú ý trong chốc lát của bác sĩ Lăng mà thôi. Cho nên việc này không thể xem là vô đạo đức được.
Trong khoảng thời gian không gặp bác sĩ Lăng, cuối cùng cậu cũng đã tự hiểu rõ điều này. Sự quan tâm mà cậu trộm được chẳng qua chỉ là thứ thừa thãi đến chính bác sĩ Lăng cũng không nhận ra.
Sớm đã nghĩ thông suốt, chân mày Vương Việt liền thả lỏng, ở bên trên vụng về xê dịch, đùi kẹp hai bên đầu Lăng Duệ khẽ run lên.
Sau đó cúi đầu đặt bướm lên đôi môi củ ấu của Lăng Duệ.
Dâm thuỷ không kiềm được từ mép huyệt chảy ra.
Lăng Duệ vươn đầu lưỡi, câu dẫn chất lỏng yêu mị lủng lẳng trong khe hở kia.
Bàn tay đeo nhẫn nhào nặn cặp mông mập mạp của Vương Việt một cách đầy tình sắc, khiến cho trái tim Vương Việt vừa ngứa vừa đau, mũi như bị dị ứng khi vào xuân, sụt sịt đỏ hồng lên.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ nằm dưới thân Vương Việt, cuối cùng liếm một phát lên hoa huyệt đầy đặn.
Như thể bị quất mạnh một roi vào lưng, Vương Việt ngửa thẳng cổ ngay khi cảm nhận được môi lưỡi mềm mại, ngón tay không nhịn được mà túm chặt bắp đùi đang kẹp lấy Lăng Duệ.
"Nhìn tôi." Lăng Duệ vừa thì thầm vừa nhìn chằm chằm vào chiếc cằm đang ngước lên của đối phương, say mê hôn lên cửa động non mềm, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng le lói trong mắt Vương Việt.
Vương Việt vì lẽ đó mà trợn tròn mắt nhìn vị bác sĩ nho nhã đang thô bạo bú mút hoa huyệt, vừa cắn vừa liếm vách thịt, tiếng nước đầy dâm loạn vang lên. Tính sự giống như cảnh làm tình trong mơ từ lâu khiến cho khoái cảm bùng nổ, cậu vô thức khép chân, lại lập tức bị tách ra, chỉ có thể duỗi thẳng ngón chân, tận mắt chứng kiến đầu lưỡi thô ráp của đối phương tiến quân thần tốc, ra sức tàn phá.
Tiếng nước khiến người nghe sợ líu lưỡi càng lúc càng lớn, Vương Việt cắn môi đến mức trắng bệch, hoàn toàn không tương xứng với bầu ngực màu mật ong dãi nắng dầm mưa của mình. Đầu vú dựng thẳng đang run rẩy giữa không trung trở nên đỏ tươi, gạ người ta nhịn không được mà muốn hung hăng day lấy.
"A a...... Ưm......"
Vương Việt rốt cuộc chịu không nổi mà rên lên vài tiếng, đưa một tay nắm lấy dương vật bắt đầu vuốt ve lên xuống, cố gắng cân bằng lại khoái cảm mãnh liệt đang trào dâng ở hoa huyệt.
Cậu không biết mình đang chống lại cái gì, ý định muốn từ bỏ giãy giụa làm cho cậu như muốn khóc thành tiếng.
Rốt cuộc sướng đến mức không chống đỡ nổi nữa, cơ thể Vương Việt lảo đảo ngả về phía trước, hai đùi cầm lòng không được mà khép mở, cọ tới cọ lui khiến cho thịt huyệt nhàu nhĩ bên mép cọ xát vào ngay chóp mũi Lăng Duệ. Bộ phận sinh dục trong nháy mắt cứng đến mức rỉ nước, bụng dưới co thắt theo động tác của cậu mà trở nên ướt nhẹp.
Lăng Duệ tập trung chuyên chú uốn éo đầu lưỡi, liên tục mút vào nhả ra mép bướm, tiếng lép nhép dâm loạn xen lẫn với tiếng rên rỉ liên hồi trên đỉnh đầu đã báo hiệu cho hắn chốt hạ đòn cuối. Đầu lưỡi vẫn như vòi bạch tuộc mà nhanh chóng khuấy đảo huyệt khẩu, hắn nghiêng cằm, chừa ra một chút khoảng trống để nhét hai ngón tay vào.
Đôi bàn tay trị bệnh cứu người kỳ diệu của bác sĩ Lăng, cẩn thận dò tìm được điểm kia bên trong hoa huyệt. Tay và bướm giáp lá cà, Vương Việt bị đánh bại ngay tức khắc, nức nở rên lên như một con thú nhỏ.
"A...... Ha...... Bác sĩ...... Lăng...... " Thần chí cậu không rõ, bàn tay sục dương vật càng lúc càng nhanh, bướm non vô thức dán chặt vào miệng Lăng Duệ, cả người đều đang thể hiện rõ rằng cậu sắp lên đỉnh rồi. Cậu dựa đầu trên thành giường, bất chấp tất cả mà thở dốc, túm tay còn lại của bác sĩ Lăng sờ lên bộ ngực nở nang của mình như túm lấy cọng rơm cứu mạng.
"Ha...... A......" Khoái cảm từ nơi mẫn cảm và hoa huyệt không ngừng bị chiếm lấy khiến cậu nhắm chặt mắt nhưng lại không khép nổi miệng, mông như bị điện giật mà di chuyển kịch liệt.
Muốn điên rồi, không thể liếm nữa.
Lăng Duệ như bị ngập trong nước lũ từ bướm non, thuận theo cậu nhưng lại thô bạo xoa nắn bộ ngực của Vương Việt, rồi đột nhiên ngắt nhéo đầu vú.
"Không được...... Không được...... Sắp...... Sắp phun rồi......"
Vương Việt thở dốc, vừa gấp gáp vừa đau đớn cố gắng đẩy mình ra khỏi miệng Lăng Duệ. Cậu sắp mất kiểm soát rồi, dòng điện quen thuộc đang tích tụ trong cơ thể. Lý trí giống như pháo hoa kíp nổ càng đốt càng ngắn, dục vọng chờ không kịp muốn bùng nổ cao trào cuối cùng.
Sướng quá, sướng quá đi mất.
Nhận thấy sự giãy giụa của Vương Việt trước khi lý trí đứt đoạn, tay và đầu lưỡi của Lăng Duệ phối hợp càng nhanh hơn, nhịp nhàng va chạm, đẩy người ở phía trên rơi thẳng xuống vực sâu.
"Phun vào miệng tôi." Hắn cường thế ra lệnh.
Âm vật bị liếm mút mạnh bạo, điểm G bị ngón tay đâm thọc, dương vật bị vuốt ve và đầu vú bị kích thích, bốn điểm khoái cảm cùng nhau bạo phát, giống như một nắm đấm đã tích lực rất lâu đấm lên bao cát, giống như tàu lượn siêu tốc chạy đến đỉnh cao nhất rồi bắt đầu lao thẳng xuống, Vương Việt thẳng lưng thít chặt mông, sung sướng đạt cao trào. Cậu ôm lấy đầu Lăng Duệ vẫn còn đang dính lấy bướm non của mình, hoàn toàn không chịu rời đi.
Cảm giác cả hoa huyệt và dương vật đồng thời bùng nổ quá đỗi sung sướng, Vương Việt còn chẳng nhận thức được tinh dịch trắng đục đặc sệt từ lỗ nhỏ bắn lên mặt chính mình.
Cửa động chịu đủ dày vò co thắt phun ra từng dòng dâm thuỷ, bị Lăng Duệ trực tiếp nuốt hết vào miệng. Trong phút chốc, căn phòng sau khi lên đỉnh liền trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước ừng ực rơi xuống yết hầu của bác sĩ Lăng đang bưng lấy bướm mà húp.
Lăng Duệ hút khô liếm cạn rồi lại đặt một nụ hôn lên bắp đùi cậu, kéo Vương Việt đã sớm xụi lơ trở về lồng ngực của mình.
"Anh gọi em đến, em rất vui đó bác sĩ Lăng......" Vương Việt mất nước nhắm mắt lại, nhưng giọng nói lại vô cùng xán lạn.
Lăng Duệ như có như không vuốt ve vòng eo của Vương Việt, một tay khác bắt đầu cởi quần của mình.
Vương Việt không nghe thấy câu đáp lại nào, thay vào đó là nghe được âm thanh của quần và thắt lưng bị ném xuống giường, thế nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.
Thời khắc này đây, không hề có sự phân biệt người thượng lưu hay kẻ hạ đẳng như ở nơi phố thành xa hoa, bọn họ đều chỉ là người bình thường, chẳng qua là hai đứa trẻ trần trụi mà thôi.
Thời điểm đạt đến cao trào chính là khoảnh khắc bình đẳng duy nhất trong mối quan hệ của họ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro