Chương 1: Đạo Hãn Không Gian
"Chúc mừng cậu phát tài, chúc mừng cậu xuất sắc..."
Khi lưỡi đao xé tan màn đêm, tiếng ca vang hòa cùng gió lạnh tràn vào, ánh dương bừng sáng khắp thế gian chiếu rọi lên hai bóng người xuất hiện ở nắp thùng xốp.
Nhìn những con bạch tuộc nằm bẹp như nước mũi trong thùng xốp, chàng thanh niên mặc tạp dề còn được mệnh danh là "Đệ nhất vua mực", tay nắm thành quyền. Cậu trầm mặc vài giây rồi mới mở miệng hỏi: "Lão Trương, đây là cái mà anh nói sao?
Chính bản thân cậu là "Vua nướng mực" không phải "Vua nướng bạch tuộc"!
"Vưu à, Tết cũng đến rồi, gần đây lại có nhiều vụ mất tích, cho nên mọi người đều nghỉ sớm về quê ăn Tết rồi." Tên đầu trọc, đầu còn bóng hơn cả bóng đèn rít điếu thuốc rồi nói tiếp "Trong tiệm cũng chỉ còn mấy mẻ này là ngon nhất, anh đây đã nhanh chóng đem đến, cậu cứ xài tạm trước có còn hơn không mà."
Tuy rằng nguyên liệu có chút khác biệt nhưng khi cho hết lên vỉ nướng thì cũng như nhau cả ấy mà, cũng là thơm nức trời.
Vưu Ngọc: "Xài tạm cái đầu nhà anh á! Muốn xài tạm thì tốt xấu cũng phải đưa đúng hàng chứ."
"Người anh em, bạch tuộc còn đắt hơn cả mực." Lão Trương cố gắng thuyết phục "Huống hồ bây giờ là mùa Tết giá càng cao, anh đây hạ giá cho cậu, không phải cậu cũng muốn thử thách bản thân sao? Không lẽ mực nướng được mà bạch tuộc thì không?"
Vưu Ngọc xách theo bọc muối nghĩ thầm hôm nay ông đây đem cái đầu trọc của mày nướng trước đấy.
Hai người cứ thế cãi nhau về việc "Vua nướng mực" sang nướng bạch tuộc có đúng hay không. Cuối cùng vì quầy hàng của Vưu Ngọc có khách tới mà trận chiến mới tạm kết thúc.
Lòng như tro tàn Vưu Ngọc ôm thùng xốp đến bên cạnh quầy hàng, tuy rằng miệng thì mắng tên Trương đầu trọc ngu xuẩn nhưng khi tiếp khách thái độ của cậu nháy mắt thay đổi. Cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp ân cần hỏi khách hôm nay muốn ăn gì.
Bật bếp đảo dầu, xiên mực được nhanh chóng cho vào. Nước gặp dầu lập tức "xèo" một tiếng. Dùng cọ nhúng nước chấm rồi vét lên bề mặt, ấn mạnh tay cho gia vị ngấm vào mực. Lại rắc thêm một nắm hành lá thái nhuyễn, mùi thơm nhanh chóng lan theo gió lạnh mùa đông mà bay đi khắp nơi.
Không cần thử cũng biết ngon!
Khách hàng đứng xếp hàng ngày càng nhiều, Vưu Ngọc bận đến tối tăm mặt mày, cũng không để ý rằng thùng xốp đựng bạch tuộc phát ra âm thanh vụn vặt.
Lớp da trơn bóng của bạch tuộc bị những chiếc xúc tua xé toạc, cứ thế một con bạch tuộc có hoa văn kỳ lạ cùng màu sắc không ngừng biến hóa bò ra ngoài.
Nó điều khiến xúc tua lén đẩy nắp thùng xốp đang chuẩn bị bỏ trốn thì bất ngờ Vưu Ngọc xoay người lại.
Bạch tuộc: !!!
Trên quầy hàng những xiên mực nướng gần như đã bán hết, thừa dịp khách đã thưa thớt, Vưu Ngọc nắm chặt thời gian trước khi đại quân tan tầm xuất hiện, xử lý bạch tuộc để đem đi nướng.
Từng con bạch tuộc bị ném vào chậu rửa cùng với muối, những bộ phận không thể ăn như nội tạng đều được cắt bỏ, đúng lúc này Vưu Ngọc dừng động tác.
Cậu nhìn con bạch tuộc ánh lên màu đỏ huỳnh quang không khỏi trầm mặc.
Excuse me, tao mà là bạch tuộc đốm xanh thì mày là cái gì vậy?
Chẳng lẽ đây là cực phẩm mà tên đầu trọc kia nói tới? Loại này cũng có độc sao? Nếu đem lên nướng thì mùi vị cũng giống như mấy con khác chứ?
Đứa con bất hiếu, thật muốn đem cái đống này nhét vào trong miệng tên đầu trọc kia
.........
Nhưng thời gian có hạn, các vị khách còn đang không ngừng kéo tới, Vưu Ngọc cũng chỉ có thể để nó qua một bên làm bắng chứng để tố cáo tên đầu trọc, tiếp tục xử lý đám bạch tuộc trong thùng.
Trước khi đại quân tan tầm tràn tới, tất cả bạch tuộc đã được xử lý sạch sẽ, từng con được xếp ngay ngắn trên vỉ nướng, biến thành một màu đỏ hồng đầy hấp dẫn.
Lời rao trên chiếc loa cũng được sửa lại, người thân đến nhà, bạch tuộc nướng hồng, ngày đông ăn bạch tuột nướng nóng hổi chỉ có tại đây, mời vào mời vào. Chỉ trong chớp mắt khách hàng lại ào ào kéo tới.
Trong lúc nhất thời quầy hàng lại một lần nữa trở nên đông đúc. Người có người buồn có người vui, bạch tuộc thì cũng giống con người cũng là...
Chính mắt nó chứng kiến toàn bộ đồng bào của mình bị cắt rời sau đó lại bị nhúng vào hỗn hợp tương ớt hành tây, rồi lại bị xếp lên những chiếc vỉ nướng, dưới ánh lửa rực rỡ đồng loại của nó dần chuyển sang màu đỏ chín. Hình ảnh tựa như biển máu trần ngập trong đầu, đứng dưới quốc tang bạch tuộc mà nó vừa tạo ra, nỗi căm hận cùng phẫn nộ đang sôi trào trong bạch tuộc.
Một lúc lâu nó mới thoát ra khỏi hình ảnh đẫm máu ấy.
Loài người này, quả nhiên không bình thường.
Vưu Ngọc buôn may bán đắt, tay bận liên hồi thì đột nhiên ở đằng xa tuyền đến âm thanh của chiếc kèn tây, có người đau đớn kêu một tiếng: "Trật Tự Đô Thị tới!!!"
Chỉ trong chốc lát tất cả những chủ quán bán hàng đều nhốn nháo cả lên, những chiếc quầy hàng như siêu nhân mà biến hình thành những chiếc xe chạy cực nhanh. Món kho, cơm chiên đều còn nấu trên bếp nhưng "mẹ nuôi" đã nhanh chóng trèo lên xe chạy mất, chỉ để các thực khách cầm bát đũa ngơ ngác nhìn theo.
Vưu Ngọc cũng không ngoại lệ, nhưng cậu so với "mẹ nuôi" còn có tâm hơn một chút, một bên thay đổi đầu quầy hàng thành xe, một bên kêu to với khách của mình: "Đuổi theo tôi! Không theo kịp thì cứ đứng yên đó, chút nữa tôi quay lại, chờ tôi! Tôi nhất định quay lại!"
Nó đang nghỉ ngơi sau lễ quốc tang bạch tuộc không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy, quầy hàng chạy với tốc độ cao có chút xốc nảy, nó liền bị quăng ra bên ngoài, một đường cong tuyệt đẹp nằm lên vỉ nướng còn đang nóng hổi.
Xúc tua nháy mắt cuộn thành khúc, cả cơ thể bạch tuộc bắt đầu tỏa ra mùi thơm khi bị nướng.
Bạch tuộc:.....
Hỏng rồi, cái này nóng quá rồi!
Phố ăn vặt náo nhiệt phút chốc đã vắng hơn phân nửa. Tiếng còi báo lại một gần hơn bên tai, Vưu Ngọc lập tức đạp ga. Lúc này, sống thì quay lại bán bạch tuộc nướng tiếp mà thua thì trắng tay.
Trùng hợp thay cậu lại vừa nâng cấp quầy bán hàng, cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện mất trắng xảy ra!
Nhưng ngay khi Vưu Ngọc đánh lái vào con hẻm nhỏ, cậu mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Chờ chút? Vì sao mình lại chạy?
Mình đã đóng phí mặt bằng rồi! Mình bán hàng ở đây là hợp pháp, đúng quy định, hợp tình hợp lý!
Nhận thức được bản thân bị phản xạ có điều kiện lừa, Vưu Ngọc lập tức phanh gấp chuẩn bị quay về gặp lại các vị khách yêu, nhưng không ngờ phanh lại mất khống chế, không những không dừng mà còn chạy nhanh hơn!
Giờ khắc này một chiếc xe điện ba bánh được trang hoàng thành một quầy bán đồ ăn hóa thành chiếc motor phân khối lớn, lao vút qua con đường như tia chớp. Nhưng vì sàn xe quá cứng, cả thân xe rung lắc không ngừng, xóc nảy đến mức người ngồi trên xe muốn văng ra ngoài.
Thật vất vả lắm mới bò ra khỏi vỉ sắt nóng, nó lại lần nữa rơi vào một loại địa ngục khác, các loại nước chấm tương hành rau thơm liên tục đồ về phía nó.
Hương vị kì lạ làm nó cực kì phẫn nộ mà đứng lên, lập tức nghe được tiếng thét chói tai của Vưu Ngọc——
Tăng từ 0 lên 100 chỉ trong 2 giây! Tốc độ thật khủng khiếp! Không hổ danh là chiếc xe điện tân tiến!
Bạch tuộc:....
Hiện tại vấn đề bây giờ không phải là chiếc xe điện tân tiến có phanh bị mất khống chế, mà cái hẻm cũng chỉ vỏn vẹn 50 mét phảng phất không thấy điểm cuối, chạy mãi thế mà không ra khỏi chỗ này.
Vưu Ngọc quay qua nhìn về phía bên cạnh muốn kêu cứu, lại phát hiện cảnh sắc xung quanh vẫn luôn lặp đi lặp lại, rõ ràng đã đi qua ông cụ này những nháy mắt lại thấy ở trước mắt.
Hơn nữa càng ngày càng gần,...
Vưu Ngọc vừa chớp mắt một cái, ông cụ đã đứng ngay trước mặt câu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn như cao su bị nóng chảy, sống mũi và khóe mắt vặn vẹo quái dị, tay còn đưa gậy lên trông như sắp đánh cậu tới nơi.
Vưu Ngọc lại không dám chớp mắt, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm ông cụ cho rằng cứ nhìn như thế thì ông lão sẽ bất động, nhưng tay ông cụ vẫn cử động như cũ.
Đáng ghét! Ông cụ này chơi xấu!
Nhưng khi cây gậy đánh gần tới, trong nháy mắt Vưu Ngọc móc ra từ trong túi một cái gắp than đánh trả lại chiếc gậy của ổng cụ.
Ông lão không đánh trúng Vưu Ngọc, nhưng Vưu Ngọc lại dùng kẹp gắp than gắp ông lão ném xuống đất.
Hiệp thứ nhất, Vưu Ngọc win!
Vưu Ngọc vẫn nắm chặt vũ khí chờ đợi ông cụ bò dậy tái chiến hiệp hai nhưng đối phương lại biến mất.
Vưu Ngọc:...A?
Vẫn đang ở trong vòng lặp vô hạn, con hẻm đi mãi không thấy lối ra lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng chót mắt.
Vưu Ngọc còn tưởng rằng cha nội nào vô đạo đức đi xe còn mở đền pha, lập tức cầm loa chửi ầm lên, xe điện không có người lái mất khống chế chở cậu vọt thẳng vào trong ánh sáng.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Trong tưởng tượng của Vưu Ngọc sẽ có một cuộc va chạm kinh hoàng, theo bản nặng cậu nhắm mắt lại. Nhưng mãi một lúc sau, cậu cảm nhận thân thể mình nhẹ đi, mới chậm rãi mở mắt phát hiện mình trôi nổi giữa một không gian trắng xóa vô hạn.
Phản ứng đầu tiên của Vưu Ngọc không phải bản thân mình có bị sao không, mà là đi tìm chiếc xe điện ba bánh, xác định nó cùng mình trôi nổi mới nhẹ nhàng thở ra.
Rốt cuộc đồ kiếm cơm không thể ném.
Bốn phía đều tràn đầy hào quang dịu dàng, trừ Vưu Ngọc cùng chiếc xe của mình thì không còn ai khác tồn tại, cậu liền hoài nghi mình đã chết rồi phải không, bỗng nhiên một âm thanh điện tử vang lên bên tai.
Hệ thống: "Xin chào, chào mừng đến với Đạo Hãn Không Gian"
Vưu Ngọc:...A?
Hệ thống: "Xin mời kí chủ xác nhận thông tin, tên họ Vưu Ngọc, tuổi tác 26 tuổi. Nghề nghiệp là chủ quán bán hàng ở chợ đêm, tình huống gia đình cha mẹ đều đã mất..."
Hệ thống lải nhải một hồi, đem tất cả thông mình có được đọc hết Vưu Ngọc vẫn trầm mặc không trả lời, nó kiên nhẫn đợi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Kí chủ, xin hỏi vì sao ngài không nói lời nào?"
Chú bạch tuộc nhỏ bị nội tâm của Vưu Ngọc oanh tạc nghĩ thầm có phải cậu ấy không nói lời nào, chỉ là nhà mi không nghe thấy thôi.
Vưu Ngọc cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Tôi đâu có bị xe đâm, vì sao lại được xuyên đến đây?"
Hệ thống: "Bởi vì ngài được chọn."
Vưu Ngọc: "Được chọn khi nào sao tôi không biết?"
Hệ thống: "Lúc ngài dùng vũ khí đánh lại ông cụ. Nếu ngài chọn không đánh thì ngài sẽ được đưa về thế giới cũ nhưng ngài lại chọn đánh ông cụ, nên được chọn tham gia trò chơi."
Vưu Ngọc:...
Trời ạ! Đây là trừng phạt tôi không kính lão sao?
Chờ tôi bảy tám chục tuổi cũng lên phố đánh người!
Nếu tôi còn có thể sống đến bảy tám chục tuổi.
Hệ thống: "Thời đại của người may mắn, thần linh sủng ái. Chúc mừng ngài đã được lựa chọn tham gia trò chơi vượt ải, chỉ cần ngài vượt qua bảy trạm kiểm soát, ngài sẽ nhận được phần thưởng lớn! 100 vạn tiền thưởng sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản của ngài..."
"Mày câm mồm. Lừa đảo trá hình." Vưu Ngọc chợt mở miệng đánh gãy: "Mày nói bao nhiêu tiền cơ?"
Hệ thống: "100 vạn, có vấn đề gì sao?"
Vưu Ngọc: "Đương nhiên là có, mày biết một năm quầy hàng của tao phí bao nhiêu tiền không? Có biết một năm tao bán được bao nhiêu tiền không?"
Hệ thống:....
Hệ thống: "Vậy ngài muốn bao nhiêu tiền?"
Vưu Ngọc: "Một trăm triệu."
Hệ thống: "Móa! Không bằng chúng ta làm bạn tốt đi."
Hai bên đều rơi vào trầm mặc, một lát sau hệ thống nói: "Đổi một chút, tôi có thể thỏa mãn ngài bằng một nguyện vọng, nguyện vọng gì đều được."
Vưu Ngọc: "Cái này cũng được, nhưng tao có thể lựa chọn khác ngoài lựa chọn tham gia trò chơi không? tao muốn bỏ quyền."
Hệ thống: "Xin lỗi, ngài không được rời khỏi đây."
Vưu Ngọc: "Ai quy định?"
Hệ thống: "Đây là lựa chọn của vận mệnh, thưa ngài. Hiện tại ngài có thể chọn một đồ vật cùng tiến vào trò chơi."
Vừa dứt lời, vỉ nướng, xe điện tự động bay đến trước mặt Vưu Ngọc, cậu đang chuẩn bị nói rằng tôi iu xe một giây cũng không thể tách rời, lại thấy ở vỉ sắt có một con bạch tuộc đứng lên.
Là nhà ngươi! Cái tên bạch tuộc màu đỏ!
Cậu theo bản năng bắt lấy bạch tuộc ném xuống đất, hệ thống đột nhiên mở miệng: "Ngài đã lựa chọn đi cùng ▇▇▇ bạch tuộc!"
Vưu Ngọc:!!!
Vưu Ngọc: "Tao không phải! Tao không có!"
Hệ thống: "Đếm ngược thời gian tiến vào của thứ nhất mười giây, mười, chín, tám, ...."
"Chờ một chút! Tao có một câu muốn nói!" Vưu Ngọc kêu to.
Hệ thống tạm dừng một chút: "Ngài có gì muốn nói."
Tinh hoa đất trời kẹt lại ở yết hầu của Vưu Ngọc, khiến não cậu gần như quá tải, cậu trầm mặc hai giây sau mới hỏi: "Nếu tao lựa chọn ước nguyện là một trăm triệu thì mày vẫn đáp ứng đúng không?"
Hệ thống:...
Hệ thống: "Trò chơi bắt đầu, chúc ngài vui vẻ trong trò chơi."
Ánh sáng lại lóa lên làm chói mắt, giây tiếp theo liền kéo Vưu Ngọc cùng bạch tuộc trên tay. Thân thể trở nên nhẹ bẫn không trọng lực, nhanh chóng rơi xuống cảm nhận được vị mặn của nước biển.
Chất lỏng tràng ngập trong xoang mũi, bên tai là những tiếng bọt khí tan vỡ mờ mịt giống như âm thanh của Siren——
"Hoan nghênh đến với cửa thứ nhất, Vua Săn Bắt Cá"
‐-------------------‐---------
Đôi lời của edit: mình beta sau nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro