Chương 4: Vua Săn Bắt Cá (3)
Ai dám khẳng định rằng không có bất kì mồi câu nào?
Mắt thấy gã béo Thập Thất đã trở thành người đầu tiên câu nhiều cá nhất, những người chơi khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhanh tay lấy túi lưới của mình ra vớt cá, chỉ hận bản thân ra tay quá chậm mà hết phần.
Vưu Ngọc không nói gì, chỉ im lặng "uệ" liên tục.
Mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ đã nhanh chóng chứa đầy cá, người đàn ông ít nói thấy mình không chen vào được, dũng cảm đưa thuyền của bản thân ra xa hơn, sau đó há miệng dùng tay trái móc vào họng, tay phải mạnh mẽ đấm vào bụng mình.
Là đàn ông phải tàn nhẫn với bản thân mình một chút!
"Huệ——!"
Chờ người khác không bằng tự bản thân cố gắng, bữa cơm ăn lúc sáng đã bị người đàn ông nhanh chóng nón, một tiếng "uệ" lại tiếp tục vang lên, điểm câu mới cũng theo đó mà xuất hiện. Vừa thấy đàn cá ngoi đầu lên, hắn lập tức dừng lại động tác nôn thốc nôn tháo, túm túi lưới nhanh tay vớt cá.
Sau khi Vưu Ngọc nôn hết đồ ăn trong dạ dày của mình, không kịp súc miệng loại bỏ đi vị chua trong vòm họng cũng nhanh chóng cầm túi lưới lao thẳng xuống nước vớt cá.
Mặc kệ có phải cá hay không lên bờ cùng tôi trước đi!
Mấy người đàn ông lực lưỡng dường như hóa thành một ngư dân lão luyện, treo mấy con cá khổng lồ ở sau xe chạy khắp phố khiến người ta trầm trồ. Vưu Ngọc chẳng ngần ngại ném thẳng con cá tươi sống đến trước mặt gấu trúc: "Mau ăn đi, ăn lúc còn tươi là tốt nhất."
Thập Thất cả người mồ hôi nhễ nhại không nhịn được hỏi: "Quốc bảo có thể ăn cá hả?"
"Nó có thể nói chuyện được, ăn cá được hay không quan trọng hả?" Vưu Ngọc lại kéo lên một mẻ mới, cá trình và cá hồi đều bị ném lên thuyền.
Vùng nước này như một nồi lẩu thập cẩm, cá sông, cá hồ, cá biển đều có đủ. Không có loại nào mà không bắt được chỉ có loại mà bạn không tưởng tượng ra được mà thôi.
Vưu Ngọc lần đầu tiên cảm nhận được thú vui của câu cá, động tác càng ngày càng nhanh, bầy cá ồn ào nhanh chóng tan đi chỉ chừa lại những con người mệt mỏi rã rời thở hổn hển, còn có những nhóm lại ăn đến thở hồng hộc.
Linda lau mồ hôi trên trán nhưng vì mùi cá trên người mà nhíu mày. Nàng vẩy mấy giọt nước còn dính trên tay, xoay người muốn dùng bộ lông dày của gấu nâu lau tay tức khắc đồng tử co rụt lại phát ra tiếng hét chói tai.
Vừa mới nghỉ ngơi không được bảo lâu, lão Lưu xém nữa bị tiếng hét đưa đi chầu ông bà, hắn ho khan kịch liệt hai tiếng hỏi: "Chuyện gì đấy? Đột nhiên hét làm gì!"
Linda chỉ vào những con cá mà mình thu hoạch được ở trên thuyền nói: "Mấy con cá này không được bình thường! Nó có ba mắt!"
Mọi người lập tức khựng lại, lập tức nhìn lại đám cá mà mình thu hoạch được.
Vừa nhìn thoáng qua thôi mà đứng hình ngàn năm, cứ như thể nhìn thấy quá trình phát triển từ cá hiện tại đến tương lai vậy. Cá ba mắt có thể coi là thuộc nhóm lâu đời rồi, học sinh cấp hai Tiểu Hoàng thậm chí còn tìm được một con cá trắm có hai cái đuôi.
Lúc này, Vưu Ngọc cầm trên tay là một cá trích nói: "Tôi có con cá bốn mắt, tôi thắng."
"Tôi có sáu mắt." Vương Tổng không chút yếu thế, "Lần này là tôi hơn cậu một chút."
Vưu Ngọc lập tức bội phục: "Lợi hại! Lợi hại!"
Tiểu Thông nhìn hành động của bọn họ cũng không hiểu Vương Tổng và Vưu Ngọc đang nói gì, hắn tò mò hỏi. Thập Thất ở bên cạnh tâm tình phức tạp nói: "Anh ta đang mắng hai ngời các cậu có bệnh tâm thần, mấy cái này có gì đáng để tự hào."
Vương Tổng: "Thập Thất, cậu từ bao giờ mà hiểu ngôn ngữ ký hiệu vậy?"
Thập Thất lắc đầu: "Tôi không hiểu, chẳng qua là nhét chữ vô miệng người ta mà thôi."
"Không riêng gì cá, có thể mấy thứ ở trong nước cũng sẽ bị biến dị như vậy." Trương Hoàng nuốt một ngụm nước miếng, "Tôm hùm có bốn cái càng, còn có thể ăn không?"
Chủ quán chợ đêm Vưu Ngọc chân thành kiến nghị: "Không sạch sẽ nhưng ăn vào sẽ không bị bệnh."
Mã Lan Hoa một bên cười khổ: "Sớm biết như vậy đã cùng cậu ăn cơm rồi."
"Do lá gan của mấy người nhỏ, bạch tuộc của tôi ăn xong cũng có bị sao đâu, người ăn chắc... chắc chắn không bị gì." Vưu Ngọc nói một tràng mới nhận ra cổ tay mình đã trống rỗng lúc nào không hay.
Cậu lập tức sờ sờ cổ tay, sờ thế nào cũng không sờ được con bạch tuộc nhà mình.
Chết bà!! Bạch tuộc nhà tôi đâu!
Vưu Ngọc lập tức cúi đầu tìm khắp con thuyền gỗ nhỏ, đều tìm luôn trong đống cá vừa thu hoạch được cũng không tìm thấy chú bạch tuộc nhỏ, ngược lại làm mấy người trên thuyền khác chú ý.
Thập Thất: "Làm sao nữa vậy vua "uệ" của tôi? Rơi đồ gì hả?"
Vưu Ngọc nhìn chằm chằm hắn hai giây, miễn cưỡng cười trừ một cái: "Không có việc gì, tay tôi bị chuột rút nên xoay tay một chút ấy mà."
Thập thấy tự hỏi vài giây rồi cho qua, lại nới với Vưu Ngọc: "Cậu kêu gấu của cậu chèo thuyền qua đây một chút, tôi ném cho cậu vài con cá."
"Cho tôi mấy con cá làm gì?" Vưu Ngọc ngạc nhiên.
Tên béo Thập Thất thiện tâm: "Không có cậu nôn cũng làm gì có cá cho tôi vớt, này coi như là cậu... cậu... cậu thích giúp đỡ mọi người, cảm ơn."
Vưu Ngọc theo bản năng nhìn về phía con gấu có bộ lông ướt nhẹp trên thuyền của hắn: "Nhưng cá trên thuyền đủ gấu ăn sao?"
"Này cá đủ ăn chứ?" Thập Thất ngẩn người theo bản năng quay lại hỏi.
Không nghĩ tới con gấu bắc cực lại gật gật đầu đáp trả lại hắn, dùng cách đơn giản nhất trả lời rằng mình đã ăn no.
Thập Thất yên tâm nhìn về phía Vưu Ngọc gật đầu: "Cậu xem, nó nói đủ ăn."
Vưu Ngọc:...
Nói thật, người anh em cũng không bình thường lắm đâu.
Anh trai trạch nam rất nhanh đã vớt cá ném lên thuyền của Vưu Ngọc, mấy người chơi khác cũng nhìn thấy hành động của hắn, rất nhanh Tiểu Hoàng, Mã Lan Hoa còn có cả Linda cũng vứt mấy con cá lên thuyền của Vưu Ngọc.
Ngoài dự đoán, người đàn ông ít nói kia cũng ném hai con cá qua, số người còn lại thì thờ ơ.
Vưu Ngọc cũng không để ý đến việc nhỏ đó, nhận lấy cá, cậu quét mắt từ đầu thuyền đến cuối thuyền, ngay cả quốc bảo đang ăn cá cũng bị cậu nâng mông lên kiểm tra nhưng vẫn không thấy bạch tuộc nhà mình đâu.
Chẳng lẽ rơi xuống nước rồi?
Nhưng khi cầm túi lưới vớt một vòng quanh thuyền đến cọng rêu cũng không vớt lên được huống chi là bạch tuộc.
Vưu Ngọc im lặng nhìn đám người bắt cá với vẻ mặt đầy suy tính, trong lòng ước tính kích thước đầu của bạch tuộc so với miệng của bọn họ, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc——
Chắc không phải bị bọn họ ăn mất đi?
Nhưng bạch tuộc nhà mình thông minh như vậy làm sao có thể ngu ngốc để bọn họ ăn được?
Vưu Ngọc ngồi xếp bằng ở trên thuyền, đột nhiên nhớ tới cá. Bọn cá sẽ ở đâu nhỉ, đang vui hay tủi thân?
Thời gian còn lại rất nhiều, trong lúc Vưu Ngọc đang tìm bạch tuộc thì mọi người đã biến mấy con cá còn dư thành mồi câu tiếp tục câu cá, tuy rằng đám gấu đã ăn no những bọn họ dự tính sẽ tích trữ có cho ngày mai sẽ ăn.
Cứ như vậy đoàn người nỗ lực phấn đấu đến lúc hoàng hôn buông xuống, đám gấu bắt đầu chèo thuyền về phía bờ hơn nữa đồng loạt đều hô lên bốn chữ "Hôm nay thông qua".
Đạo Sâm đã ở trên bờ trên mặt là một nụ cười nghiêm chỉnh đến cứng đờ chào đón bọn họ, hắn kiểm tra xác định mọi thứ đều hoàn hảo liền cười ha hả hai tiếng: "Chúc mừng các vị, sống qua ngày đầu tiên."
"Cảm ơn." Mã Lan Hoa đem đống cá hình thù kỳ quái từ trên thuyền xuống "Xin hỏi có thể ăn cá không?"
Đạo Sâm: "Đương nhiên là có thể ăn, chúng nó có vị rất ngon."
"Chúng tôi muốn mượn dụng cụ bếp của ngài có được không?" Vương Tổng nói, "Ngại quá tôi nấu cơm không giỏi lắm nhưng tôi sẵn lòng trợ giúp, không biết có vị nào nguyện ý là bếp trưởng không?"
Vưu Ngọc nắm chặt bàn tay trống trơn mà thất thần, đến khi Linda vỗ vỗ vai của cậu, cậu mới hoàn hồn: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu là chủ quán nướng, nhất định là biết nấu cơm đi."
Vưu Ngọc ỉu xìu hừ một tiếng: "Tôi chỉ biết nướng thôi, gia vị cũng không có, làm ra chưa chắc đã ăn ngon."
Đạo Sâm ngoại trừ cung cấp đồ dùng nhà bếp, đều là bọn họ chuẩn bị nồi với lửa.
Mà khuyết điểm lớn nhất của Vưu Ngọc lại là khống chế ngọn lửa, mẻ cá thứ nhất được đem ra đã cháy đen thui khiến đám người rơi vào tĩnh lặng.
"Đều nướng hỏng cả rồi." Tiểu Hoàng nhẹ nhàng nói.
Vưu Ngọc thừa nhận bản thân sai những không phải hoàn toàn sai: "Hơi hỏng, mới 40% thôi."
Thấy mọi người đều không dám ăn, Vưu Ngọc lại dẫn đầu ăn trước một miếng cá, nghiêm túc nuốt xuống rồi gật đầu: "Hương vị cũng tạm được, có điều hơi thiếu muối."
Trước lạ sau quen, con cá thứ hai được nướng vừa lửa mặc dù không bỏ gia vị nhưng cũng đủ ngon. Nếu nó không có hai cái đuôi, có thể nói là ăn tới mức vui vẻ.
Bữa tối kết thúc, cá còn dư được treo dưới mái hiên để mai sử dụng. Màn đêm buông xuống, sau khi chuẩn bị đủ gỗ và đốt lò sưởi ấm áp đám người vào căn nhà gỗ nghỉ ngơi.
Buổi tối trước đó không ai có thể nghỉ ngơi thật tốt vì thế đêm nay đám người đã nhanh chóng thiếp đi——
Đến khi có một âm thanh vang lên ngoài cửa sổ khiến bọn họ bừng tỉnh.
Có một bàn tay xuất hiện ở trên của sổ nhưng cũng nhanh biến mất, có lớn có nhỏ, số lượng ngón tay cái trên mỗi bàn tay cũng không giống nhau.
Chúng nó không hề có ý định phá cửa sổ chỉ để tay ấn lên lớp kính như đang tò mò nhìn trộm, nhưng không ai có thể nhìn được khuôn mặt của chúng.
Người ngủ sớm nhất đã sớm bị cảnh này dọa cho tỉnh ngủ, Tiểu Hoàng ôm chặt chiếc xe công cộng của mình, hàm răng mạnh mẽ va vào nhau.
Vưu Ngọc cũng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ một hồi lại nhìn sát vào lớp kính.
Nhìn không thấy cái gì.
Mã Lan Hoa nắm chặt thanh đao trong tay, cảnh giác mấy thứ bên ngoài sẽ xông vào đây, cơ bắp trên người cố căng thẳng đến phát đau, thứ bên ngoài cũng chỉ vỗ vỗ cửa kính cũng không có ý định khác.
Thời điểm Vưu Ngọc sắp nhắm mắt ngủ tiếp, đột nhiên nghe được một tiếng mắng chửi.
Rốt cuộc không chịu đựng được loại sợ hãi này Linda nữ sĩ liền vọt tới phòng của Đạo Sâm, tức giận đá vào cửa mà mắng: "Đạo Sâm, ông ra đây cho tôi!"
Bàn tay bên ngoài gõ cửa sổ, cô liền chửi ầm trước cửa của Đạo Sâm.
Chủ ý đánh vào ý chí tinh thần tao không xong mày cũng đừng hòng yên ổn.
Sự tục tĩu trong lời nói khiến Tiểu Thông trực tiếp tháo máy trợ thính, biến thành "tai không nghe", dù vậy trong phòng Đạo Sâm cũng không có tiếng động gì, những bàn tay đang gõ kia cũng ngừng lại.
Mọi người đều có ý muốn nhắc nhở, Mã Lan Hoa lập tức tiến lên kéo Linda lại nhưng giây tiếp theo vô số bóng người xuất hiện ở trên cửa sổ. Tất cả đều là màu đen, không có ngũ quan chỉ có hình dáng con người giống như giáo viên chủ nhiệm đứng canh ở bên ngoài nhìn vào bên trong.
Gã béo Thập Thất trực tiếp bị dọa cho hôn mê bất tỉnh, Vương Tổng không một tiếng động dùng sức ấn nhân trung của hắn nhưng cũng không khá hơn là bao, lão Lưu bất đắc dĩ đưa cho hai viên thuốc trợ tim của mình.
Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài bóng đen đứng cứng đờ, bên trong người chịu đựng cứng ngắc, mỗi một giây phút đều là dày vò.
Công sức không phụ lòng người, trời dần sáng lên bóng đen bên ngoài theo đó mà tan đi, những người chịu không nổi tắm mình dưới ánh nắng mặt trời ngủ thiếp đi, chưa được bao lâu thì đã bị Đạo Sâm đánh thức.
Bị Linda gõ cửa làm phiền cả đêm, tinh thần của Đạo Sâm cũng không tốt lắm. Khuôn mặt hắn âm trầm mở cửa gỗ ra, tùy ý để gió lạnh lùa vào phòng hung dữ nói: "Chúc mừng các vị đã qua ngày tiếp theo!"
"Ai cũng được, có thể khiến hắn câm miệng chút được không." Tiểu Hoàng bị làm ồn đến phiền che đầu lại, "Em muốn ngủ."
"Đừng ngủ, dậy xem cá bên ngoài thế nào rồi." Mã Lan Hoa đứng dậy nói.
Đám cá vốn treo ở dưới mái hiên bị gặm nhấm đến tan tành, vảy, nội tạng còn máu văng tung tóe khắp nơi, trong lòng mọi người liền trầm xuống.
Nhưng không còn thời gian cho bọn họ đau lòng, Đạo Sâm đã thúc giục họ lên thuyền, đám người thu dọn đám cá còn sót lại rồi nhanh chóng lên đường.
Vưu Ngọc chỉ còn lại mấy đầu và ruột cá, cậu ngồi ở trên thuyền thử nghiệm treo đầu cá và ruột cá lên lưỡi câu rồi quăng ra, lũ cá này dường như đột nhiên trở nên thông minh chỉ ăn mồi chứ không mắc câu.
Đầu và lòng cá rất nhanh đã hết đến khi phần ruột cá cuối cùng được gắn lên lưỡi câu và quăng ra, Vưu Ngọc thừa nhận mình có chút hoảng sợ. Cảm giác được có cá cắn cậu, cậu mạnh tay giật lên——
Hụt!
Không những cá không lên mà còn kéo theo cả lưỡi câu đi mất.
Nhìn sợi dây trơ trọi lơ lửng giữa không trung, trong khoảng khắc Vưu Ngọc có thể nghe thấy sét đánh ngang tai.
____________________________________
Tiểu kịch trường:
Bóng đen ngoài cửa sổ: Em sẽ vì anh mà chịu gió lạnh~
Vưu Ngọc: Vậy ý của "sinh vật trí mạng" là mạng của tôi hả?
____________________________________
Không muốn ăn cá: Mọi người vote cho mình để có động lực cày chương nho, iu mn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro