Chương 3: Vua Săn Bắt Cá (2)


Đạo Sâm là một người rất coi trọng sự riêng tư, cố tình lảng tránh câu hỏi về ba mẹ mình.

Hơn nữa, sau khi nhìn sâu vào mắt Vưu Ngọc, hắn quyết định phớt lờ người thanh niên kỳ quái này, đứng thẳng lên nói: "Để chúc mừng các vị đã đến đây, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người, xin mời mọi người thưởng thức, chuẩn bị tốt cho trò chơi ngày mai."

Mọi người đều rất ngạc nhiên, không nghĩ tới còn được ăn cơm, chiếc bụng đói đã sớm kêu vang, cậu học sinh không nhịn được nói: "Anh đúng thật là người tốt đấy."

Các loại sơn hào hải vị được Đạo Sâm mang từ nhà gỗ sang, hương thơm bay bốn phía làm những người xung quanh nhịn không được nuốt nước miếng. Trong số đó có người chơi phát hiện có điều gì đó không ổn, đột nhiên đứng bật dậy khoa tay múa chân liên tục.

"Cậu đang làm gì đấy?" Gã béo đứng bên cạnh người chơi kia khó hiểu hỏi, "Làm phép hả?"

Nhận ra gã béo kia không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc, người chơi đó lập tức lôi ra một cái bảng loay hoay viết viết vẽ vẽ, sau đó xoay tấm bảng lại cho mọi người xem thắc mắc của bản thân——

"Anh không thể dùng mấy thứ này để cho gấu ăn sao?"

Đạo Sâm nhe răng cười với người chơi câm kia, giọng điệu không mấy thân thiện: "Cậu cứ thử xem."

Thấy một người nam nhân mặc đồ đen đang thu đồ ăn vào túi dự tính làm mồi câu, Đạo Sâm lại phát ra một cảnh báo nói rằng chỉ có thể ăn ở đây không được mang đi chỗ khác.

Đạo Sâm: "Tôi sẽ quan sát các vị, đừng vi phạm những quy tắc được đặt ra."

Sau khi bày biện đồ ăn xong, Đạo Sâm trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình và khóa cửa lại. Đám gấu cũng tản đi tìm những tán cây nằm xuống nghỉ ngơi. Mười người chơi còn lại quây quần bên đống lửa nhìn nhau, mỗi người đều âm thầm đánh giá đối phường.

Người phụ nữ tóc đỏ đang muốn nói chuyện nhưng bị một ông chú trung niên đeo mắt kính trông có vẻ là lớp người tri thức nhanh hơn một bước: "Gặp nhau là có duyên hay là cứ giới thiệu bản thân trước, để tôi bắt đầu trước."

Vì để biểu hiện thành ý, người đàn ông trung niên đẩy mắt kính trên mũi dẫn đầu nói: "Tôi họ Vương, các vị có thể kêu tôi là Vương Tổng, đây là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi."

Trong nháy mắt mọi người đang nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra một chút phức tạp, người ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên vẫn luôn là cô gái tóc xoăn không nhịn được nhíu mày, cực kì ghét bỏ nói: "Đại ca, đến giờ này rồi còn muốn khoe khoan chức vụ hả?"

"Đúng vậy." Gã béo cũng nhịn không được oán giận một câu.

Vương Tổng trầm mặc vài giây, thú nhận: "Tôi tên thật là Vương Tổng."

Cứ gọi là Vương Tổng, chữ Vương là họ của hắn cũng chính là vận mệnh của hắn.

Mọi người:...

Vương Tổng thản nhiên: "Muốn cười thì cười đi, tôi quen rồi."

Cũng bởi vì cái tên này mà hắn từ nhỏ đã bị bạn bè trêu chọc, Vưu Ngọc nhìn Vương Tổng tức khắc cảm thấy thân thiết hơn, mở miệng an ủi: "Anh à, tôi rất hiểu tâm trạng của anh."

Thấy mọi người đều nhìn mình, Vưu Ngọc là người thứ hai giới thiệu bản thân, cậu học theo cách nói chuyện của Vương Tổng nói: "Tôi tên Vưu Ngọc, là một chủ quán bán mực nướng, đây là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi."

Gã béo nhìn thấy trên tay cậu có một con bạch tuộc liền hỏi: "Người anh em, thế tại sao cậu lại mang theo một con bạch tuộc?"

Vưu Ngọc trầm mặc hai giây: "Bởi vì con mực không thể tiến hóa."

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, khiến người nghe không khỏi gật gù tán đồng.

Gã béo còn đang tính nói thêm cái gì đó, đột nhiên Vưu Ngọc quay qua nhìn hắn nói: "Có nhiều cái để nói như vậy, đến lượt anh giới thiệu bản thân đi."

Mắt thấy ánh mắt mọi người đổ dồn lên mình, gã béo lập tực hắng giọng, dùng giọng điệu phổ thông lơ lớ nói: "Chào mọi người, tôi tên Thập Thất, là một trạch... trạch nam. Đây là cửa ải thứ hai của tôi. Phương châm sống của tôi là thế giới giả tưởng thật tuyệt, gần nhất..."

"Dừng." Người phụ nữ tóc đỏ kịp thời mở miệng đánh gãy lời nói của Thập Thất, "Nơi này không phải cái hội đang chào đón người mới gia nhập, vừa vừa phải phải thôi."

Cô cũng theo đó mà giới thiệu bản thân: "Trai xinh, gái đẹp ở đây cứ gọi tôi là Mã Lan Hoa, đây là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi."

Khéo thật, đây cùng là lần thứ ba tôi tham gia trò chơi." Một chàng trai trẻ có vẻ ngoài phóng khoáng, tóc còn được tết thành bím, giơ tay lên nói: "Tôi tên Trương Hoàng, mọi người cứ gọi tiểu Trương là được."

Một người gầy gò như bộ xương khô mặc đồ bệnh nhân nhìn Trương Hoàng đột nhiên mở miệng nói: "Tôi có xem qua video của cậu, cậu chính là anh chàng thích đến mấy trường học và bệnh viện bỏ hoang để quay video "thử thách độ gan dạ" đúng không? Lâu lắm rồi không thấy cậu ra video mới, thì ra là cậu tới đây à."

"Anh Trương, em cũng là fans của anh nè." Cậu học sinh mang theo chiếc xe đạp công cộng giơ tay lên tiếng, "Hôm nay, trong giờ học em còn lén xem video của anh."

Kết quả lúc tan học đi mua cơm tối liền bị đưa tới đây, khả năng cao là bị trừng phạt vì làm việc riêng trong giờ học.

Trương Hoàng:...

Trương Hoàng: "Khúc sau cũng không cần thiết kể đâu."

Nói rồi, cậu quay sang người phụ nữ tóc xoăn: "Người đẹp, đến lượt cô rồi đó."

Người phụ nữ tóc xoăn vén mái tóc: "Cứ gọi tôi là Linda được rồi. Rất vui được làm quen với các tiền bối ở đây. Đây là cửa ải thức hai của tôi, hy vọng không phải là cửa ải cuối cùng."

Hiện tại trong sân cũng chỉ còn lại nam sinh trung học, một bênh nhân, người câm và một người đàn ông đã luôn im lặng từ khi đến đây.

Người bệnh nhân gầy gò kia kho khan hai tiếng cũng chỉ nói kêu hắn là lão Lưu rồi cũng không nói gì thêm, người câm cũng chả nói được chỉ viết ra tên của bản thân là Tiểu Thông.

Còn người nam nhân kia thì vẫn giữ bộ dáng im lặng như ban đầu, chỉ liếc đám người một cái căn bản không có ý muốn giới thiệu bản thân, chỉ có tên nhóc trung học nói nhiều lời nhất nhưng nhóc đó cũng chỉ nói mình họ Hoàng, lần đầu tiên tham gia trò chơi.

Cậu học sinh họ Hoàng cùng chiếc xe đạp công cộng màu vàng, thật là một combo vua chúa!

Thấy mọi người che giấu thông tin thật của bản thân, Vưu Ngọc nhìn về phía Vương Tổng nói: "Hỏng rồi Vương Tổng, hình như chỉ có hai chúng ta dùng tên thật để online thôi."

Vương Tổng gật đầu: "Không sao, chúng ta là dân buôn bán chữ tín là quan trọng nhất."

Mọi người lại im lặng một lúc. Bất ngờ, một tiếng bụng réo to vang lên. Tiểu Hoàng ôm bụng đói kêu ọc ọc của mình mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói: "Mấy thứ này ăn được không? Tôi hơi đói rồi."

"Không thể ăn." nữ sĩ Mã Lan Hoa nghiêm túc, "Có khả năng trong đồ ăn có trứng trùng."
Một khi không cẩn thận ăn phải, chỉ hoảng tầm năm phút sau trứng sẽ nở trong dạ dày ấm áp và những ấu trùng đen ngòm sẽ tìm mọi các để bò ra khỏi cơ thể của vật chủ.

Lỗ mũi, miệng, lỗ tai, hậu môn, cuối cùng bụng sẽ nở bung ra như một đóa hoa nhiều lớp, những con sâu đen ngòm mang theo máu và dịch thể bò lồm ngồm khắp đất để tìm kiếm một nơi đẻ trứng mới.
Mã Lan Hoa miêu tả lại cảnh tượng kinh hoàng mà cô đã tận mắt chứng kiến. Khả năng liên tưởng của con người rất đáng sợ, dường như bọn họ có thể tiếng côn trùng đang bò sát bên tên tại. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại, tránh xa đống đồ ăn trước mắt.

Ngoại trừ Vưu Ngọc.

Cậu cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó xé một miếng thịt gà đến trước mặt con bạch tuộc có hoa văn màu đỏ: "Mày nếm thử xem có độc không."

Bạch tuộc:...

Nói trắng ra như vậy sao?

"Bạch tuộc không thể ăn gà quay đâu." Lão Lưu cau mày nhìn Vưu Ngọc, cảm giác Vưu Ngọc rất giống người bạn bên khoa thần kinh của mình, nhìn cậu như vậy chắc có thể vô chung một khoa.

Vừa dứt lời, bạch tuộc liền vươn xúc tua quán lấy thịt gà bỏ vào miệng.

Mọi người:...

Một sự an tĩnh đáng sợ kéo dài năm phút. Cuối cùng, sau khi xác định con bạch tuộc có hoa văn màu đỏ còn sống, Vưu Ngọc giơ tay lên nói: "Nó vẫn sống, chắc là không có độc."

"Thứ độc hơn cả đồ ăn chính là con bạch tuốc của anh đấy!" Linda không nhịn được cách xa Vưu Ngọc, "Sao nó có thể hiểu anh nói cái gì?"

Vưu Ngọc: "Có lẽ nó cũng đang đói bụng."

"Bạch tuộc của cậu từ đâu tới?" Người đàn ông im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, nhìn con bạch tuộc đang nằm trên tay Vưu Ngọc nghiêm túc hỏi.

Vưu Ngọc thành thật kể lại: "Lúc tôi nhập hàng hải sản, thật ra nó phải chết rồi nhưng không biết thế nào mà còn sống, sau đó tôi không dám bỏ nó đi."

Vấn đề này Vưu Ngọc cũng khó hiểu, chẳng lẽ mình có thể chất hấp dẫn bạch tuộc?

Cậu nhóc tự nhận mình là học sinh chăm ngoan lại học giỏi, Tiểu Hoàng sau khi kiểm tra một lúc đưa ra kết luận: "Khả năng bạch tuộc con và chim non giống nhau, đều sẽ nhận mẹ đối với người đầu tiên mà nó thấy."

Mọi người:...

Bạch tuộc:...

"Cho nên mấy người có ăn không?" Vưu Ngọc mạnh mẽ trở lại đề tài cũ, "Bạch tuộc của tôi ăn rồi cũng không bị gì, chúng ta ăn chắc cũng không sao đi."

Mọi người như cũ vẫn không ai di chuyển, Mã Lan Hoa có lòng tốt nhắc nhở Vưu Ngọc: "Tôi kiến nghị cậu không nên ăn, đây là trò chơi, chết là hết đấy."

Trong trò chơi chết thì ngoài đời thật cũng chết.

"Nhưng bạch tuộc đâu có chết đâu." Vưu Ngọc cố chấp nói.

So với việc nghe cảnh tượng khủng khiếp mà người khác kể, cậu càng tin tưởng bạch tuộc nhà mình hơn. Ăn xong thịt gà bạch tuộc không có việc gì lại bò ra bò vào trên tay cậu, nó còn dùng xúc tua nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu như đang cổ vũ.

Tuy rằng không biết có đúng hay không, nhưng càng có cảm giác đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Nhưng dù thế nào thì bạch tuộc nhà mình vẫn còn sống.

Vậy chứng minh trong đồ ăn không có vấn đề.

Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Vưu Ngọc cầm lấy miếng gà quay ăn, đang nhai ngon lành đột nhiên dừng lại. Trong lúc nhất thời trái tim của những người có mặt đều muốn nhảy lên cổ họng.

Tên trạch nam Thập Thất sợ hãi đứng lên, sợ rằng Vưu Ngọc có thể nổ văng tới gã, nhưng qua vài giây hình ảnh mà bọn họ tưởng tượng đều không xảy ra.

"Cậu có sao không vậy?" Trương Hoàng khẩn trương hỏi.

Vưu Ngọc chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi nói: "Gà quay này chắc hẳn là vị New Orleans, ở chỗ này họ cũng có nhà hàng Michelin à?"

Trương Hoàng:...

Trương Hoàng: "Dù sao cũng không có McDonald's"

Sau khi ăn hết thịt gà, Vưu Ngọc chuyển sang ăn tôm, những con tôm hùng to gần bằng cánh tay con người, lại thêm sốt tỏi thơm lừng. Một mình Vưu Ngọc xử lý hết cả một mân, đến tận khi cậu no đến căng bụng, hình ảnh trứng trùng nở ra phá tan bụng vẫn không hề xuất hiện.

Nhưng cho dù vậy, chín người còn lại cũng không dám động đến những món ăn do NPC cung cấp.
Ăn xong bữa cơm chiều, ánh dương đã ngả bóng về phía Tây. Vừa dọn dẹp xong Vưu Ngọc liền đứng dậy.

Người bệnh lão Lưu nhìn cậu hỏi: "Cậu muốn đi vệ sinh à?"

"Không phải." Vưu Ngọc nhìn bọn họ với vẻ nghi hoặc, "Ngày mai đi câu cá mà không có mồi, mọi người tính câu thế nào? Chúng ta đi tìm mồi câu đi."

Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, Mã Lan Hoa là người đầu tiên phản ứng lại vội vàng đứng dậy đuổi theo

Vưu Ngọc nói: "Chờ chút, tôi đi với cậu."

Rất mau mọi người đều đuổi theo nhưng bọn họ lại không ăn tối rất nhanh đã đói bụng, ai cũng bắt đầu mệt mỏi choáng váng đầu óc, càng không tìm được bất cứ con sâu nào. Toàn bộ rừng cây yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng của Đạo Sâm từ xa.

Mặt trời đã lặn về phía Tây, cả bọn không ai tìm được bất cứ thứ gì chỉ đành kéo nhau trở về căn nhà gỗ, từng người đều chọn cho mình một góc riêng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thập Thất một lần nữa phát điên, chống cái trán hói nói: "Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, không có mồi câu thì làm sao ngày mai câu được cá..."

Vương Tổng buồn bã nói: "Có mồi câu thì chắc gì đã câu được cá."

Thập Thất càng tuyệt vọng.

Người bệnh lão Lưu quay đầu nhìn về phía Vưu Ngọc đang ngồi trên ghế bập bênh nói: "Tiểu Vưu có thể dùng bạch tuộc để làm mồi câu không?"

"Không chỉ bạch tuộc của tôi làm được, cả anh cũng dùng được đấy." Vưu Ngọc ngáp một cái, dụi dụi mắt nói: "Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây mai còn phải dậy sớm nữa."

Dứt lời không quá vài phút Vưu Ngọc đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Thật đáng tiếc là ngoại trừ cậu thì đám người trong nhà gỗ không một ai có ý nghĩ muốn ngủ.

Đêm tối nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn đều đang tra tấn thần kinh mỗi người, khi ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt nước, Đạo Sâm từ căn phòng nhỏ của mình đi ra đánh thức đám người.

Vệ sinh cá nhân đơn giản, Đạo Sâm đã bưng bữa sáng tới: "Vì các vị mà tôi đã làm một bữa cơm cuối cùng, hy vọng đây không phải là bữa cơm cuối cùng của các vị."

Nhưng không giống với bữa tối đêm qua, lần này có thêm người đàn ông luôn im lặng đi theo Vưu Ngọc cùng ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng bọn họ cùng đàn gấu chèo thuyền xuất phát, giống như đi ra pháp trường ai cũng phải bước lên con thuyền gỗ của bản thân, lững lời trôi trên mặt nước.

Khương Thái Công* câu cá chỉ để thực thiện thú vui trong lòng chứ thực tế không có mồi thì chả có con cá nào thèm đến. Dù hôm nay nắng đẹp nhưng vẻ mặt những người trên thuyền đều lộ rõ vẻ thảm hại.

*Khương Thái Công còn được biết đến tên khác là Khương Tử Nha, là một nhân vật nổi tiếng có thật trong lịch sử Trung Quốc. Ông được biết đến với điển tích "Thái Công điểu ngư", thường được hiểu là hình ảnh người tài giỏi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Tương truyền rằng ông câu cá không mồi, không lưỡi câu ở trên sông Vị để chờ gặp được người có thể nhận ra tài năng của mình.

Ngay cả sắc mặt của Vưu Ngọc cũng khó coi vô cùng nhưng không phải vì câu không được được cá, mà là do buổi sáng ăn quá nhiều giờ chiếc thuyền lắc lư khiến cậu say sóng muốn nôn.

"Làm sao bây giờ? Như vậy có phải chúng ta đều phải chết không?" Linda nói.

Vương Tổng nhìn chằm chằm vào mặt nước như ẩn như hiện hình bóng của mấy con cá: "Chỉ cần câu được được một con cá thì chúng ta sẽ có mồi câu."

Lão Lưu trầm mặc không nói gì nhìn về phía Vưu Ngọc.

Tiểu Hoàng cũng theo tầm mắt của hắn nhìn qua, do dự một lúc lâu mới hỏi Vưu Ngọc: "Anh có thể cho em một cái râu bạch tuộc làm mồi câu không?"

Có người mở đầu những người khác cũng bắt đầu nhìn về phía Vưu Ngọc.

Lúc này sự im lặng hiệu quả hơn lời nói, thấy sắc mặt của Vưu Ngọc càng ngày càng tệ, Mã Lan Hoa cau mày nghĩ cách để mọi người thoát khỏi tình cảnh éo le này. Đúng lúc đó, Vưu Ngọc khom người bên mạn thuyền nôn thốc nôn tháo.

Chỉ trông chốc lát mặt nước đã trở nên vẩn đục, mọi người đều kinh hãi tột độ, còn tưởng rằng trứng trùng phát huy tác dụng, nhao nhao muốn gấu chèo thuyền đi chỗ khác. Nhưng vài giây sau, mặt nước trở nên náo nhiệt.

Những con cá bị mùi nôn hấp dẫn, đồng loạt nổi lên tranh mồi.

Tên trạch nam Thập Thất đứng gần đó nhất ngẩn người mất một giây, rồi nhanh chóng với lấy chiếc vợt trên thuyền ra sức vớt. Mấy con cá trê, cá chép lớn nhỏ đều bị vớt lên.

Hắn ta mừng rỡ hét lớn một tiếng:

"Có cá rồi!"



__________________________________________________________

Hội thoại nhỏ:

Vưu Ngọc: Nói là không được mang đồ ăn đi, chứ không ai nói là ăn rồi mang đi.
Bạch tuộc: Đây là kế hoạch của cậu sao, Vưu Ngọc?
Vưu Ngọc: Bịa đấy, để nghe chửi chơi.
Bạch tuộc:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro